Ojamajo Doremi 16: Chương 4 tập 1
Chuyện xảy ra vài ngày sau khi chúng tôi trở về từ Wakkanai.
'Aaaaaaaahhh— TẠI SAOOOOOOO—-'
Tôi không hét lên, nhưng trong tâm trí tôi như muốn nổ tung
~~~~~
Kể từ khi bước vào trường cấp 3, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Khi giờ đây tôi không chỉ lo học và chuẩn bị cho tương lai, mà còn phải đi làm kiếm tiền tiêu vặt ở Mahou-dou. Với nhịp sống dồi dập như vậy nó khiến tôi như muốn phát điên.
Tôi bận rộn với việc học và công việc bán thời gian tại MAHO-do, nhưng tôi sớm quen với nó. Vì tôi quá bận rộn với những vấn đề của riêng mình, tôi cảm thấy rằng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ khác.
"Đúng vậy nhỉ" Ai-chan nhận xét không chút do dự.
Ai-chan vẫn vậy nhỉ.
Nhưng đó là sự thật; Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập những sự kiện và diễn biến.
Tôi đã từng mong muốn được sống chậm lại và trở thành một cô gái trẻ điềm tĩnh khi bước vào cấp 3.
Nhân tiện, khoảng một tuần trước, Hazuki-chan đã đến MAHO-do và chào chúng tôi "Xin chào".
"Có chuyện gì vậy? Hazuki-chan, cậu cảm thấy không khỏe à?" Nghe thấy giọng nói của Hazuki-chan, Ai-chan ngay lập tức hỏi.
"Hmm, có lẽ đó chỉ là khoảng thời gian trước khi kiểm tra? Cấp 3 có đủ loại kiểm tra và kỳ thi mà."
"Dù chúng ta vừa trải qua một kỳ tuyển sinh địa ngục, nhưng bây giờ vẫn phải làm bài kiểm tra. Thật tàn nhẫn" tôi phàn nàn.
Từ đó trở đi, Ai-chan bắt đầu để ý rằng Hazuki-chan không được bình thường
Đáng buồn thay, tôi không nhận ra điều đó, mà dù có nhận ra thì khi hỏi cậu ấy cũng sẽ làm lơ thôi.
"Hoạt động CLB của Ai-chan cũng rất khó khăn, phải không?" Hazuki-chan tiếp tục.
"Thì cũng bởi tớ là sinh viên năm nhất mà, nên có nhiều việc phải làm lắm."
"Lịch học violin của tớ cũng đã được quyết định rồi, nên xin lỗi vì không thể đến giúp thường xuyên được"
Lúc đó, Hazuki-chan chắc cũng đã nhận ra Ai-chan đã biết gì đó nên chúng tôi không nói gì thêm.
Hazuki-chan gượng cười cho qua khiến đến tôi cũng nghi ngờ.
~~~~~
Hoa cẩm tú cầu nở rộ với màu sắc tuyệt đẹp; Màu tím nhuốm màu xanh cô đơn.
Hôm nay trời mưa nên MAHO-do yên tĩnh, không có khách hàng.
Ai-chan và Hazuki-chan được nghỉ học track và violin, vì vậy cả ba chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên sau hai tuần.
Để che đậy mùi mưa đã thấm qua cửa hàng, chúng tôi pha trà và bánh quy, những mùi thơm ngon tỏa ra khắp mọi nơi.
"Haizzz, mưa này thì làm gì có khách chứ, có vẻ nay lại ế rồi" Majorika ảm đạm nói.
"Mà thôi, vậy cũng tốt, dù gì thì chúng ta cũng cần nói chuyện mà. Phải không, Hazuki? " Majorika đề nghị, và Hazuki-chan cuối cùng cũng nói tất cả.
~~~~~
Khi nghe chuyện tôi rất ngạc nhiên và thất vọng về bản thân khi không để ý tới mọi thứ. Mọi việc bắt đầu từ những ngày đầu chúng tôi tìm kiếm Onpu-chan
"... Lúc đầu một vài bạn cùng lớp liên tục lén lút liếc nhìn tớ" Hazuki-chan nói với một tiếng thở dài khi trả tách trà của mình vào đĩa.
"Tớ cũng không hiểu tại sao, mỗi khi tớ phát hiện thì họ lại nhìn sang hướng khác. Tớ đã cố gắng hỏi nhưng họ vẫn im lặng hoặc một số người lảng tránh"
"Chà, điều đó thật đáng ngờ" Ai-chan nhận xét.
"Có lẽ họ chỉ nhìn Hazuki-chan bình thường thôi" Lala gợi ý.
Trên thực tế, Hazuki-chan đang là mục tiêu của Ura Site của Học viện Nữ sinh Karen.
Những người đã ở bên Hazuki-chan suốt thời cấp hai đều biết rõ cô ấy. Một cô gái dễ thương và dè dặt, đôi lúc cũng hơi ngông cuồng. Có thể suy ra từ ngoại hình của cô ấy, cô ấy là một nữ sinh trung học hiền lành, tốt bụng và sảng khoái. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không ai tin vào những tin đồn đó.
"Mọi người đều biết rằng Ura Sites ngày nay đầy dối trá" tôi nói.
"Những kẻ tự cho mình thượng đẳng khi thấy người khác hơn mình thì thay vì ngưỡng mộ, họ sẽ cố gắng kéo người khác xuống và đạp lên họ. Nhưng mọi việc rồi sẽ ổn thôi, những trò đó chỉ là nhất thời thôi" Ai-chan nói thêm.
"Dùng đến bắt nạt để trút bỏ sự thất vọng của chính bạn thật đáng trách" Majorika nói, trông có vẻ chán nản.
Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng bà ấy không phải là không quan tâm như vẻ ngoài
Majorika rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
Đối với tôi, tôi cũng đã trốn học một vài lần. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó hoàn toàn là vì lý do cá nhân, chẳng hạn như không muốn học để kiểm tra, hoặc cảm thấy buồn ngủ vì đã thức quá khuya vào đêm hôm trước để xem tivi, hoặc khi chúng tôi phải chạy marathon trong tiết thể dục.
Tất cả đều vì bản thân tôi.
Tôi cảm thấy rằng tôi đã thực sự quá dễ tính. Trường trung học Misora có lẽ cũng nên có trang web Ura của riêng mình, nhưng tôi không quan tâm đến nó, tôi cũng không tin vào những tin đồn được viết ở đó.
Và bởi vì tôi là như vậy, ngay cả khi tôi thấy ai đó trong lớp cảm thấy chán nản, tôi cũng sẽ cho rằng đó là vì mệt mỏi.
Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Hazuki-chan, bạn thân nhất của tôi, đã bị ảnh hưởng bởi nó.
"Haaa~ Tớ ghét bản thân quá đi ~," tôi nói với một tiếng thở dài.
"Cậu đang nói gì vậy?" Ai-chan hỏi.
"Ý tớ là, Hazuki-chan đang phải chịu đựng rất nhiều, nhưng tớ thậm chí còn không nhận ra điều đó. Tớ cảm thấy thật thảm hại..."
"Doremi-chan, Ai-chan, xin lỗi. Thực ra tớ cũng nghĩ là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, nhưng..." Hazuki-chan cúi đầu xin lỗi.
"Cậu đang nói cái gì? Hazuki-chan không cần phải xin lỗi gì cả" tôi phản đối.
"Đúng vậy. Hazuki-chan là nạn nhân mà" Ai-chan nói thêm.
Cuối cùng, Hazuki-chan mỉm cười, nhưng nước mắt ngay lập tức trào ra.
"Hazuki-chan."
Bối rối, chúng tôi đưa khăn tay và khăn giấy cho Hazuki-chan.
"Cảm ơn... Chỉ là, tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm"
Hazuki-chan rút chiếc khăn tay ra khỏi túi và lau nước mắt.
"Chúng ta có thể học khác trường và không thể giải quyết vấn đề, nhưng dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà. Cứ nói với bọn tớ và tụi này sẽ cố hết sức giúp cậu! " Ai-chan nói.
"Đúng đó, Hazuki-chan! Miễn là chúng ta cùng nhau giải quyết thì mọi việc sẽ đâu lại vào đó thôi " tôi nói thêm.
"Vâng..." Hazuki-chan vừa nói vừa gật đầu liên tục.
~~~~~
Khi mọi thứ dần bị bóng tối bao phủ, trời trở nên yên tĩnh hơn và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng mưa. Đã hơn hai giờ kể từ khi chúng tôi đến MAHO-do, và nay cũng không có khách nên Majorika đã cho phép chúng tôi về sớm.
Ngay sau đó, Majorika nhìn ra ngoài cửa sổ và nghiêng đầu sang một bên.
Cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ai đó đi ngang qua bên ngoài cửa sổ
"Có lẽ đó là một khách hàng."
Nói rồi, bà mở cửa, nhưng không có ai ở đó. Tiếng mưa càng lúc càng lớn do cánh cửa mở.
"Bên ngoài trời tối rồi, nhưng vẫn chưa muộn lắm" Ai-chan nhận xét.
"Cậu nói đúng. Nhưng bằng cách nào đó mà nó khiến tớ cảm thấy đói" tôi nói thêm.
Nghe vậy, Hazuki-chan cười khúc khích.
"Doremi-chan, cậu không bao giờ thay đổi nhỉ."
"Đúng đó, đây mới là Hazuki-chan mà tớ biết chứ" Ai-chan nói khi giơ ngón tay cái lên với Hazuki-chan.
"Uk. Cậu cũng vậy" Hazuki-chan trả lời.
"Không giống như Doremi-chan, tớ hoàn toàn không có nhiều thứ để chọc cậu Hazuki-chan nên mấy trò đùa sẽ nhạt dần mất" Ai-chan than thở.
"Hừ-... Ai-chan, thật đê tiện!"
Chúng tôi dọn dẹp, cảm ơn Majorika và Lala, sau đó vội vã lên đường riêng về nhà.
Tôi ước những bài đăng trên mạng về Hazuki-chan biến mất. Nhìn lên bầu trời tối, tôi ước với những vì sao ẩn sau những đám mây mưa.
~~~~~
Vào lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng những bài đăng trên trang Ura chỉ là vu khống thuần túy, và tất cả những tin đồn vô căn cứ này chỉ là tin đồn tình cờ gắn liền với Hazuki-chan.
Tuy nhiên, chúng không biến mất, càng ngày càng nhiều bài đăng về nó.
"Hazuki-chan, cậu có bạn bè nào trong lớp là đồng minh của cậu không?"
"Có, đó cũng là người đã phát hiện và nói cho tớ biết đó"
Cô gái đó là bạn của Hazuki-chan và là bạn cùng lớp Mukai Riko, người đến từ một trường cấp hai bên ngoài.
Hầu hết các sinh viên ghi danh vào Học viện nữ sinh Karen, đặc biệt là cho khoa âm nhạc, đến từ trường trung học cơ sở trực thuộc. Mukai-san, một cô gái phù phiếm, đã trở thành bạn tốt của Hazuki-chan khi cô ấy gia nhập trường và làm quen với mọi người.
Có lẽ là vì để ý đến Hazuki-chan.
"Mukai-san nói với tôi rằng cậu ấy chắc chắn không tin vào những bài đăng đó."
"Những diễn đàn đó chỉ đầy những lời nói dối, vì vậy không cần phải bận tâm về chúng" tôi đảm bảo với cậu ấy
"Đúng đó, cậu không cần quan tâm tới chúng đâu" Ai-chan nói thêm.
Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi nghe tin Hazuki-chan có một người bạn và đồng minh trong lớp.
Vì chúng tôi ở hai trường khác nhau, nên chúng tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra với Hazuki-chan, ngoài những gì cậu ấy nói với chúng tôi.
"Mukai-san đó là một cô gái tốt, nhỉ? Lần sau hãy giới thiệu với bọn tớ nhé" Ai-chan nói.
"Đúng, đúng, tớ cũng muốn gặp cậu ấy" tôi đồng ý.
"Được rồi, tớ cũng sẽ nói chuyện với Mukai-san về mọi người" Hazuki-chan hứa.
Với điều đó, chúng tôi chia tay trong ngày.
~~~~~
Đó là những gì Hazuki-chan nói với chúng tôi.
Ngoài ra cũng còn có Tamaki Reika, tuy không ưa tính cách của cậu ấy lắm nhưng đây là một đồng minh rất đáng tin cậy, mặc dù cậu ấy học một khóa học khác. Ngoài giờ học, cô ấy có chúng tôi, những người bạn thân nhất của từ thời tiểu học, và Majorika và Lala tại MAHO-do. Với tất cả những điều này, chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua được thôi.
Người đã viết về cậu ấy trên trang web Ura phải là một người không có quá nhiều bạn bè. Có lẽ chỉ ghen tị với Hazuki-chan. Nếu họ muốn nói xấu, họ nên đối đầu trực tiếp thay vì làm điều này.
Tôi là một người đơn giản, vì vậy đây là kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra.
Bản thân tôi cũng đã ghen tị với tài năng violin của Hazuki-chan, cũng như hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, nhưng tôi yêu gia đình mình, và tài năng violin của Hazuki-chan là nhờ vào sự chăm chỉ của cậu ấy.
Khi tôi lớn lên, tôi đã học cách đọc kanji mà tôi không thể khi còn nhỏ, và các môn học như tiếng Anh và kinh điển đã ngừng nghe giống như những bài tụng kinh ma thuật vô nghĩa đối với tôi.
Tôi có thể chưa biết cách tốt nhất để sống, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều, và gặp rất nhiều người.
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ghen tị với những đứa trẻ khác và thường nói những điều như "Cô ấy thật may mắn" hoặc "Điều đó không công bằng" hoặc "Tôi cũng muốn điều đó".
Nếu tôi nói ra suy nghĩ của mình, chắc chắn chúng sẽ biến thành những từ khủng khiếp, giống như những từ hiện đang được phản chiếu trên màn hình máy tính, bất kể chúng thực sự đơn giản như thế nào ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com