Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Bộ phim đến đoạn hậu kỳ. Đạo Diễn và Nhà quay phim đang ngồi trong xưởng xem lại.

Cảnh tiếp theo rất ngắn, góc quay theo điểm nhìn của nhân vật Jeremy. Cậu đang ngồi quay sang trái.

Lavilia hôm nay trông thật khác, da trắng hồng tươi sáng, môi son đỏ cam căng mọng, tóc mái bay đung đưa khi cô di chuyển đầu, đeo kính gọng bo góc.

Jeremy hít thật sâu, cậu nghĩ thầm: Mùi hương thơm quá! Ai xịt nước hoa nhỉ? Nồng như này là 1 người xịt nhiều hay nhiều người cùng xịt? Nhiều người xịt thì làm sao mà trùng lặp mùi hương được? Mùi rõ nhất ở... Hay là?

Cậu quay xuống bàn dưới, nhìn Lavilia quay sang nói chuyện với Eiko. Cô cười nói gì đó vẻ thích thú, bí mật lắm. Đột nhiên trong mắt Jeremy, mọi thứ xung quanh xám xịt dần, chỉ còn mỗi Lavilia là rõ nét, thậm chí cậu còn thấy cô được bao quanh bởi một vầng hào quang màu vàng.

Đạo Diễn bảo Nhà quay phim:

– Cảnh này nên tăng độ bão hòa ở Lavily lên. Phần hậu cảnh nhòe rồi thì cho nhợt nhạt thôi.

Nhà quay phim cười:

– Thằng cu này nó bị dính hiệu ứng hào quang rồi!

Phát tiếp đoạn phim, Lavilia quay ra nhìn Jeremy. Jeremy đang nhìn môi cô thắm, thấy cô chuyển động thì nhìn lên mũi rồi nhìn thẳng vào hai mắt cô. Cậu ngoảnh vội sang bên phải, nhìn xuống sàn. Máy quay không theo điểm nhìn của Jeremy nữa mà chếch lên bên trái, cho thấy Lavilia đang cười cười.

Cảnh tiếp theo, hai người vẫn ngồi vị trí và tư thế đó. Jeremy nghĩ thầm: "Hôm nay là 20 tháng 5 rồi, còn 5 ngày nữa là bế giảng. Ước gì thời gian trôi chậm chút!"

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường đã chết, kim giờ kim phút đứng yên. Nhưng trống đánh tùng tùng báo hiệu vào giờ học, lớp 11D lại tự quản. Lavilia chủ động úp điện thoại xuống mặt bàn:

– Jeremy sang năm chuyển lớp C à?

– Ừm.

– Có gì muốn nói với bọn ta không?

Jeremy gật nhẹ đầu, nhưng trố mắt: Hả?

Lavilia ngoảnh sang nhìn Eiko, cả hai người họ cười, Lavilia nói lại: Trước khi đi có lời khuyên, kinh nghiệm gì chia sẻ lại cho bọn ta không?

– Xem tivi thôi. Gì ta cũng xem ở trên tivi hết.

– Không dùng điện thoại à?

– Ít lắm.

– Thế lúc làm việc nhà thì sao?

– Thì bật nhạc hoặc cái gì đó cho nó nói để làm việc khác! Làm sao nằm xem mãi được!

– À!

Cảnh tiếp theo, góc trung cảnh, bố cục cân bằng, Jeremy ngồi bên trái màn hình, Lavilia ngồi đối xứng bên phải, thời gian không xác định, có lẽ là vài ngày sau nhưng vẫn trước bế giảng. Họ cùng xuất hiện trong khung hình, vẫn giữ nguyên tư thế và vị trí, Jeremy lại mặc một chiếc áo cộc màu lam trong áo sơ mi đồng phục. Lavilia lại hỏi:

– Mặc thế không thấy nóng à?

Jeremy vẫn không trả lời, cậu đang cúi đầu nhìn hư vô, bận nghĩ: Thời gian ơi, làm ơn chậm chút!

Lavilia lại hỏi lại: Jeremy chuyển đi có nhớ ta không~!?

Jeremy đang ngồi thẳng cúi hẳn đầu đến mức Lavilia nhìn rõ. Cậu than thở thầm: Trời ơi! Đừng hỏi nữa~!

Jeremy đặt úp cẳng tay trái lên bàn Lavilia, tay cậu cứ không yên, bứt rứt. Lavilia để hai tay song song ngửa trên bàn, hướng hai bàn tay về phía gần bàn tay Jeremy. Jeremy không hiểu, nhưng nhìn đủ lâu để ghi nhớ và thắc mắc. Các bạn xung quanh đang làm việc riêng như mọi khi, họ chuyển động bình thường, ngả nghiêng cười nói. Jeremy và Lavilia chỉ ngồi nguyên tư thế đó như hai pho tượng vậy. Ngoài cửa sổ, ve đã thôi sầu, cây cũng chẳng đung đưa vì không có gió.

Cảnh tiếp theo, Jeremy đang nghỉ hè ở nhà, cậu xem một chương trình truyền hình về ngôn ngữ cơ thể. Cậu buột miệng:

– Ơ!? Thế là cô ấy tán tỉnh mình à?

Cảnh tiếp theo, Jeremy lên sân thượng rút quần áo lúc hoàng hôn, mắt nhìn về phía nam như mọi khi, nói vu vơ:

– Lâu quá! Bao giờ cho gặp lại.

Gió thổi vi vu qua những kẽ lá, ve sầu lại kêu râm ran.

Cảnh tiếp theo, Jeremy bước khỏi cửa lớp 12C, đi xa đến cầu thang A để xuống tầng 2 tìm Lavilia ở lớp 12D. Mới thấy Lavilia từ xa, Jeremy đã cười vô thức.

Thấy Jeremy xuống, Lavilia lon ton ra cửa, cười tít mắt, cười tươi đến mức Jeremy phải để ý, nghĩ thầm: "Cô ấy cười hở cả răng ạ!"

Cả hai cứ đứng trước cửa lớp cười, chả ai biết phải nói gì.

Jeremy: Học lớp mới, có thấy vui không?

Lavilia: Sao lại lớp mới?

Cậu nhìn lên biển lớp 12D gắn trên tường, nhìn vào trong lớp thấy có thêm bao người lạ hoắc. Jeremy biết mình hỏi sai, vì cô vẫn ở lớp 12D mà, ý cậu muốn hỏi lớp D có bạn mới Lavilia có vui không, nhưng không muốn hỏi rõ nữa.

Jeremy: Nghỉ hè có vui không?

Lavilia cười tươi toe toét: ...

Jeremy thở dài, mỉm cười nhẹ.

Bên trong tâm khảm, Jeremy độc thoại nội tâm cậu cũng chỉ muốn được ở cạnh Lavilia, chẳng cần và chẳng muốn phải nói gì. Nhưng cậu nhìn Lavilia đang cười, đang nhìn cậu chằm chằm như thể đang mong chờ gì đó vậy. Máy quay cận cảnh cứ đứng yên ở khuôn mặt Lavilia dễ thương. Cảnh phim không có âm thanh tiếp tục phát trong mấy giây. Cậu ghét sự im lặng khó chịu này và phải nói câu gì đó dù là vô thưởng vô phạt, dù rằng thật sự cậu chỉ muốn ở cạnh Lavilia.

Trống đánh vào lớp học, Jeremy nhìn Lavilia, nhìn mãi, chẳng muốn về lớp 12C. Lavilia bước vào lớp 12D, cậu mới bước lên cầu thang, ra khỏi khung hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: