33
Một đêm nào đó tháng 2, James thức bên ánh đèn vàng, đeo tai nghe chụp tai với nhạc nước ngoài, tự học Ngoại Ngữ dù cậu học lớp chuyên môn Văn - Sử - Địa. James bây giờ không thích học Sử nữa, cậu thích nghe nhạc. Nhưng muốn nghe nhạc có lời sẽ ảnh hưởng đến việc học Văn nên James học môn Ngoại Ngữ, vừa được nghe nhạc hay vừa được học môn yêu thích: Ta làm là do ta muốn, thế thôi !
James thấy thầy Ngoại Ngữ lớp 12G dạy không bằng Cô Ngoại Ngữ lớp 12D, nên cậu tự học theo kiến thức cô đã dạy mà không theo giáo án chậm như rùa của thầy: Cay vãi, thi thử mấy lần toàn được 7.8 điểm. Một câu 0.2 điểm nữa thôi là lên 8 rồi mà mãi không được.
Vẫn bị bệnh Insomnia, James vùng dậy khỏi giường lúc 1 giờ sáng học với suy nghĩ: Đằng nào cũng không ngủ được, học cho đỡ phí, chứ xem điện thoại chán lắm rồi.
Đến 2 rưỡi sáng, James lên giường, cậu biết ghi ra suy nghĩ trước khi ngủ sẽ tốt hơn, nhưng vẫn không làm, nên cứ nghĩ vẩn vơ: Mẹ lại muốn mình làm Công An. Lại thi làm Công An. Liệu tử vi có thật? Mình có được, và có bị như thế không?... Ờ thôi làm mẹ đi! Công An thì Công An. Thi làm Công An. Số phận bắt ra sao thì ta cũng sẽ chấp nhận.
Gần nghỉ Tết, Cô Russian giao một tập đề 128 câu cắt ra từ quyển mà James gọi là Lavilia 1000 và Thế giới 1000 đó cho học sinh về làm bài tập Tết. James ngồi bàn đèn vàng một mạch từ trưa đến 4 giờ sáng hôm sau là xong đúng hôm 28 Tết Âm lịch. Tuy không kịp gói bánh chưng, nhưng làm xong bài tập sớm giúp James thảnh thơi đầu óc, ngồi trông nồi bánh chưng 10 tiếng không bị thấp thỏm.
Chiều hôm sau, James cùng bố Jacob làm thịt gà. Máu ra tay, ông Jacob vừa rửa vừa nói: Đây này, tay mà dính máu là dùng nước rửa, còn Nước mà bẩn thì dùng gì rửa ?
James: Con không biết. Dùng lưới lọc à, hay than hoạt tính? Con không biết.
Bố Jacob: "Máu bẩn thì dùng nước rửa. Nhưng Nước bẩn thì phải dùng máu rửa".
James: Là sao? Máu rửa được nước à?
Bố: Là Nước chứ không phải nước. Máu bẩn thì rửa nước, lau, chùi là sạch. Nhưng Nước bẩn là có giặc, có chiến tranh là phải dùng máu, phải đổ máu, đánh nhau mới có hòa bình, mới sạch Nước được.
James: À~! Là Nước chứ không phải nước à? Con hiểu rồi.
Đến giữa tháng 3, sinh thần 18 tuổi James đối với cậu chỉ như một ngày bình thường, không nến không quà. Perla không chúc cậu giống như năm ngoái nữa. James nghĩ vẩn vơ: Thế là mình hết được làm trẻ con rồi. Ngày xưa thì cứ mong mỏi lớn nhanh, giờ lớn rồi thì lại hối hận. Đúng là ngu chúa mà.
Sáng hôm ấy, James đang một bức hình vẽ đầy các nhân vật game mình đã làm từ trước đến giờ. Xiao Shi đang lướt mạng, thấy bức hình với dòng chữ: Hôm qua là Valentine Trắng còn nay sinh nhật Ta.
Đang xem tivi lúc 8 giờ tối, cậu thấy có một tin nhắn gửi từ 4h48 chiều, mở ra xem. Tin nhắn của Xiao Shi: "Happy Birthday".
James thấy nóng người, các lỗ chân lông mở ra, nhắn lại: Thank you so so much.
Đến cuối tháng 3, James 18 tuổi vẫn không biết mình định thi ngành gì, học trường gì. Một hôm, cậu thưa chuyện với Mẹ Waverly: Mẹ, lúc chiều con ra nhà bá cân rồi, 44kg. Mấy hôm trước Victor đo cho hình như con cao 1m64 ạ.
Mẹ: Gầy quá! Chết chết. (cười) Mặc cái quần ống rộng đi cứ bung ba bung biêng nhìn y hệt thằng Hai Củi.
James: Con biết rồi. Nói mãi.
Mẹ: Phải ăn vào. Gầy thế này thì Sĩ quan không được, Công an cũng không được. Phải cao to khỏe cơ. Nhìn tướng mới giống làm quan. Nhìn bụng mấy nhà lãnh đạo chưa? Trông đã thấy phúc hậu, thấy thích rồi.
James: Còn nhìn gầy là không thích ?! Thế thì đừng xui con tìm bạn gái nữa. Không ai yêu que tăm đâu.
Mẹ: Thế mới phải ăn vào. Xem nào. (véo da James) Người mầy toàn xương với da thế này ai nó thèm lấy.
James: Sau này lấy vợ con khác béo. Ai lấy vợ xong cũng béo cả.
Mẹ: Thế không béo làm sao lấy vợ? Như thằng nghiện thế nó nhìn nó đã chạy rồi.
James: Lấy vợ về nó chăm mới béo lên chứ? À nhưng mà, không béo làm sao lấy vợ? Rồi cái nào có trước?
Mẹ: Không đủ cân thì bây giờ học làm thầy giáo. Các cụ nhà mình ngày xưa làm thầy đồ, thầy giáo hết mà. Chiến tranh nên mới suy thành thế này thôi.
James kéo dài chữ: Vâng~! Sao cứ thích làm thầy giáo nhờ?
Mẹ: Làm thầy giáo vừa là công chức nhà nước, có vị trí trong xã hội, nghỉ hưu rồi vẫn có nghề để dạy, cũng phục hồi nghề cũ tổ tiên. Thế nào mà không thích?
James: Vâng~!
Đầu tháng 4, một buổi sáng, Ohari Wai cùng vài bạn khác của lớp 12G đi khám sức khỏe chuẩn bị thi vào trường Sĩ quan Chính trị nên xin nghỉ tiết đầu. James ngồi học thấy mấy ghế trống, quay sang Victor: Ủa, bọn thằng Wai đâu?
Victor: Đi khám sức khỏe rồi.
James: À.
Cậu lại nghĩ vẩn vơ, James không phải muốn trù ẻo các bạn thất bại, cậu còn nghĩ giá như bạn đủ tốt để xứng đáng với quyền lực họ ước muốn: Nếu những con người đó thành công rồi leo cao vào hàng ghế lãnh đạo đất nước thì sao? Lavilia này sẽ đi về đâu? Thế còn mình, mình không có ham muốn quyền lực, nhưng nếu được trao quyền thì mình có đủ tốt không?
Sang tiết hai, một bạn đi khám sức khỏe đạt chỉ tiêu về trước, báo tin: Wai nó trượt rồi. Không đủ chiều cao.
James và Victor nhoài người sang tổ bên hóng hớt. Ổn định lại chỗ ngồi, James nghĩ: Nếu nó thành công thì với tính khí ấy, liệu thế giới này có đứng về phía nó không?
James hả dạ, nói vu vơ: Ha! Không ngờ mày cũng có ngày này.
Victor: Hả?
James: À không.
Nhưng Victor đã nghe kịp, nghĩ một giây và hiểu bạn mình muốn nói gì.
Một hôm, James Jimmy ngồi cùng anh cả John Johnny trên giường, còn út Joseph Joe đang nằm xem điện thoại.
Anh Johnny: Biết siêu kình ngư trong lịch sử Lavilia là ai không?
Jimmy: Có.
Anh John: Biết đoạn người anh hùng từ biệt cha không? Câu mà "Nước mất thì nhà tan" ấy.
Jimmy: Có.
Anh John: Hiểu nước mất nhà tan là thế nào không?
Jimmy: Là đất nước mà bị xâm lược rồi thì nhà cũng bị giặc nó phá cái một ?
Anh John: Làng là cái nước nhỏ, nước là cái làng to. Nước mà bị giặc nó chiếm được rồi thì kinh đô nó còn phá huống là nhà dân. Nước mất nhà tan nghĩa là giặc nó vào bất cứ làng nào nó thích, đốt phá nhà cửa, miếu đền chùa chiền, cướp vàng bạc châu báu, giết hại người thân mình, cướp vợ mình, đày đọa bố mẹ mình, giày xéo mồ mả tổ tiên này. Cho nên phải giữ, làng khác bị thì làng này cũng phải đi đánh, đuổi phải đuổi hẳn ra khỏi bờ cõi. Nếu chỉ đuổi ra khỏi làng mình rồi thôi thì nó lại hồi phục lực lượng bằng cách cướp bóc làng khác, rồi quay lại đánh mình tiếp.
Jimmy: À. Tức là đuổi khỏi quê mình rồi phải đánh cho giặc chạy hẳn khỏi đất nước.
Anh John: Ừm. Chứ biết mỗi quê mình thôi à? Quê cũng nằm trong cái Nước này mà. Ai cũng có quê nên phải cùng nhau đánh đến cùng.
Jimmy: Joe! Mầy có nghe gì không đấy?
Joe tạm dừng video trên điện thoại: Gì?
Jimmy: Thằng này hết nói nổi rồi.
Anh John: Nhưng nó đầu hàng, hoặc là quay đầu bỏ chạy rồi thì tha. Người ta bảo binh cùng chớ đuổi, tức là giặc nó đến bước đường cùng rồi thì đừng đuổi bắt ép quá. Nó biết đằng nào cũng chết nó sẽ vùng hết sức đánh trả. Trong lịch sử còn có trận mà đám tàn binh bị đuổi đến bước đường cùng, nó mới quay lại liều mạng với bên thắng kia, cốt để giết được nhiều địch trước khi chết thôi, ai ngờ thắng, xong viện binh tới, thế là phe đấy lại thắng. Nếu tha cho nó chạy về báo tin thua là một nó sẽ sợ không đánh nữa, hai là nó sẽ đánh tiếp nhưng lúc đấy mình cũng chuẩn bị lực lượng rồi. Phải biết lúc nào thắng để dừng mà tận hưởng, có những khi quá cơn thắng lại là thành thua đấy.
Jimmy: À. Ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com