Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Restart: Goshiki Sentai Urgent Rangers

Giờ ra chơi, trong lớp chẳng có người, gió quạt trần thổi làm lật các trang trong quyển sách Lịch Sử 11 trên bàn, đến một trang thì dừng lại, trang đó viết:

"Ở một vùng đất nọ, phía bắc có một ngọn núi dài, dân phía đông trồng lúa, dân phía tây trồng mía, hai bên cùng một tiếng nói nhưng nước sông không phạm nước giếng.

Dân miền đông chăm chỉ trồng lúa, họ nhìn thấy hạt lúa khi chín sẽ rủ xuống và khi thu hoạch cũng trong thế cúi người, nên họ tự xưng mình là bộ tộc Cúi, với ý nghĩa còn có lúa để cúi gặt là còn có ăn, chứ không phải luồn cúi đê hèn nhu nhược.

Dân miền tây cần mẫn chăm mía, họ nhìn thấy ngọn mía cao hơn đầu mình và khi chăm sóc thường phải ngẩng lên, nên họ tự xưng mình là bộ tộc Ngẩng, với ý muốn những cây mía sẽ thật cao để bội thu, và cũng răn dạy phải vươn mình như cây mía.

Một năm nọ, lúa miền đông bị mất mùa do sâu đục thân. Bộ tộc Cúi rơi vào cảnh hỗn loạn, cầu cứu bộ tộc Ngẩng. Những người tộc Ngẩng đã không giúp, và đem quân sang xâm chiếm đất bộ tộc Cúi. Dân miền đông kiên quyết chống trả, đẩy lùi quân miền tây.

Thế rồi, những cánh đồng mía của vùng phía tây cũng gặp nạn sâu đục thân và thất thu. Hai bộ tộc vẫn đang nuôi mối thù, chưa kịp ổn định lại sức mạnh để chiến tranh thì một cơn bão ập đến, phá tan mọi sản nghiệp của hai bên. Hai bộ tộc chẳng còn gì để đánh đấm, đành giảng hòa.

Nước mưa lớn đến mức tạo ra một cái hồ ở giữa hai miền, thiên nhiên nơi đây trù phú, hai bộ tộc dọn nhà đến hai bờ hồ, phát triển thêm các kĩ thuật canh tác mới.

Đến một ngày, vùng đất bất hạnh bị ngoại bang Haman tấn công. Dân miền đông chống giặc biển ở phía nam và dân miền tây chống giặc núi ở phía bắc. Vùng đất thiêng đang trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, bộ tộc Ngẩng và bộ tộc Cúi hợp nhất thành một nhà nước mới, gọi là Rabiria, thành công đánh đuổi quân xâm lược. Về sau, chữ Rabiria được đọc trại thành Lavilia."

Hơn chục năm trước tại miền tây nước Cộng hòa Lavilia, một cậu bé được sinh ra tại Bệnh viện Tổng hợp Magishire. Gia đình cậu sinh sống tại làng Cardfield, xã Richwell, huyện Magishire, tỉnh Canebank. Mẹ đặt tên cậu là James. Theo lời mẹ Marina kể lại, thì ngày bé cậu là đứa trẻ ít quấy khóc, 9 tháng tuổi biết đi, 2 tuổi biết nói hoàn chỉnh. Nhưng James lại mắc hai căn bệnh rất tréo ngoe là lạnh thận và nóng gan. Để ấm thận, bố cậu sắc thuốc có tính ôn cho James uống thì cậu lại nóng gan. Để mát gan, bố Charles sắc thuốc có tính lương cho con uống thì cậu lại lạnh thận. Về sau, bằng cách nào đó thận của James tự động khỏi, còn gan thì cứ mãi là viên than nóng trong lòng cậu.

Ngày đầu năm học, Cô giáo gọi các bạn đứng dậy giới thiệu bản thân bằng ngoại ngữ. James ngồi tại chỗ, vò đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm: Lại còn phải giới thiệu nữa trời ạ!

Cô Ngoại Ngữ: Now. James!

James đứng dậy, gãi đầu, vuốt mũi một cái, ấp a ấp úng nói ngoại ngữ: "À, tôi là James Jimmy Jacoby, gọi Jimmy thôi. Tôi học lớp 11D trường Cấp 3 Magishire. Ờ, Tôi là người thích nói chuyện, thường tôi nói rất nhiều, à nhưng đôi khi lại gặp khó khi nói. Vậy nên có người nhầm tôi là anh chàng kiệm lời, dù bản thân tôi không hề thế. Tôi học... (quên từ vựng) ờ... kém trong môn Ngoại Ngữ. Mic drop."

Cô Ngoại Ngữ: Ok. So amazing.

Giờ ra chơi, bạn Chloe Clover bên lớp 11C sang 11D chơi với James, họ ngồi cùng ghế.

Chloe than thở: Chán quá !

James nhìn vào mắt Chloe: ???

Chloe: Vừa chia tay, chóng vánh vãi nhái! Yêu cũng lẹ mà chia tay cũng lẹ.

James nhìn xuống cổ tay không đeo đồng hồ của mình, dùng ngón trỏ vỗ vỗ vào xương cổ tay.

Chloe: Bao lâu á? Hai tháng. Từ lúc yêu đến lúc chia tay vừa hết nghỉ hè. Chán quá!

James ngồi chống cằm, nhìn Chloe: ???

Chloe: Tao chỉ muốn có một tình yêu duy nhất thôi mà ! Yêu từ lúc học sinh đến khi cưới mà cũng không được. Tại sao ông trời lại đối xử như thế với tao? Xui vãi chưởng, đen như đít nồi ạ, gặp ngay phải cái thằng... đẹp trai nhưng mà chưa lớn, chỉ to xác thôi.

James thở dài.

Chloe dựa vào vai James: A~! Tao muốn nhưng mà không có ? Bực quá~!

James trố mắt khi Chloe dựa vào mình: ???

Chloe: Ngó cái gì ? Gầy quá không trụ được à ?

James lắc đầu: ??? (nghĩ) Đau!

Chloe: Hay tao va mạnh quá ?

James gật đầu: !!!

Chloe: Sao mày chả nói gì thế ? À quên tao nói hết phần mày rồi còn đâu !

James há miệng ra cho Chloe xem.

Chloe: Vãi ! Bị nhiệt miệng ghê thế, uống thuốc chưa ?

James gật đầu: !!! (nghĩ) Tao mà nói được mày khác biết tay tao.

Chloe: Ò! Ơ mà tao đang nói đến đâu rồi nhỉ ?

James làm mặt nhăn nhó, tay ôm tim, nghĩ: Đang thất tình chị ạ!

Chloe: À ờ đấy, đến đoạn thất tình, mà lý do chia tay có phải chuyện gì to tát đâu? Bị bạn thân khác giới của nó xúi giục ạ. Nó nói xấu tao để thằng kia chia tay.

James cau mày: ??? (nghĩ) Thế thì việc gì phải tiếc kẻ như thế?

Chloe: Tao đoán bọn nó không đơn thuần chỉ là bạn thân khác giới đâu !

James giơ ngón cái, nghĩ thầm: Làm gì có cái gọi là bạn thân khác giới. Khéo chúng nó yêu nhau cũng nên.

Chloe: Ế? James cũng nghĩ giống tao à ?

James ngửa hai lòng bàn tay ra, mu tay trên vỗ vỗ xuống lòng bàn tay dưới kêu bộp bộp bộp, nghĩ: Tất nhiên rồi. Khéo tên kia bỏ mày theo cô đó rồi.

Chloe: Đúng rồi ! Tức là thằng kia nói dối tao ! Bạn thân khác giới làm gì có thật !

James gật gù, ngẫm lại lời Chloe, chợt nhận ra, đẩy côi xa ra.

Chloe: Gì ?

James xua tay, xua Chloe ngồi xê ra: Hừm !

Chloe: James bảo tao xinh không ?

James gật đầu lia lịa.

Chloe: Có à ? Thế mà số tao vẫn hẩm hiu đây. Đáng lẽ những thứ giống nhau phải thu hút nhau chứ ?

James chỉ vào chính mình: ??? (nghĩ) Thế tao là cái thể loại gì?

Chloe: Hả ? James làm sao ?

James lắc đầu, nghĩ: Tao có giống mày đâu sao vẫn gặp đây!?

Chloe: A~! Mệt quá ! Mệt cả người cả ngợm đây mà không có ai cho dựa vào.

James thở dài bất lực, vỗ vỗ vào vai cho Chloe biết mà dựa vào, nghĩ: Ai cứu tao- à nhầm cứu con này với. Chứ ta mệt quá.

Chloe: Tại sao ? Tao muốn có một tình yêu đẹp như trong truyện mà sao lại khó thế ? Tất cả là tại con tiểu tam kia! Ơ nhưng mà nếu không có con điên đấy thì có chia tay không ? Thằng kia cũng trẻ con vờ lờ ra ! Mà cũng tại mình, bồng bột, bày đặt tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên đồ. A~! Ghét quá ! James có nghe tao nói gì không ? Có hiểu gì không ? Tao nói có nhiều không ? Có đáng ghét không ? Ai cũng ghét tao mà ! James cũng ghét tao đúng không ? Tao biết James ghét tao mà ! Tao cũng ghét mình lắm ! Chính tao còn không yêu tao mà !

James gật gà gật gù liên tục, lắc đầu ngay khi Chloe hỏi có ghét cô không, làu bàu: Hừ~!

Chloe: Đấy ! Tao biết James ghét tao mạ-.

James bịt miệng cô. Chloe gạt ra, cô òa lên nhưng không có nước mắt. Các bạn lớp 11D quay ra nhìn.

James quay vòng nhìn xung quanh, cúi đầu gần Chloe, giơ ngón trỏ trước miệng: ''Suỵt~!'' (nghĩ bụng) Ngậm mồm giùm em. Cái đồ nước mắt cá sấu, gào thì to mà lệ chả có giọt nào.

James đưa Chloe một chiếc kẹo, Chloe vùng vằng: Không thèm!

James đứng bật dậy, Chloe ngước lên nhìn James. James nhìn theo góc từ trên xuống nên thấy Chloe thật nhỏ bé với đôi mắt to long lanh, vẫn không có nước mắt, cậu thấy buồn cười, ngồi xuống, bóc kẹo đưa Chloe. Chloe ngậm kẹo nên James có thể yên tĩnh thêm một lúc. Cậu đi uống nước, rồi chắt một cốc nước đưa Chloe: Uống đi mà lấy sức nói tiếp.

Chloe đang uống nước. James bây giờ mới nói được: Mày phải biết là không nên để bản thân buồn khổ chỉ vì một thằng tệ bạc như thế chứ!

Chloe uống xong, James đi cất cốc rồi quay lại bàn: Nó tốt lắm à?

Chloe: Không! Nó tệ-

James cắt lời: Thế buồn làm lựu gì?

Chloe đánh vào vai James cái bộp: Ờ ha! Sao lại phải tiếc thương cái loại không ra gì như thế nhở? Ok cảm ơn Jam-

Trống đánh vào lớp, James vỗ vỗ vào vai Chloe, hất tay ra phía cửa: Xùy xùy xùy. Hết chuyện.

Chloe đứng dậy: Lại phải vào học. Bye bye!

James giơ tay chào tạm biệt Chloe Clover: Bye. Save game time, my friend!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: