Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ojamajo Doremi 16 Naive: Chương 2 tập 1

Trời đã chuyển thu, và tôi nhớ những lúc than thở về cái nóng mùa hè. Ngay cả con đường đến trường, trước đây được lát bằng những cánh hoa anh đào, bây giờ cũng có màu đỏ tươi do lá hoa anh đào. Tôi chắc chắn rằng chúng sẽ sớm bắt đầu rơi thôi.

Chúng tôi cũng đã thay sang đồng phục mùa đông, và hình như tôi cũng cần thêm một chiếc áo khoác nữa. Kể từ khi kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi đã bận rộn với các sự kiện ở trường và MAHO-do được tân trang lại. Trước khi nhận ra điều đó, mùa thu đã đến với chúng tôi.

Mặc dù tôi rời trường khá sớm, nhưng bầu trời trở nên tối nhanh hơn trong những ngày này, và nó làm cho cái bụng tôi ầm ầm lên vì đói. Vì vậy, đôi khi tôi lén ăn một ít bánh hoặc đồ ngọt tại MAHO-do, nhưng càng ăn thì tôi càng thèm hương vị của "thịt"...

Không, không được nói về thức ăn, nếu không thì sẽ hết thời gian mất

~~~~~

Nhưng hãy tua lại một chút để nói về một vài người bạn cùng lớp.

Hơn một nửa số bạn cùng lớp hiện tại là những người tôi không biết trước khi vào cao trung. Tuy nhiên, tôi đã may mắn vì không khí lớp học vẫn rất hòa đồng. Lúc đầu, tất cả chúng tôi đều ngồi theo thứ tự trong sổ đăng ký lớp, nhưng từ học kỳ hai trở đi, tất cả đều bị buộc phải đổi chỗ ngồi. Nó thực sự khá thú vị.

"Ồ, Shidou-san! Rất vui được gặp!"

"... Ôi, Harukaze-san. Rất vui... được gặp cậu"

Với một chút dễ thương và nụ cười ngại ngùng, Shidou Yuuna-chan, lúc này đang ngồi ở trước mặt tôi, khẽ gật đầu. Cô ấy là một cô gái hơi thấp nhưng dễ thương, người tỏa ra một sự rung cảm nhẹ nhàng, tốt bụng. Cô cũng có một đầu tóc xoăn mềm mại, màu nâu, tự nhiên.

Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy là con lai. Ngay cả đồ đạc và cặp cũng rất dễ thương, quả là Yuuna-chan.

"Ah, cậu có thể gọi tớ là Doremi, và tớ có thể gọi cậu là Yuuna-chan được chứ? "

"... Doremi...-san?"

"Được."

Sau đó, Yuuna-chan nở một nụ cười nhẹ nhõm với tôi. Có lẽ cô ấy lo lắng vì đang ngồi tách biệt với những người bạn tốt của mình, hoặc có thể cậu ấy không phải là kiểu người bắt chuyện với người khác. Đúng là cảm thấy thoải mái hơn nếu được ngồi cùng những người quen biết nhỉ

Dù sao đi nữa, cậu ấy là loại người cần sự bảo vệ. Ý tôi là, nụ cười ngại ngùng đó thật dễ thương. Hy vọng chúng tôi có thể trở thành bạn tốt.

~~~~~

Một tháng sau khi đổi chỗ ngồi, lẽ ra tôi nên tận dụng nhiều cơ hội để trò chuyện với Yuuna-chan. Tuy nhiên, trong lớp vẫn còn nhiều người khác, cả công việc nữa, việc không đếm xuể. Thành ra tôi ít có cơ hội để tìm hiểu về cậu ấy

"Lúc đầu tớ cũng vậy đó. Nhưng có chút trái ngược với Doremi-chan," Ai-chan chia sẻ.

Trong học kỳ đầu tiên, Ai-chan ngồi phía sau Yuuna-chan. Phương châm của Ai-chan là không cho phép bất cứ trò đùa nào vô vị, nhưng...

"Cậu ấy không có tí gì hài hước gì cả, rất nhát và không nói gì" Ai-chan phàn nàn, trông có vẻ thất vọng.

"... Vậy ngay cả năng lượng đỉnh cao của Ai-chan cũng không thể tác động được sao?" Hazuki-chan thở dài.

"Hmm, vậy bây giờ cậu ấy đang ngồi trước Doremi-chan à? Thật tội nghiệp" Momo-chan trêu chọc.

Cảm ơn vì không có gì, Momo-chan.

"Kỳ tới các cậu cũng sẽ đổi chổ một lần nữa đúng không? Vì cậu có khá nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc và kết bạn nên sao cậu không thử nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn đi. Đó là điểm mạnh của cậu mà đúng không?" Hazuki-chan nhắc nhở tôi.

"Tớ biết, nhưng tớ thực sự không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cậu ấy," tôi nói.

Cho đến giờ, chúng tôi chỉ chào nhau vào buổi sáng, hoặc trao đổi một chút trong các cuộc thảo luận trong lớp, nhưng chưa bao giờ thực sự trò chuyện với nhau cả

"Vậy tớ là vô vọng rồi, nhưng nếu là Doremi-chan thì chắc chắn sẽ được thôi" Ai-chan nói.

"Fufufu, tớ cũng nghĩ vậy," Hazuki-chan đồng ý.

"Vậy sao không giới thiệu cậu ấy tới Mahou-dou đi! Chắc chắn Yuuna-chan sẽ rất thích" Momo-chan nói thêm.

Nhưng Yuuna-chan thực sự là một thứ gì đó... Mặc dù chỉ cách nhau một cái bàn nhưng tôi chả thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để trò chuyện cả

~~~~~

Liên quan đến điều đó, một người bất ngờ đã cho tôi thấy một khía cạnh khác của câu chuyện.

Vì Yuuna-chan đang ngồi gần tôi, tôi có thể quan sát cậu ấy rõ hơn. Và tôi nhận thấy rằng, hộp bút, túi xách, phụ kiện của cậu ấy hầu hết là đồ thủ công

"Wow, trông tuyệt thật đó" tôi thốt lên.

Tôi đã xin Yuuna-chan cho xem dây đeo điện thoại di động của cô ấy. Đó là một bộ sưu tập dao kéo thu nhỏ, tạo nên hình ảnh bữa tiệc trà của Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên).

"Ồ, Shidou đã tự làm tất cả đó," một người bạn cùng lớp, Miyamae Sora-kun, nói với tôi khi tôi hỏi cậu ấy về nó.

"Ehh, thật tuyệt vời. Làm sao cậu có thể làm ra những thứ này vậy?!" Tôi hỏi.

Khi tôi nhìn kỹ hơn vào dây đeo, tôi đã nhận thấy rằng muỗng, cốc và đồng hồ bỏ túi được làm bằng kim loại. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được xử lý, chăm chuốt, làm cho nó có vẻ như một thế giới thần tiên thu nhỏ vậy

"Đồ ngốc, cậu ồn ào quá," Miyamae-kun bịt miệng tôi bằng một ngón tay đặt lên môi. Sau đó tôi được biết rằng gia đình Yuuna-chan sở hữu một xưởng chuyên về đồ kim loại. Miyamae-kun đã làm tôi im lặng vì có vẻ như Yuuna-chan không muốn bất cứ ai phát hiện rằng cậu ấy sống trong xưởng.

Chúng tôi đã trò chuyện dọc theo hành lang sau giờ học. Giọng nói của tôi thực sự lớn như vậy sao? Nhưng thành thật mà nói, Yuuna-chan trông giống như một nàng công chúa, nên thật khó để tưởng tượng cô ấy sống trong xưởng ở vùng ngoại ô.

Và không phải Miyamae-kun đã quá thận trọng sao? Nếu Yuuna-chan và tôi học cùng một trường tiểu học, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành bạn với cậu ấy. Những gì cha mẹ cô ấy đã làm để kiếm sống không phải là một vấn đề để mình phải tự ti, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ojamajo