30
Chiều hôm ấy, Cô Russian chỉ giao 1 đề Sử cuối cùng. James cũng trả lại quyển Thế Giới 1000 cho Cô. Cô Rus dặn: Tối nay ăn no ngủ kĩ, không được thức khuya, không ăn đồ lạ, nghỉ ngơi để mai đi thi nghe chưa.
Cả đội: Vâng.
Cô Russian: Này ăn bánh chưng đi.
Hazel: Đây để em xắt cho.
James bóc vỏ bánh cũng bị dính tay như các bạn. Vừa hay bình nước do cậu và Hihito vác lên vẫn còn một ít để rửa tay. Đứng rửa ngoài ban công, Quinn và Xiao Shi cùng đi ra chìa tay. James thuận tay phải nên đưa sang phía em Shi.
Quinn: Ớ?
James nghiêng bình cho nước cao hơn miệng vòi, tay trái vặn cho Shi rửa tay, mặt ngoảnh sang trái: Nhường em nhỏ.
Quinn phải đứng đợi, Shi rửa xong, James thả bình xuống lan can rồi đi vào phòng: Đấy mày tự rửa đi.
Hazel đi ra: Đây để tao cầm cho mà rửa, xong cầm hộ tao.
Tối đó, các bạn nhắn trong nhóm rôm rả. Hihito: James tóm tắt toàn bộ lịch sử lớp 10 đi.
James lại đang trong nhà vệ sinh, không có sách giáo khoa bên cạnh để tổng hợp kiến thức, đành tự nhớ và nhắn một tin rất rất dài, dài đến mức nếu không phải đội Sử thì không ai muốn đọc.
Điện thoại mọi người thông báo James đã gửi một tin nhắn: Má 10h rồi.
Quinn: Em lạy anh. Em chuẩn bị đi ngủ rồi anh ơi. Mẹ mày nhắn cái lồng gì vậy ?
Hihito gửi biểu tưởng mặt cười, trả lời Quinn: Mày không xem để người khác xem.
James: Ơ mà cái thủ công nghiệp, thương nghiệp chưa nói đâu.
Quinn: Tao lạy mày. Mấy cái đấy có gì đâu ?
James: Cu Hihito bị đần mấy chỗ đấy.
Xiao Shi: Anh James 10 điểm.
Quinn: 1 chứ ? Mày nói vậy chị bùn.
Hihito: Đúng là bạn của ta rồi. James nhắn nốt đi ?
James nhắn nốt kiến thức về thủ công nghiệp và thương nghiệp cho Hihito, đoạn đó cũng rất dài và không ai muốn đọc.
Hihito thực ra chỉ muốn thử tài James: Kiến thức thế này rồi. Đi thi chờ vào may mắn nữa thôi.
James tưởng được thoát, Lona lại nhắn tin riêng: Jim ơi. Check hộ tao bài này xem có chỗ sai không ?
Jim lại soát lại đáp án cho cô: Câu 32 phải là đáp án B.
Lona: Đâu? C mà ?
Jim: Nó tên là B, nhưng được in ở hàng của C. C ở dòng 2 kìa. Nhìn lại xem có phải ACBD không?
Lona gửi biểu tượng mặt cười: Ừ nhỉ? Cảm ơn Jim.
Jim: Đêm nay không ngủ sớm được rồi.
Lona: Cố lên.
Sáng hôm sau, thứ Ba ngày 05/12, các đội tuyển trường Cấp 3 Anluck lên xe đến thi ở trường Cấp 3 Desdivai. Đội Địa mới sáng sớm đã đầy hào hứng, cười nói vui vẻ. Đội Sử cũng không vừa, tấu hài liên tục.
Anna: Hazel có mang điện thoại không để livestream ?
Hazel: Có nhưng mà có mạng đâu ?
Anna: Ờ nhờ ?
James vẫn ngồi cạnh cửa sổ, bên trái là Hihito, cậu gọi Quinn Fall phía trước: Queen ê? Mày muốn gội đầu không?
Quinn: Là sao?
James cợt: Tao buồn "lôn" quá.
Quinn quay lại trạng thái thường: Mày mím chặt cái mỏ mày lại cho tao. Mày mà mửa ra đầu tao tao xé xác mày. Eo ơi kinh khủng thật sự anh em ơi cứu tao!
James buồn cười còn Hihito bật cười. James nghĩ lại càng thấy ngớ ngẩn: Con ngốc này, tưởng thật à?
Đến trường, Seren tìm đến James xin chữ, đội Sử thì không nhưng gần như cả đội Địa đều hỏi xin chữ lấy may, trừ Wai. James cũng viết cho vài bạn đội Ngoại Ngữ. Vẫn chỉ là những từ như: Thành công, tất thắng, toàn lực toàn khai, công thành danh toại... James bắt đầu nghĩ lung tung: Có khi nào mình chia hết may mắn của mình cho bọn nó không nhỉ ?
Cậu đi vệ sinh trước để không ảnh hưởng đến việc thi. Đang đi thì gặp Maurice Morrison, James reo lên: Ơ Morris, mày cũng đi thi học sinh giỏi à ? Môn gì ấy?
Maurice: Thế nào? Lấy hai giải Nhì rồi, bây giờ cố thêm giải nữa chứ.
James: Ừm Mày thi Sinh hay Hóa ấy ?
Maurice: Bye nhá.
James: Ơ mọe cái thằng này.
Vào thi, James bị ám ảnh với việc sửa từ đúng thành sai ở lần thi trước nên lần này cậu chỉ làm đúng một lần và không xem lại. Vì sợ rằng khi xem lại, cậu sẽ dao động và sửa thành sai. James làm xong trước cả phòng, ngủ gật ra bàn. Cô Giám thị nhắc nhở James tỉnh dậy và xem lại bài, nhưng cậu không thể và không muốn sửa.
Cuối giờ thu bài, Hazel bàn bên hỏi: James mày làm được không ?
Con quỷ sau lưng James cười đắc thắng: Có giải Nhất rồi.
Hazel: Thật à ?
Ra khỏi phòng thi, Quinn và Xiao Shi chạy lại phỏng vấn James: Anh thấy đề thi năm nay như nào ạ ? Anh nghĩ mình được giải mấy ạ ?
Jacoby đã hoàn toàn bị con quỷ nuốt chửng: Đề dễ hay khó thì còn tùy với mỗi người nhưng mà... có giải Nhất rồi.
Vừa nói dứt câu, James quay lại, lỡ nhìn vào mắt một bạn nữ lạ mặt trường khác, cậu bất giác lo sợ: Lỡ mình không được như lời vừa nói thì sao ?
Xiao Shi mượn đề James xem đáp án: Ớ anh James ? Sao câu này lại khoanh C? B mà?
Hihito: Ờ, B mà? Sao mày lại khoanh C?
James: À ựa. Sai ngay câu dễ rồi.
Xiao Shi: Câu này cũng sai.
James: Toi rồi. Chưa gì sai 2 câu dễ rồi.
Hihito: Thôi đi về.
Cô Du Qiu: Nào đội Sử đứng dưới bảng tên trường Desdival đi để chụp ảnh.
Các bạn đứng thành hai hàng, khoanh tay. Tình cờ, Quinn đứng ngay bên trái và rất gần James mà cậu không để ý. James cứ tưởng cạnh mình là Hihito nhưng cậu ta đứng ngoài cùng bên trái. Quinn cười, giơ ngón tay chiến thắng "Victory". James và Lona bên phải cùng các bạn chỉ đơn giản là khoanh tay.
Về đến sân trường, đội Sử lên phòng ngồi. Lona kể chuyện: Đội Địa ấy cũng xin thầy ăn liên hoan. Nhưng bọn nó không báo Jade Fey, thế là chiều hôm đấy nó nghỉ. Xong hôm sau thầy lại lấy 10 nghìn đưa cho nó bảo em thích ăn gì thì tự mua. Vãi chưởng. Đồng đội kiểu gì ạ, thầy xử lý thế cũng chán vãi. Đúng không? Người ta cần ngồi ăn với nhau chứ cần gì cái 10 nghìn bạc của thầy. Jade nó học ở đấy nó khổ kinh khủng ạ. Tài liệu, đề thầy không cho, mà cho ít lắm. Nó tự lên mạng học thêm nhá, nhưng bọn kia cứ cô lập nó. Có mấy hôm thầy Địa dạy lớp 12D dặn bọn ở lớp đấy là chiều nghỉ, chúng nó chỉ báo cho thằng Wai lớp G thôi. Thầy nữa, không ai nhắn tin gì lên nhóm. Thế là cái Jade một mình đến trường, hôm thì ở lại tự học, hôm thì đi về.
Anna: Vãi. Sống kiểu thế thì.
Hazel: May mà thằng Wai nó không học đội Sử mình.
Xiao Shi: Anh Wai đấy em thấy nhiều người không thích mà.
North: Cứ kiểu gì ý! Em nói chuyện mấy lần thấy.
Jim nghe, nhớ lại chuyện Lona kể về Jade lần trước. Cậu hiểu, hiểu ngữ cảnh, hiểu cả Lona, hiểu những người gắn với tên Wai là thể loại gì. Nhưng cậu bị mắc chứng lỗi truy xuất thông tin, James vẫn nhớ rõ những gì Wai làm với cậu, nhưng lại quên mang ra kể khi cần, không nhận ra đâu là lúc để kể lại những chuyện đó. Nên những lúc như thế này khi đội Sử kể về Wai, cậu chỉ im lặng. Trong quá khứ, có lần Seren, và cả một lần khác Wai kể cho James, thầy Địa chẳng giao tài liệu hay đề gì cả, chỉ bảo các trò đọc đi đọc lại sách giáo khoa là sẽ làm được bài. Thầy có giao thì cũng rất ít đề và ít có đề khó, nếu gặp câu khó, thầy sẽ bảo nhớ máy móc các cụm từ khóa thay vì giảng giải. Lần thi vượt cấp năm ngoái, hôm cuối cùng trước khi thi thầy giao một lúc 7 đề. Nhưng James không hỏi Seren có làm hết 7 đề trong đêm cuối cùng đó không. Nhưng cậu biết khả năng lớn nhất là không thể, vì chính đội Sử còn phải bỏ lại 1 đề trong 7 đề Cô Russian giao từ lâu trước đó.
Có vài em gái đội tuyển Địa vượt cấp ngoài cửa: Chị ơi cho bọn em vào ngồi nhờ được không ạ ?
Quinn: Ừm vào đi em.
Cả đội lại chơi Ma Sói nhưng chẳng ai có tâm trạng, nên được một ván là bỏ. Sau đó đội Địa vượt cấp rời đi, các bạn nữ về, hai em vượt cấp cũng về. Chỉ còn James và Hihito ngồi ghế đá so đáp án. Hihito lập luận rằng nếu hai đáp án giống nhau có nghĩa là cậu ta cũng đúng, nếu đáp án khác nhau thì cậu ta sai. James: Ư? Nhỡ tao sai mày đúng thì sao ?
Ngồi xem lại, mỗi khi James sai thêm một câu là Hihito lại hò reo phấn khích: Thấy mày sai mà tao vui quá.
James nghe vậy, chỉ biết bật cười: Cấy thằng con lận này? Bạn sai mà mày mừng như bắt được vàng thế hả?
Cậu hiểu Hihito, cậu ta cũng sai rất nhiều nên khi thấy James cũng sai, Hihito tự an ủi rằng mình không phải người sai duy nhất.
James: Tao sai 8 câu, 2 câu ngu.
Hihito: Tao sai 7 câu, nhưng chưa tra hết, chắc sẽ còn sai nữa.
James: Quả này toi rồi.
Hihito: Sân trường im ắng chill nhờ ?
James: Chắc thế.
Hihito: Hay lên lớp tao ngồi đi.
James: Nhưng đang học gì ? Học Toán tao méo lên đâu.
Hihito: Ờ tao cũng méo muốn lên.
Ra chơi, vừa gặp Cô Rus, James đã thú tội: Cô ơi, em làm sai tận 8 câu mà sai 2 câu dễ ạ!!!
Cô Russian: Ai bảo không đọc kĩ đề. Thôi đi về nghỉ ngơi đi.
Hihito: Em cũng sai nhiều Cô ạ. Cô có đáp án chưa ?
Cô Russian: Chưa!? Cô còn phải đi xin xỏ chứ. Về mà nghỉ ngơi đi.
Hihito chở James về. Cậu vào nhà, không có ai ở nhà hết, James bật tivi: Mới 9 rưỡi à?
Hôm sau đi học, Hazel hỏi James: Ơ câu này mày khoanh C hay D ?
James: Tao khoanh D.
Hazel: Đáp án chuẩn đưa ra là C. Tao cũng khoanh C.
James: Thế mày sai mấy câu ?
Hazel: Ở trên Sở đang cãi nhau, nếu câu này là C thì tao sai 8 câu, nếu là D thì tao sai 9.
James: Vãi. Tao ngược lại với mày. Nếu mày sai 8 thì tao sai 9.
Hazel: Sai từ 8 câu trở xuống mới được giải Nhì. Sai ít hơn 5 câu mới được giải Nhất.
James: À. Ok hiểu. (nghĩ bụng) Có nghĩa là nếu mình không sai ngu thì sau 6 câu vẫn chỉ đứng đầu nhóm giải Nhì thôi.
Cuối cùng, Sở giáo dục tỉnh Everbless công bố đáp án chuẩn. Hazel đúng và James sai câu gây tranh cãi đó. Đội Sử 12 có 1 giải Nhì là Hazel Hall, 3 giải Ba là Lona Meyer, James Jimmy Jacoby và Caroline Jung, còn lại trừ Anna Dunn tất cả đều giải Khuyến Khích.
Đội Địa 12 có Lara Fant giải Khuyến Khích, đội Ngoại Ngữ có Hanna Pendleton giải Ba. Lilia Sokolova tiếp tục ẵm giải Nhất thứ tư môn Sinh học về cho mình.
Bước lên bục nhận giải, Lona nói với Jim: Tao tiếc cho Jim quá Jim ạ.
Jim nhìn Lona: Không sao đâu.
Cậu mới là người tiếc hơn, tiếc cho Lona, rằng cô đã chăm chỉ như vậy, vẫn chỉ được giải Ba trong khi Hazel lại được giải Nhì. Không phải James không vui khi Hazel đạt giải cao, nhưng cậu cùng Lona ở lại học mỗi buổi chiều giống như anh cả Johnny đã ở lại học cùng cô gái chăm chỉ đó, và giờ Lona lặp lại câu chuyện buồn của cô gái kia. Hai người họ đứng cạnh nhau trong hàng những người giải Ba để chụp ảnh, James chẳng còn tâm trí gì đến Sử nữa. Giờ cậu thấy chán Sử rồi, chỉ muốn về xem tivi thôi.
Một buổi tối, James đang nằm xem tivi. Cô Russian nhắn an ủi nhóm: Cũng không có gì lớn, nhỉ ?
Hihito lại nhắn: James chắc còn buồn hơn. Em thấy nó suy sụp.
James chỉ đọc qua bong bóng tin nhắn chứ không bấm hẳn vào: Ủa mình buồn à? Bọn này hay nhở? Không phải người ta mà biết người ta nghĩ gì, thấy gì luôn?
Quinn: Yes. Nó cố gắng thế mà lị. Tiếc giùm.
Cô Russian: Thôi, thi cử đôi khi nó thế. Với cô là các bạn đã tuyệt vời lắm rồi. Các bạn động viên nhau nhé. Cũng chỉ là 1 cuộc thi thôi. Đôi khi nó phụ thuộc vào may mắn nữa.
Rồi sau đó, Cô Rus nhắn tin riêng với James: Giải tuy rằng không đúng với kì vọng của chúng ta, như vậy nó sẽ làm chúng ta buồn, nhưng thôi em ạ. Thi cử đôi khi nó cũng phụ thuộc vào may mắn. Mình chưa đủ may mắn thôi. Đừng buồn nữa nhé. Hi vọng sắp tới em sẽ hoàn thành tốt mục tiêu vào Đại Học nhé. Với cô có 1 trò ngoan và cố gắng như vậy đã làm cô thấy vui lắm rồi.
James nhắn: Vâng ạ.
Quay lại xem tivi, James ngẫm nghĩ: Thằng Hihito này, lại phóng chiếu tâm lý rồi. Anh hơi bị khắc kỷ đấy nhá. Đừng có đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com