Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm 1 - Cái lạnh xâm chiếm

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Bên cửa sổ, bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đang tựa đầu trên thành ghế. Tấm chăn màu trắng kéo sát ôm trọn thân người gầy gò.

Mái tóc hoàng hôn tự nhiên đung đưa theo làn gió thổi. Chiếc kính hình vuông nay đã cất đi.

Đôi mắt màu đỏ đẹp lung linh phản chiếu những ánh nến đang cháy bừng.

Căn phòng lép bép tiếng lò sưởi, ánh trăng luồn lách qua khe hở bao trọn toàn bộ người con trai ấy.

Heine Wittgenstein chỉ đang thư giãn sau chuỗi ngày dưỡng bệnh của mình. Hắn cần được nghỉ ngơi nhưng bản thân lại không thể nào chợp mắt.

Quá khứ kinh hoàng đeo bám hắn suốt mười lăm năm dài đằng đẵng. Chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức ấy sẽ như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt, đánh thức hắn khỏi những cơn ác mộng hằng đêm.

Hắn không tài nào quên được. Không có phương thuốc nào có thể chữa lành căn bệnh mà Heine Wittgenstein đang mắc phải.

Giống như một căn bệnh nan y vậy.

Màn đêm che lấp những tâm sự trong lòng, ánh trăng tròn đầy đặn không khiếm khuyết như sưởi ấm tâm hồn hắn, che chở hắn khỏi sự đau khổ mà người đó mang đến.

Lòng hắn thanh thản, cơn mệt mỏi buông xuôi đánh gục tâm trí hắn.

Heine nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng soi sáng mời gọi hắn vào cõi mộng.

Một đêm bình yên cứ thế trôi qua.




Lá phong cứ rụng mãi, hàng cây bên rừng xơ xác trải bóng trên con đường ngập tràn sắc cam. Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng yêu kiều lại hiển hiện tỏa sáng trên trời. Không quá cô đơn nhưng căn nhà gỗ nằm khuất trong rừng lại trở nên trống vắng yên tĩnh.

Mùa đông năm nay đến sớm hơn nhiều, bản thân hắn không kịp nhận ra thì mùa đông lại đã đến. Tuyết rơi, đọng lại trên những cành cây khẳng khiu. Những đám mây trên bầu trời bao trùm không gian lạnh lẽo nhuốm màu xám xịt, màu của một tâm trạng ảm đạm.

Heine Wittgenstein, vị gia sư đã rời khỏi vùng ngoại ô Grannzreich, bên cạnh khu rừng Orosz. Nơi anh đã sống hơn mười lăm năm, dành nhiều thời gian cho việc dạy học bọn trẻ mồ côi ở nhà thờ.

Làn gió thổi từng cơn rét buốt khiến bộ quần áo bông ấm áp của Heine không đủ sức ngăn chặn cái lạnh hình thành bên trong hắn.

Sương mù lên đến đỉnh điểm, dần che khuất những vật thể ngoài trời. Hơi nước tồn đọng bên cửa sổ mờ nhạt.

Hạt tuyết lạnh lẽo ngưng tụ thành một lớp bên cửa sổ. Heine đóng cửa, dùng thêm khăn choàng được đan tay quấn quanh cổ để giữ ấm thân nhiệt. Heine mỉm cười bởi đây chính là món quà mà những đứa trẻ ở nhà thờ khi chia tay đã tặng hắn. Ngài Wittgenstein rất quý nó, thực sự.

Hương trà Earl Grey lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, mang theo cảm giác dễ chịu và thoải mái. Hắn đốt củi, tiếng củi cháy lép bép rực hồng mang lại hơi ấm cho toàn bộ căn nhà.

Cầm trên tay là quyển sách da đã cũ, Heine chăm chú đọc từng trang sách giấy trắng nay đã úa màu. Nội dung chỉ về lịch sử khai phá, hoàn cảnh dựng nước và lập nước của Grannzreich. Từ khi hoàng đế đương nhiệm lên ngôi, Viktor von Grannzreich đã đặt nhiều cải cách xây dựng vương quốc trở nên hùng mạnh và phồn hoa, nơi mọi người an cư lạc nghiệp và ngập tràn tiếng cười. Khác với hoàng đế tiền nhiệm, Grannzreich khi ấy là một vùng đất nơi con người chỉ biết cướp bóc và người dân sống nghèo khổ, lầm than.

Bọn trẻ không nhà không cửa phải tự mình bươn chải kiếm sống. Heine Wittgenstein cũng là một trong số những đứa trẻ xấu số ấy. Thu nhặt và giúp đỡ những đứa trẻ có chung số phận, trách nhiệm ấy đối với một người con trai chỉ mới trải qua mười bảy cái xuân không mấy đẹp đẽ thật nặng nề. Thậm chí có những đứa quá nhỏ bị gia đình nhẫn tâm bỏ rơi khiến Heine không kìm được cảm xúc nghẹn ngào và thương xót.

Đôi mắt của Heine bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ, đọc được một lúc hắn đóng cuốn sách lại. Lần mò đến cạnh giường, hắn gỡ xuống đôi kính vuông quen thuộc, thả lỏng cơ thể để bản thân cảm thấy thoải mái, sau đó đôi mắt dần khép lại nghỉ ngơi. Hắn chui rúc vào tấm chăn, cảm nhận sự ấm áp của lò sưởi đang len lỏi.

Heine Wittgenstein thật sự không chịu được cái lạnh của mùa đông. Hắn khá nhạy cảm với sự biến đổi của thời tiết.




Viktor von Grannzreich, vị vua cao quý của vương quốc Grannzreich thịnh vượng, đang nhâm nhi ly rượu vang trắng Niedergrannzreich bên trong thư phòng.

Ngài dời sự chú ý khỏi ly rượu, đăm chiêu nhìn ra sân vườn đầy mang phủ đầy tuyết trắng. Bầu trời đêm mang một màu lấp lánh của các vì sao. Cái lạnh của màu đông dư sức đóng băng mặt hồ, đám người hầu trong bộ trang phục dày đang thu dọn tàn tích mà mùa đông để lại. Tiếng cười lanh lảnh bên tai, Viktor thật muốn chợp mắt để thư giãn.

Ngài đã thức trắng nhiều ngày liên tục để xử lý công vụ, song song đó là nghe ngóng tin tức của Heine Wittgenstein, người đã chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong trái tim sâu thăm thẳm của vị vua Viktor, cư ngụ suốt hơn hai mươi năm không vơi.

Bóng dáng người con trai gầy gò phủ một lớp máu sậm màu, quần áo rách để lộ làn da in đậm nhiều vết thương chằng chịt khó coi trên tấm lưng hằn sâu trong ký ức của Viktor. Nhưng người đó chẳng hề quan tâm lấy, đôi mắt hoàng hôn ngập nước, Heine Wittgenstien quỳ đối diện với song sắt. Dưới ánh trăng huyền ảo, hắn đang chắp tay cầu nguyện ngài bình an. Viktor thầm nhận ra rằng Heine, con người mà lúc nào cũng toả ra hàn khí thế cũng có mặt yếu đuối. Lúc này Heine trở nên thật mỏng manh và nhỏ bé.

Ngài từng nghĩ rằng tình bạn của họ vẫn sẽ như trước, chưa từng sứt mẻ. Viktor chắc chắn sẽ bù đắp lại những tổn thương mà Heine đã chịu. Ngài đã nghĩ như vậy. Nhưng không hề một lời từ biệt, Heine như biến mất khỏi thế gian, không chút tung tích, cả bọn trẻ dưới gầm cầu cũng vậy. Hắn ra đi không cho Viktor biết, thầm lặng rời xa ngài để đi đến một nơi mà ngài sẽ không tìm đến.

Viktor siết chặt hai bàn tay. Đôi lông mày nhíu chặt, ngài hiện không phải vì lao tâm lo lắng đất nước một Grannzreich phồn hoa, ngài cũng không phải vì giấy tờ cần phê duyệt đặt thành một chồng cao trước mắt. Ngài là vì suy nghĩ cho tình cảm riêng của bản thân, khổ sở trong vô vọng tìm kiếm bóng dáng ngài thầm thương suốt hai mươi năm không sao quên được.

Từ khi nào Heine Wittgenstein đã khiến trái tim của ngài thổn thức vì hắn?

Từ khi nào Heine lại quan trọng với ngài như vậy?

Và từ khi nào hắn lại trở nên xa cách không thể với tới?

Viktor thở dài. Ngài không biết làm gì khác nữa. Ngài như vậy là vì yêu hắn. Đau đớn cũng là vì yêu hắn sâu đậm không buông. Viktor làm tất cả mọi thứ để mang hắn trở về bên ngài, không mong rằng thứ tình cảm năm xưa sẽ được đáp lại. Heine chỉ việc chấp nhận ở lại nơi này, để ngài sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn cũng như con tim rỉ máu chờ đợi sự cứu rỗi của ngài.

Còn hắn là vì vật lộn với nỗi ám ảnh quá khứ khi xưa do cha ngài gây ra nên từ chối trở về, lại bày trò trốn tìm mà bản thân hắn tự đặt ra luật lệ.

Viktor von Grannzreich, Hoàng đế của vương quốc Grannzreich đã bị mắc vào trò chơi mà hắn bày ra, giống như một con cá mắc cạn cần bàn tay cứu vớt của hắn vậy.

Ngài cũng là vì quá yêu hắn và cùng lúc ấy, thời gian trôi qua bao nhiêu thì tình cảm ấy vẫn luôn tồn tại trong Viktor và ngày càng sâu đậm, nó dần lớn lên và nảy nở trong sự vun đắp của thời gian. Giống như bản thân hắn đang trưởng thành theo từng ngày.

Viktor biết chứ.

Những chuyện xảy ra khi ấy đều là vì sự ích kỉ của bản thân ngài, thế nhưng người gánh chịu lại là người mà ngài yêu thương, Heine Wittgenstein.

Ngài chìm sâu trong những ký ức đẹp đẽ nhất.

Viktor lại nhớ về quãng thời gian ngài cùng hắn chạy bôn ba trên khắp ba con phố để giao hàng như trước đây.

Viktor nhớ lại đoạn cả hai cùng ngắm nhìn ánh đèn đêm của Grannzreich tưng bừng.

Nhớ lúc cả hai cùng uống loại rượu mà ngài ưa thích đến tận khuya. Tửu lượng của Heine không thể xem thường.

Viktor muốn cười thật lớn.

Ngài muốn cảm nhận sự ấm áp của hắn một lần nữa.

Ngài thầm mong được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của hắn một lần nữa.

Vì thế, dù sau nhiều năm trôi qua, Viktor vẫn chưa quen được cái cảm giác không có Heine Wittgenstein.

Ngài bất lực.

Làm thế nào Viktor mới có thể chạm vào hắn, để hắn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt này chỉ dành duy nhất một mình hắn?

Để Heine Wittgenstein, người mà ngài yêu mới chịu yên vị mà ngồi vào lòng ngài, mang lại cho ngài cảm giác vui sướng, hương vị ngọt ngào của tình yêu?

Ba lần tiếng gõ cửa mang Viktor trở về thực tại.

Quỳ xuống dưới chân Hoàng đế Grannzreich, Ludwig cúi đầu để tỏ rõ lòng trung thành và sự tôn kính dành cho Đức vua cao quý.

"Bẩm Bệ Hạ, thần đã tìm ra người mà Bệ Hạ cần."

Hắn dâng cuộn giấy chứa thông tin của người mà Viktor hằng mong đợi. Viktor vui mừng, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp.

"Ở đâu?"

"Bẩm Bệ Hạ, hắn đang ở vùng ngoại ô Grannzreich, cách khu rừng Orosz khoảng một trăm dặm. Heine Wittgenstein đang sống tại một căn nhà gỗ nằm trong một khu rừng khá vắng vẻ."

"Một mình sao?"

"Vâng. Những người trong khu vực đó nói vậy. Nghe nói khi trời trở lạnh, hắn hay bị cảm đến mức phải nằm dưỡng bệnh trên giường."

"Vậy Heine sao rồi, có nguy hiểm gì không?"

"Bẩm Bệ Hạ, hắn hiện tại không sao. Ngài không cần phải lo lắng nhiều vậy."

Dù câu trả lời của Ludwig đã phần nào giải tỏa sự căng thẳng cho Viktor nhưng quả nhiên Viktor vẫn không thể an tâm hơn. Giây sau đó, Ludwig phải chạy đuổi theo ngăn chặn ý định nóng nảy nhất thời của ngài.

Tức thì, Viktor von Grannzreich đã giương cao dây cương ngựa, chạy một mạch rời khỏi cung điện hoàng gia Weisburg.

Tiếng vó ngựa đồng loạt phi nước đại dẫn lối cho kẻ si tình đến đích, nơi người đó vẫn đang đợi.

Xuyên suốt màn đêm lạnh buốt, Viktor rủ bỏ mọi khí chất thuộc về vương giả, hắn không màng đến ngai vàng cao quý kia để đến bên người hắn yêu, mặc hoa tuyết vẫn đang rơi không ngừng.

Viktor von Grannzreich không chỉ đơn thuần là Thần Chiến Tranh được mọi người ca tụng cũng như nghe tên đã khiếp sợ, ngài thực ra cũng chỉ là một kẻ si tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com