37
Trên bàn làm việc của thầy Phó Đốc, một tờ giấy ghi các thông tin của học sinh Penelope Perla Fann. Cô cũng đã được kết nạp vào Đảng Lavilia Thống Nhất hôm 18/6. James, Halley và Quilla có tham dự buổi lễ hôm đó.
Ngày 23, 24 tháng 6, James buồn bực, vừa buồn vừa bực, vừa thở dài vừa muốn khóc, vừa học Văn vừa chửi thề:
– Con mẹ nó. Muốn đốt sách quá. Thời căng tràn động lực nhất trôi qua mất rồi. Mẹ kiếp. Bực, quá~!
Ngày 25, James nhắn tin cho Cô Russian:
– Cô ơi, sắp thi rồi mà em chả thấy lo gì cả, cũng chẳng muốn học luôn.
Cô Rus: Có gì phải lo. Cô giao đề nào thì làm đề đó thôi.
James: Có phải em bị nhờn ko ạ? Tại mấy lần thi đội tuyển em lo nhiều quá giờ nó thành vô cảm. Đề sử em vẫn làm, nhưng môn Văn thi đầu tiên mà em chả muốn học nữa.
Cô Rus: Cứ đọc đi, đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn.
James nhận ra chẳng lời khuyên nào cứu được cậu: Vâng ạ.
Ba ngày 27, 28, 29 , James đi thi Tốt nghiệp Cấp 3 nhưng lại chẳng cảm thấy gì.
Môn Văn, cậu thiếu hẳn một đoạn quan trọng, nhưng rồi cũng kệ.
Môn Toán mà cậu tệ nhất, James ngồi làm bài thi mà chẳng biết sợ gì: Mình đang bị gì vậy? Sao mình không cảm thấy gì?
Môn Ngoại Ngữ, James chả còn hy vọng gì ở điểm 8 nữa, cứ làm thôi, vừa làm vừa nghĩ: Thật chán ngán. Mình đã từng mơ, khát khao đến thế vậy mà, bây giờ mình lại cảm thấy chán ngán.
Môn Sử chán ngắt, James vẫn làm như bao lần luyện đề: Chán ngắt! Mình đang sống vì cái gì vậy?
Môn Địa, James làm bài trong sự tận hưởng, các câu khó cũng làm cậu hứng thú. Môn Pháp Luật, James làm bình thường, có một câu cậu biết mình sẽ sai, nhưng cũng kệ và tự nhủ bằng một câu thoại trong phim từng xem: "Trời đất không toàn vẹn. Kinh thư không toàn vẹn cũng là thường tình."
Thi xong, đội tuyển Sử cãi nhau trong nhóm tin nhắn. Có một câu hỏi, Hihito và Quinn khoanh C còn James và Hazel khoanh B. Họ giống nhau về nội dung đáp án, còn mã đề mỗi người mỗi khác.
Hazel: Oh, tao khoanh cái này.
James: Giống tao đấy.
Hazel đáp James: Được. Hôm nay tao công nhận mày là em trai tao. Khi nào con Quinn chửi mày tao sẽ bảo kê mày.
Quinn: Ôi.
Hihito hỏi Cô Rus: Cô ơi, cô nói đáp án đi. Em chọn C. Em run quá.
Quinn: Cái lùm mía. Mày cũng chọn C à?
James: Otto! Vậy là có 2 phe rồi. Một là tao với Hazie, hai là Hihito với Queen.
Hihito hỏi James: Câu đấy đề mày là câu bao nhiêu?
James: Chắc 33+.
Quinn: 35.
Hihito hỏi Quinn: Mã đề gì?
Quinn: 311.
Hihito: Nhưng mà mày có nhớ đáp án đâu?
James đáp Hihito: Làm thế làm gì? Nếu không muốn bất hòa thì ước tất cả đều sai đê.
Hazel: Không được. Chỉ một trong hai. Hai đáp án kia sai lè rồi.
Hihito: Quinn? Câu đấy, đề mày chọn đáp án gì?
James trả lời Hazel: Vãi chị tao. Nãy thì được, giờ lại không được. Muốn anh em tan đàn à?
Hazel: Mình tôn trọng sự thật.
Hihito: Tao đang rất suy sụp.
Quinn xem lại tin nhắn vừa nãy, trả lời James: Tao tên là Quinn. Queen là cái gì nữa má?
James đọc tin nhắn, lẩm bẩm: Ơ? Mấy lần tao gọi Queen mày vẫn ok đấy thây? Giờ ghi thành chữ lại bắt bẻ. Hay tai lãng?
Hihito nhắn Quinn: Trả lời tao điiiiii.
Quinn: Tao chọn câu mà tập trung, thống nhất ấy.
Hihito: Là đáp án gì? A B C hay D?
Quinn: A hay sao ấy?
Hihito: Vãi nho. Câu 35 đề 311, đáp án tham khảo là B.
Quinn: Wao, chết rồi. Toang.
Cô Russian: C đúng nhé.
Quinn nhắn James: Vấn đề kĩ năng.
James sai nhưng cậu chả buồn gì: Ta mệt rồi, kệ nó đi.
Hihito nhắn tin riêng giục James tra điểm Địa, James chả muốn tra điểm môn nào hết. Hihito cứ thúc giục.
James: Không. Tao giờ mưu cầu sự thanh thản trong tâm trí. Để tao yên.
Hihito gửi tệp đáp án theo từng mã đề: Tra điiiiii.
James nhắn: Nếu không gì bất trắc thì tao được 10 điểm Địa. Mày mong là tao sai đi.
Hihito: Vãi ò. Tao sai 2 câu Địa rồi. Còn Sử thì được 10.
Rồi James ra phòng khách xem tivi, cậu nhất quyết không tra điểm bài thi Ngoại Ngữ vì biết kiểu gì cũng trên 5.
Đến một hôm, James tra đáp án bài thi Toán. Cậu ngồi đếm từng câu giữa phòng khách, tivi đang bật, điểm tăng dần: 35? 7 điểm rồi. 37, 38, 39? 40! Tròn 8 điểm ạ. OW! Joe ơi tao được 8 điểm Toán!
James bật dậy: À khà khà... kha kha kha... È hèm. Lần đầu được cười sướng như thế.
Joseph: Đâu em xem nào?
James: Từ câu 41 đến 50 tao khoanh full B, ngoài câu 46 ra, sai hết. Nhưng mà tao được 8 điểm Toán! Lúc lưu bút ấy, Cô Toán chúc được 8 điểm. Tao thấy cứ khó khó, kiểu bất khả thi ạ. Ai ngờ lại được. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong suốt cấp 3.
Ngày 15/7, Cô Russian nhắn tin với đội tuyển Sử:
– Không biết chúng nó có lo không? Mình run phết.
Hihito: Thấy bảo môn Văn năm nay chấm gắt lắm Cô.
Cô Rus: Gắt thì gắt chung. Cứ yên tâm. Cô nhớ thằng James thế nhở. Nó không hiện lên vài tiếng xem thế nào.
Quinn: Ghét lắm Cô. Cô gắn thẻ tên nó đi.
Cô Russian nhắc tên từng người: James, cả mụ Carla Jung, Perla, Lynn, Lona cũng không nói tiếng nào.
Quinn: Hôm trước buổi kí áo, thằng James nó bóp cổ em.
Cô Russian: Chọn hết được ngành chưa?
Quinn: Rồi ạ.
James đang xem tivi, không phải lúc nào James cũng trực chờ để đọc tin nhắn và nhắn tin.
Đến hôm công bố điểm, James tra cứu điểm thi Tốt Nghiệp: Văn 8.25, Toán 8, Ngoại Ngữ 8? Vãi ò! Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cũng được 8, suốt Cấp 3 thi mãi méo được. Sử 9.75? Ok, skip. Địa 10 điểm? Quá ngầu! Pháp Luật 9.75, ok đã đoán được.
Một bữa trưa, mẹ Waverly dặn James: Đăng kí thi sư phạm đi. Làm thầy giáo dạy Văn. Về già cũng có nghề mà dạy tại nhà.
James: Con đăng ký ngành báo chí được không?
Mẹ: Mẹ không hiểu sao mầy lại thích ngành báo chí nữa. Bố mầy cũng nói với mẹ là "Không hiểu Jim nó nghĩ gì mà lại chọn nghề nhà báo".
James: Báo chí đâu nhất thiết phải làm nhà báo mài mặt ngoài đường săn tin đâu? Có thể làm in ấn, báo điện tử và nhiều lĩnh vực khác mà.
Mẹ: Cứ đăng ký thi sư phạm cho mẹ. Thầy giáo vẫn hơn.
James: ...
Ăn cơm xong, James vào buồng, nằm thẳng. Sau đó mẹ đi vào, ngồi ở giường:
– Jim, bây giờ mẹ nói thế này nhá. Mong muốn học gì thì tự chọn, nhưng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sau này gặp khó gặp khổ cũng đừng oán trách bố mẹ.
James hiểu, bố mẹ đã làm hết thảy cho mình: Vâng. Bây giờ con định như này. Hai trường báo chí lớn kia điểm nó cao nên con sẽ đăng ký nó trước, có một trường con đăng ký hai ngành, rồi dòng thứ tư là sư phạm văn, thứ năm là một trường báo chí khác, cuối cùng là ngành công nghệ thông tin ở một trường tư con đỗ rồi nhưng để cuối chờ xem xét. Như thế được không?
Mẹ: Ừm. Nhưng mẹ vẫn muốn mầy làm thầy giáo. Mẹ còn muốn thằng Joe nó làm y sĩ kia kìa.
Joseph: Không. Con muốn học báo chí.
Mẹ quay qua Joseph, cười: Lại học báo chí? Lỗ mũi thì ti ti mà đòi làm nhà báo?
Joseph nhìn James, cười: Mẹ nói chá liên quan gì cả. Lỗ mũi liên quan gì đến nghề báo?
Mẹ: Mẹ còn muốn thằng Joe làm Công an nhưng nó lùn quá chắc không được đâu.
James: Rồi nó khác cao. Nó còn chưa vỡ giọng mà.
Mẹ: Joe nó học giỏi Toán, Hóa. Có giỏi Sinh không? Đoạn làm y sĩ.
Joseph: Con không thích làm y sĩ. Con muốn học báo chí.
James: Sao mày lại thích báo chí?
Joseph: Tại xem trên mạng thấy bọn học báo chí toàn giàu, làm nghề sướng.
James: ??? Mày bị ảo à? Bọn nó toàn con nhà quý tộc ệ. Tiền học bọn nó một năm mấy tỷ đấy. Còn nghề thì lên video chúng nó phải hài hước, hào nhoáng chứ. Tắt máy quay đi lại chẳng quần quật chạy deadline ra! Mà mày dốt Văn, ngu Sử, Địa thì học Báo chí kiểu gì? Tao với anh John dạy mãi thì méo thèm nghe!
Joseph: Ờ nhờ! Phải học giỏi Văn.
James cũng chẳng ham hố gì nghề báo, cậu chỉ đăng ký thôi, có nghĩa là nếu đỗ trường Sư phạm thì cậu cũng đi học vì mẹ.
Một ngày, James được bố dạy dùng tài khoản ngân hàng và mua cho một chiếc ví đẹp, dù James chẳng có tiền bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com