Màn đêm 14 - Gần nhau đến thế
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Trước khi bắt đầu thì xin phép cho mình gửi vài lời chúc đến tất cả các bạn.
Năm mới đến rồi mọi người ơi!!! ❤❤❤
Chúc các bạn đã đọc hay chưa đọc, đã ủng hộ hay chưa ủng hộ đều có được một cái Tết an lành, may mắn, ấm áp bên người thân và bạn bè.
Chúc mọi người có thêm một năm vạn sự như ý, có thêm nhiều động lực, nhiệt huyết để đón chào một năm làm việc thuận lợi và suôn sẻ.
Nếu bạn trẻ rồi thì mình xin chúc bạn càng thêm trẻ, mà nếu lớn rồi thì càng phải chúc trẻ hơn nữa, phải luôn giữ mình trong trạng thái yêu đời, đừng phiền muộn quá lâu vì những chuyện không vui nhé ~
❤❤❤
...
Một ngày mới lại bắt đầu khi mặt trời mọc lấp ló sau dãy núi hùng vĩ ở phía Đông.
Nắng sớm vươn lên mọi ngóc ngách toàn tòa kiến trúc ở Thủ phủ, len lỏi qua những nhành cây xanh mướt, chi kêu ríu rít báo hiệu một ngày đẹp trời. Còn gì hơn việc tổ chức một chuyến dã ngoại và đi tận hưởng những điều mà mình chưa nhìn thấy.
Trong sảnh chờ của Cung Điện, các Hoàng Tử đã tập trung đầy đủ. Gương mặt của ai cũng mang đầy vẻ mong chờ, nhưng đối với Licht thì đây cũng chỉ là một trong những lần đi dạo bình thường, hiếm hoi lắm mới được cùng các anh em ra ngoài nên cậu rất muốn trổ tài cho họ thấy khả năng thích ứng và hòa nhập xã hội của mình.
Kai là người đầu tiên chú ý cánh cửa, anh nhìn thấy Heine bước vào với đôi mắt gấu trúc, uể oải lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng thưa các Hoàng Tử."
Anh hơi nhíu mày, quỳ xuống ngang với tầm mắt của Heine, dùng chất giọng 'nhẹ nhàng' nói chuyện với hắn:
"Sensei, tối qua ngươi ngủ không ngon sao?"
Heine thừa biết mình không giấu được, đánh mắt nhìn sang ba người còn lại, đôi mắt tố cáo họ chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hắn phải thức trắng đêm.
Licht hơi chột dạ, theo phản xạ gãi má:
"Tối qua có đến 'thỉnh giáo' chibi-sensei một chút."
Sau đó cường điệu dùng tay đo cái gọi là 'một chút' của mình, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Nhưng chỉ nhiêu đây thôi, không có làm gì khác."
Leonhard lập tức nói: "Đệ chỉ đến nói chuyện với gia sư thôi. Cũng không có làm gì khác."
Heine: "..."
Bỏ qua cái cách nói kỳ quái 'không có làm gì khác' khiến người khác suy nghĩ sai lệch đi, nhưng cái mà hai người muốn 'thỉnh giáo' và 'nói chuyện' chính là cùng nhau luyên thuyên vài tiếng đồng hồ vào đêm khuya đó à?!
Bruno ho nhẹ vài tiếng, cậu đến để xác nhận lại kế hoạch của mình thôi.
'Haiz' Kai thở dài một hơi, kéo Heine và Shadow cùng ngồi lên ghế dài, ra hiệu cho Heine dựa vào Shadow để ngủ bù.
Heine nói: "Cảm ơn lòng tốt của ngài, Hoàng Tử Kai. Nhưng thần cần phổ biến nội dung chuyến đi lần này cho mọi người."
Chuyến đi lần này được tổ chức di chuyển trong vòng ba ngày, đương nhiên trong suốt chuyến đi sẽ có các vệ binh tinh anh túc trực đi theo giám sát và bảo vệ sự an nguy của các Hoàng Tử. Đồng thời nếu các Hoàng Tử gặp rắc rối và gặp một vài trở ngại, các binh lính đang đóng giả làm dân thường sẽ tiến đến hỗ trợ hoặc theo lệnh đưa ra một vài khảo nghiệm xã hội cho các Hoàng Tử.
Heine nói ra một vài quy định: "Thần sẽ là người dẫn đường cho các ngài trong chuyến đi sắp tới. Để chuyến đi được diễn ra thuận lợi, mong các ngài hãy nghe theo sự sắp xếp và hướng dẫn của thần, tự mình thực hiện những hoạt động xã hội thường ngày đang diễn ra ở đây. Tới mỗi buổi tối, sau khi kết thúc việc tham quan, các ngài đều phải nêu ra cảm nhận của mình về những điều đã diễn ra trong ngày hôm đó."
Licht cảm thán: "Oh woah! Đúng là tiêu chuẩn dành riêng cho hoàng tộc mà. Chẳng được tự do gì hết."
Leonhard lại không thích lắm: "Không phải nói đi chơi à? Sao còn phải học nữa..."
Kai khuyên nhủ cậu: "Chúng ta vừa chơi vừa học, không thể lúc nào cũng chơi được."
Leonhard ủ rũ trả lời: "Ừm, đệ biết rồi."
Bruno bày tỏ sự kính trọng: "Sensei, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi."
Heine: "Ngài biết thì thần vui rồi."
Thú thật là mấy ngày nay Heine bận tối mắt tối mũi để sắp xếp chuyến đi ngoại khóa lần này.
Khi Kai hỏi gần đây không nghỉ ngơi đủ sao, hắn thật lòng chia sẻ rằng: Phải chăm lo từ việc phải đặt nơi ở cho các Hoàng Tử, còn phải soạn thảo lịch trình nộp lên cho Viktor, sau khi giữ đúng đạo quân thần để rời đi nhanh chóng lại phải lập tức đi khảo sát tình hình trị an gần đây ở các địa điểm mà các Hoàng Tử sẽ đi tham quan. Đúng thật là không có dư thời gian để nghỉ ngơi.
Heine thường không kể mấy chuyện mà hắn làm, đột nhiên hôm nay kể ra một loạt những công việc làm trong vòng ba ngày, câu nói quen thuộc thường ngày chính là 'đây là trách nhiệm và bổn phận của thần', nhưng dạo gần đây có lẽ tinh thần không tốt lắm nên việc cả đám làm phiền vào buổi tối đã khiến hắn mệt mỏi cỡ nào.
Kai đầy vẻ lo lắng: "Sensei, ngươi cần đi nghỉ."
Licht lanh chanh nói: "Để đệ dẫn chibi-sensei về phòng cho."
Bruno phải ra tay chặn Licht lại.
Heine mệt lã người không muốn nói thêm câu nào, chỉ để lại một câu 'xin các Hoàng Tử hãy về phòng chuẩn bị đồ đạc, tư trang trong vòng ba ngày đi ạ' rồi vừa ngáp vừa về phòng ngủ bù.
Thoả ga đánh một giấc sảng khoái đến quá trưa.
Sau buổi trưa, Viktor đến tìm Heine.
Ludwig sau lưng cầm trên tay bữa trưa nóng hổi, còn ngài gõ cửa gọi: "Heine, em có trong phòng không?"
Trong phòng im lặng.
Viktor lại gọi thêm vài lần, nói:
"Nghe hầu gái trưởng báo em không ăn trưa nên ta mang bữa trưa của mình đến cho em."
Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời đáp lại.
Đây là tình trạng thường diễn ra trong suốt mấy ngày nay.
Viktor quen cửa nẻo dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
Phòng vốn không khóa, dùng hay không dùng không quan trọng, người mà ngài muốn tìm cũng không ở trong phòng.
Viktor biết sau việc của Leonhard, Heine đã có thành kiến với ngài, không chịu gặp mặt cũng là bình thường.
Vì thế ngài căn dặn Ludwig đặt đồ ăn lên bàn xong liền rời đi.
Đồ ăn vốn được đặt trong chén dĩa sứ nên giữ nóng rất tốt, mùi thơm phưng phức bay trong phòng, Heine bị kẹt trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa chiếc giường và bức tường không khỏi nuốt 'ực' vài lần.
Đến chiều, khi các Hoàng Tử không nhìn thấy vị gia sư luôn đúng giờ này của mình liền ngờ vực cảm thấy không đúng, thế là cả bọn kéo nhau đến lục soát phòng và phát hiện ra tình cảnh 'éo le' này của hắn.
Đã quá giờ xuất phát, vì vậy chuyến đi được dời sang ngày hôm sau.
Licht vẫn chưa thôi nghịch ngợm mái tóc của Heine. Cậu quả thật chưa từng nhìn thấy quả đầu nào có thể bất chấp mọi lực cản của tự nhiên, hiên ngang dựng đứng giống như Heine.
Khóe môi cậu run rẩy hỏi một câu cả nhóm đều muốn biết:
"Ngươi... ngươi làm cái gì... mà rơi vào hốc kẹt đó được hay vậy?"
Heine cũng hết cách nói:
"Lúc thần tỉnh dậy đã như vậy rồi."
Nói xong lại hút thêm muỗng canh.
Chén dĩa sứ có giữ nóng tốt cỡ nào thì qua một buổi chiều, thức ăn cũng sớm đã nguội lạnh.
Phải mất thêm thời gian hâm nóng lần nữa, các Hoàng Tử mới chịu để Heine dùng bữa.
"Không phải, ta đang hỏi là hốc kẹt đó nó hẹp như vậy... ngay cả ta lúc tám tuổi cũng chưa từng lọt xuống, sao ngươi kẹt cứng được ở đó hay vậy? Haha..."
Nói xong, cậu không nhịn được cười trên nỗi đau của Heine.
Heine nhịn xuống xúc động muốn đánh người.
Đây là Hoàng Tử, con trai Viktor, không đánh được.
Licht hả hê: Gọi ngươi chibi là đúng rồi, ngươi còn cãi!
Kai ở một bên khác đang chôn mặt trong đống lông xù của Shadow, hòng che đi vệt hồng trên mặt.
Heine vẫn chưa nhận ra lúc ở riêng với đám Hoàng Tử bọn họ, khi tức giận sẽ vô thức phồng má, trông như hai cái bánh bao trắng hồng hồng nóng hổi.
Nội tâm của Kai mặt ngoài lạnh lùng đang gào thét: Sensei dễ thương quá!!!
Leonhard không có việc gì chia một phần tư bánh torte chocolate cho Heine, hai bên má phồng lên một là vì nhai thức ăn, hai là vì nói chuyện:
"Ăn xong rồi thì thử cái này xem."
Bruno đỡ trán: "Leonhard, ít ăn bánh lại, sắp tới giờ cơm tối rồi. Cả sensei nữa, chừa bụng để ăn tối đi."
Leonhard ngoan ngoãn 'ừm' một tiếng, bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng.
"Nói tới cái này mới để ý...", Licht bỗng nhiên hỏi: "Sau giờ trưa có người mang đồ ăn đến phòng ngươi, sao lúc đó ngươi không kêu họ kéo ngươi ra nhỉ?"
Heine không chú ý để thức ăn mắc cổ, ho một lúc lâu mới đỡ.
Thấy cả đám đều quay sang nhìn mình, hắn nghẹn họng cứng miệng nói: "Lúc đó thần còn đang ngủ."
Thật ra lúc tỉnh dậy đã qua giờ trưa, toàn thân không hiểu sao tê nhức liên hồi, mở mắt ra quan sát xung quanh một hồi mới phát hiện bản thân đã rơi vào tình trạng không thể di chuyển.
Thân mình cự quậy một hồi cũng không thể thoát ra, vì thế hắn định kêu người đến giúp đỡ, nhưng người gõ cửa lại là Viktor.
Vì thế Heine ngậm chặt miệng hơn.
"Tối nay Phụ Hoàng có việc không ăn cùng chúng ta, hay là dọn đồ ăn sang phòng sensei rồi năm người chúng ta dùng bữa đi."
Licht đề nghị.
Bruno khó hiểu: "Sao đệ biết tối nay Phụ Hoàng có việc?"
Licht chột dạ nên trả lời rất qua loa: "Nghe... đi ngang qua Phụ Hoàng nghe thấy thôi."
Cũng không thể nói huỵch toẹt ra cậu cố ý thăm dò để tối nay lẻn đi chơi sao.
Bruno trợn mắt trắng.
Tưởng anh tin à?!
Leonhard: "Ăn ở đây đi, dù gì mọi người đều ở đây cả rồi, đỡ mất công phải đi lại."
Kai không nói gì, tức là ngầm đồng ý.
Heine thấy ai cũng bỏ phiếu đồng ý, một mình giương cao ngọn cờ bác bỏ cũng chẳng ai quan tâm, đành lặng im ngồi nhìn bàn làm việc biến thành bàn ăn.
Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, các Hoàng Tử bắt đầu chuyến tham quan vòng quanh Thủ phủ.
Xe ngựa chở rương đồ đạc cho các Hoàng Tử và gia sư đã xuất phát trước hừng đông, các Hoàng Tử trước khi đến nơi ở sẽ được tham quan phố xá ở khắp nẽo đường Thủ phủ.
Licht là người chuẩn bị quần áo cho mọi người, lần này tiếp tục xung phong làm người dẫn đường, không có ai phản đối, lý do là không ai rành đường như câuh. Mọi người đi bộ theo cậu từ cửa sau Cung Điện, vòng qua đường tắt để đến con phố trung tâm Thủ phủ.
Đương nhiên sẽ không ai hỏi cậu làm sao biết đường đi.
Licht giới thiệu vô cùng rành mạch:
"Đây là quảng trường trung tâm của Thủ phủ Wiener. Nghe nói ở đây đã từng là khu chợ mua sắm tấp nập rất nổi tiếng, nhưng đến đời vua Grannzreich thứ bảy thì khu chợ đó đã được dời sang phía Tây."
"Còn đây là ngân hàng Grannzreich, được biết đến như là 'hang động giữ tiền' của Grannzreich, nơi tập trung mọi loại giao dịch lớn nhỏ trong và ngoài đất nước. Đối diện nó là cơ sở chính của Thương hội Astomite, được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước bởi các gia tộc có truyền thống buôn bán lâu đời. Hội trưởng bây giờ của Thương hội chính là gia chủ của Lothringen, cũng tức là anh trai Mẫu Hậu."
Heine bổ sung một vài kiến thức:
"Liên minh giữa các gia tộc Lothringen, Florence, Franstein, Rizantio và một vài gia tộc thông gia của họ khoảng tám mươi năm trước chính là tiền đề thành lập nên Thương hội Astomite lớn mạnh ngày nay. Tổ tiên của họ từng là bạn đồng hương cùng nhau tìm ra hai loại vật liệu quan trọng là đồng và sắt, trong tay họ cũng nắm giữ nhiều kỹ thuật sản xuất vũ khí bí mật, thế nên tới tận bây giờ tiếng nói của các gia tộc này đều có tầm ảnh hưởng nhất định, chi phối đến sự ổn định chính trị và xã hội của Grannzreich."
Còn về mâu thuẫn từ hơn trăm năm trước của các gia tộc này, đám nhỏ chưa đến lúc phải biết. Dù sao thì, chỉ cần lợi ích đủ lớn, thù hận của cha ông có thể gác sang một bên, đợi tới khi lớn mạnh thì trở mặt cũng không muộn.
Heine bảo mọi người nhìn các tòa kiến trúc xung quanh, tiếp tục giảng:
"Các ngài nhìn xung quanh xem, nơi này tập trung rất nhiều công trình nổi tiếng như là Nhà hát Opera, tòa thị chính, tháp Wiener, nhà ga Weiss Burg, bảo tàng Thủ phủ, hành lang thời đại, bên cạnh đó là các cửa hàng trang sức, đồng hồ, mũ, quần áo, giày dép, ... Nơi đây tập trung rất nhiều hoạt động mua bán nên vô cùng tấp nập người qua lại, mọi người cẩn thận đừng để bị lạc."
"Ngoài ra, như các ngài thấy, con đường này được thiết kế như một vòng cung, đi hết vòng cung này sẽ quay trở lại quảng trường trung tâm nên mọi người còn gọi là 'Vòng Tròn'. Vào ban đêm, quảng trường trung tâm ở giữa sẽ thường diễn ra các buổi trình diễn âm nhạc hoặc khi có lễ hội bắn pháo hoa, đây còn là vị trí nhìn rõ nhất trong Thủ phủ Wiener."
Leonhard bắt đầu mất tập trung: "Sao mà nhiều quá vậy... Mấy thứ này ta cần phải ghi nhớ hết hả?"
"Lúc này cũng không cần lắm, nhưng nếu ngài muốn, thần sẽ sắp xếp một buổi nói rõ về vấn đề này hơn."
"Thôi khỏi, không có hứng thú."
Leonhard lập tức từ chối.
Cậu đang đi chơi, không phải đi học.
Heine thở dài, lần trước Leonhard có thể qua môn đúng thật là kỳ tích.
Bảo cậu tiếp thu kiến thức mới thì không chịu, toàn đợi nước tới chân mới nhảy.
Kai và Bruno ngược lại nghe rất chăm chú. Họ còn mang theo cả giấy bút để ghi chép mọi điều cần lưu ý.
Leonhard xem như không thấy, bảo Licht tiếp tục dẫn đường.
Licht lần này dẫn mọi người vào khu mua sắm ở phía Tây Wiener, kế bên vừa hay là khu chợ mà Licht đã giới thiệu trước đó.
Leonhard cảm thán: "Woah, toàn người là người."
Licht nói: "Dù sao cũng là nơi mua sắm mà."
Heine nhìn xung quanh thấy các cảnh vệ vẫn luôn đi theo bọn họ, an tâm đề xuất ý kiến: "Nếu đã đến rồi, vậy thì chúng ta hãy chia ra đi mua những thứ mà các ngài thích. Sau khi mua xong, chúng ta hãy tập trung lại ở quảng trường Wiener."
"Được."
Bruno tách đoàn đầu tiên.
"Vậy ta sẽ đi tới tiệm sách. Lần trước sensei giới thiệu cuốn sách có nội dung khá thú vị về xã hội mà trong thư viện không có, nên ta sẽ tận dụng cơ hội lần này để mua."
Kai cũng rời đi ngay sau đó.
Anh muốn mua thức ăn dành cho Shadow.
Licht muốn đi mua sắm với Leonhard nên kéo cậu vào cửa hàng tạp hóa.
Heine không mấy yên tâm về cặp này nên đi theo sau.
Cửa hàng được trang trí khá đơn giản, nhìn vào là thấy rõ những đồ vật được bày bán.
Licht nhìn sang Leonhard hỏi: "Leon-nii, huynh muốn mua cái gì?"
"Để xem..."
Leonhard bỗng nhìn trúng một con búp bê có hình dạng kỳ quái.
Cậu ôm chặt vào lòng, tuyên bố nói: "Cái này quá mức dễ thương, huynh sẽ mua nó băng mọi giá."
Licht và Heine: "..."
Với mắt thẩm mỹ của hai người, họ thật sự nhìn không ra con búp bê này đáng yêu ở chỗ nào.
Người bán hàng lúc này mới báo giá: "Con búp bê này giá 55 kreuzer, quý khách có muốn gói lại không ạ?"
Leonhard hơi do dự rồi nhìn mấy đồng tiền xu trong tay.
Cậu thật sự rất muốn có con búp bê này, nhưng mà cậu không biết 55 kreuzer là bao nhiêu cả.
Heine đứng ra giải vây: "Hoàn-- Thiếu gia, ngài có thể trả cho người bán hàng một đồng florin. Một đồng florin bằng một trăm kreuzer."
Leonhard hoang mang: "Hả? Đợi ta chút..."
Đồng nào là đồng florin?
Licht đứng kế nhìn Leonhard không biết florin là đồng nào, đành đi qua giúp cậu trả tiền.
"55 kreuzer đây."
Người bán hàng cười lịch sự trả lời: "Cảm ơn quý khách."
Mới bước ra khỏi cửa hàng, Licht lại kéo Leonhard đi đâu mất.
Có Licht đi chung với Leonhard thì không lo cậu không thanh toán được món đồ cậu muốn mua nữa rồi.
Heine nhìn cảnh vệ nhanh chóng đuổi theo hòa lẫn vào dòng người tấp nập, mới yên tâm bước sang một hướng khác.
Hắn đi vào một cửa hàng quần áo.
Tiếng chuông mở cửa kêu lanh lảnh.
Người bán hàng đang bận rộn sắp xếp tủ quần áo, nhìn vị khách bé nhỏ quen thuộc bước vào có hơi bất ngờ, im lặng một lúc mới quên mất mình chưa lên tiếng chào hỏi.
"Là cậu à, mời vào!"
Hắn đẩy gọng kính lên, trả lời:
"Vâng, đã lâu không gặp!"
Khoảng nửa giờ sau, các cảnh vệ mới nhìn thấy gia sư hoàng gia bước ra từ đâu đó với một túi hàng trên tay.
Bệ Hạ đã ra lệnh phải bảo vệ Gia sư hoàng gia như các Hoàng Tử, ấy thế mà mới rời mắt một chút thì người này đã biến mất.
Cũng không thể trách bọn họ, Gia sư mới này thật sự quá bé rồi!
Một người cải trang làm người bán báo không màng thân phận chạy đến hỏi: "Gia sư, ngài đừng biến mất một cách đột ngột thế chứ!"
Heine ngước lên, cảm thấy mặt mũi người này có chút quen mắt, rất giống với ai đó nhưng không nhớ nổi là giống ai. Đợi người kia tự giới thiệu tên là Maximilian Rosenberg, thì trong lòng mới "À" một tiếng.
Heine lắc lắc cái túi trong tay, nói: "Tôi chỉ đi mua đồ mà thôi."
Hắn hỏi: "Cậu biết Hoàng Tử Bruno đã đi đến tiệm sách nào không?"
Maximilian là người rất hòa đồng và vui tính, anh ta nghe hỏi thế liền trả lời ngay: "Ngài cứ đi hết con đường này sẽ thấy tiệm sách đầu tiên ở ngã tư. Hoàng Tử Bruno đang ở trong đấy."
"Cảm ơn. Cậu quay lại vị trí của mình đi."
Lúc Heine tìm tới, Bruno vẫn đang phân vân lựa chọn quyển nào mới cần thiết nhất.
"Hoàng Tử Bruno, ngài vẫn chưa chọn xong cuốn sách mình cần sao?"
Bruno ngẩng đầu lên, đáp:
"Ta không thật sự không biết phải chọn cuốn nào."
Cậu giơ hai tay lên, mỗi bên đều cầm một quyển.
"Cuốn bên trái này ta tìm cả năm trời rồi, cuốn bên phải chính là cuốn mà gia sư giới thiệu ta nên đọc thêm."
Cậu tiếp tục chỉ vào mấy chồng sách trên bàn, loay hoay giải thích: "Chồng này đều là những cuốn liên quan đến vấn đề xây dựng chính sách của Grannzreich trong vòng chục năm trở lại đây, còn chồng này liên quan đến lịch sử, chồng này nữa..."
Heine thở dài: Đúng là trẻ con.
Nếu là hắn, sớm đã kêu ông chủ đóng gói lại hết giao đến tận nơi rồi.
Ông cụ bán sách thấy cậu thiếu niên đứng trong tiệm lấy xuống chồng này sang chồng khác, chọn hết nửa tiếng đồng hồ còn chưa chọn được cuốn nào ưng ý, cũng có hơi sốt ruột.
Heine nhìn ông cụ, hỏi: "Ông chủ, bên tiệm ông có nhận đăng ký mua sách không?"
Ông chủ vì để tránh cái lưng còng còn phải vác đi làm việc, lập tức trả lời: "Bên tiệm chúng tôi có nhận đăng ký đấy ạ."
Bruno: Eh?
Ông chủ cười tươi như hoa, mang cái lưng còng tiễn ra tận cửa, vẫy tay cảm ơn nói lần sau lại đến.
"Sau khi mua cuốn sensei giới thiệu, ta đã quyết định đăng ký mua hết toàn bộ sách trong cửa tiệm, như vậy nhanh hơn."
Heine sai rồi.
Hắn chỉ kêu Bruno đóng gói lại mấy chồng sách cậu cần, ai ngờ cậu xém chút mua luôn cả tiệm.
"Vâng, ngài quyết định thật sáng suốt."
Có nhiều tiền sướng thật.
Bruno không để ý giọng điệu của Heine, giờ cậu định đi tìm Kai.
Heine lại hỏi cảnh vệ đang nấp bí mật gần đó, họ nói Hoàng tử Kai vẫn còn ở cửa hàng thú cưng.
Heine nghĩ có khi nào Kai cũng giống Bruno phân vân loại nào mới tốt cho Shadow không, đến cửa hàng thú cưng mới biết, Kai đang chôn mình trong đám lông xù xù cực kỳ mềm mại.
"Nii-san?"
"Phải ngài không, Hoàng Tử Kai?"
Đám lông xù xù thình lình đứng dậy, Kai đem chú mèo trên đầu xuống, đặt vào tay Heine.
"Ta đang cho mèo ăn."
Kai đưa qua một dĩa thức ăn, đám mèo meo meo trèo tới.
"Sensei có muốn thử cho chúng ăn không?"
Đám mèo nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn trên tay Kai, ngay cả chú mèo nằm trong lòng Heine cũng chực chờ nhao lên tranh giành, mập đến mức hắn sắp ôm không nổi rồi.
Heine từ chối rồi trả mèo lại cho chủ quán.
Bruno nhìn xung quanh, hỏi: "Nii-san, không phải huynh nói muốn mua thức ăn cho Shadow sao? Đâu rồi?"
Kai chỉ một hướng.
Các hộ vệ lẽ ra phải bí mật cải trang bảo vệ Hoàng Tử giờ đang khiêng hơn chục bịch thức ăn lớn dành cho chó vào xe ngựa.
Heine hơi câm nín: "... Có hơi nhiều rồi. Dù sao chúng ta sẽ còn ghé nữa nên không cần thiết phải mua nhiều thế đâu."
Chị gái mới bán được đơn hàng lớn nghe được lập tức nói: "Cậu bé, hôm nay cửa hàng đại giảm giá, mua bảy tính tiền ba, ưu đãi chỉ đúng trong hôm nay. Hơn nữa nếu mua nhiều hơn mười bịch thức ăn, bên cửa hàng bọn chị sẽ tặng thêm dịch vụ chăm sóc thú cưng gói đặc biệt và dịch vụ sờ mèo miễn phí trong vòng ba tháng."
Heine định phản bác nhưng lại thôi.
Nói cũng chẳng ai tin.
Chị gái vẫn không quên chào hàng tiếp: "Ngoài ra, nếu khách hàng là người có hai hoặc nhiều hơn hai bé thú cưng sẽ được tặng thêm ba lần cắt tỉa lông, tắm gội miễn phí. Em cứ yên tâm về cửa hàng bên chị, sản phẩm bên cửa hàng luôn được đánh giá là chất lượng tốt nên luôn được khách hàng tin dùng và mua lại nhiều lần. Em nhìn khách hàng xung quanh xem."
Heine và Bruno: "..."
Bruno giờ mới để ý cửa hàng hiện đang có rất nhiều khách hàng mang thú cưng tấp nập qua lại.
Dù có là lần đầu xuống phố thì cậu cũng biết đây là chiêu trò tăng doanh số của các cửa tiệm.
Heine thắc mắc: "Ngài lấy đâu ra hai thú cưng vậy Hoàng Tử Kai?"
Kai lông xù lấy từ trong túi áo ra một cái bánh bao cũng lông xù nốt.
Bảo sao sáng nay gọi ăn sáng không thấy bóng dáng đâu.
Cùng lúc đó Viktor và Công Chúa Adele từ quầy thanh toán đang dắt Shadow vừa được tắm gội trở lại đây.
Heine biết lý do tại sao Kai lại mua được nhiều như thế rồi.
Hay lắm.
Bruno kinh ngạc nhìn hai người.
Adele vui mừng gọi: "Bruno-niisama, Heine-sensei."
Viktor mỉm cười, gần bốn chục tuổi rồi nhưng nhờ gương mặt điển trai nên ngài dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
"Trùng hợp thật nhỉ."
Trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay cố ý?
Heine lạnh lùng nói: "Vâng, trùng hợp như thế này đúng là hiếm thấy thật."
"Lần sau lại ghé thăm nhé."
Nhìn biểu cảm hạnh phúc khi câu được cá lớn của chị gái, Heine và Bruno không hẹn mà trực tiếp kéo Kai rời đi.
Licht và Leonhard chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đến, sốt ruột định chạy đi tìm thì thấy ba người khoan thai đến muộn.
Còn có hai bóng hình một lớn một nhỏ đằng sau.
"Phụ--"
Licht suýt kêu thành tiếng.
Cậu lập tức sửa miệng:
"Cha, Adele! Sao hai người ở đây?"
Adele cưỡi Shadow chạy đến, nói: "Các huynh rời khỏi nhà không dẫn muội theo, nên cha dẫn muội ra ngoài chơi! Còn dẫn theo Shadow nữa nè!"
"Phụ Hoàng..."
Leonhard lí nhí gọi.
Viktor đến xoa đầu cậu, ôn tồn hỏi chuyện:
"Lúc ở riêng với nhau, con cứ gọi ta là cha. Sao rồi, hôm nay ra ngoài chơi vui không?"
Leonhard hơi ngập ngừng, thật sự chỉ có lúc đi với Licht cậu mới cảm thấy vui, chứ đi với Heine toàn nghe giảng bài khiến não cậu muốn nổ tung rồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng lời thốt ra khỏi miệng là một câu khác: "Cũng vui ạ."
Viktor nhìn phản ứng này của Leonhard cũng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, ngài nén lại tiếng thở dài, thầm nghĩ: Leonhard thật đúng là đứa trẻ không khiến người ta bớt lo được.
Viktor đành quay sang nhìn Heine, hỏi: "Tiếp theo đây mọi người đi định đâu?"
Không phải hắn đã nộp lịch trình cho Viktor nắm hết rồi sao, ngài còn hỏi làm gì?
Heine trả lời: "Thần định đưa các Hoàng Tử trở về chỗ ở để ăn trưa rồi buổi chiều sẽ tiếp tục đến đây."
Viktor chỉ chờ có thế: "Vậy sẽ không phiền nếu thêm hai người bọn ta đi chung chứ?"
Heine đen mặt: "..."
Công Chúa Adele đi còn hiểu, ngài đi làm cái gì?!
Adele ôm Shadow: "Shadow, em nghe thấy không, chúng ta sắp được đi chơi rồi. Yeah!"
Shadow 'gâu gâu' hưởng ứng cô bé.
Licht thấy không ổn chạy đến khuyên can: "Không được đâu Adele, Phụ-- cha còn rất nhiều việc cần xử lý, bọn huynh còn phải đi học, không thể chăm sóc muội được đâu. Muội mau quay về đi~"
Giỡn à, Phụ Hoàng mà đi theo thì cậu đi chơi kiểu gì?!
"Như vậy đi..."
Viktor dùng một câu đập tan hy vọng của cậu: "Dù sao chuyến đi này là để chi các Hoàng Tử làm quen cuộc sống của người dân, vậy thì ta đặt ra khảo nghiệm đầu tiên: Hãy giúp đỡ đôi cha con đi lạc."
Viktor nháy mắt với Heine: "Thế nào? Đủ hợp lý rồi chứ?"
Heine: "..."
Có luật nào đánh Hoàng Đệ mà không chịu phạt không?!
Hắn đánh mắt tới chỗ Shadow.
Còn đi lạc?!
Ngài quên ngài mang theo chó cưng rồi à?!
Licht quỳ xuống ôm đầu, gào thét 'KHÔNG'.
Leonhard chưa theo kịp chuyện bọn họ đang nói.
Kai hình như không cảm thấy kinh ngạc lắm. Chắc lúc nhìn thấy Viktor, anh đã phần nào đoán được chuyện như này kiểu gì cũng sẽ xảy ra.
Bruno thấy kế hoạch chệch hướng, chạy đến nói nhỏ với Viktor: "Phụ Hoàng, cái này không có trong kế hoạch mà chúng ta đã bàn."
"Bruno, con cứng nhắc quá rồi. Ta gọi đây là linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch."
Viktor bế Adele lên một cách cưng chiều, đôi mắt sâu thẳm như biển sâu nhìn cậu: "Rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng hoàn hảo diễn ra theo dự tính. Vì vậy, con phải học cách tùy thời ứng phó, thích ứng hoàn cảnh mọi lúc."
Ngài quay sang nhìn dáng vẻ bận rộn của Heine, hắn đang giải thích mọi chuyện cho Leonhard hiểu.
Đôi mắt cất chứa hàng vạn câu từ tâm sự muốn vang lên cho cả thế giới biết, đôi mắt đó Bruno xem không hiểu được. Ngài tiếp tục nói với Bruno đang thừ người ra, từng cây như đang tự thuật lòng mình:
"Nếu ta trước đây cũng có thể học được cách ứng phó như vậy, có lẽ một vài chuyện hôm nay sẽ khác."
Nếu người mình thương không chịu gặp mình, thì Viktor chỉ có thể chủ động đi tìm hắn.
Giống như trước.
Bruno bỗng dưng hiểu được cái gì đó, song lại thấy mơ hồ khó nắm bắt.
...
Mùng 1 Tết.
Vì không được đi chơi nên tôi ở nhà viết truyện, để nhân vật trong truyện đi chơi thay mình.
🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com