Văn án
Bạn là y/n, định mệnh cho bạn gặp lấy 1 chàng Oikawa Tooru mà mọi nữ sinh đều lấy làm tiêu chuẩn kia.
Đẹp trai, học thì giỏi. Chơi bóng chuyền siêu đỉnh, lại siêu cao. 1 người trông vẻ vô cùng dễ gần và thân thiện. Là một mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên những đám mây muôn màu kia.
Khác với bạn, một người trầm lặng, là một ánh trăng khuyết bị mây che mờ.
Ấy vậy mà hôm đấy, mặt trời của mọi nữ sinh lại ngả màu chiều tà.
Ngày bạn gặp anh, là một ngày lộng gió, trời quang đãng không gợn mây. Chiều chiều sắp ngả màu tối, thấy bóng dáng nam sinh đứng trên sân thượng.
Chân đứng ngoài hàng rào, tay bám hờ lan can. Đôi giày thể thao cùng chiếc cặp đứng sau bóng dáng to lớn của cậu ta.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh giật mình nhìn lại đằng sau. Đôi mắt vô hồn kia mở to nhìn thẳng đồng tử bạn, điều đó khiến bạn lạnh sống lưng.
Anh tính phản ứng gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thở hắt ra rồi hỏi 1 câu kỳ quặc.
"Cô bé đằng kia ơi, liệu có muốn chết chung với mỹ nam đẹp trai như anh không?"
Bạn vẫn chưa hình dung người trước mặt là ai, cả mặt nheo lại vừa để nhìn rõ, lại vừa để tỏ thái độ.
Một câu hỏi nặng nề như vậy, mà giờ vào miệng anh ta lại biến thành trò đùa như vậy.
Rốt cuộc anh ta có nghiêm túc với chuyện này không thế?
Suy nghĩ ấy khiến bạn phát cáu, tiến lại gần khiến anh bắt đầu phản ứng:
"Nè nè, bé đừng manh động, không là anh dại đột nhảy xuống đó."
"Bé đừng có khuyên anh, anh tí nữa cũng sẽ tự xuống thôi. Lúc nãy anh nói đùa, đừng để tâm nhé."
Giọng điệu lãnh cảm thờ ơ, vậy mà thanh âm được đưa lên cao nghe thật chói tai. Thật sự tên này đang nghĩ gì thế?
Đã có gan đứng đó chờ chết, thế mà lại bảo chút nữa sẽ xuống sao?
Đã có gan rủ người ta chết chung, ấy vậy mà sau đó lại bảo đùa?
Giống như một cậu bé ăn vạ chờ được cưng nựng, cho kẹo để rồi nguôi ngoai.
Nhưng nếu thật vậy, sao anh lại không cho bạn lại gần?
Lúc này mới thấy, mái tóc nâu anh bay trong gió. Dù chỉ là đằng sau thôi, cùng với bờ vai rộng của anh, khiến bạn ảo tưởng rằng anh thật đẹp trai.
Nhưng lúc này bạn cũng mới để ý rằng, bờ vai ấy lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực. Bờ lưng quỵ xuống chờ được nâng đỡ, nhưng mãi chỉ có thể tự lực mình mà lên.
"Nếu anh mời em chết chung, em chẳng ngại đâu."
"Nhưng mà, em tin vào thế giới bên kia. Vốn dĩ người ta tìm tới cái chết, cũng chính là tìm tới lối thoát phía sau. Nhưng nếu lại một lần nữa ném xuống địa ngục, chẳng phải quá tàn khốc sao?"
Anh mở to mắt nhìn bạn, rồi lại nhíu mày khó chịu.
Đó là vẻ mặt không can tâm, không tình nguyện. Muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong. Lưng chửng giữa ranh giới trong tư tưởng, thật sự là quá mệt mỏi.
Anh chẳng còn nghĩ được gì, thấy bạn đã đứng gần trước mặt anh, liền gục đầu xuống bờ vai bạn.
Một bờ vai không đủ cho gương mặt đã mếu máo kia. Nhưng có vẻ em thấp quá, trông lưng anh sắp đứt làm đôi rồi kìa...
Bàn tay anh không biết có phải là cố tình, đã tìm lấy mà nắm bàn tay bạn.
Một bàn tay to lớn mà lạnh lẽo, nắm chặt lấy bạn như thể kiềm nén thứ gì đó sắp phụ trào.
Cuộc gặp gỡ giữa bạn và anh chỉ đơn giản là như thế. Kẻ bất đắt dĩ đi cứu và được cứu.
Nhưng mãi sau này chẳng thể dứt ra.
"Liệu em, có thể trở thành lí do sống của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com