Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một buổi chiều James đi tập văn nghệ ở trường, ngồi đợi lâu quá, Bí Thư mới nhắn tin báo hôm nay nghỉ tập. Cổng trường đã đóng, bác Bảo Vệ không cho ai ra ngoài, làm James phí cả buổi chiều không làm được gì. Tan trường James mới được về. 5 giờ 30 chiều, James mới đọc tin nhắn trong nhóm, cô Russian: "Các bạn làm đề này, tra đáp án rồi báo lại cô trước 6h tối."

James nhìn đề: Vãi lìn đề 75 câu làm 30 phút cả chữa cả chụp trước 6 giờ sao mà kịp ?

James không làm, coi như không đọc tin nhắn.

Một buổi chiều học đội tuyển, giờ giải lao, các bạn ngồi ăn kẹo.

Quinn: James mày có ra ăn không ?

James: Không.

Quinn: Sao không ăn ?

James: Bị nhiệt, không ăn cay.

Cô Russian: Ra ăn với các bạn miếng hai miếng cho vui.

James: Vâng.

James ngồi xuống cùng các bạn nhưng không ăn miếng nào, chỉ nghe họ nói chuyện.

Quinn: Cô ạ, người yêu em lại chia tay em rồi.

Cô Russian: Nén nỗi đau mà ôn tập thôi.

Quinn: Bây giờ em kiệt sức rồi, không muốn học nữa.

Cô Russian: Con này, sắp thi đến nơi rồi mà cứ làm tụt hứng !

James nghe nhưng không hiểu, không quan tâm lắm.

Cô Russian: Sao mấy hôm Cô gửi đề không làm chụp báo lại ?

James: Mấy hôm đấy em đi tập văn nghệ, về nhà thì muộn rồi không kịp làm ạ.

Cô Russian: Muộn rồi thì cứ làm, chụp, gửi sau cũng được mà.

James: Vâng ạ.

Hai tuần cuối cùng trước khi thi, cô Russian xin cho họ vắng ở lớp, lên học trên phòng đội tuyển ở tòa B. James làm đề mãi mà vẫn không khá lên được: "Chẳng lẽ mình không thể nào khá lên sao ?"

Một sáng Chủ Nhật trời mưa phùn, Quinn và Hazel học ở nhà. Lynn, Lona và James đến trường học để không bị làm phiền. Làm đề xong, các bạn ngồi tám chuyện.

Lona: Ta thấy đến trường học vào hơn ạ.

Lynn: Ở nhà đang học lại bị sai đi làm này làm kia.

James: Đúng rồi, xóm tao thì ít người, yên tĩnh, nhưng ở nhà bị bảo là không làm hộ việc gì.

Lona: James, hàng xóm nhà James có tốt không ?

James: Xung quanh là nhà họ hàng, có vài nhà khác ít người lắm, toàn người già trẻ nhỏ thôi, có nhà còn bỏ hoang ạ.

Lona: Hàng xóm cạnh nhà tao hãm lắm, để ống nước từ trên chảy xuống nhà tao, sang nhắc nhở nhà đấy còn nói lại nhà tao nữa, xong vẫn không sửa.

James nghe nhưng không nói gì.

Một buổi sáng, Hazel than thở: Sáng chưa ăn gì đói quá !

Cô Russian: Phải ăn vào, sáng không được nhịn ăn đâu !

James: Em nhịn sáng suốt đây ?

Cô Russian: Nhịn ăn sáng bị đau dạ dày đấy.

James: Thì em bị đau dạ dày mà.

Cô Russian: Thế mới phải ăn sáng vào.

James: Vâng.

Giải lao, các bạn lại ăn kẹo, Quinn gọi: "James mày có ra ăn không ?"

James: Không.

Cô Russian: Ra đây ngồi với các bạn ! Cứ ngồi một mình thế ?

James định viện cớ mình bị nhiệt miệng thì Cô Russian đã nói: "À nhưng mà cái này cay, James nó lại bị dạ dày".

Lona: James bị dạ dày á ?

James: Ừm.

Lona: Ngày trước tao cũng... à thôi, các bạn đang ăn, nói ra lại...

James đoán là chuyện đi vệ sinh và tiêu hóa: Bị bệnh đường ruột à ?

Lona cười, gật đầu: Ừm, lúc còn bé ạ.

James: Giờ khỏi chưa ?

Lona: Khỏi rồi.

Một lúc sau, Lona nhớ ra: Cô ơi, mai tiết Toán bọn em phải về lớp làm bài kiểm tra ạ.

Cô Russian: Ừm.

Đêm hôm đó, James ngồi làm và chữa đề, vẫn chỉ được 31/40 câu. Cậu bắt đầu thấy nhói trong bụng vì áp lực: "Nếu mình thi trượt thì sao ? Bọn đội Anh với Địa sẽ cười mình." Ngồi học đến 1 giờ sáng, đột nhiên cô Russian nhắn: "Mai có ăn bánh mì không để cô mang ?"

Jim lỡ ấn vào xem nên nhắn trả lời: Có ạ.

Cô Russian: Mai cô mang bánh mì cho James nha, bọn kia ngủ rồi thì cho nhịn.

Jim đọc tin nhắn thấy buồn cười nhưng không nhắn gì: Ơ kìa cô ?

Sáng hôm sau, James ngồi học với các bạn trên phòng. Đến tiết Toán, các bạn lớp E về lớp làm bài kiểm tra. Một lúc sau, Cô Russian đến: "Bọn nó về lớp rồi à ?"

James: Vâng.

Cô Russian: James ăn ngô không ? Bánh mì cô để dưới xe rồi.

James: Có ạ.

Cô: Cái đề hôm qua tra chưa ?

James: Rồi ạ, em được 31 câu.

Cô: Cô để đề đây đoạn các bạn lên cùng làm nhá.

James: Vâng.

Ngoài cửa, có hai nữ sinh lớp 12 đi ngang qua, nhưng họ không nhìn thấy Cô Rus mà chỉ nhìn thấy James và ngô, cô này trêu cô kia, chỉ tay vào James: "Á thằng kia ăn ngô kìa, vào xin đi !"

James không nói gì, Cô Rus chỉ nghe thấy tiếng, cười với James: "Ứm~! Vô duyên nhờ James nhờ ?"

James: Vâng.

Sau đó Cô Russian rời đi, James nhìn đề mới tá hỏa: Chết rồi, đề cũ chưa xong, đề mới lại tới. Phát đâu xong đấy mới kịp, nghỉ một cái là đề mới nó dồn lên cày ốm luôn.

James ngồi một mình trong phòng làm đề, một lát sau, các bạn lên phòng nên cậu cũng thấy bớt cô đơn hơn.

Đề nhiều quá, làm vẫn sai, James bắt đầu thả cửa suy nghĩ, liên tục than thở: Chán quá ! Mệt vãi ò. Đề nhiều vãi lìn làm sao mà kịp ?

Một hôm trời nắng, đội Sử lại ngồi chữa đề, Cô Russian hỏi: "James mới cắt tóc à ?"

Mọi người theo phản xạ nhìn James làm cậu hoảng sợ, vì tự ti ngoại hình.

Quinn: Nhìn thằng này mới cắt tóc xong trông ghét quá.

Cô Russian: Cắt đi cho gọn gàng. Mà sao dạo này tóc nó cứ khô với xơ thế nhở ?

James trả lời Cô với giọng đùa: Có thể là do neuron ? Tại suy nghĩ nhiều mà.

Cô Russian: Nhưng mà sao nó lại thế ?

James: Em không biết, em có phải đội tuyển Sinh đâu ?

Quinn: Thế thì ngậm mồm vào !

James nhìn Quinn, Cô Rus rất khoái bộ đôi này, cười: "Kiếp nạn James lại gặp phải Quinn."

Các bạn cũng thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: