Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mọi buổi chiều được nghỉ đều phải học đội tuyển. Một hôm, đội tuyển Sử học tạm tại phòng trưng bày của trường, James ngắm thấy bao đồ lạ, nhưng lâu quá bị bụi bám đầy trắng xóa. Đang ngồi giải đề, Quinn nói chuyện với Cô Russian.

Quinn: Cô ạ hôm trước em tìm được cái váy đỏ nhìn đẹp lắm, lung linh luôn. Nhưng mà em mặc không biết có đẹp không ? Hay lại xấu nữa.

Hai bên nói qua nói lại mãi, James lẩm bẩm: Nhưng mà có đẹp đâu ?

Quinn ngồi bên cạnh nên tất nhiên nghe thấy: Mẹ mày, tát cho phát bây giờ !

James bất ngờ, sợ, không nói gì. Cô Russian cũng khựng lại, không nói gì.

Từ đó James không dám chê bai gì Quinn nữa để bảo toàn mạng sống. Nhưng mà, Cô Russian lại rất hứng thú với sự xung khắc giữa họ, nên các bạn khác trong đội cũng a dua cùng Cô.

Làm bao nhiêu đề Sử, James mãi vẫn không khá lên được, do cậu thiếu kiến thức nền và thời gian ôn không dài bằng các bạn, lúc nào cũng chỉ được 30-31/40 câu, 59-60/75 câu, cậu bắt đầu nản nhưng đề giao thì vẫn làm.

Thi thử lần 1, James làm xong khá nhanh, Quinn cũng nhanh ngang ngửa cậu, thậm chí có nhanh hơn. Cả hai gục ra bàn đợi hết giờ thi. Buổi chiều tiếp theo, Cô chữa bài, James về thứ hai, đúng 51/75 câu, Quinn đúng 57/75 câu.

James cũng không cay cú gì, sáng hôm sau, các bạn đội tuyển Ngoại Ngữ và Địa của lớp 11D hỏi chuyện James. Một bạn đội tuyển Địa tên Wai dặn James: "Mày học thật giỏi vào, loại hết bọn bên lớp E cho tao". James không quan tâm vì không ai trong số họ lúc đó là bạn cậu, cả lớp 11D và các bạn đội Sử lớp 11E không có quyền bắt cậu phải trung thành với bên nào.

Những buổi học sau, cô Russian phát nhiều đề hơn, đề dày hơn. Quinn cạn động lực: "James ơi mày làm rồi đúng không ?"

James: Ờ.

Quinn: Mày làm hộ tao đi, chép lại đáp án của mày vào đề hộ tao đi, tao chán chả muốn làm rồi. Thế nhá, tao đi ngủ đây. Cô sắp đến rồi đấy.

James khó hiểu, lấy đề của Quinn rồi chép lại đáp án của mình vào đó, cô Russian không phát hiện gì.

Một lát sau, nghỉ giải lao, Hazel ngồi chơi game, Lona ngồi lướt mạng, Lynn xem lại các lỗi sai trong đề cũ, Quinn đắp áo lên đầu ngủ. James không có điện thoại, vẽ mấy nhân vật game của cậu lên phần giấy trắng của đề.

Một buổi chiều, Cô Russian mua bánh kẹo, nhưng vắng Quinn Fall vì cô bị ngã xe. Chữa bài xong, họ ăn liên hoan. Cô Russian nghĩ ra việc chụp một bức ảnh họ đang liên hoan gửi cho Quinn. Đang ăn, Cô hỏi: "Ăn đi James ?"

James: Em bị nhiệt miệng ạ!

Cô Russian: Bị bệnh đấy là khổ lắm, chả ăn uống được gì.

Sau đó, Cô Russian có việc bận phải về trước, các bạn ở lại liên hoan.

Lona Mey: Sao năm lớp 10 tao lại không biết tí gì về mày nhỉ ?

James: Lúc đấy ta ẩn mình mà.

Lona: À sống ẩn dật, giấu mình à ?

James không kể chuyện mình bị loại cho họ: Ừm.

Hazel Hall: Mày thi vào lớp 10 được bao nhiêu điểm ?

James: 37.

Lona: Cao thế ? Sao ngay bên lớp D mà tao không bao giờ thấy mày nhỉ ?

James: Tại tao mờ nhạt. Trong lớp còn mờ nhạt lại còn bên ngoài. Thế các bạn thi được bao điểm ?

Hazel: 38.

Lona: 38.

Lynn: 38.

James: Hiểu vì sao ở lớp E luôn. Cao vãi !

Hazel: Ê, tao có thằng bạn lớp 9 ấy, nó thi hơn tao có nửa điểm thôi. Mà nó lên mặt với tao, cứ làm như là thành tựu gì vĩ đại lắm ? Mày biết tại sao bọn con trai hay bị thế không ?

James: Kiểu kiêu ngạo á ?

Hazel: Ờ đấy !

James: Cái tôi ? Con trai tuổi đấy muốn chứng tỏ bản thân mà !

Hazel: Nhưng tao thấy mày có giống bọn nó đâu ?

James: Mỗi người mỗi khác.

Đến 6 rưỡi rồi, Lona nhắc: Thôi tối rồi anh em dọn dẹp để về đi.

Một buổi chiều học tại lớp 11E, Quinn, Hazel và Lynn bận về trước. Lona và James ngồi chữa bài. Lona nhớ mang máng là kinh tế hướng nội, còn James không có kiến thức, chỉ suy luận nhưng cứ khăng khăng là kinh tế hướng ngoại. Lona cũng không vững kiến thức, bị dao động nghe theo James. Tối hôm đó về đọc lại sách, James mới biết mình sai, xấu hổ và mong mau chóng gặp lại Lona để nói với cô.

Thi thử lần cuối, lúc đứng đông đủ trước cửa phòng thi, James nhận lỗi: "Lona ạ, câu hôm qua phải là kinh tế hướng nội, ta bị nhầm thời gian, tối qua đọc lại sách mới biết."

Lona đã nghe: Ừm.

James nói với Lona, nhưng Quinn đứng cạnh đó không để ý, quát: "Mày nói cái gì đấy có ai hỏi đâu ?"

James nhìn Quinn như mọi khi, có lẽ chỉ có Lona là biết ngữ cảnh, James nghĩ bụng: "Tao nói với mày à ?"

Vào thi, James vẫn làm nhanh như mọi khi. Cả James và Quinn cùng ngủ gục nhưng chỉ có James bị giám thị nhắc nhở. Nhìn Quinn vẫn đang yên ổn, cậu thắc mắc: "Ơ mệ, tại sao lại thế nhỉ ?" Rồi cậu ngồi chống cằm, đợi hết giờ thi: "Chán quá !"

Hôm sau chữa bài, Quinn đúng 52/75 câu, James xếp thứ nhất, được 56/75 câu, Lona 33/75. Cô Russian cảnh báo: "Đừng có mừng, các anh chị lớp 12 điểm cao lắm, mình chưa là gì đâu."

Tháng 11, James bị Bí Thư chọn đi múa văn nghệ cho lớp. James không từ chối được, phải xoay xở giữa công việc lớp D và học đội tuyển. Các bạn lớp E không phải tham gia văn nghệ, càng có nhiều thời gian ôn hơn James. Không biết may hay rủi, cô Russian có một đợt ốm làm đội tuyển nghỉ tự học ở nhà, James có thể đi tập văn nghệ với lớp. Thật may nữa vì sau đó phần thi của lớp 11D thất bại ở vòng loại, nên buổi trình diễn cuối cùng James không phải tham gia, có thể toàn lực tập trung vào ôn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: