Fail
Tối Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8, đội tuyển Sử hẹn nhau đi chơi ở quán Amelicafe. Các bạn chọn gấp ngày này vì ngày mai Quinn phải về nhà ở Thủ đô Centar, nhưng James lại nghĩ đây có lẽ là buổi cuối cùng với họ nên mới đi. Hazel và Quinn đến tận đầu ngõ đón làm James không chối được.
Đến quán chỉ có 5 người: Quinn, Hazel, James, hai em North và Xiao Shi.
Quinn: Tao trượt nguyện vọng một nhưng mà may nguyện vọng hai Đại học Ngoại Ngữ lại khớp ý tao.
Hazel: Tao cũng thế, toàn trượt thôi! May đỗ một trường, LCU.
James ngơ ngác: LCU là gì? Bọn này toàn gọi tắt thôi nhá. Ta chả hiểu gì cả.
Hazel: Lavilia Culture University. Viện Đại học Văn Hóa Lavilia.
Quinn: James mày đỗ trường nào ?
James: Chưa tra điểm.
Hazel: Vãi ! Tra đi. Đọc số báo danh tao tra cho.
James: Số báo danh à, từ để tao nhớ… XXXX9486.
Hazel: Điểm cao thế! 28 điểm Văn - Sử - Địa nè. Ơ trượt à ?
Quinn: Há? Trượt á ?
Hazel: À không ! Đỗ một trường.
James biết thừa đó là trường đại học tư mà cậu để làm phao cứu cánh, nhưng không nói gì.
Hồi lâu James lặng, Quinn hỏi James: Sao mày chả nói gì thế ?
James: Thì chúng mày nói hết rồi còn đâu !
Quinn: Tại mày không nói chứ có phải bọn tao nói cướp mất đâu.
James: Người nói phải có người nghe chứ. Các bạn nói rồi thì tôi chỉ biết nghe thôi. Đấy là một nguyên tắc giao tiếp đấy !
- ... - Một trong số những lần hiếm hoi Quinn im sau khi James nói.
Sau đó, chính Quinn cũng định nói nhưng bị Xiao Shi và North cướp lượt. James bảo cô:
- Muốn nói gì thì nói đi !
Quinn: Nói gì ?
James: Mày định nói gì đấy mề? Nói đi tao nghe cho.
James biết giọng con nấm lùn này chua ngoa nhưng vẫn gạ ả tỏ lòng. Cậu đoán mình bị cô đơn, biết tin mình thi trượt nên cả buổi như người thất thần. James có ý thức được sự thất thần của mình, nghe mà không lắng nghe. Thây kệ mọi người xung quanh lải nhải.
Hazel: Bố tao lúc đầu cứ bảo không cho tao đi học Đại học, học xong cấp 3 đi làm Công Nhân. Tao bảo không. Bố tao bảo học nhiều làm gì. Xong cuối cùng vẫn cho tao đi học.
North: Nhà chị Hazel lắm đất thế còn gì.
Hazel cười: Mày ơi, nhà tao không có tiền đâu.
Quinn: Nhà North mới giàu.
North: Em được ông em viết di chúc để lại đất cho mà.
Hazel và Quinn: Uầy~!
Quinn: Nhưng bây giờ còn nhỏ thì bố mẹ đứng tên chứ?
North: Không. Năm sau là em 18 rồi. Không truyền cho bố em mà đứng hẳn tên em luôn.
James đăm chiêu suy nghĩ: Mới 18 tuổi đã có mảnh đất rồi. Đẹp trai, thông minh, hoạt bát, tài phú, đủ có người yêu rồi. Còn mình á?
Xiao Shi: Anh James kể chuyện của mình đi !
James: Hả? Nhà có ba anh em trai, bố mẹ làm nông. Hết.
Quinn: Anh mày sinh năm bao nhiêu?
James: 24 tuổi.
Hazel: Lấy vợ chưa?
James: Chưa.
Xiao Shi: Nhà em cũng có một anh trai chưa lấy vợ.
James: Bây giờ khó lấy vợ lắm.
Xiao Shi: Nhà em cũng có giàu đâu. Trước giờ chưa có ai thích em luôn, em cũng chưa yêu ai.
James: Giống nhau đấy. Me too.
Quinn nghe điện thoại của em trai ở nhà: Hallo? Dùng ăn hết đồ trong tủ lạnh trong không dọn còn hạch sách đòi hỏi á? Mày bảo cô dọn ngay trước khi người lớn nhà cháu về, không thì đừng có trách. Cái loại tôm ở nhờ đầu toàn cát không biết điều lại còn đòi cung phụng, làm vương làm tướng gì mà phải hầu. Không làm được thì ra ngoài mà ở, đây không phải cái chùa. Nếu nói không được gọi báo lại để tao nói chuyện cho.
James nghe thôi cũng sợ: Con này là cái thể loại gì vậy?
Quinn: Mẹ chứ! Họ hàng gì đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta lại còn lười, ăn thì đòi ăn ngon, làm thì không chịu làm. Cô cái kiểu đé gì ạ.
Hazel: Bố mày không bảo gì à?
Quinn: Bố tao có biết đâu. Toàn bị ỉm đi, em tao nó kể tao mới biết.
James: Bố mày làm nghề gì?
Quinn: Bố tao là Tiến sĩ.
James: Wow! Siêu vậy!
Quinn: Bình thường mà. Bố tao còn được bắt tay với Thủ Tướng cơ. Có ảnh chụp luôn mà.
James nghĩ: Vip vãi. Thế mà mày lại thế này. À cũng thông minh mỗi tội mỏ hỗn.
Quinn: Năm sau Shi có định chuyển lớp không?
Xiao Shi: Không. Em vẫn học lớp Tự Nhiên.
James: Hay là tao đăng ký vào SPC nhỉ? Mấy cái kia trượt hết mịa nó rồi.
Quinn: Ui xời mày không phải lo!
Hazel: Thôi đi về đi.
Ngày 19, James tra lại kết quả thi Đại học. Cả năm trường cậu đăng ký đều trượt sạch, duy có một trường tư ở cuối danh sách là đỗ nhưng James vốn không mảy may để ý:
– Mẹ ơi, con trượt hết rồi.
Mẹ Waverly: Thôi không sao. Không gì phải buồn. Mẹ biết là khó mà.
James: Nếu con chọn sư phạm Sử hoặc Địa con vẫn trượt.
Mẹ: Bình thường. Chính ra trượt còn đỡ tiếc ạ, nếu đỗ mà không có tiền đi học còn tiếc hơn.
James nghĩ: Ờ ha! Việc quái gì phải buồn nhỉ? Đằng nào thì mình cũng có ước mơ méo đâu !? Tự nhiên mất công buồn?
Mẹ: Thế cái trường công nghệ thông tin kia đỗ rồi có đi học không?
James: Nhưng nó là trường Đại học tư !?
Mẹ: Hỏi những người đi trước xem có được không?
James: Vâng.
James nhắn tin hỏi Maurice Morrison: Yo! Morris, mày nghĩ học Đại học Sauth Gran University được không?
Maurice: SGU á? Anh tao từng học ở đấy rồi. Nó không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài đâu.
James: Ok nha bro.
Cộng với việc James nghĩ rằng học công nghệ thông tin sẽ đau lưng, hại mắt, và bị… trĩ, nên cậu không chọn SGU.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ Waverly nói với cả nhà:
– Hay cho thằng Jim đi học ở SPC nhể? Thấy người ta có con đi học ra làm nhiều tiền lắm.
Bố Jacob: Ừm, học SPC.
James: Vâng.
Bố: Định rồi thế đã đăng ký chưa?
James: Con chưa.
Mẹ: Phải tự làm nấy chứ lị. Bố mẹ làm hộ hết thế nào được.
James vào trang web của trường lúc 8 giờ: Đây để con đăng ký. SPC? Spalding Polytechnic College. Ok. Vãi! Còn 4 tiếng nữa là hết hạn đăng ký. May còn biết để vào.
Hôm sau, 20/8, Quinn đã về nhà ở Thủ đô Centar từ hôm 19, còn bố James chở cậu xuống Centar nhập học, đóng học phí. Nhờ đăng ký trước hạn, điểm thi Tốt nghiệp Cấp 3 của James giúp cậu được học bổng 10%. James Jimmy Jacoby chọn ngành Thiết kế Đồ họa chỉ vì thích nó nhất trong danh sách.
Lúc về, bố nói với James: Về nhà phải xem lại bản đồ thôi chứ cứ mò đường mãi thế này mất thời gian quá.
Buổi chiều, James và bố đi sắm sửa đồ để cậu chuẩn bị đi học.
Ăn tối xong, James nằm xem tivi, bố Jacob tìm lại bản đồ trong tủ sách.
Nhà Jacoby ở miền đông, Thủ đô Centar tọa lạc ở phía bắc trung tâm Lavilia. Từ thành phố Centar, tỉnh phía đông là Eastar, phía tây là Westar, phía nam là Saustar, còn phía bắc Thủ đô là tỉnh Norstar.
Vào SPC học, James thấy tên trường có chữ College nên giấu không cho bạn bè biết. Mẹ cậu thì chẳng hiểu gì, luôn nói với hàng xóm cũng không am hiểu gì rằng James học đại học.
Ohari Wai học một trường Đại học nào đó và rất được các chị sinh viên yêu quý vì đẹp trai và năng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com