Sự thật phía sau
Tất cả rời đi, để lại căn phòng không một tiếng động. Momo ngồi im trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã lên, ánh nắng hắt lên trên người cô.
Song, lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Tiếng sột soạt vang lên khi cô dở chăn bước xuống giường, cầm lấy bộ quần áo trên bàn đi vào phòng tắm.
Khi mọi thứ đã xong, Momo dừng lại, nhìn xuống đôi bàn tay chi chít đầy băng cá nhân, rồi sâu hơn phía dưới chân, ở một vài chỗ cũng được băng bó cẩn thận. Cô ngẩng đầu, quan sát hình ảnh phản chiếu trong gương, một bầm nhỏ bên trán, khoé miệng và sườn mặt đều có một miếng băng dán, trông có vẻ vết thương không quá nghiêm trọng.
Momo im lặng.
Thời gian trôi qua, làn hơi ấm từ nước nóng bốc lên vẫn còn lượn lờ trong phòng tắm, từ từ phủ lên bề mặt gương.
Che mờ đi đôi mắt không còn điểm sáng.
...
Không lâu sau Momo xuất hiện trước phòng khách, khi cô nhìn vào trong, cũng là lúc ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào cô.
Momo không nói một lời, cô di chuyển ngồi vào chỗ trống duy nhất bên cạnh Okarun. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy cậu một lần, cũng chẳng để ý đôi đồng tử nâu đang run rẩy kia.
"Đầy đủ hết rồi." Seiko mở lời: "Giờ thì ta sẽ giải thích mọi chuyện." Bởi vì hôm qua có quá nhiều chuyện, đã không để ý mà hút nhiều thuốc trước mặt bọn trẻ. Nên hôm nay trên bàn chỉ chuẩn bị một tách trà, giúp Seiko thấm giọng trước khi đi sâu vào vấn đề sẽ tốn nhiều thời gian.
"Vậy thì phán đoán của ta đã đúng." Seiko nói: "Cảm xúc của Momo đã biến mất."
Ngoài trừ Momo đang cúi đầu và Turbo Bà Bà im lặng, mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của bà.
"Cảm xúc biến mất?" Okarun căng thẳng, mờ mịt những gì mình nghe được: "Seiko-san, điều đó có nghĩa là gì? Bà có thể giải thích rõ hơn không?"
"Được rồi." Seiko thở dài, bắt đầu hỏi: "Mấy đứa có biết những khuôn mặt trên đầu con Nhện tác dụng gì không?"
Trong lúc tất cả chưa có câu trả lời, Aira đã lên tiếng: "Là một đòn tấn công." Nhớ lại tình hình lúc đó, cô cau mày: "Nếu nhìn trực tiếp vào thứ đó, ngay lập tức sẽ hứng chịu cơn đau."
Vamola im lặng lắng nghe vì cô không biết rõ tình huống khi ấy, nhưng Okarun và Jiji nghe xong đều lập tức trầm mặc. Họ đã trải qua cảm giác đó, sự đau đớn khiến đầu óc gần như nổ tung và thân thể như muốn xé toạc thành từng mảnh.
Và tình hình sẽ tệ hơn nếu như không có Momo xả thân vì bọn họ.
"Ừm, nhưng đúng một phần thôi, chỉ duy nhất chiếc mặt nạ đau đớn mới có tác dụng. Còn những cái còn lại chúng dùng để đánh cắp cảm xúc." Seiko nói: "Từng cái mặt nạ khắc hoạ một đường nét biểu cảm: vui, buồn, tức giận, đau đớn, lo lắng... Đó chính là cảm xúc của con người." Giọng nói bà bỗng nhẹ đi: "Cũng chính là thứ đã biến mất trong Momo."
Một sự im lặng nhất thời.
Bàn tay đặt trên đùi siết lại, Jiji do dự hỏi: "Không nhầm lẫn chứ? Thưa dì?"
"Đúng vậy." Seiko gật đầu, bà nhìn Momo không chút phản ứng: "Nhìn cách con bé hành xử thì ta đã chắc chắn rồi."
Cảm xúc chính là một thứ quan trọng của con người, mọi suy nghĩ và phản ứng cũng đều dựa trên cảm xúc. Nhưng nếu thật sự đánh mất...
Okarun lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, cậu không muốn Momo sẽ trở thành bộ dạng thế nào, mà việc quan trọng hiện tại là phải giúp cô bằng mọi giá.
Ngồi thẳng lưng, Okarun nhìn người bà linh môi sư, nghiêm túc hỏi: "Thế có cách nào đưa những cảm xúc đó trở lại cho Ayase-san không ạ?!"
"Tất nhiên là có." Seiko giơ lên hai ngón tay: "Cách thứ nhất, phá hủy các mặt nạ trên cơ thể con Nhện, phá hủy một cái là một cảm xúc sẽ quay trở về, đến khi không còn chiếc mặt nạ nào."
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng có thể đến gần con Nhện hay không là một vấn đề quan trọng. Cả bọn trước đó tập trung tấn công lại rốt cuộc hao phí sức lực, số lần chạm vào nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vamola hỏi: "Còn cách thứ hai?"
"Tiêu diệt nó." Chớp thời cơ Momo không phản ứng, Turbo Bà Bà gác tay trên đầu dựa vào người cô, bắt chéo chân vung vẩy, bà nhắm mắt nói: "Nghe có vẻ khó cho bọn mi, nhưng thay vì hao tâm tổn sức phá hủy từng cái mặt nạ, thì bọn mi chỉ cần tập trung xử đẹp nó là được."
So với giọng điệu thản nhiên của Turbo Bà Bà, cách thứ hai như đang thách thức nhóm Okarun lao vào nguy hiểm.
Aira không chịu được cách nói chuyện thản nhiên của con mèo thần tài, cô đập bàn, giận dữ đứng dậy: "Bà nói thì nghe dễ lắm! Chạm vào còn chưa được huống chi là tiêu diệt?!"
"Thì mi có mạnh hơn nó là được."
"Bằng cách nào?" Aira nghiến răng: "Thứ đó to lớn, di chuyển trong chớp mắt, bản thân phải cảnh giác những cái chân lông lá kia. Bây giờ lại còn đề phòng không nhìn thẳng vào mặt nạ trên đầu nó. Nếu lần trước không có Momo, chắc bọn này cũng đã bỏ mạng lần đó luôn rồi!"
Những đường nét khó chịu hiện rõ trên mặt, Okarun ngạc nhiên nhìn Aira, lần đầu tiên cậu thấy cô thật sự tức giận đến vậy.
Con mèo thần tài khẽ liếc mắt: "Thế mi định bỏ mặt con nhỏ này sao?"
Aira dừng lại, sững sờ.
"Seiko chưa nói thì để ta nói cho bọn mi biết, không thể để con nhóc Momo trong tình trạng này quá lâu." Turbo Bà Bà lạnh giọng: "Vì một khi vượt quá thời gian, kể cả bọn mi có tiêu diệt con Nhện, thì những cảm xúc đó cũng đã bị nó ăn hết và sẽ không bao giờ trở lại."
Một luồng thông tin bất ngờ ập đến, bầu không khí xung quanh lâm vào hoảng loạn. Okarun há hốc miệng, một vài giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương: "Ăn... ăn hết?"
"Ừm, thứ đó tiêu hoá cảm xúc con người để tăng thêm sức mạnh." Đặt tách trà rỗng xuống bàn, Seiko chau mày càng sâu: "Nhưng việc quan trọng trước mắt là có thể tìm thấy nó hay không."
Một ác linh khiến cho linh môi sư như Seiko chưa gặp lần nào, cho biết rằng nó có năng lực ẩn nấp khá cao, muốn tìm được cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, phòng khách trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Trái ngược với tâm trí rối bời của Okarun, cậu liên tục tự hỏi nếu như kết quả không tìm thấy con Nhện và chẳng tiêu diệt diệt nó, rồi Momo sẽ ở trong tình này mãi mãi thì phải làm sao. Okarun biết bản thân đang suy nghĩ quá sớm, hay có trí tưởng tượng không mấy tốt đẹp, nhưng nó không thể dừng lại. Vì Momo như vậy là lỗi của cậu, vì cậu yếu đuối, không đủ mạnh để bảo vệ cô nên đã khiến cô chịu đựng tình trạng này.
"Cậu làm bộ mặt nghiêm trọng gì thế kia? Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết."
Mỗi khi bản thân rơi vào nỗi lo lắng, Momo luôn là người đầu tiên tinh ý phát hiện và giúp cậu thoát ra. Và Okarun luôn thích khuôn mặt và lời nói an ủi của cô lúc bấy giờ.
Cũng như hiện tại, theo thói quen tìm kiếm hình bóng của giọng nói trong trí nhớ, Okarun hơi nghiêng đầu. Cậu thấy sườn mặt vô cảm của Momo, đôi mắt nâu đỏ kia từ đầu chỉ nhìn xuống mặt bàn, như thể không quan tâm mọi thứ xung quanh.
Và tầm mắt Okarun tiếp tục di chuyển xuống dưới, khi cậu thấy bàn tay mềm mại kia của Momo đặt ở bên cạnh, trong một khoảnh khắc ý nghĩ muốn nắm lấy tay cô hiện lên giữa mớ suy nghĩ hỗn tạp. Nhẹ nhàng nắm chặt nó và cảm nhận hơi ấm của cô, cậu ước rằng điều đó sẽ giúp tan biến cơn sợ hãi đang hoành hành trong lòng ngực cậu.
Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, Okarun biết rõ bản thân hơn ai hết.
Bản thân là một kẻ hèn nhát, cái can đảm đó cậu chưa bao giờ có, kể cả trong âm thầm cậu yêu cô nhiều như thế nào.
"Được rồi, tình hình trước mắt chưa quá tệ, vẫn còn thời gian chúng ta giải quyết." Seiko lập ra kế hoạch: "Ta sẽ cố gắng tìm kiếm con Nhện, trông khi đó mấy đứa cứ đi học như thường lệ và trông chừng Momo giúp ta. Nếu con bé có biểu hiện gì kỳ lạ, ta sẽ lập tức trở về."
Seiko nhìn đám trẻ lần lượt gật đầu, sau đó ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt ảm đạm của Momo, mở miệng: "Momo."
Theo tiếng gọi, Momo khẽ chớp mắt, cô chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với bà.
"Dù thế nào, bọn ta nhất định sẽ lấy lại cảm xúc cho con." Seiko vương tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, dịu dàng nói: "Nên từ giờ tới lúc đó mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu."
Momo nhìn chằm chằm vào bà, thật lâu sau môi cô khẽ động:
"Con hiểu rồi."
Cũng là câu nói đầu tiên cô phát ra sau khi tỉnh lại.
...
Là một người quý trọng bữa ăn, Seiko không thể chấp nhận việc mọi người đã bỏ qua bữa sáng (bao gồm cả bà). Vì vậy bữa trưa hôm nay bà làm gấp đôi đồ ăn, mục đích chính là bù lại bữa ăn buổi sáng.
Tài nghệ nấu nướng của bà chẳng có gì để bàn cãi, một bàn đầy đủ những món ngon. Nhưng mang theo tâm trạng không tốt kéo dài từ hôm qua, Okarun không có khẩu vị, cậu cảm thấy mình có việc cần phải làm hơn là bữa ăn này. Không riêng gì cậu, những người khác có vẻ cũng không khá hơn, nhưng hậu quả sẽ còn tệ hơn nếu như Seiko tức giận khi thấy họ không ăn. Vì vậy từng người lần lượt ngồi xuống, chấp tay lại, nói một câu "chúc bữa ăn ngon miệng", sau đó bắt đầu dùng bữa.
Có lẽ người duy nhất lạc quan ở đây là Turbo Bà Bà, mặc kệ bầu không khí im lặng, bà vẫn ồn ào và gom nhiều thức ăn về mình. Lần này người không chịu nổi trước chính là Aira, cô lập tức nổi giận và không cho bà tự tiện giành giật đồ ăn trên bàn. Jiji nhanh chóng không còn nghiêm túc, anh vừa ăn vừa làm những động tác vui đùa, khiến Vamola cũng tham gia và bắt chước theo động tác của anh. Seiko không nói gì, chỉ cần thấy mọi người ăn hết đồ ăn trên bàn là bà đã hài lòng.
Trong nháy mắt, bữa ăn náo nhiệt nhà Ayase dường như đã quay trở lại, ngoại trừ Momo và Okarun chỉ im lặng ăn uống.
Vừa ăn, Okarun vừa âm thầm quan sát Momo, nỗi lo lắng khiến ánh mắt cậu luôn đặt về phía cô. Nhưng không lâu sau cậu liền phát hiện một điều, Momo chỉ gắp dĩa thức ăn trước mặt mà không hề đụng đến thứ khác, mặc dù những món kia đều nằm kế bên và không ở quá xa.
Okarun hơi bối rối, sau đó chợt hiểu ra hành động của cô liên quan đến việc cảm xúc không tồn tại.
Suy nghĩ liên quan đến cảm xúc, mà cảm xúc biến mất, đồng nghĩa ghét món này hay thích ăn món kia không có trong suy nghĩ của Momo. Ý thức chỉ tập trung vào thứ có thể ăn ở trước mặt mà không có sự lựa chọn nào.
Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu Okarun.
Quay lại tìm kiếm, không lâu sau phát hiện dĩa cua hấp nằm giữa bàn. Vì hôm nay Seiko làm rất nhiều món ngon, nên dĩa cua này vẫn chưa ai động tới. Cậu vẫn còn nhớ đây là món Momo cực kỳ yêu thích.
Nói đúng hơn Momo thích gì hay ghét gì, Okarun đều ghi nhớ chúng.
Cậu đem đĩa cua lại gần, sau đó gắp một chân cua lên, hướng về Momo. Bởi vì là lần đầu cậu gắp thức ăn cho Momo, có thể thấy đôi đũa trong tay cậu khẽ run khi đặt chân cua vào chén cô.
Okarun biết rõ, đối mặt với một Momo bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy.
Nhưng vì nếu điều đó tốt cho cô, thì cậu vẫn sẽ làm cho dù cảm thấy xấu hổ thế nào.
"A... Ayase-san, đây là món cậu thích ăn..." Okarun gần như nín thở khi thấy Momo dừng lại và nhìn chân cua trong chén, cậu lắp bắp giải thích: "Có lẽ vì ở khá xa nên cậu không ăn được, thấy vậy... nên tớ đã gắp cho cậu..."
Về sau giọng cậu ngày càng nhỏ dần, không biết Momo có nghe thấy không, cô sẽ hiểu ý cậu chứ?
Mọi sự nghi ngờ tan biến khi Momo nhìn về phía cậu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu, Okarun." Rồi cô bắt đầu ăn, không nói gì thêm.
Okarun nhìn cô không chớp mắt, chỉ đáp lại một tiếng âm thầm.
Kể cả đôi mắt nâu đỏ kia trống rỗng, kể cả cách nói chuyện chẳng còn ấm áp, nhưng Okarun lại cảm thấy an tâm. Momo vẫn ổn, có lẽ nỗi bất an và sợ hãi đã làm cậu hoảng lên, rằng mọi chuyện chưa đến mức tồi tệ.
Đúng vậy, cậu vẫn còn thời gian đưa cô trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com