62
Ở phía nam, thành phố Hahabola là một thành phố cảng rất nhộn nhịp. Nơi này không giàu có, nhưng cũng không quá đói nghèo, nó đủ để nuôi dưỡng bao đứa trẻ ở đây lớn lên với những kỉ niệm đẹp nhất về quê hương khi chúng đi xa. Đạo Diễn là người sinh ra và lớn lên ở huyện Yelinoi, thành phố Hahabola, nên muốn quay phim về nơi ông sống. Cả trường quay ai cũng biết điều đó, và vì họ cũng cùng quê Hahabola, nên khi làm phim họ cũng như đang thể hiện tình yêu quê của mình.
Nhà quay phim đang ngồi bàn lại với Đạo Diễn:
– Cảnh tiếp theo này nên để máy quay đứng yên, vẫn nhìn vào họ từ phía bên trái, nhưng khi quay thì mỗi người đều chiếm chọn khung hình. Đến lượt ai nói thì máy quay lia vào người đó. Cứ lia qua lia lại liên tục. Anh thấy thế nào?
– Hợp lý. Đầu tiên nhịp độ chậm thì ta lia máy chậm. Đến khi Lavily hỏi nhiều hơn, Jeremy đáp mau hơn thì lia máy nhanh hơn. Kiểu như đánh bóng bàn ấy! Ăn ý đều đặn.
– Nhưng dù ăn ý, họ vẫn không bao giờ chung khung hình?
– Anh đúng là hiểu ý tôi mà! Họ không bao giờ chia sẻ khung hình!
Trợ lý máy quay thứ nhất lấy nét bộ đôi Jeremy - Lavilia và làm nhòe Eiko đang quay xuống bàn dưới nói chuyện riêng. Trợ lý máy quay thứ 2 gập bảng đánh dấu cảnh quay:
– Cảnh 8, góc 2, lần 1!
"Cặp!"
– Action!
Cuối năm học, chương trình giảng dạy đã hết, cô giáo dặn lớp 11D ngồi tự quản rồi rời đi có việc bận. Các bạn nữ ngồi lướt điện thoại và nói chuyện riêng, các bạn nam chơi game. Bạn nữ cùng bàn với Jeremy đang ngồi chơi game. Cậu xoay người về bên trái, hướng về máy quay. Cậu không dùng điện thoại, đang đọc sách giáo khoa Ngữ Văn 12, ngẩng lên nhìn các bạn, rồi nhìn vào hư vô...
Thấy Jeremy ngẩn tò te, Lavilia nhìn điện thoại: "Chả có gì để xem cả!"
Jeremy nghĩ thầm: "Thì chơi game đi!"
Lavilia úp điện thoại xuống: Hết pin rồi~!
Jeremy nghĩ thầm: "Thế thì chịu!"
Cô mè nheo: Jeremy có chuyện gì hay kể đi!
Đầu Jeremy lùi lại một li, hơi nhíu mày: ??? Kể gì kể gì?
– Biết truyện hay phim gì hay thì kể. Cất sách đi! Đừng học nữa!
Jeremy nghĩ rất nhanh trong khoảnh khắc đó: Vãi chưởng. Xui người ta đừng học nữa thì chịu rồi!
Nhưng cậu vẫn gập sách lại, cất vào cặp, mặt tươi hơn lúc nãy, mắt sáng lên:
– Ta sẽ kể một câu chuyện về phim siêu nhân. Có một cô gái hứa với ông nội sẽ trở thành Idol. Cô đã nói dối mọi người mình là em gái của một nữ ca sĩ nổi tiếng và đến một quán cà phê làm thêm, và hát luôn ở đó khiến nữ nhân viên cũ tên Kito muốn nghỉ làm mấy hôm. Anh nhân vật chính tên Don vào làm thay cô mấy ngày đó, và anh này không biết nói dối.
Lavilia mở to mắt, cúi người một chút, trọng tâm nghiêng về phía Jeremy. Cô chống cằm, nhìn anh kể chuyện:
– Sao lại không biết nói dối?
Jeremy cười, ậm ừ: Ờ... hiểu đơn giản là nếu nói dối thì anh ta chết luôn, hoặc là chết tạm thời. Thế giới trong phim đấy nó thế.
– À! Tiếp đi!
– Fan Club, câu lạc bộ hâm mộ cô nói dối kia ngày nào cũng đến quán nghe hát, chấm cô 100 điểm. Cô hỏi Don giọng hát mình bao nhiêu điểm. Don bảo chỉ được 25 điểm thôi em. Cô kia nghĩ thầm, ơ mọe cái thằng này nữa!
– Khen người ta câu thì đã làm sao? Cứ thẳng đuột như ruột ngựa ạ!
– Nói dối là nó chết luôn đấy! Sự giả dối đẹp đẽ chiến thắng làm cho sự thật ở thế giới này trông thật buồn cười. Don không có bạn cũng là vì thế.
– À! Ra thế.
– Sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng kia đến quán. Cô cũng là một nhân viên làm thêm ở đây trong quá khứ. Các fan hỏi cô đến thăm em gái à. Thế là lộ ra cô kia nói dối. Cô nói dối chạy ra ngoài. Hét toáng lên...
– Xong thế nào nữa?
Jeremy làm bộ suy nghĩ: Từ từ để nhớ lại đã. Phim siêu nhân à?
– Nãy giờ chưa thấy siêu nhân gì cả!
– Đây. Don, Kito và các bạn mình chạy ra, thấy cô kia nằm sõng soài trên đất. Họ hộ tống cô về quán cà phê. Kito bảo gần đây có con Quái vật hay tấn công những người nổi tiếng. Cô kia lại bảo vì nó phát hiện ra cô có tiềm năng trở thành một Idol nổi tiếng nên mới tấn công. Chả ai tin. Một nhân vật tên Blue rất thông minh, hỏi thử lòng cô là cô có thật sự bị tấn công không. Anh ta giật cái nạng rồi chạy đi. Cô kia đuổi theo bằng cả hai chân, lộ ra mình không bị tấn công. Don hỏi sao cô cứ nói dối thế. Cô bảo rồi cô sẽ biến từ dối thành thật. Rồi xấu hổ quá chạy ra ngoài. Lại hét toáng lên.
– Lần này bị tấn công thật đúng không?
– Đúng rồi. Thông minh đấy! Không ai tin cả. Chỉ có Don là vẫn ngây thơ, cậu chạy ra thì thấy con quái đang hút linh hồn cô, kiểu như uống ấy! Rồi 3 người kia chạy ra theo, Don bảo là hiểu rồi, lời nói dối trở thành sự thật. Ý cô kia là sẽ trở thành Idol thật, nhưng mà đời cho cô bị quái tấn công thật. (cười)
– Nói dối lắm quá, lúc nói thật thì ai mà tin?
– Đúng. Người ta học được chứ! Họ biến thân đập tan xác con quái. Cô gái được giải thoát. Cuối tập phim, Kito quay lại làm nhân viên quán cà phê, Don quay lại công việc giao hàng. Lúc Don đi ở trên phố, thấy màn hình quảng cáo cô kia đang hát bài hát lúc ở quán cà phê, anh cười nói, lời nói dối trở thành sự thật à, rồi chạy về phía hậu cảnh. Hết tập phim!
Lavilia cười nhẹ: Jeremy lớn rồi vẫn xem siêu nhân à?
– Ư! Siêu nhân thì đã làm sao? Nó chỉ là phim thôi mà! Đầy phim siêu nhân nội dung đỉnh cao.
– Rảnh Jeremy làm gì?
– Ta xem tivi.
– Thường hay mạng?
– Xem mạng.
– Những gì ấy?
– Phân tích phim.
– Tao cũng xem đấy!
– Không. Mọi người hiểu sai rồi. Ta không xem tóm tắt phim, mà phân tích phim.
– Còn gì nữa không?
– Điện ảnh rồi nè. Còn triết học, văn họ-
– Hả? Văn học á?
– Có mà! Có kênh phân tích tác phẩm văn học nhá!
– Gì nữa?
– Manga, Comic, Game!
– Jeremy có chơi game không?
– Không.
– Ủa? Con trai mà không chơi game?
– Ta không giống những bọn khác. Không chơi game, không đua đòi đú đởn.
– Ta cũng có chơi game đâu!
Eiko nói xen vào: Ý nó là so với những đứa con trai ấy!
Jeremy nhìn sang Eiko: Ừm đấy!
Trống đánh tùng tùng, Jeremy quay người lại nhìn lên bảng, thở phào. Lavilia cười nhẹ.
Đạo Diễn hô: Cắt! Được rồi!
Thư ký trường quay ghi báo cáo cảnh quay, nói với đội hóa trang: Em ơi, thay cho Jeremy cái áo cộc bên trong bằng áo màu vàng nâu nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com