Màn đêm 15 - Điểm yếu và giới hạn
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người ❤️❤️❤️
Thi xong hết chưa, chứ tôi thì chưa 🥲🥲🥲
...
Adele nắm bàn tay chỉ lớn hơn mình một vòng của Heine, làm nũng theo cách Viktor dạy:
"Heine-sensei, ngươi để ta và Phụ Hoàng đi theo đi, ta hứa sẽ ngoan mà ~"
Heine: "..."
Heine thật sự không có cách nào từ chối một đứa trẻ đáng yêu như Adele.
Thế là Viktor thành công trà trộn vào nhóm đi ngoại khoá của các Hoàng Tử.
Heine trầm tư nhìn Viktor từ đầu đến đuôi.
Hôm nay Viktor cố ý vận một bộ Âu phục lịch sự, gương mặt điển trai không tỳ vết, mái tóc vàng óng - đặc trưng của giới quý tộc và đôi mắt thẳm sâu như viên ngọc dưới biển khơi khiến ngài thành công biến hoá thành quý ông tuổi ba mươi lịch sự, trưởng thành.
Heine không khỏi nghĩ: So với những người cùng tuổi, Viktor vẫn trẻ trung một cách lạ thường.
Hắn tự loại mình khỏi nhóm người cùng tuổi với Viktor.
Licht nhìn Phụ Hoàng của mình trông không khác mình là mấy, gương mặt lại điển trai hơn mình gấp mấy lần, mang theo nụ cười hoà nhã của một quý ông tài hoa khiến đứa con trai là mình đây không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu phải lu mờ dưới ánh sáng chói loá của cha mình.
Licht quay mặt sang chỗ khác, tự hỏi không biết lần này sẽ kéo theo bao nhiêu ánh nhìn không cần thiết nữa đây.
Bruno hơi đau đầu, hoá ra lúc bàn kế hoạch Phụ Hoàng tích cực là vì điều này.
Kai im lặng bồi Adele chơi đùa cùng Shadow và Yoin.
Leonhard thuận theo ý kiến số đông.
Heine không để Licht dẫn đường nữa, hắn vốn định để các Hoàng Tử thưởng thức món ăn đường phố, nhưng lần này có Viktor và Adele đi cùng nên tốt hơn hết là tìm một nhà hàng cỡ nhỏ sạch sẽ.
Đầu ngã rẻ của Vòng Tròn có một cửa tiệm nhỏ trồng một dãy hàng hoa cẩm tú cầu, lọt thỏm vào giữa dãy nhà san sát nhau nên nó bỗng trở nên nổi bật lạ thường.
Cửa tiệm nhỏ nhưng được bài trí rất đẹp mắt, hàng ghế dài từ cửa đến quầy bida, mùi thơm của sữa ngọt ngào nhưng không ngấy, vừa vặn để chiều lòng những vị khách khó tính nhất.
Đại gia đình vui vẻ dùng bữa.
Cuối bữa, món tráng miệng được mang lên.
Leonhard vui sướng reo: "Sachertorte!"
Licht hơi nhăn mặt, cầm cái nĩa đâm chọt vào miếng bánh trước mặt cậu: "Tại sao món này có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi vậy?"
"Lo mà ăn đi Licht", Bruno vừa nói vừa thưởng thức: "Ừm, không tệ lắm!"
Heine ngồi bàn kế bên, trước khi cắn miếng bánh cũng cảm thán: "Thần thấy ngon mà". Ăn xong mới nói tiếp: "Giờ thì thần đã biết lý do tại sao Hoàng Tử Leonhard hảo món này rồi."
Viktor lên tiếng: "Ăn nhiều không tốt đâu."
Nhưng ngài không ngăn cản Công Chúa nhỏ của mình tranh giành miếng thứ hai với Leonhard.
Licht ngậm ngùi giành thêm một miếng torte cho bỏ tức.
Đến chiều, nhóm bảy người và hai bé thú cưng cùng tập trung ở quảng trường trung tâm Wiener.
Heine nhìn quanh, hắn nghe rõ từng tiếng xì xào của mọi người xung quanh, vị trí dần xích lại gần Adele hơn, hắn cũng ân cần thắt thêm một cái nơ bướm cho bím tóc dài của cô bé.
Ngoại hình xuất chúng của vị nào đó thu hút quá nhiều ánh nhìn không cần thiết rồi.
Mùa đông lạnh lẽo nhất của Grannzreich đã qua, giờ chỉ còn lại cái se lạnh cùng những cơn mưa tuyết trắng tinh khôi, sắp đến thời điểm đón năm mới, trời chưa tối nhưng đã có rất nhiều người xuống phố.
Tay Leonhard đón lấy một bông tuyết mới rơi xuống, nói: "Sắp hết một năm rồi."
Licht nhìn các cửa hàng trên phố bắt đầu lên đèn, chậm rãi nói: "Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh."
Dòng người chen chút nhau trên từng con đường, bận rộn mua sắm vật dụng trang hoàng nhà cửa, có nhiều đứa trẻ không chịu được ngột ngạt liền lẻn ra khu vực đài phun nước chơi đuổi bắt.
Đôi mắt của Adele tròn xoe nhìn tốp trẻ con đang chơi đùa, chăm chú nhìn từng món đồ chơi phát sáng trong tay bạn bè cùng tuổi mà thích thú.
Shadow không được Adele vuốt ve, tự dụi đầu vào tay cô bé.
Viktor xoa đầu Adele, dịu dàng hỏi: "Muốn chơi không?"
Trong Cung điện không có đứa trẻ nào cùng tuổi với Adele, hơn nữa chính sự quá nhiều, vì thế Viktor không chắc Adele ở Cung điện có cảm thấy vui không.
Adele lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ không, Adele chỉ muốn chơi cùng Phụ Hoàng và các Hoàng Huynh thôi."
Nhưng đôi mắt cô bé lại tràn ngập khao khát muốn được chơi cùng đám trẻ ấy.
Viktor nhìn cảnh vệ lẫn vào dòng người, sợ không thể trông chừng Adele, Heine nhìn cái cau mày nhẹ của Viktor cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của ngài, vì thế chủ động lên tiếng:
"Nếu Bệ Hạ không yên tâm, thần xin phép được thay Bệ Hạ chăm sóc Công Chúa."
"Được, vậy giao Adele cho ngươi, sensei."
Adele không giấu nổi tiếng reo hò mừng rỡ.
Heine cúi xuống thấp hơn tầm nhìn của cô bé, nét mặt dịu xuống, khóe môi cong lên, ngoại hình không khác gì Hoàng Tử nhỏ xuất hiện trong truyện cổ tích, vô cùng lễ độ nắm bàn tay nhỏ xíu của cô bé, nói nhỏ:
"Công Chúa Adele, thần có thể mời người cùng đi một chuyến không?"
Adele không khỏi đỏ mặt, bước chân nhỏ háo hức chạy theo nhịp điệu nhẹ nhàng của Heine.
Shadow 'gâu gâu' hai tiếng đuổi theo sau hai người.
Adele ôm chặt tay Heine, đám trẻ bên kia để ý thấy có hai đứa trẻ tiếp cận, một gái một trai, một dễ thương một bảnh bao, tò mò chạy đến.
Viktor đứng từ xa, dù không nghe rõ bọn nhóc đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của Adele cùng gương mặt đầy sự bất đắc dĩ của Heine, Viktor bỗng cảm thấy mọi chuyện như bây giờ cũng không quá tệ.
Hắn bao dung, rộng lượng, biết yêu thương, chăm sóc những đứa con đáng yêu của ngài.
Đối với mọi đứa trẻ, hắn đều đối xử như vậy.
Kai ôm Yoin, nhìn về hướng của Heine, đôi mắt sắc bén không biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng, hi vọng hình ảnh hạnh phúc này có thể lưu giữ và kéo dài mãi.
Trong khi đó, Licht ghé sát tai Leonhard, nhỏ giọng trao đổi:
"Không ngờ trông chibi-sensei lạnh lùng thế mà lại có thể dịu dàng như vậy nha! Sao không thấy hắn đối xử dịu dàng như thế với đệ nhỉ?!"
Bruno bất ngờ chen vào giữa:
"Đó là vì mấy đứa như đệ không thể áp dụng phương pháp truyền thống để dạy dỗ."
Rồi ra tay thị phạm cho cậu biết thế nào mới là phương pháp giáo dục Licht đúng đắn.
Licht không kịp chạy trốn khỏi cú gõ đầu của Bruno, suýt xoa cằn nhằn:
"Bru-nii, tự dưng huynh đánh đệ làm gì?! Đau chết đi được!"
Bruno xoa xoa cổ tay, học theo điệu bộ của Heine, đẩy gọng kính lên, khiêm tốn trả lời:
"Thương cho roi cho vọt, như vậy đệ mới nhớ."
Licht: "..."
Viktor quan sát đến đây, không nhịn được bật cười.
Cười đến suýt chút chảy cả nước mắt.
Ngài biết đứa con này rất giống mình khi còn trẻ, vô cùng ham chơi, trốn khỏi Cung điện là chuyện thường, ngài cười hỏi:
"Thôi, thôi nào, Licht con muốn đi chơi không? Cha sẽ đi cùng con."
"Dạ thôi không cần đâu ạ."
Licht cự tuyệt tức khắc. Nơi mà cậu muốn đến không thể dẫn Phụ Hoàng đến được.
Bruno 'thương cho roi cho vọt' đánh thêm một cú vào dầu Licht.
Sau cùng chỉ có Leonhard và Bruno đi cùng Viktor đến toà nhà trưng bày quần áo gần đấy để thử bộ sưu tập mới nhất sắp ra mắt.
Kai chỉ đành nhận nhiệm vụ canh giữ Licht, không cho cậu chạy loạn.
Đêm, rất nhanh đã đến.
Chỗ ở mà Heine chuẩn bị cho chuyến đi lần này là một khách sạn có tiếng trong vùng, giá cả hợp lý phải chăng cho nhóm người du hành dừng chân, nhưng điều khiến khách sạn này nổi tiếng phải kể đến chính là đồ ăn phong phú đa dạng.
Nghe nói đầu bếp khách sạn này do không thi đậu chức vụ Đầu bếp Hoàng gia nên quay về tiếp tục trau dồi kỹ năng, sau đó vì lý do cá nhân mà không thể dự thi, một thời gian sau anh ta hết tiền nên thử nộp đơn ứng tuyển vị trí đầu bếp cho khách sạn mình ở, chủ khách sạn mới ăn được một miếng đã biết anh ta có tài năng, ngỏ ý mời anh ở lại làm viêc. Nhiều năm sau, khách hàng vì món ăn của anh ta mà kéo đến khách sạn nườm nợp, tài năng của anh cuối cùng cũng được mọi người biết đến.
Mặc dù rất muốn nếm thử tay nghề của vị đầu bếp nức tiếng nhưng đã đến giờ giới nghiêm của khách sạn, vị đầu bếp đó phục vụ cả ngày đã mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi rồi, Leonhard ngậm ngùi dời lại bữa hẹn đến sáng hôm sau.
Tối đó.
Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa đều đặn.
Heine biết ngài sẽ đến, hắn tiến đến mở cửa ra, nhìn người đang nở nụ cười nhẹ, trên tay cầm một chai rượu trắng Grannzreich.
Tựa như chàng thiếu niên năng động năm đó tìm về mời hắn uống rượu.
Viktor lên tiếng trước: "Uống rượu không?"
Heine đứng chặn cửa, không có ý định mời ngài vào phòng.
Hắn nhàn nhạt hỏi:
"Không phải Bệ Hạ bận việc sao?"
Nếu không có việc thì hắn sẽ giúp ngài có việc mà làm.
"Để mai làm việc cũng không muộn."
Viktor dựa vào cạnh cửa, thương lượng nói: "Uống một chút thôi, anh đảm bảo sáng mai em sẽ không váng đầu đâu."
Heine lúc này mới nghiêng người cho Viktor vào.
Viktor tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện Heine.
Trên bàn đặt sẵn một bình trà, hẳn Heine cũng không ngủ được.
Heine đốt lò sưởi, rồi đem áo khoác hờ lên vai Viktor.
Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Dù cho thói quen đó mới hình thành chưa tới một tháng.
"Không cần đâu", ngài trả lại cho hắn, "Em cần nó hơn."
"Được."
Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến Viktor có hơi hụt hẫng.
Ngài cầm chai rượu rót một ít vào ly của hắn.
Heine nhìn ly rượu óng ánh trên bàn, không nhận lấy.
Hắn chưa bao giờ thích rượu.
Mỗi lần uống đều không nhịn được nôn tháo ra hết.
Đối với Heine, rượu là một thứ độc dược khiến người ta say ngất ngây, không làm chủ được hành vi và cảm xúc.
Cũng vì một chai rượu năm đó, hắn mới trở nên mù quáng và cố chấp với tình yêu của Viktor như bây giờ.
Viktor dường như cảm nhận được nỗi lòng rối bời mấy ngày nay của hắn, cũng giống hắn, không được nói chuyện với hắn khiến Viktor khó chịu rất lâu, nhịn tới nửa đêm để chạy sang đây.
Ngài thấy hắn không chạm vào ly rượu, tự nhiên cầm lấy ly của hắn uống hết.
"Quên mất, tửu lượng của em đó giờ không cao mà."
Dù sao năm đó chính hắn mạnh miệng nói mình biết uống, nhưng vừa thử một ngụm đầu tiên đã không chịu được mà trả lại chai rượu cho ngài.
Heine rũ mắt, im lặng như một con búp bê sứ tinh xảo.
Viktor chạm vào bàn tay lạnh ngắt của hắn, hơi nhíu mày.
Ngài không hài lòng nói: "Sao lại lạnh như vậy, phòng không dủ ấm sao?"
Ngài bao lấy hai bàn tay nhỏ của hắn.
Ấm áp hơn lò sưởi đang cháy.
Heine quay sang nhìn cây treo quần áo cách đó không xa, nhìn thấy bao tay trong túi áo khoác của mình, yên lặng không nói gì.
Bàn tay to lớn của con người trước mặt này vẫn không thể hoàn toàn sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn.
Nhưng từng cử chỉ lưu loát tự nhiên, giống hệt trong dĩ vãng.
Trong đêm lạnh, một góc nhỏ trong thâm tâm kẻ dối lòng không muốn rời bỏ hơi ấm của bàn tay đang nắm chặt mình.
Viktor thuận thế ôm trọn lấy cơ thể Heine, con tim hắn bỗng trĩu nặng, cảm thấy khó thở, bao nhiêu lời lẽ lạnh lùng dừng lại chóp lưỡi, không sao thốt ra được.
Từ tay đan tay, đến khi cơ thể quấn quýt, hơi ấm dễ dàng truyền sang nhau, tựa như không muốn tách rời.
Cảm giác thể xác thật đáng sợ.
Căn phòng yên tĩnh một lát.
Lúc sau Heine bỗng dưng nói: "Bệ Hạ, chúng ta không nên như vậy. Ngài đã có một gia đình mỹ mãn, không cần một kẻ thứ ba như thần chen chân vào hạnh phúc của ngài."
Viktor không buông ra, tay ấm áp vuốt ve vành tai hắn: "Hoá ra đây mới là lý do thật sự em tránh né ta."
Heine không buồn để tâm đến cơn giận của ngài, vẫn bình tĩnh mà nói: "Ban đầu Bệ Hạ dùng việc đòi lại công bằng cho gia tộc Wittgenstein để thần quay về Grannzreich, chẳng lẽ khi đó ngài không nghĩ tới tình cảnh hiện nay hay sao?"
Viktor cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh trả lời: "Anh không quên. Nhưng điều kiện của anh là muốn em quay trở lại bên cạnh anh, chứ không phải tìm mọi cách hay viện cớ để trốn tránh như hiện giờ."
"Nhưng thần không hề đồng ý sẽ yêu Bệ Hạ."
Heine trả lời.
Viktor khẽ cười.
"Vậy sao em không tránh cái ôm của anh ra?"
"Nếu thoát ra được, chúng ta sẽ không tiếp tục nói chuyện trong tư thế này."
"Đang lạnh mà, ôm một chút sưởi ấm thôi."
Viktor vuốt ve mái tóc của Heine, vừa âu yếm vừa nói.
"Anh biết em đang giận anh, anh chắc chắn sẽ xử lý chúng, việc của em là chỉ cần quan tâm việc học hành của đám trẻ thôi."
Ngài lái sang chủ đề mới: "Nói sang chuyện khác đi, bọn nhỏ muốn chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt dành cho em. Đáng yêu nhỉ?"
"Đúng là đáng yêu thật", Heine cố gắng đẩy Viktor ra, khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn quân thần từ lâu. Hắn ngẩng đầu nói: "Bệ Hạ cũng góp tay vào nhỉ?"
"Ừm", Ngài hít mùi hương trên tóc hắn, "Như thế này rất tốt."
"Không tốt một chút nào hết."
Heine phản bác.
Thấy sự kháng cự rõ ràng trong mắt hắn, Viktor đành phải buông hắn ra.
Ngài thử độ ấm của trà, trà đã lạnh từ lâu, ban đêm uống không tốt cho dạ dày.
"Anh bảo Ludwig mang bình trà khác cho em."
Heine quay mặt bảo: "Không cần, sắp ngủ rồi."
"Ừm, nghỉ ngơi sớm."
"Chúc Bệ Hạ ngủ ngon."
Viktor thở dài một tiếng sâu lắng.
Trước khi ra khỏi cửa, ngài quay lại nói:
"Hôm nay em gặp Gustav rồi phải không?"
Ánh mắt Heine khẽ động.
Hắn liếc mắt nhìn Viktor, ngài vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy, chỉ có lời nói khiến người nghe chấn động.
Chai rượu trắng trên bàn bị Heine nốc sạch, trước lúc ngủ không khỏi nghĩ: Đúng là quên mất bản chất thật sự của Viktor rồi.
Sáng hôm sau.
Viktor lấy lý do có công việc đột xuất nên phải trở về xử lý, giao toàn quyền dẫn dắt các Hoàng Tử Công Chúa trong chuyến tham quan Thủ Phủ Wiener cho Heine.
Sẵn tiện mang theo Shadow và Yoin đi cùng.
Bruno thắc mắc: Phụ Hoàng làm đến mức này rồi sẽ vì công việc mà bỏ dỡ sao?
Đáng tiếc không có ai trả lời nghi vấn của cậu.
Adele nắm tay Heine, hỏi hắn: "Sensei, Phụ Hoàng sẽ còn quay lại chơi với chúng ta không?"
Đầu óc Heine vẫn còn lâng lâng do tác dụng của rượu, đôi mắt khó có lúc mờ ảo như sương sớm mỉm cười ấm áp dỗ dành cô bé: "Thần e là không, thưa Công Chúa. Thế nên hôm nay chúng ta hãy chơi thả ga luôn cả phần Bệ Hạ nhé."
Adele hơi đỏ mặt rồi không hỏi nữa.
Licht xen mồm vào: "Này này chibi-sensei, bọn ta cũng được chơi phải không?"
"Á!!!"
Đáp án của cậu là một cú gõ đầu đến từ phía Bruno.
Bruno đẩy gọng kính của mình lên một cách tri thức, nghiêm khắc dạy bảo: "Đệ chỉ biết chơi thôi à?!"
Kai tiến đến giúp Licht xoa vết thương.
"Không đau, không đau nữa."
"Kai-nii, chỉ có huynh là tốt nhất."
Licht rưng rưng nước mắt, nhân cơ hội mè nheo.
"Nii-san!"
Leonhard đứng một bên nãy giờ để viết vào cuốn nhật ký với chủ đề phong thái sáng nay của Onii-sama đáng ngưỡng mộ như thế nào.
Heine đau đầu.
Có thể rút lại lời đã hứa không?!
Kai nhận ra tâm trạng của Heine không tốt lắm, ân cần đưa chai nước sang cho hắn.
Heine nhỏ tiếng 'cảm ơn' rồi vỗ tay thu hút chú ý của cả nhóm: "Được rồi, tới đây thôi thưa các Thiếu gia Tiểu thư. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến thăm Nhà hát Opera. Mọi người biết gần đây đang có vở kịch nào được bàn tán nhiều nhất không?"
Licht am hiểu cuộc sống bên ngoài Cung Điện, vừa dứt lời đã giơ tay trả lời: "Ta biết, là vở kịch 'Trái tim vàng' đúng không, hiện đang rất nổi tiếng ở Gracia. Vừa hay hôm nay nhà hát Opera ở Thủ phủ sẽ diễn vở kịch này, chúng ta cùng đi xem đi."
Leonhard tò mò hỏi: "Vở kịch là gì thế?"
Bruno chỉ đọc chứ chưa tận mắt xem bao giờ, quay sang hỏi Licht: "Vở kịch này có câu chuyện như thế nào?"
Licht đắc ý giải thích: "'Trái tim vàng' là vở nhạc kịch kể về một thiếu niên bẩm sinh có một trái tim màu vàng, sau này bị kẻ sát nhân khét tiếng giết hại và bị moi tim để bán cho một quý tộc có sở thích sưu tầm quái đản. Tên quý tộc đó sau khi có được trái tim đó đã hết sức nâng niu, tuy nhiên con trai nhỏ của ông ta bị bệnh tim nặng và yêu cầu ghép một trái tim khác thay thế. Để con trai được tiếp tục sống, ông đã đem trái tim đó cho con trai mình.
Sau khi con trai ông ta khoẻ mạnh thì ông ta bỗng dưng bị bệnh qua đời, phu nhân của ông cũng không may mắc bệnh hiểm nghèo mà rời đi, chỉ còn lại đứa con trai nhỏ bảy tuổi phải chèo lái cả gia tộc. Một ngày nọ, cậu ta nghe thấy một âm thanh lạ, phát hiện nó phát ra từ chính miệng của mình, nó tự giới thiệu là chủ nhân của trái tim được cấy ghép vào cơ thể này và luôn xuất hiện mỗi khi cậu ta cần giúp đỡ. Cậu con trai đó cảm thấy hạnh phúc và nhờ có trí tuệ của trái tim, cậu ta bắt đầu đạt được những thành tựu vẻ vang.
Dần lớn lên, cậu ta phát hiện ra rằng, bản thân đang mất dần đi khả năng điều khiển cơ thể của chính mình. Nhiều lúc tỉnh dậy với bộ quần áo dính đầy máu hay có mặt tại một căn phòng treo đầy tiêu bản của người hay loài động vật nào đó khiến cậu ta sợ khiếp vía. Đến lúc này, chủ nhân của trái tim kia mới lên tiếng: "Đây là những việc mà ngươi đã làm, giống hệt người cha quỷ dữ kia của ngươi. Nợ máu của cha ngươi, ngươi phải trả." Nói xong, linh hồn của cậu ta đã bị chủ nhân của trái tim ném cho quỷ dữ ăn mất. Cuối cùng, chủ nhân của trái tim kia sau khi chiếm được cơ thể của cậu ta, việc đầu tiên là vạch trần tất cả tội ác của cha cậu ta và hàng loạt những chuyện kinh tởm của giới quý tộc bị phanh phui. Chủ nhân của trái tim kia là ai, giờ đang ở đâu cũng không biết."
Licht kể xong, quay đầu nhìn một loạt gương mặt tái xanh của các anh em mình, thành công doạ sợ mọi người rồi mới trêu đùa: "Câu chuyện đáng sợ thật nhỉ?"
Leonhard sớm đã trốn sau lưng Kai, run bần bật, nước mắt nước mũi mà tránh xa Licht.
Bruno hơi sợ hãi mà nói: "Sensei, chúng ta sẽ xem vở kịch có nội dung kinh dị sao?"
Heine nhìn Kai đang che chở cho Adele bớt sợ hãi mới nói: "Không đâu các Hoàng Tử. Mục đích lần này là để các Hoàng Tử tìm hiểu về cuộc sống của người dân, vì thế chúng ta sẽ đi xem vở kịch có nội dung gần gũi và phù hợp với thường dân."
Licht không đồng ý: "Tại sao? Nghe nội dung hấp dẫn mà!!!"
Leonhard ló đầu ra hỏi: "Đệ không sợ sao?"
"Đương nhiên không sợ. Đây là vở kịch được nhiều người xem nhất đó."
Heine: "Thật ra hôm nay họ còn diễn vở nhạc kịch 'Bóng ma trong nhà hát', ngài có muốn xem không?"
Leonhard lại một lần nữa trốn sau lưng Kai: Hết kẻ giết người rồi đến bóng ma, ngươi không thể chọn vở kịch nào cho thiếu nhi xem à?
Bruno: "..."
Cậu không hiểu nổi tại sao cả đám phải cùng đi xem nhạc kịch.
Heine quay sang nhìn Bruno, điềm tĩnh trả lời: "Nhạc kịch là một hình thức giải trí rất thịnh hành trong quý tộc và thường dân, những tình tiết trong vở kịch đều thể hiện ước nguyện và khát vọng của con người theo từng thời đại. Thiếu gia Bruno, ngài có biết lý do tại sao vở kịch 'Trái tim vàng' lại được yêu mến như vậy không?"
Tuy là câu hỏi dành cho Bruno nhưng ánh mắt hắn lại hướng về các Hoàng Tử.
Leonhard núp sau lưng Kai, suy nghĩ một lát rồi giơ tay trả lời: "Chắc mọi người muốn được xem cảnh diệt trừ cái ác."
Mọi người: "..."
Licht đứng ra nói: "Leo-nii thật là, chủ yếu là tất cả mọi người đều hả hê với cái kết của các quý tộc thôi. Dù sao thường dân từ xưa đã bị quý tộc áp bức, bóc lột mà."
"Đúng vậy", Heine tiếp tục nói: "Mọi người yên tâm, chúng ta sẽ không xem vở kịch này, nhưng mọi người có thể tham quan và xem thử buổi diễn tập của vở nhạc kịch này. Thần có quen biết với một người trong đoàn kịch, có thể nhờ người đó dẫn chúng ta đi tham quan Nhà hát Opera."
Kai: "Đây là lần đầu tiên ta được vào Nhà hát Opera."
Bruno cũng gật đầu nói: "Ta cũng vậy, không biết bên trong có những gì nhỉ?"
Adele hỏi: "Ta có thể thử trang phục của họ không, ta từng thấy trên báo thấy các diễn viên ăn mặc rất đẹp."
Heine trả lời: "Thần e là không được, nhưng sau khi tham quan xong chúng ta có thể đi mua sắm lần nữa."
"Heine-sensei là tuyệt vời nhất!!!"
Leonhard: Sao không ai hỏi cậu có muốn đi không vậy.
Licht vỗ vai cậu, tỏ vẻ đồng tình.
Dù sao mọi người đều ăn ý bỏ qua ý kiến của hai người họ.
Nhà hát Opera buổi tối mới đông khách, bây giờ là buổi sáng, là thời gian diễn tập cho vở kịch buổi tối nên bên trong nhà hát lúc này vẫn rất nhộn nhịp và bận rộn.
Nhờ có sự giới thiệu của người quen, cả đoàn nhanh chóng được xem buổi diễn tập sáng của nhạc kịch "Trái tim vàng".
Bước vào cửa, cả đám không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Xung quanh có rất nhiều tiêu bản của người và động vật, chân thật đến mức đáng sợ, giống hệt trong lời kể của Licht.
Trên sân khấu có một người đang quay lưng lại với mọi người, là diễn viên đóng vai con trai của quý tộc.
Trước mặt anh ta là một tấm gương phản chiếu lại chính mình, cái bóng mờ mờ trên tấm gương có gương mặt giống hệt anh ra, nhưng cử chỉ và biểu cảm trên gương mặt đầy vẻ xảo trá, cái miệng đang cười dường như kéo dài đến tận mang tai, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ.
Heine sớm đã che mắt và tai của Adele lại.
Heine: Hên là họ đang đứng ở cửa, chứ ngồi gần nhìn thấy cảnh tượng này chắc cả đám sợ đến mức chạy khỏi đây luôn mất.
(Ai xem phim kinh dị Smile phần 1 là biết nó cười kinh dị thế nào rồi á :)) Từ đó tôi mới biết cái kiểu cười 'không có một chút ý tốt' là như thế nào. Đợt coi trong rạp sợ muốn rớt tim luôn á trời.)
"Ngươi chính là con trai của quỷ dữ."
Cái bóng quỷ dị từ từ nói.
Con trai quý tộc ôm đầu, ngửa mặt lên hét lớn: "Không... không phải... ta không biết gì hết... ta là người, không phải quỷ nào cả..."
Con trai quý tộc sợ hãi chỉ thẳng vào chiếc gương, hét: "Là ngươi, tất cả là tại ngươi... Ngươi mới là ác quỷ, ác quỷ từ địa ngục... cút xa ta ra..."
Vừa dứt lời, một làn khói bất ngờ xuất hiện đằng sau chiếc gương, che phủ toàn bộ chiếc gương, con trai quý tộc hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất, kết hợp tiếng nhạc rùng rợn với tiếng cười ma quái, cảnh tượng trước mắt chân thật đến nỗi khiến con người kinh hãi sởn gai óc như đang đối diện với Tử Thần.
Choang!
Âm thanh tấm gương bị đập vỡ.
Sau đó âm thanh gương vỡ ngày càng dồn dập, tựa như có người đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc gương.
Mọi người xung quanh không tự giác nín thở.
Rắc!
Tiếng bước chân đạp lên mảnh gương vỡ.
Cộp! Cộp! Cộp!
Có tiếng bước chân vang lên.
Con trai quý tộc muốn chạy trốn nhưng phát hiện mình không di chuyển được, bàn chân của anh ta như bị đóng đinh trên sàn nhà, khi tiếng bước chân kia vừa dứt, anh ta nhận ra đôi chân của chính mình đang cử động, buộc anh ta bước từng bước về phía chiếc gương.
Con trai quý tộc gào thét: "Bỏ tao ra... tao không muốn chết... mày mới là con trai của ác quỷ..."
Bàn tay từ làn khói vươn ra bóp chặt cằm con trai quý tộc, từ từ siết lại đến mức chảy máu, tiếng xương hàm vỡ và khung cảnh kinh hoàng khiến tất cả sợ đến mức thét lên, máu từ miệng của con trai quý tộc chảy ra, ú ớ hét không thành tiếng.
Chủ nhân của trái tim bước ra với gương mặt giống hệt con trai quý tộc, cử chỉ ung dung tao nhã, nhưng con mắt đầy tơ máu dữ tợn không thể che dấu được bản chất thật sự của ác quỷ.
Hắn nở nụ cười không một chút ý tốt, vẫy chào con mồi.
"Cái giá cho sự ngu dốt của ngươi chính là linh hồn ô uế này."
Ánh đèn vụt tắt, vang lên tiếng hét thất thanh cuối cùng của con trai quý tộc.
"Cắt!"
Ông chủ nhà hát tên là Klent Fredrich hô lớn, vỗ tay khen ngợi: "Không hổ danh là diễn viên giỏi nhất của đoàn kịch Ohemier ở Gracia. Tôi ngồi xem nổi hết cả da gà lên này, cậu tham khảo ở đâu kiểu cười kinh dị vậy? Cười riết coi chừng fan nữ chạy hết đấy nhé!!!"
Lucas cười: "Ngài quá lời rồi."
Anh ta nhìn về phía cánh cửa hỏi: "Lúc nãy tôi thấy có một nhóm thiếu niên đến tham quan, là ai vậy?"
Klent nói: "À, là người quen của tôi. Cậu ta nói muốn dẫn mấy cậu học trò đi tham quan nhà hát Opera, ban đầu tính đi xem vở kịch này, khổ nỗi mấy cậu học trò còn nhỏ quá nên chỉ đến xem cho biết thôi."
Lucas 'à' một tiếng, nhìn một cậu bé tóc đỏ vừa ôm chặt cô bé trong lòng vừa quay sang nói chuyện gì đó với một đám thiếu niên bên cạnh, trong đầu có một dấu chấm hỏi to: Rốt cuộc ai là người quen của ngài vậy?
Đạo diễn Klent bận rộn chỉ đạo: "Thợ trang điểm lại chỉnh trang cho Lucas đi, ba mươi phút nữa chúng ta diễn tập lại đoạn cuối... Vincent, nhờ cậu mời bạn của tôi đó xuống đây nhé."
Diễn viên Vincent vai con trai quý tộc được trang điểm giống tám phần Lucas, chỉnh trang lại trang phục một chút mới bước về phía cánh cửa.
Lúc này, Heine quay sang nhìn Licht: "Thiếu gia Licht, ngài có muốn xem 'Trái tim vàng' một cách trọn vẹn nữa không?"
Licht: "... No, no!!!"
Licht vội lắc đầu từ chối. Cậu chỉ nghe kể thôi chứ đâu có nghĩ nó đáng sợ như vậy.
Leonhard sợ trắng bệch mặt.
Kai đứng bên, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu Leonhard, chỉ là diễn thôi. Anh cũng sợ giống em mà."
"Hể, Kai-niisama cũng sợ sao?"
"Thiếu gia Leonhard, mọi người ai cũng có nỗi sợ mà."
Heine lên tiếng.
Leonhard phồng má, giận dỗi hỏi ngược lại: "Ngươi cũng biết sợ à? Từ nãy tới giờ, ta có thấy ngươi sợ gì đâu."
"Thần sợ đến run người rồi này."
Hắn vừa 'sợ' vừa cười nói.
Leonhard mặt vô cảm đáp: "Cái bản mặt vô cảm như ma của ngươi thể hiện được cảm xúc sao?"
Heine đành phải đem miếng torte giấu kỹ trong túi ra chặn họng, à nhầm, an ủi cậu.
Adele đứng bên cạnh cũng có một phần.
Vincent rảo bước đến gần, nói: "Ngài Fredrich bảo tôi mời mọi người, xin mời các vị theo tôi."
"Được."
Klent quay lưng lại, nhận ra người bạn 'trẻ mãi không lớn' của mình, xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, giọng điệu vừa ghen tỵ vừa không quên cười trên nỗi đau của người khác: "Haiz, Heine sao lúc nào cậu cũng nhỏ con như vậy? Hơn mười năm rồi mà cũng không khác hồi trước được bao nhiêu." Ông ta lại gần, quỳ xuống ngang với tầm mắt của Heine, đo đạc đủ kiểu mới nói: "Hình như cũng không cao thêm được tí nào hết nhỉ?"
Heine: "..."
Heine quay sang nhìn Adele, bảo Kai che mắt và tai cô bé lại.
Sau đó bảo các Hoàng Tử cùng quay lưng, dù có nghe bất kỳ tiếng động nào cũng không được nhìn.
Klent cười tít cả mắt, không nhận ra bão tố sắp đến.
Đến lúc nhận ra, trên má ông ta truyền đến cảm giác nóng rát, giống như có gì đó xoẹt ngang mặt, miệng vết thương rướm máu vô cùng rát. Ông mở mắt ra, liếc ra sau, nhìn thấy một cây bút máy rơi ở vị trí khá xa.
Căn phòng còn yên tĩnh hơn lúc Lucas cười ma mị.
"Ngài Fredrich."
Klent: "..."
Giọng nói nghiêm nghị này không cần nói cũng là của ai.
Klen từ từ quay đầu lại, trực diện đối mặt với "chủ nhân của trái tim vàng" phiên bản đời thực, khác với phiên bản của Lucas, ấn tượng đầu tiên của phiên bản này chính là gương mặt vô cảm một cách quỷ dị của hắn.
Heine nhìn chằm chằm vào mắt Klent, từ từ giương lên khoé miệng, đôi mắt ruby tuyệt đẹp không hề có chút ý tốt đẹp nào, nhìn lâu còn thấy sởn gai ốc.
Heine từng bước tiến lại gần, cưỡng ép bắt tay với Klent, mở miệng chào: "Fredrich, đã lâu không gặp."
Klent: "..."
Bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Klent trực tiếp chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Heine, cái lạnh này khiến ông ta cảm giác người trước mặt không phải người sống.
Heine đang hoá thân thành nhân vật chính Klent tạo ra để doạ ngược lại ông ta.
"Bạn tốt... À không, đàn anh, đã lâu không lâu."
Sao Klent có thể quên mất, đàn anh này của ông ta có một điểm trừ vô cùng lớn: Đó là cực kỳ thù dai.
...
Hi mọi người~
Mình lại ngoi lên rồi đây.
Biết là lặn lâu lắm rồi nên lần này lên chương là phải hơn 5600 chữ để mọi người đọc lâu chút cho đỡ chán.
Mình biết nội dung nó dài lê thê mà tiến độ viết truyện thì cực kỳ chậm, chỉ mới cho một vài nhân vật lên sàn chứ chưa có tình tiết nào nổi bật hết.
Mà cũng đừng có ai thắc mắc sao tình tiết yêu đương của Heine với Viktor chậm nha, tại có yêu ai bao giờ đâu 😗, đó giờ toàn hóng drama nhà người ta nên cũng chẳng biết viết yêu hận đan xen thế nào cho hay nữa.
Thú thật là mỗi lần trước khi viết truyện, mình phải đi đọc lại toàn bộ manga với những gì mình viết thì mới nhớ nổi cần viết tình tiết gì nên mọi người đừng trách mình tại sao ra chap chậm nha.
Dạo này nhiều việc với nội dung chuyên ngành nặng quá nên mình cũng không có nhiều thời gian để viết với chỉnh sửa lại, nhưng mình vẫn sẽ cố dành ra một vài giờ để viết cho xong truyện này.
Comment nhiều nhiều xíu cho mình động lực để viết nữa nhé, chứ mỗi lần viết xong không có ai nhắn gì, buồn quá à 😭😭😭
P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc mấy lời tám nhảm của mình đó giờ nha 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com