Ojamajo Doremi 16 Naive: Chương 1 tập 5
3 ngày sau, tất cả chúng tôi đều nhận được tin nhắn từ Onpu-chan về kết quả buổi thử giọng, một câu nhắn rất ngắn nhưng nghẹn ngào "Tớ đậu rồi -!!"
Tôi ngay lập tức trả lời, "Xin chúc mừng", cùng với rất nhiều biểu tượng cảm xúc hamburger.
Bố của Hazuki-chan nói với cậu ấy rằng quyết định chọn Onpu-chan cho vai diễn này đã được các giám khảo nhất trí
Ông ấy cũng nói thêm rằng, vì các giám khảo là người nước ngoài, nên họ không biết về quá khứ của Onpu-chan. Mặc dù giọng hát và khả năng tiếng Anh rất tuyệt, nhưng điều kiên quyết khiến họ chọn là khả năng diễn xuất của Onpu-chan, cô thể hiện nhân vật chính một cách hoàn hảo, và vũ đạo cũng rất xuất sắc.
~~~~~
"Cậu nhảy kiểu gì vậy?" Tôi hỏi cô ấy tại MAHO-do vào ngày hôm sau.
"Tớ tưởng tượng mình là nữ thần mayfly trong quá trình lột xác. Tớ nhớ những nữ thần chuồn chuồn từ Hida, và cảm xúc khi từ một thần tượng nhí thành một nữ diễn viên thực thụ, tớ đã nhảy để phản ánh điều đó" Onpu-chan trả lời.
"Wow, vậy đó là nguồn cảm hứng sao? Chắc chắn bố sẽ rất vui khi nghe điều đó", tôi trả lời.
"Tớ cũng thực sự biết ơn ông ấy. Gửi lời cảm ơn tới bố cậu giúp tớ nhé" Onpu-chan nói với tôi.
"Không thành vấn đề!"
Momo-chan, Majorika và Lala, những người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, trông có vẻ bối rối.
Ồ tốt. Sẽ rất khó để bất cứ ai tưởng tượng sự kiện siêu nở đó nếu họ không tận mắt chứng kiến.
Ngay lúc đó, điện thoại di động của Onpu-chan reo lên.
Dường như đó là một cuộc gọi từ văn phòng quản lý. Onpu-chan gật đầu khi lắng nghe, và nhanh chóng kết thúc.
"Xin lỗi. Tớ không thể gặp và cảm ơn Hazuki-chan và Ai-chan được. Giờ tớ và đoàn phim phải tổ chức một buổi họp báo gấp để thông báo việc sản xuất" Onpu-chan xin lỗi.
"Đừng lo lắng. Bọn ta sẽ nói hộ cho" Majorika đảm bảo với cô.
"Cảm ơn. Tạm biệt."
"Chúc may mắn!" Tôi nói.
"Đừng quên bọn tớ luôn ủng hộ cậu" Momo-chan nói thêm.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Onpu-chan bước vào chiếc xe văn phòng đang đợi bên ngoài, và đi đến địa điểm họp.
Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng Mười Một, vì vậy tôi đoán Onpu-chan sẽ thực sự bận rộn kể từ đó.
Tuy nhiên, cô đã bày tỏ mong muốn tiếp tục việc học của mình tại Misora ít nhất một lần một tuần.
Một nhân vật chính giống tôi? Một cô gái cũng giống Hazuki-chan và Ai-chan sao?
Whoa-, tôi muốn xem vở nhạc kịch sớm quá đi!
Điều này thực sự rất thú vị.
~~~~~
Sáng hôm sau, tin tức về cuộc họp báo đã chiếm vị trí đầu trên nhiều chương trình trên TV.
Tôi đã xem nhiều chương trình nhất có thể mà không bị trễ học. Tôi phát hiện ra phóng viên của tạp chí phụ nữ đặc biệt đó trong số khán giả. Thái độ của người đó đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ người đó hầu như bơ mọi thứ liên quan đến Onpu-chan. Chà, đó là một tín hiệu tốt nhỉ.
Ai-chan, người đã xem tất cả các chương trình và đến muộn, nói với tôi rằng cô ấy đã thoáng thấy Oyajide vào cuối chương trình.
"Nghiêm túc ~?!"
"Đúng vậy. Khi Onpu-chan nhắn tin cho ông ấy về sự kiện này, ông ấy đã sử dụng phép thuật để biến mình thành một phóng viên và lẻn vào cuộc họp. Onpu-chan biết rằng ông ấy đã đến Sapporo để tìm cô ấy, vì vậy sau cuộc họp, Onpu-chan đã ký tặng ông ấy và nói rằng Oyajide sẽ được đăng ký là thành viên hâm mộ số 1 tại câu lạc bộ fan hâm mộ, sẽ sớm được tổ chức trở lại"Ai-chan báo cáo.
"Chắc giờ Oyajide đang vui lắm."
"Đúng đó. Tới mức phát khóc luôn mà."
"Ha ha, tớ có thể tưởng tượng được khuôn mặt Oyajide lúc đó"
Nói rồi, cả hai chúng tôi đều cười chân thành.
~~~~~
Mẹ luôn nói rằng khi một người trưởng thành, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng nghĩ rằng năm đầu tiên cao trung của tôi cũng sẽ biến mất trong chớp mắt thì thực sự không thể tin được.
Tôi một lần nữa được nhắc nhở rằng "hiện thực là thế"
"Cái gì?! Tớ thậm chí còn chưa nghĩ về nó ~!" Tôi hét lên mà không cần suy nghĩ.
"Oh~, vậy là vẫn còn những người như Harukaze vẫn chưa quyết định..." Leon hay còn gọi là Yamaki-sensei lợi dụng sự bộc phát của tôi và nói chuyện với cả lớp. "Hãy coi đây là một cơ hội. Thảo luận với gia đình cũng là một ý hay."
Chúng tôi đã được cung cấp các tập sách đại học. Với những kết quả như tôi hiện có, liệu tôi có đủ điều kiện để nói về việc theo đuổi tham vọng và ước mơ không? Hay thực tế là vì tôi không có tham vọng hay ước mơ nên mới dẫn đến kết quả này?
Một cuốn sách nhỏ này nhắc nhở tôi rằng cuộc sống cao trung không hẳn là một cuộc đi dạo trong công viên.
~~~~~
"Các cậu may mắn thật đó, biết chính xác những gì muốn làm trong tương lai," tôi rên rỉ không vui ở MAHO-do.
"Doremi-chan cũng nhận được bản giới thiệu trường đại học à?" Hazuki-chan hỏi.
"Đúng vậy. Tớ sẽ về thảo luận lại với gia đình. Nhưng chắc tớ sẽ chọn trường đại học có học phí thấp nhất" Ai-chan trả lời.
Hazuki-chan, người vừa mới học xong, và Ai-chan, người không được đào tạo, đang làm việc theo ca với tôi hôm nay.
"Ai-chan, nếu họ biết về khả năng của cậu thì có lẽ họ sẽ miễn học phí đó" Hazuki-chan hỏi.
Ai-chan xua tay một cách thờ ơ. "Nếu được vậy thì tốt quá... Hazuki-chan, cậu cũng đủ điều kiện để đi du học, vì trường cậu sẽ chuyển thẳng lên đại học mà."
Mọi người dường như đã chọn xong, và bình tĩnh nói về tình hình. Nó thực sự làm tôi chán nản.
"Doremi-chan, đừng lo. Có rất nhiều người vẫn chưa quyết định mà" Hazuki-chan đảm bảo với tôi.
"Thật sao?"
"Một số người vẫn đang quyết định xem họ nên tiếp tục học hay bắt đầu đi làm. Có những người vẫn đang rối giữa các lựa chọn đại học, cao đẳng hoặc trường nghề", Ai-chan nói thêm.
"Đúng vậy. Có rất nhiều người bị mắc kẹt mà, và chúng ta thậm chí còn chưa hoàn thành năm đầu tiên của cao trung nữa" Hazuki-chan thở dài.
"Mặc dù tớ muốn trở thành một vận động viên và làm những việc liên quan đến thể thao, nhưng tớ vẫn chưa quyết định được việc chọn trường và nghề nghiệp" Ai-chan nói.
Chúng tôi là ba người duy nhất làm việc trong cửa hàng ngày hôm đó. Momo-chan không ở cùng chúng tôi, vì bố cô ấy đã trở lại Nhật Bản sau khi ở Trung Quốc cho một dự án lớn, và cô ấy muốn dành thời gian cho ông. Vào khoảng 6 giờ chiều, rất nhiều khách hàng vừa kết thúc công việc đến, vì vậy chúng tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
~~~~~
"Ồ, bố hiểu rồi."
Giờ ăn tối là một sự kiện khi cả gia đình sẽ quây quần, vì vậy tôi quyết định đưa ra vấn đề đại học sau đó. Sau bữa tối, bố đi vào phòng khách và nhặt bản cáo bạch mà tôi đã để lại trên bàn, và bắt đầu lật qua nó.
"Doremi, chổ này còn trống nè. Cần bố giúp không? ", anh hỏi.
"Đương nhiên là không rồi! Con vẫn chưa quyết định được về tương lai của mình", tôi than thở.
"Không phải sẽ có một buổi tư vấn sau bài kiểm tra sao? Nếu con không điền vào thì giáo viên của con không thể cho con bất kỳ lời khuyên nào đâu", mẹ nói với tôi với vẻ bối rối.
Nhìn lên từ bản cáo bạch trước mặt tôi, bố nói tiếp: "Nếu con đủ khả năng vào đại học, con có thể nộp đơn vào những trường tư thục. Tuy nhiên, nếu con muốn thuê một căn hộ và ra ở riêng thì bố khuyên con nên chọn các trường thấp hơn"
Toàn bộ vấn đề đột nhiên cảm thấy rất thật.
"Cái gì? Vậy rốt cuộc vấn đề là tiền sao?" Tôi hỏi.
"Sao vậy? Tất nhiên là vì tiền rồi" mẹ trả lời khi ngồi xuống bên cạnh bố, sau khi rửa bát xong.
"Trừ khi có điều gì đó con thực sự muốn làm, hoặc một trường đại học mà con thực sự muốn theo học" bố nói thêm.
"Ừm..."
Tôi biết rằng họ sẽ nói điều đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ nghề nghiệp nào muốn theo đuổi, hoặc tên của một trường đại học mà tôi muốn theo học.
"Đây là một cơ hội tốt để con bắt đầu suy nghĩ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và điền vào mẫu đơn này", bố nói.
"Và tất nhiên là con cũng sẽ phải thuyết phục bố mẹ nữa" mẹ nói thêm.
Nói rồi, bố đi tắm, còn mẹ thì đi vào bếp.
Lật qua bản cáo bạch, tôi trở về phòng và để nó trên bàn.
"Mình muốn làm gì?"
Tôi đã học sơ trung, vì vậy tôi cần phải tự mình suy nghĩ về điều này. Có vẻ như thảo luận với bạn bè là không đủ. Có lẽ tôi nên ghé thăm thư viện và tìm kiếm một số cẩm nang đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com