Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Usual Days

Sau kì thi, đội tuyển Sử giải thể. Lona cũng từng nói với các bạn: Anh em mình lúc còn học đội tuyển thì vui thế thôi, chứ thi xong gặp nhau ở hành lang còn chẳng thèm chào.

Và đúng như vậy, vài lần James đi ở hàng lang gặp Lona cậu cũng im lặng không chào, thầm nghĩ: Thôi bỏ đi. Không có duyên nào cho ta đâu.

Một hôm, James ngồi trò chuyện với mẹ Waverly.

Mẹ: Mầy cố học mà thi làm Sĩ quan ạ, cho đỡ tốn tiền.

James: Thích cai quản, sai khiến người khác à ?

Mẹ: Không phải lãnh đạo người khác. Mà học ở đấy bố mẹ đỡ vất, đoạn già có lương hưu, bố mẹ, anh em cũng được nhờ.

James: ...

Mẹ: Mầy lại còn được kết nạp Đảng nữa nên mẹ mới hy vọng chứ ai dám trèo cao ?

James: Từ lúc chưa có vụ kết nạp mẹ đã bảo con học làm Y sĩ, Sĩ quan, Cảnh sát rồi.

Mẹ: Mẹ cũng thích mầy làm Công an nhưng nghe người ta bảo vất lắm. Nên thôi Công an.

James: Ư? Nghề nào mà chả vất? Sĩ quan cũng bị sai đi làm này làm nọ chứ? Trên điều đi ra biên cương, ngoài đảo lại từ chối à?

Mẹ: Thế cho nên mẹ vừa muốn vừa sợ con lại bị khổ ạ. Có người bị điều đi xa lắm, xong luồn được về quê làm gần nhà mà lương vẫn cao. Mẹ muốn là muốn như thế.

James: Miếng ngon ai mà chả muốn ? Mấy tỉnh phía bắc Lavilia chúng nó học giỏi mà còn có gia thế nữa. Nếu con mà làm thì con phải đơn thương độc mã, một tay làm nên tất cả đấy!

Mẹ: Nhà mình lại chẳng có ai làm quan hay quen ai để chỉ đường nhờ? Người ta gọi là quý nhân ấy. Lại phải đơn cương độc mã.

James cười: Họ nhà mình toàn nông dân.

Mẹ: Mẹ cũng kể cho các bá, bá cũng bảo ước thế trèo cao quá.

James: Tất nhiên là cao rồi. Với cả từ bé xem phim, bố với mẹ cứ bảo sau này nếu làm quan phải làm quan thanh liêm, tốt bụng các thứ xong bây giờ lại kêu thế biết làm thế nào?

Mẹ: Thì mình vẫn làm quan thanh liêm chứ có gian ác quá đâu? Nhưng bọn nó theo phe cánh mình cũng phải biết lựa mà sống chứ. Cứ nghiêm quá, trong sạch một mình thì bọn tham nhũng nó quây lại nó dìm cho.

James: Thế là mình cũng phải à ?

Mẹ: Có người ở xã mình đấy, làm nghiêm quá, không ăn bớt gì, một mình một lối bị phe cánh chúng nó vùi dập cho, đuổi về làm ruộng nè.

James: Khó quá. Muốn mà không được? Lúc bé thì cứ ghét tham quan, được dặn phải làm quan tốt, giờ lại trở thành như thế à ?

Mẹ: Đời nó không như phim đâu. Ai chả muốn làm người tốt?

James: Vâng.

Một hôm, lớp 12G đang trong giờ ra chơi, James ngồi gõ bút một mình, Victor Armstrong ngồi cạnh chơi game trên điện thoại. Xiao Sheng hỏi James: James định thi trường gì ?

James: Không biết~!

Ohari Wai nghe thấy, hỏi luôn: Thế định thi ngành gì ?

James: Chịu.

Wai: Chưa chọn ngành à?

James nghĩ bụng: Lần nào gặp cũng chỉ hỏi đi hỏi lại câu đấy như cái máy ạ. Mày không còn câu nào khác à ?

James trả lời: Tao thì chưa biết. Nhưng bố mẹ tao bảo tao thi trường Sĩ quan Chính trị. Đúng cái trường mày định thi đấy. Có thể tao sẽ học cùng mày.

Wai rời đi luôn.

James nhớ lại cuộc trò chuyện lúc bế giảng năm lớp 11. Lúc đó, lớp 11D đã múa xong, James và Wai đứng ở cánh gà chỗ ban công, xem tiết mục của lớp khác.

Wai: James ! Học sử kiểu gì mà giỏi thế ?

James: Tao xem tivi. Tao cũng xem cả mấy kênh Địa lý nữa.

Wai: Kể ra mấy kênh xem nào ?

James biết Wai chỉ hỏi cho có, rồi cậu ta sẽ quên ngay thôi, nhưng vẫn kể: Tóm tắt nhanh. Các vấn đề về Địa Lý. Tung Tung Soong, đây là một kênh của người nước ngoài nói tiếng Lavilia bị ngọng, nhưng tao đọc phụ đề.

Wai: Ok, để về tao xem thử. Năm sau phải cố lấy cái giải, không là tao đi thi bốn lần từ năm lớp 10 đến lớp 12 không được giải nào, sợ bọn nó cười chết.

James gật đầu. Tuy Wai không được thân thiện, nhưng nghĩ đến cảnh một người đi thi suốt mấy lần không được giải, James liên hệ đến những người đi thi khoa cử ngày xưa, cũng thấy tội nghiệp. Hans cũng học tài thi phận nhưng cậu ta thật sự là một người song toàn, học thức và lối sống khiến James vừa ngưỡng mộ vừa tiếc cho bạn. Còn Wai, James không đến mức muốn thấy cậu ta ngã ngựa, cũng không muốn hãm hại cậu ta, James chỉ muốn tránh xa cậu ta thôi.

Trống đánh vào lớp, James thoát khỏi hồi tưởng. Vào giờ học, môn phụ nên James kệ giáo viên giảng, ngồi tựa vai Victor xem bạn chơi game: Chơi này mãi không chán à ?

Victor: Có. Cái gì mãi mà chả chán.

James: Thế sao vẫn chơi ?

Victor: Bây giờ không chơi mới chán ạ.

James nhìn xung quanh: Cái lớp tồi tàn này nữa.

Lại tựa vào vai Victor: Hợp lý. Có một câu chuyện về cái kính, khi đeo kính vào sẽ thấy một cái lớp. Đây là cái Lớp lồng.

Victor: Đúng rồi. Lớp lồng.

James vu vơ: Má, hôm trước xuống lớp 12E đưa tập đề Cô Dale giao, gặp con quỷ Queen ngồi đầu bàn nó giơ ngón tay thối vào mặt.

Victor: Con Quinn đấy năm lớp 10 ghê lắm.

James: Óe? Ông biết nó à?

Victor: Năm lớp 10 học cùng lớp 10A.

James: Damnnnn! Vãi ò. Tôi ghét con đấy vãi. Đi học đội tuyển cứ bị Cô Dale gán ghép. Mà nào có ăn khớp gì? Một tia cũng không hợp mà không hiểu sao cứ bị lôi ra đùa. Đếu hiểu.

Victor: Cái Quinn năm ấy ngồi cạnh A Fú.

James: Vãi. Đen cho A Fú rồi. Chắc ăn đấm suốt ngày đúng không ?

Victor: Ừ. Trực nhật nó cứ hò như hò đò thằng nhỏ ạ.

James: Đen. Tôi đi học đội tuyển bị nó chửi suốt, có đấm nữa. Ghét nó điên lên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: