Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ở nhà, James làm game. Mỗi phần đấu từ 2 đến 3 tên phản diện. Chap 91 kể về thành phố dưới nước với các ngôi nhà có kiến trúc mái vỏ ốc, nhưng Dan và Morris lại nhìn ra bè phân chứ không phải vỏ ốc. James chỉ biết cười và làm tiếp. Chap 92 có chủ đề thảo nguyên với các lều trại và kẻ địch mặc trang phục du mục. Chap 93 là cuộc phiêu lưu ở thành phố Ngọt Ngào với chủ đề đồ ngọt như kẹo mút, kem ốc quế, cà phê, sông Chocola, kẹo que cong và các ngôi nhà làm bằng đồ ngọt. James không thích chapter này vì cậu ghét đồ ngọt và vẽ cũng rất lâu, cậu đã phải học về phối màu để làm phần game này. Chap 94, nhân vật chính bị Cỗ Máy Thời Tiết tạo lốc cuốn lên trời và bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Vương Quốc Mây để tìm đường xuống. Chap 95 là trận chiến ở thành phố Kim Cương với các ngôi nhà nhọn hoắt lên nhiều sắc màu. Chap 96 là một khu rừng Kì Dị tập hợp các ý tưởng thú vị nhưng nhỏ lẻ vào với nhau như: nhà hình sâu đo, nhà hình chanh, cam, chanh vàng, bưởi đào, nhà nấm... Chap 97 là cuộc phiêu lưu ở thành phố tương lai, chủ đề khoa học viễn tưởng. Nhưng đang làm dở thì James phải lên trung tâm huyện Anluck học lớp lịch sử gì đó như cô Du Qiu đã giao phó.

Cậu định sẽ tự đi xe đạp, nhưng Perla nhắn tin rủ cậu đi cùng. James đồng ý và thầm cảm ơn bạn. Quinn cũng được cử đi học và ba người họ ngồi cùng một bàn.

Trên lớp, giảng viên trình bày lịch sử Đảng Lavilia Thống Nhất (LUP) và đặt câu hỏi. Những kiến thức đó ở hết trong sách giáo khoa Sử lớp 12. Perla chưa học vượt cấp nên ngồi im. Có Quinn và James là giơ tay trả lời. Cậu cứ nghĩ chỉ là buổi học bình thường để tuyên truyền, phổ biến kiến thức lịch sử cho mọi người thôi, nên giơ tay và trả lời vô tư. Nhưng các giảng viên đã nhận thấy rằng Quinn và James rất tiềm năng.

Những buổi sau, James và Perla vẫn đi và về cùng xe. Một hôm, trên đường về, Perla chở James. Cô nói: Năm sau tao vào lớp D học cùng James đấy.

James giật mình: Ớ ? Tao với Jung xin chuyển lớp rồi. Tưởng Cô Russian chuyển Perla vào lớp E mà ?

Perla cố bình tĩnh: Ai biết được ? Tao tưởng Cô cho vào lớp E. Lớp D hay E đều được. Tao định vào đấy học Toán cùng James với Jung mà.

James đau nhưng không biết đau ở đâu, cậu cũng không thể xin lỗi được, chỉ biết thầm có lỗi với bạn.

Một lần khác đi chung xe về, Perla kể chuyện: Con em tao nó hư vãi. Ở nhà lớn to đầu rồi chả làm việc nhà gì. Tao về muộn nấu cơm muộn xong lại nghe chửi.

James nghe: Thế Perla có bảo bố mẹ không ?

Perla: Bố mẹ tao còn bao che nó ạ. Bảo là chị thì phải nhường em chứ.

James: Thì mình tự dạy nó. Giao việc cho nó làm.

Perla: Làm rồi. Chửi suốt nó có làm đâu.

James: Thôi kệ nó. Cứ làm tốt việc của mình thôi.

Perla không nói gì. James tiếp: Trên đời này, không ai có thể thay đổi ai, chỉ có người ta tự thay đổi chính mình thôi. Nhiều người cứ nói "Đấy, tao thuyết phục được mày rồi.", nhưng không phải, người ta đổi ý vẫn là do người ta tự muốn chứ, có phải vì lời nói bên ngoài mà thay đổi được đâu. Thuyết phục gãy lưỡi mà người ta không nghe vẫn phải chịu, vì quyền quyết định ở trong ta mà ?!

Perla đã nghe, không nói gì.

Một hôm khác, lúc ra về, mới ra đến cổng trung tâm huyện James đã hỏi Perla: Sao Cô giáo cứ gán ghép tao với con Quinn thế ?

Perla: Tại chúng bay cứ cãi nhau như chó với mèo mà Cô lại chả thích.

James: Cãi nhau bao giờ ? Toàn nó mạt sát tao thôi. Có nó đánh tao ạ. Toàn nó đánh tao chứ tao có đánh lại bao giờ đâu mà gọi là ''đánh nhau'' ?

Perla: Mày càng im Cô với bọn nó càng trêu.

James: Tao sợ con đấy vãi~!

Perla: Biết đâu sau này lại lấy nhau ?

James lại chán tiếp, đến cả Perla cũng nghĩ như vậy: Khắc nhau thì yêu kiểu gì ?

Perla: Không nghe người ta bảo trái dấu sẽ hút nhau à ?

James: Không hợp nhau thì sao yêu được ?

Xe đang dừng đèn đỏ trước cổng chào có các hoa văn cổ của văn hóa Lavilia. James chỉ lên cổng bảo Perla: Tao có một tâm hồn một nghệ sĩ đấy. Sau này tao sẽ làm game có sử dụng các họa tiết đó.

Perla nghe, không trả lời.

Đến hôm làm bài thi, James làm bình thường nhưng chữ xấu nên chỉ được bằng Khá. Hôm Bế giảng trao bằng, Quinn bận không đến dự nên không nhận được bằng. Chuyện của Quinn với Đảng kết thúc ở đó, cô cũng chẳng tiếc gì.

Xong xuôi nhiệm vụ cô Qiu giao, James làm tiếp chap game thứ 97. Chap này kết hợp ý tưởng từ bộ anime hải tặc và một tựa game chống zombie, nhưng khi James vẽ xong thấy chẳng có tí gì là tham chiếu đến các ý tưởng gốc: "Thế cũng không sao, đỡ bị tố đạo nhái, chỉ là lấy cảm hứng thôi mà." Chap 98 có chủ đề phép thuật với những ngôi nhà có mái là mũ phù thủy, treo các đèn lồng độc đáo và các họa tiết nền đất rực sáng dưới cỏ dị màu, nhân vật chính sẽ tái đấu với con mắt nhìn thấu vạn vật và đi tiếp. Chap 99 là các pháo đài hình sừng và các ngôi nhà mái vòm có sừng Viking, nhưng đang làm dở thì James bị đau mắt đỏ do đi bơi ở bể thiếu vệ sinh. Cậu phí mất 9 ngày trời chỉ nằm không làm gì cả, không thể xem tivi, vì không mở được mắt, chỉ có thể bật sách nói lên nghe. James đã nghe các sách về Tâm lý học, các câu chuyện, tự truyện và các sách về sức khỏe. Khỏi bệnh, còn hai ngày 29-30, cậu làm cấp tốc với dự định hạn cuối cho chap 100 phải xong trước tháng 8.

Ngày 31/7, James đột nhiên cạn ý tưởng cho phần cuối cùng. Cậu không biết bấu víu vào đâu để lấy cảm hứng nữa, cũng không thể nghĩ ra ngay trong một chốc được. Trưa hôm ấy, từ 12h đến 12h05, James xem lại một tập trong bộ anime hải tặc và có lại ý tưởng. Cậu có sẵn câu lệnh rồi, nhanh chóng tạo màn chơi, vẽ cho xong. Chủ đề chap cuối sẽ là bom đạn rơi từ trên trời xuống nên nhân vật chính không thể bay nhảy trên cao, khói lửa, mây mù và cảnh vật hoang tàn đổ nát. Đến chiều, cậu phải hoãn việc để đi nấu cơm thật nhanh cho Joseph Joe. James cũng ăn thật nhanh để quay lại làm việc. Khoảng hơn hai tiếng bắt đầu từ đúng 7 giờ tối, James không vẽ concept art nữa, nhìn hình mẫu Tarantula và vẽ thẳng từng pixel lên máy và tô màu luôn. Sau đó chỉnh lại tần suất xả đạn và tốc độ đạn, vì làm lố nên game hơi khó, cậu phải thử đi thử lại để chắc chắn game có thể thắng được. Sau đó quay video quá trình chơi game lại, game vẫn khó nên cậu cứ thua, lại quay đi quay lại, rồi đăng video đó lên cho bạn thân Dan và Morris xem.

Còn 5 phút nữa là hết tháng 7, James gấp rút tải game lên trang web trước deadline. Tải lên xong, nhìn đồng hồ đã qua ngày 01/8, James đi ngủ.

Dan đã ngủ, James cứ nhắn trước mấy tin: Nguyên ngày hôm nay tao ngồi làm game. Giờ cái lưng tao đau quá. Hôm nào tao sang nhà mày chơi nha.

James đi ngủ, loạt game 100 chap trong 5 năm trời từ năm lớp 7 đến hè lớp 11 cuối cùng cũng xong. Cậu làm theo hứng, đôi khi lên kế hoạch dài hơi chi tiết. James không ngủ được, cậu biết hormone hạnh phúc đang trào dâng ngùn ngụt. Cảm giác thỏa mãn này trong James rất dài và chất lượng, không ngắn hạn như khi chơi game. Nhưng James ăn từ sớm nên giờ cậu cũng đói, James nằm với cảm giác vui đói lẫn lộn: Vậy là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: