Chap 5: Tới nhà Mitsune-chan
Sau giờ học, Roxy được Mitsune mời tới nhà chơi nhưng cô lại không biết nhà của cậu ấy ở đâu, Roxy rối bùng cả lên rồi quyết định dùng phép thuật để tìm nhà của cậu ấy
Tuy nhiên với lượng phép thuật ít ỏi thì rất khó để bao phủ khắp Misora này...
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì đột nhiên cô nhớ tới Doremi-sensei, cô liền tới Mahou-dou Cafe để nhờ chỉ đường
"Được, tới Mahou-dou nào!" nói rồi cô dùng chổi bay tới đó, dù gì thì cô cũng sẽ bị Yume mắng nên cô quyết định sẽ dùng bánh flan làm lá chắn cho mình
Nếu đáp ở trước cửa tiệm thì quá nổi bật nên cô quyết định đáp ở sau nhà
Sau khi đáp xuống, cô liền chạy vào cửa hàng từ cửa sau...
"Hm? Roxy-chan? Sao em lại ở đây?" Đó là Doremi-sensei, cô đang làm quản lý tại quán cafe này
"Ano, Doremi-sensei..."
Sau một hồi giải thích thì cuối cùng Doremi cũng chịu bỏ qua, nhưng cô sẽ thông báo với Yume về việc này
"Được rồi, cô đã hiểu rồi, em muốn tới nhà Mitsune-chan mà không biết đường tới đó sao?"
"Vâng..."
"Vậy em đợi ở đây chút đi, Haruka-chan cũng sắp hết ca rồi, con bé cũng được mời mà đúng không? Con bé sẽ dẫn em tới đó"
"Hết ca...?" Roxy không hiểu. Doremi liền chỉ tay hướng về một cô bé nhỏ đang bưng nước.
"Haruka-chan đang giúp việc cho cửa hàng đó, tuy hơi vụng về nhưng con bé được việc lắm" Doremi vừa nói vừa tự hào về con gái mình
Hiện tại Haruka-chan đang mặc một bộ trang phục tạp dề trông rất xinh đẹp và dễ thương, cộng với cái tính "hơi nhát" đó nữa thì phải nói là tuyệt hảo
"Haruka-chan làm việc sao?" Roxy ngạc nhiên vì cô được Yume nói rằng ở Nhật, trẻ em không được làm việc tại cửa hàng.
"Đúng, mặc dù pháp luật có cấm nhưng đó là đối với cửa hàng khác, còn ở đây là con bé tự nguyện, với lại đây cũng là quán café của cô nên sẽ ổn thôi" Doremi giải thích
"Ano... Nước của chị đây..." Haruka-chan đem một ly nước ép lại cho cô
"C-Cảm ơn..." Roxy ngại ngùng nhận lấy
"Ah, một lát con có hẹn với Mitsune-neechan mà phải không? Cứ đi đi" Doremi vừa nói vừa xoa đầu con bé
"Vâng!!"
Trong lúc tôi đang ngồi thưởng thức ly nước ép thì Haruka đã chạy vào phòng nhân viên và thay đồ
Sau một lúc thì cuối cùng em ấy cũng thay đồ xong, hôm nay Haruka mặc một bộ đồ bộ, có đính hình con thỏ và cái nơ trên áo, cộng thêm với kiểu tóc bồng bềnh nữa, quả nhiên là thiên thần, tôi không tin rằng con bé chỉ nhỏ hơn tôi có 1 tuổi...
Sau khi chào các anh/chị nhân viên và mẹ thì cuối cùng Haruka-chan và tôi cũng bắt đầu tới nhà của Mitsune-chan
Sau một hồi đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới. Nhà của Mitsune-chan trông cũng giống như những ngôi nhà bình thường nhưng lại rất hiện đại, từ cánh cửa mở khóa bằng vân tay đến những cái đèn điều khiển bằng giọng nói...
Nói thật thì tôi rất bất ngờ vì không ngờ ở nhân giới cũng có những thiết bị như vậy. Đối với phù thủy thì có thể dùng phép thuật để tạo ra những thứ tương tự nhưng đây là Nhân Giới, không ai có thể dùng phép thuật...
Vậy tại sao họ lại có thể làm được chứ?
Tới trước cửa nhà chúng tôi bắt đầu nhấn chuông...
"Xin lỗi, cho hỏi ai vậy ạ?" Đó là giọng của Mitsune-chan...
"Ah, Mitsune-chan, là tớ Roxy nè, lúc nãy tớ quên hỏi địa chỉ nhà của cậu nên mới tới Mahou-dou nhờ Haruka-chan dẫn đường..."
"Ah, để tớ mở cửa nhé, hai cậu cứ vào đi"
Nói rồi cánh cửa tự động mở ra và chúng tôi vào tới cửa trong...
Đi qua sân trước tôi thấy phía bên hông có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại cây thảo dược, trong đó có vài loại là thảo dược phép thuật, tôi biết là vì tôi đã thấy chúng trong quyển sách về các loại thảo dược phép thuật...
Khoan... Thảo dược phép thuật...? Sao nó lại ở đây? Chẳng phải chúng chỉ mọc ở tự nhiên và không thể trồng được sao? Thế tại sao nó lại ở đây!!?
Mà thôi, chắc chắn việc này có bàn tay của Nữ Hoàng nhúng vào rồi, với lượng phép thuật khủng khiếp đó thì việc này cũng không ngạc nhiên lắm... Haizzz... ước gì mình cũng có được lượng phép thuật giống vậy thì tốt biết mấy, à không, chỉ 1/10 thôi cũng được...
Bỏ qua sự thất vọng đó, cả hai tiếp tục vào nhà, ở đó đã có Mitsune-chan đứng đợi sẵn.
Chào mừng đến nhà của tớ, hiện mẹ tớ đang đi dạy, còn bố thì đi công tác rồi nên chỉ có một mình tớ ở nhà thôi, nên cứ tự nhiên nhé.
Nói rồi cô bé mời chúng tôi vào nhà và nhiệt tình giới thiệu về nó.
"Đây là phòng khách..." phòng khách khá rộng nếu so với nhà của Yume-san, ở đây cũng có rất nhiều thiết bị hiện đại.
"Còn đây là phòng bếp..." Phòng bếp khá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và đầy đủ, có một cái bàn ở giữa phòng cho mọi người cùng ngồi và ăn
Tuy Hazuki không giỏi nấu ăn nhưng bất cứ nguyên liệu hay gia vị gì cô cũng đều chuẩn bị sẵn, trong đó có vài loại rất hiếm
"Còn đây là phòng của bố mẹ tớ nhưng xin lỗi, tớ không thể cho mọi người coi được..." con bé vừa nói vừa chấp tay xin lỗi.
Tôi cũng biết rằng việc vào phòng ngủ của người khác khi chưa được cho phép là một việc rất mất lịch sự nên tôi cũng thông cảm.
"Còn đây là phòng của tớ..." Một căn phòng khá rộng, thậm chí bằng nguyên căn hộ của Yume luôn. Bên trong có một chiếc giường nhỏ, được trang trí chủ yếu là màu xanh và cam, trên tường thì là những nhạc cụ mà cô bé yêu thích, như sáo, Violin,...
Còn phía bên phải cửa ra vào là góc học tập của con bé, cũng như một chiếc Piano điện được đặt ở phía bên trái, tủ đồ được thiết kế âm tường và trong đó chứa rất nhiều bộ váy, bộ đồ rất xinh
Tuy có khá nhiều đồ nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp khiến cô kinh ngạc.
"Đây là phòng của cậu sao Mitsune-chan?"
"Đúng, là phòng của tớ đó, mỗi lần giận mẹ hay việc gì đó thì Haruka-chan đều tới đây chơi và ngủ lại nên trong tủ đồ của tớ cũng có đồ của Haruka-chan nữa đó"
"K-Không phải..." Haruka xấu hổ phản bác lại
Giờ tôi đã hiểu tại sao tuy không phải chị em trong gia đình mà Haruka-chan lại gọi Mitsune là Mitsune-neechan rồi...
"Ah, hai cậu cứ tự nhiên đi nhé, để tớ xuống lấy trà cho, mẹ tớ mới mua loại trà thơm lắm đó" Ah, có vẻ Mitsune-chan rất thích trà nhỉ...
"Vậy để tớ giúp"
"Em cũng vậy"
Cả 3 xuống bếp và bắt đầu pha trà...
"Woa... Nhà cậu có mỳ ý luôn sao?" Tôi ngạc nhiên khi thấy những bó mỳ ý để trong tủ
"Ah, đó là quà của bạn mẹ tớ gửi từ ý đó, cô ấy còn gửi rất nhiều thứ như gia vị nữa" Mitsune giải thích
"Vậy hai cậu có muốn ăn không?" Tôi nhìn lại với ánh mắt lấp lánh
"Cậu có thể nấu được sao? Hmm... Vậy để tớ gọi hỏi mẹ đã..." Nói rồi cô chạy nhanh ra phòng khách và gọi cho Hazuki nhằm xin phép
"Vâng, vâng,... Con sẽ cẩn thận..." cúp máy
"Được rồi đó Roxy-chan, tớ xin phép rồi, mẹ nói là cứ tự nhiên dùng, khi nấu xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được..."
"Được, bắt tay vào làm nào!!" Tôi vô cùng hào hứng phô diễn kỹ năng của mình
Tôi nhờ Haruka đun nước để luột mỳ, còn Mitsune thì cắt cà chua để làm sốt, trong khi đó tôi sẽ ngó qua coi tủ lạnh còn gì có thể làm được không
Sau một hồi, mỳ đã luột xong, cà chua cũng đã cắt xong...
"Được, Mitsune-chan, đưa tớ tô cà chua nào..."
Tôi bỏ lên chảo và xào qua với nó, nhưng còn hơi lỏng nên tôi đã cho một ít tương cà cùng với nước vào, nêm thêm một ít gia vị, cuối cùng là cho thịt đã bâm sẵn vào là xong
Sau khi nước sốt sệt lại thì tôi cho mỳ vào xào chung, vì tôi còn khá nhỏ nhưng cái chảo lại khá nặng nên tôi đã lén dùng phép để làm nó nhẹ đi một chút
"Woaa. Đến tớ cũng không thể cầm vững cái chảo đó mà cậu có thể cầm một tay được sao? Cậu khỏe thật đó..." Chết, hình như tôi làm hơi quá rồi...
Sau một hồi Haruka và Mitsune đã mang 3 cái dĩa tới, tôi chia ra làm 3 phần bằng nhau
Cuối cùng Mitsune đã lén dùng một ít phô mai của bố để rắc lên
"Mời mọi người ăn ngon miệng..."
"Woaa, ngon thật đó... Không ngờ cậu lại nấu ăn giỏi đến vậy đó Roxy-chan" Mitsune ngạc nhiên nói
"Đúng đó, rất ngon luôn..." Haruka vừa ăn vừa khen không ngớt...
Sau bữa ăn, tôi lấy ba hủ bánh flan ra mời mọi người, họ có vẻ rất thích bánh flan của tôi, thật vui vì điều đó.
Sau đó, Mitsune-chan và Haruka-chan chủ động giữ tôi lại và đề nghị cứ để họ dọn dẹp vì tôi đã nấu rồi.
Tôi đang ngồi thưởng thức trà trong khi họ đang dọn dẹp thì đột nhiên nghe thấy Mitsune-chan hét lên
Tôi liền chạy lại hỏi thì bất ngờ khi thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com