Màn đêm 11 - Mưa rào
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Chú ý: có một đoạn H nhẹ trong chương này, mình sẽ đánh dấu 《...》 cho bạn nào không thích đọc có thể lựa chọn bỏ qua để đọc nội dung tiếp theo. Lần đầu viết cái này không tự tin lắm.
...
Những ngày này, thời tiết ban ngày chỉ hơi se lạnh, nhưng về đêm nhiệt độ giảm đột ngột, cơn đau ở chân thường xuyên nhức nhối, nếu không có Viktor ở bên xoa bóp, Heine sẽ ngủ không ngon giấc. Những ngày này bên ngoài càng lạnh hơn, chậu than nhỏ quả thật không còn đủ làm ấm căn phòng.
6 giờ 30 sáng, lúc mà mặt trời còn chưa mọc, trời còn chưa sáng, đến Heine còn chưa thèm dậy, Bruno đã gõ cửa.
"Sensei, ngươi đã dậy chưa?"
Tối qua thức khuya soạn bài khiến Heine ngủ không đủ nên hơi váng đầu. Bản năng sát thủ nhiều năm đã ngấm vào xương cốt, tóc đỏ bù xù nằm im trên gối mềm nhưng tinh thần đã sớm tỉnh táo kể từ lúc Bộ Tứ Hoàng Tử bước chân về hướng này.
Giọng Litch từ ngoài vọng vào một lần nữa: "Sensei sensei, ngươi dậy chưa vậy?"
Heine vươn vai một cái mới nói: "Thất lễ với các Hoàng Tử, mời các ngài vào."
Mọi người nghe vậy lục tục vào phòng. Nội thất bài trí trong phòng đơn giản lịch sự, duy chỉ có đồ đạc thường dùng bị chủ nhân căn phòng vứt lung tung trên giường, Heine của hiện tại không tiện đi lại vì vết thương ở chân phải, trời lạnh khôn đủ ấm nên hắn dứt khoát sinh hoạt mấy ngày liền trên chiếc giường êm ái.
Bruno hơi trầm mặc, vì cậu là người mắc bệnh OCD đến mức tính toán mọi thứ một cách chi li, hoàn mỹ.
"Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau, sensei."
Heine: "..."
Lối sống cẩu thả bên lề của Heine đang bị người mắc chứng bệnh OCD lên án dữ dội.
Nhưng với người bình thường dễ tính như Kai thì anh chỉ lặng lẽ đem những giấy bút lộn xộn sang bàn bên cạnh. Litch "Woah" rồi nhanh nhẹn chạy đến giúp Kai một tay.
Leonhard ngượng ngùng bước lên, cầm dĩa bánh torte chocolate kem chảy đến, mặt đỏ ửng không tự nhiên: "Sensei, hôm đó... là do ta không suy nghĩ cẩn thận... Bánh torte... cho ngươi..."
Nói xong, tay theo thói quen vuốt tóc mái bên tai.
Heine nhẹ nhàng nhận lấy, cười cảm ơn, hắn cắt miếng bánh ra cắn một miếng, gương mặt hồng hào khen "Thật ngon".
Heine tò mò hỏi: "Hôm nay các ngài đến đây tìm thần cần giúp đỡ việc gì ạ?"
"Không có.", Kai tiếp lời: "Sensei bị bệnh, nên bọn ta đến chăm sóc ngươi."
"Không dám làm phiền các Hoàng--"
"Sensei nói gì vậy?", Litch thò đầu ra, nét điển trai tỏa sáng trong sáng sớm, "Bọn ta đến chăm sóc thầy của mình có gì sai đâu chứ! Leon-nii hôm qua còn tự mình xin gặp Phụ Hoàng muốn đến chăm sóc ngươi nữa đấy."
" Hoàng Tử Leonhard..."
Leonhard phủ nhận: "Không có... Ta chỉ đơn thuần đến nói chuyện với Phụ Hoàng--"
Heine cười cười, biết vị này tuy tính cách rụt rè nhưng tấm lòng nhân hậu hơn ai hết, gật đầu hùa theo Litch: "Đúng vậy, Hoàng Tử Leonhard chỉ đến thăm thần thôi."
Kai nghiêm túc nói: "Leonhard, là một cậu bé ngoan."
Đáng thương thay Leonhard chỉ có một mình, không cãi nổi với ai: "Sensei, Litch, ngay cả Kai-oniisama... ba người các ngươi trêu ta..."
Litch huých vai Bruno: "Bru-nii, huynh nói gì đi chứ!"
Heine để ý từ lúc vào phòng đến giờ Bruno không lên tiếng, âm thầm nghĩ: Phòng của hắn không bừa bộn đến nỗi khiến cậu sang chấn tâm lý luôn đó chứ?!
Bruno đứng yên một chỗ hơn mười phút rồi, mắt kính che đi suy nghĩ trong mắt Bruno làm mọi người không đoán ra được anh định làm gì.
"Này này Bru-nii... Huynh không sao đấy chứ, tự nhiên im lặng nãy giờ...", Litch chạy qua hỏi han.
"Quyết định rồi."
Litch đứng gần nhất: "Hả?"
Bruno ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Chúng ta sẽ lập tổ đội dọn dẹp lại căn phòng chướng mắt này, không một ai được phép dị nghị." Mắt híp lại một cách nguy hiểm quay sang Heine: "Bao gồm ngươi, sensei."
Heine: "..." Sao giống Viktor quá vậy?!
Leonhard hưởng ứng nhiệt tình nhất: "Oni-sama nói gì cũng đúng hết!!!"
Litch lười biếng nói: "Sao cũng được." Một bên thở dài một bên vò đầu bứt tai: "Chậc, ông anh ngốc!!! Tự nhiên bày trò thêm chi vậy, rõ ràng đã thống nhất đến chăm sóc sensei thôi mà. Giờ lại lỡ hẹn với mấy chị gái xinh đẹp rồi."
Bruno trong trạng thái này khiến Litch không dám cãi lại, chỉ có thể không vui nhận lệnh.
Bản thân cậu cũng thấy bừa bộn thật.
Kai không nói gì, ngầm đồng ý. Anh thấy căn phòng sạch sẽ đối với tâm lý của người bệnh có tác dụng rất tốt.
Heine nôn nóng: Không được, còn một đống tài liệu mật vị bằng hữu kia đưa hắn chưa kịp giấu mà!!
Heine: "Chờ đã!!!"
Bruno phán quyết: "Phản đối vô hiệu!"
Và thế là, mọi chuyện đã được quyết định dưới sự chỉ đạo của Bruno cùng sự cam chịu, nhiệt tình của mọi người như thế đó.
Đêm tới.
"Được rồi mà Heine, dọn dẹp lại phòng cũng tốt mà." Viktor hướng tới lỗ tai thổi nhẹ một cái, vành tai trắng nõn của Heine nhanh chóng ửng đỏ.
Heine dùng tay đẩy Viktor ra, "Không vui một tí nào, ngài có biết bọn họ đã làm gì không?"
Viktor được nước lấn tới, bắt lấy cổ chân không bị thương thưởng thức, "Dọn dẹp phòng chứ có phải khám xét phòng đâu mà em tức giận thế. Dù sao...", ngài nhẹ nhàng hôn lên bàn chân trắng hồng của hắn, nụ hôn nhẹ như sương của nắng sớm khiến cả chân trái đều tê dại, "Chúng ta khi làm chuyện ấy... đâu có để lại dấu vết."
Ngài dừng lại một chút rồi nói: "Tụi nhỏ bận rộn chăm sóc em một ngày rồi, giờ đến phiên anh."
Dưới đây là đoạn H, bỏ qua đoạn này nếu bạn không thích nhé.
《"Đủ rồi..." Vết đỏ ửng đã lan rộng hết gương mặt xinh đẹp của Heine, hắn xấu hổ trách: "Rõ ràng là tới cáo trạng với ngài... chứ không phải là... làm việc này... a--"
Viktor đột ngột ngậm ngón chân hắn, hắn liền rơi vào trạng thái bị động, suy nghĩ bị hành động của Viktor đánh bay, hắn không kháng cự lại nổi, cánh tay che hai mắt xấu hổ không dám nhìn, miệng vừa hé ra đã bị kỹ năng điêu luyện của Viktor làm cho suýt chút nữa kêu thành tiếng, khiến hắn muốn mắng người thành tiếng cũng mắng không được.
Không đoán nổi trong đầu người này lại nảy ra ý đồ xấu gì tới khiêu khích hắn.
Hắn loay hoay muốn giãy dụa, Viktor chậm rãi ngẩng đầu lên, một bộ dáng tủi thân từ đầu đến chân. Ngài nhỏ giọng hỏi: "Em không thích à?"
Heine: Thật đúng là muốn mạng mà!!!
"Không thích... mau... dừng lại..."
Hai tay của Viktor chống hai bên, tạo thành lồng giam rắn chắc vây khốn hắn, ngài chôn đầu vào cổ vai trắng gầy, từng nụ hôn như mưa dịu dàng rơi xuống. Cơ thể Heine cứng đờ mất tự nhiên, hốc mắt nóng lên, hắn muốn thoát khỏi sự ấm áp này.
"Không sao đâu Heine, thả lỏng chút... Nếu không, lát nữa sẽ đau..."
Viktor thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể hắn vì xấu hổ mà trở nên hồng hào, ý xấu trỗi dậy, cố tình mút ra tiếng, cố tình chọn đúng chỗ mẫn cảm nhất, mỗi lần như thế Heine lại không nén được kêu lên, vô tình trung làm bầu không khí trở nên ám muội, sự khô nóng trong cơ thể dần tăng theo.
Mãi đến khi Viktor dày vò Heine đến độ không động đậy nổi một ngón tay, tiếng kỳ quái trong căn phòng mới dừng lại.
Viktor sau khi kết thúc thích để lại dấu vết bên tai hắn nhất, giống như thợ săn đánh dấu ấn ký của mình trên cơ thể con mồi để đánh dấu quyền sở hữu.
Đằng sau vành tai là nơi ít người để ý nhất, có để lại dấu vết cũng không ai nhìn ra.
"Đủ rồi..."
Viktor vén tóc mái của hắn: "Ừm, đủ rồi..."
Vành tai đỏ hết rồi, nên không cần phải chăm sóc nữa.》
...
Điều khiến Heine phiền lòng nhất chính là hiện tại có nhiều người ra vào căn phòng lúc hắn nghỉ ngơi.
Heine không nén được hỏi: "Các ngài dọn căn phòng ba ngày rồi vẫn chưa xong sao?!"
Bruno cho rằng người khó chịu ở đây nhất phải là cậu mới đúng: "Vậy phải xem là ai đã khiến căn phòng này trở nên như vậy!!!"
Litch đang sắp xếp tủ sách cũng than vãn: "Haiz~ Phòng của sensei không có sách nói về vấn đề giới tính gì à, ngay cả truyện tranh nam nữ cũng không có." Nói xong liếc sang Heine, nghi hoặc nói: "Sensei giữ mình trong sạch như vậy, chẳng lẽ..."
Ý tứ bậy bạ của người này đúng là di truyền hết từ cha ruột, hắn đen mặt nghiêm túc nói: "Tôi sẽ giáo dục lại ngài, thưa Hoàng Tử."
Leonhard từ sau vụ việc đó vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Heine, cậu âm thầm một bên lau dọn một bên cắn miếng torte chocolate phiên bản đặc biệt mà người hầu mang đến.
Kai ôm cục bông Yoin thả vào bồn tắm của Shadow, cùng Adele đem cả hai đi giặt tươm tất.
Heine nhìn lại những vị Hoàng Tử cao quý mà hắn từng nhận định sẽ không động ngón tay vào bất cứ việc gì, giờ phút này đang thảo luận nên trưng bày lại nội thất trong phòng như thế nào, mà khởi xướng mọi vấn đề chính là người thông minh nhất trong Bộ Tứ Hoàng Tử, Bruno.
Hắn chẳng còn biết làm gì khác ngoài thở dài, bọn họ có lòng giúp hắn dọn dẹp thì không có vấn đề gì, Viktor cũng nói hành động của bọn nhỏ chỉ đơn thuần là muốn thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo với hắn thôi, nếu không phải vì giữ hình tượng ngài còn sẽ ra mặt ủng hộ hai tay một cách nhiệt tình.
Không biết Viktor hưng phấn thế nào chứ Heine vẫn cảm thấy đám nhóc này đến khủng bố tinh thần của hắn thì có.
Và đương nhiên sẽ càng tốt hơn nữa nếu ngài không viện cớ 'trấn an tinh thần' đến làm phiền hắn mỗi đêm.
Sáng thứ năm sau khi đen mặt bò khỏi giường, hắn hạ quyết tâm: Khuyên nhủ Bộ Tứ Hoàng Tử trở về tập trung học hành, và cấm Viktor đến phòng hắn nói chuyện riêng.
Heine cũng quyết định rằng bảy ngày sau sẽ trả bài kiểm tra và đánh giá, ghé sát tai Leonhard bảo cậu tranh thủ ôn bài cho đề kiểm tra sắp tới.
Cốc! Cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra ngoài mới biết thời gian đã trễ, Heine đành bỏ tập tài liệu xuống.
"Mời vào."
Cửa mở ra. Heine tinh ý phát hiện, kiểu dáng cặp kính của người nọ khác hẳn với hình tượng nhã nhặn thường ngày, đó là phong cách tri thức cùng màu cùng kiểu với hắn.
Không sai, người phụ trách sức khỏe cho Heine mấy ngày qua vẫn là vị y sĩ kia.
Heine hơi lấy làm lạ, nhưng sớm đã quen với hành động tùy ý này của hắn. Mấy ngày nay có lẽ chịu thiệt quá nhiều, Heine không muốn kìm lại bản tính của mình, nảy ra ý đồ phải đòi lại từ người này.
Thế là hắn bắt đầu từ đoạn Bá Tước cao quý làm sao phải lòng tôi rồi chuyển đến đoạn Bá Tước cao ngạo hạ mình, thậm chí mấy lời sến sẩm buồn nôn nhất không biết đọc từ đâu cũng xuất hiện, nhưng chưa kịp phun ra thì bị Ernst cau mày chặn miệng: "Nói đủ chưa?"
Lấy sự hiểu biết của Heine về Ernst, tưởng rằng trêu ghẹo vài câu hắn không những sẽ không nổi giận mà còn phối hợp theo, ai ngờ hôm nay lại đạp trúng cây đinh, tức giận lớn như vậy.
"Ừm... xin lỗi."
Giấc mộng trong chiều hoàng hôn tưởng chừng chưa bao giờ xuất hiện.
Từ sau chiều đó, không ai định nhắc lại chuyện đó nữa.
Vì tối qua thức khuya nên sáng nay tinh thần của Heine không được tốt lắm, Ernst lười so đo với hắn, đem tập tài liệu vốn đã giấu đặt lên giường: "Giấu kĩ như vậy, sợ bị bọn họ phát hiện?"
Heine xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói: "Lỡ bọn họ hỏi, ta biết trả lời thế nào?"
"Cũng đúng." Ernst lấy một lá thư trong ngực ra, "Đây, thứ này cho ngươi."
"Thứ gì vậy?"
"Không phải ngươi đang gặp rắc rối với Leonhard sao, giữ đi, thứ này chắc chắn sẽ có ích. Được rồi, nằm xuống, cởi áo ra."
Heine: "Đợi ta đọc xong cái này... a- đau!"
Ernst mò đến eo hắn nhéo một cái.
Heine cằn nhằn: "Có bác sĩ nào khám bệnh như ngươi không? Ta muốn nộp đơn kiện ra tòa."
Ernst đương nhiên không phải dạng vừa: "Có bệnh nhân nào như ngươi đợi bác sĩ động thủ rồi mới chịu khám bệnh không? Ta muốn được cấp quyền từ chối khám."
Ba mươi phút sau.
Heine không thể ngừng hỏi: "Ngươi còn chưa xong sao?"
Ernst trong lớp hóa trang y sĩ đứng dậy nói: "Vết thương không có gì trở ngại, nhưng chân phải cần hạn chế cử động. Nếu chân còn đau nhức thì trước tiên uống thuốc, sau đó gọi cho ta, ta sẽ đến. Ngoài ra cái chân này của ngươi, sau này nhoan ngoãn ngồi xe lăn một thời gian đi."
Heine "Ờm" gật đầu cảm ơn, chống đầu ngáp ngắn ngáp dài, không quên nói: "Làm phiền Bá Tước cao quý của chúng ta rồi. Mai đổi người đi chứ ngươi động chỗ này kiểm chỗ nọ, chẳng biết khám kiểu gì mà sờ từ trên xuống dưới, mém tí sờ từ trong ra ngoài luôn rồi. Buồn ngủ chết ta rồi~."
Ernst hơi lơ đểnh "ừm" một cái, trong đầu không biết suy nghĩ gì, ánh mắt tỉ mỉ lướt qua từng món nội thất ít ỏi trong phòng. Bàn tay hắn dịu dàng xoa nặn bộ lông của Yoin, lấy trong túi áo ra một củ cà rốt đút cho nó. Yoin phấn khởi túm chặt lấy, phóng gấp lên giường, tiếp tục một hồi lăn lộn gặm cà rốt.
Heine quan sát Ernst không có ý định rời đi ngay. Heine tiếp đó thấy hắn đặt chậu than giữ ấm dưới chăn giường của mình trước, bỏ thêm than vào các chậu than sắp cháy hết, sau khi kiểm tra nhiệt độ căn phòng đủ ấm rồi, hắn mới hài lòng lấy đồ rời đi.
Trước khi cửa gỗ khép lại, Heine thấy Ernst nhấp môi nói: "Chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn đi."
Cạch!
Heine ngồi trên giường, quan sát một loạt hành động không thể đoán trước của Ernst, tuy rằng cách lần gặp đầu tiên thật sự quá lâu, hắn không nhớ rõ ấn tượng khi đó thế nào, vì thế cảm giác hôm nay mới là lần đầu tiên nhận thức người này, rất đỗi xa lạ, lại quen thuộc một cách kỳ lạ.
Ernst không cho hắn kịp thích ứng.
Heine đột nhiên nhận ra, từ sau khi gia tộc sụp đổ, ít có ai ở bên ân cần với hắn như vậy.
Quan tâm của Ernst có mấy phần thật lòng, hắn không rõ, cũng không muốn tìm hiểu, dù sao người hiểu mình không nhiều. Chí ít, trên con đường sau này, Ernst đã trở thành một người bạn, trở thành người duy nhất mà hắn muốn tâm sự về những bí mật phải chôn vùi trong bóng tối.
Khóe môi bất giác cong thành một vòng cung hoàn mỹ.
Nhìn cục bông hồn nhiên tiếp tục sự nghiệp ăn cà rốt của riêng nó, Heine nhịn không được kéo tai nó: "Cà rốt ngon đến thế cơ à?" Sau đó nhìn ra ngoài, bóng dáng cô đơn hiện lên cửa sổ, thấp giọng nói: "Nếu tao cũng vô tư như mày được thì tốt biết mấy."
Heine cầm lá thư lên đọc, sau đó lặng người hồi lâu.
...
Hôm nay Heine thức dậy sớm hơn bình thường, hắn dùng thời gian còn dư sau khi dùng bữa, không mấy khó khăn đã chấm xong bài của Kai, Bruno và Litch.
Chỉ thiếu mỗi bài của Leonhard.
Hắn xoa xoa đôi mắt hơi mỏi, gọng kính mới thay cho cái bị vỡ lần trước hình như không hợp với hắn lắm, cứ liên tục tụt xuống cánh mũi. Vừa mới buông bút, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Ludwig theo mệnh lệnh đứng bên ngoài đợi hắn, truyền lại lời của Viktor cho hắn: "Sau khi dùng bữa sáng, Bệ Hạ cho mời Heine-sensei đến thư phòng gặp mặt. Các Hoàng Tử cũng sẽ có mặt đầy đủ. Chân của ngài không tiện đi lại, Bệ Hạ đã bảo người mang một chiếc xe lăn đến cho ngài sử dụng."
Heine nghe vậy đương nhiên không từ chối, chân phải không đau mà lại nhức nhối không thôi, là bằng chứng nhắc nhở Heine đã từng bị thương như thế nào. Hắn được Ludwig đẩy đến thư phòng, cứ tưởng sẽ là một cảnh tưởng hài hòa vui vẻ, nhưng khi chứng kiến đằng sau là khung cảnh Leonhard một mình làm bài kiểm tra trong sự vây quanh cổ vũ của quần chúng, hắn tự nhiên chẳng biết nên dùng lời gì xen vào.
Viktor là người chú ý đến hắn đầu tiên.
"Thần hành lễ với Bệ Hạ và các Hoàng Tử, chúc các vị một ngày mới tốt lành."
Litch vui mừng reo: "Sensei đến rồi."
Kai cố nở nụ cười 'niềm nở': "Ngài... đã đến."
Bruno gật đầu thay lời chào hỏi.
Leonhard vẫn cúi đầu làm bài. Hôm qua cậu tự nhốt mình trong phòng riêng, tự suy ngẫm về hành động thiếu suy nghĩ của bản thân, càng nghĩ bản thân càng cảm thấy áy náy có lỗi. Hôm nay gặp lại không biết phải đối mặt với Heine như thế nào, cậu liền chọn cách giả bộ không nghe.
Màn chào hỏi bận rộn của mọi người kéo dài hơn 30 phút, Leonhard đúng lúc hoàn thành xong bài kiểm tra. Cậu không mấy tự tin vào đáp án của mình, nhích người nép sau lưng Bruno.
Heine tính nhẩm đáp án vài lần, nhìn ô điểm sẽ có hai chữ số (điểm tổng là 100) mà chữ số hàng chục vừa tròn trịa lại thẳng tắp ở dưới một, trong đầu giở lại tập tài liệu đã cẩn thận xem qua, bàn tay cầm bút đẹp đẽ cũng thẳng tắp hạ xuống, một loáng đã chấm xong.
Viktor nhận giấy báo điểm, trầm mặc.
Những người còn lại trừ Leonhard nổi lên tính tò mò, đến gần nhìn thử, cũng trầm mặc theo.
Leonhard còn ngây thơ chưa biết gì: Bài của mình làm tệ lắm sao mà ai cũng kinh ngạc vậy?
Viktor bỗng nhiên lên tiếng: "Leonhard, 1 cộng 1 bằng bao nhiêu?"
Leonhard tự tin trả lời không cần suy nghĩ: "3."
Bruno đỡ trán: "Leonhard, đáp án không phải bằng 3."
Leonhard: Eh?
Kai giúp đỡ: "Leonhard, đệ thử lấy một ngón tay cộng với một ngón tay đi."
Heine nhìn Leonhard lấy hai ngón trỏ cộng lại, nhìn sang Viktor vẻ mặt có vài phần mong chờ cho rằng tai lãng rồi nên nghe con trai nói nhầm, mặt không chút cảm xúc nói ra tiếng lòng: Trước không biết có tính ra 2 được hay không chứ nhìn tình hình là thấy người này sẽ ghép hai số 1 lại vào nhau rồi.
Đúng như dự đoán, Leonhard dõng dạc đáp: "11."
...
Đôi lời của mình:
Trước khi vào học thì mình sẽ cố gắng viết cho xong phần này rồi off dài hạn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com