Màn đêm 17 - Kẻ săn mồi
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Lưu ý: Ông tóc trắng trong truyện hình như là quản gia của Viktor, mình tìm hoài không thấy tên ông này nên đặt đại là Hendel nha, mấy chương trước mình cũng sửa lại tên rồi.
...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.
...
Bờ môi mỏng, giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông khiến Heine sợ hãi tột độ.
Bản năng cầu sinh thôi thúc hắn đứng dậy đánh trả.
Heine dùng hết sức bình sinh, đá mạnh vào vùng hông của người đàn ông.
Người đàn ông cũng không phải dạng vừa, thân hình to lớn nhưng lại vô cùng dẻo dai và nhanh nhẹn, thoắt cái đã né được cú đá của hắn.
Heine tranh thủ chạy về phía cánh cửa, trực giác cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, hắn vội lách người né tránh, con dao sắc lạnh loé sáng đâm 'phập' vào cánh cửa.
Y thở dài, lấy thêm mấy con dao khác ra ném về phía hắn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ngậm ý cười: "Đã lâu không gặp, em vẫn như thường lệ tránh né tôi." Y cúi đầu nhìn hắn, "Tôi đáng sợ như vậy sao?"
Heine rút con dao trên cửa ra, nhanh như chớp ném về phía hắn.
Loại thủ pháp đáp trả này hiển nhiên không bị người đàn ông để vào mắt, y nghiêng đầu né tránh lưỡi dao, đuôi mắt như chim ưng nhìn phía sau, tay không bắt được con dao thứ hai sắp ghim vào giữa đầu mình.
Lưỡi dao mỏng như cánh ve, ngược lại sắc bén như đao.
"Em vẫn còn dùng thứ đồ chơi này sao?"
Y bẻ đôi dao găm nhẹ như xé một tờ giấy, hai tay đút túi quần, nhàn nhã như người phóng dao lúc nãy không phải là y.
"Em chào đón tôi nồng nhiệt thật đấy, Heine."
Bên ngoài, vở kịch đã bắt đầu. Sau một tràng vỗ tay lớn, âm nhạc bắt đầu vang lên, lấn át hết những tiếng động xảy ra trong phòng.
Người đàn ông tỉ mỉ đánh giá trang phục trên người hắn: "Bộ đầm này, quả thật rất hợp với em."
Heine nhíu mày, hắn ghét nhất là bị người khác nói về hình dạng nữ trang này nhất. Nếu không phải vì muốn qua mặt đám cận vệ, có đánh chết hắn tuyệt đối sẽ không cải trang thành bộ dáng như thế này.
Tấm vé Gustav gửi cho hắn là loại hạng sang bậc nhất dành cho quý tộc, để tránh bị nghi ngờ, hắn không còn cách nào khác phải diện bộ đầm sang trọng này.
Tất nhiên hắn sẽ không cho rằng tấm vé đó là người đàn ông này gửi đến cho hắn.
Bởi vì, nó chỉ được phát riêng cho những người đứng đầu điều hành Nhà Hát.
Thêm nữa, chỉ có hai tấm vé duy nhất được phát ra trong những buổi diễn lớn như thế này.
Trừ phi cho người theo dõi hoặc biết về thân phận thật sự của hán, không ai sẽ liên tưởng hai chuyện này với nhau.
"Kiểu dáng và trang sức này đều thuộc kiểu quý tộc của Grannzreich, xem ra vì để lấy cho bằng được tập tài liệu đó, em không ngại mặc như thế này nhỉ?"
Người đàn ông nghiền ngẫm nhìn Heine, khác xa so với bộ dáng trẻ con thường ngày, hắn đang vận một bộ đầm đỏ đính nhiều pha lê lấp lánh, mái tóc dài mềm mại như tơ lụa ôm trọn gương mặt được trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, đuôi mắt hồng phấn vì tức giận, dù đã trôi qua hơn hai mươi năm, đôi môi vẫn căng mọng đẹp như đoá anh đào nở rộ trong gió.
Y lại một lần nữa cảm thán: "Mắt nhìn người của tôi đúng là không tệ mà."
Heine không để ý lời nói của y, dù sao hắn từ sớm đã biết người này có bệnh.
"Tại sao ngươi lại ở đây, Gustav đâu?"
"Chỉ có riêng hai ta ở đây, tại sao phải lôi người thứ ba vào đây chứ?", người đàn ông lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ bao dung nói: "Nhưng mà sao nỡ trách em được, ai bảo tôi thích em làm gì?"
Y nhìn Heine: "Từ lúc bước vào đây, em không ngửi thấy gì sao?"
Trong căn phòng, mùi hương ngọt ngào ngày càng đậm.
"Mùi hương này... có phải rất thơm không? Tôi phải mất rất nhiều công sức mới điều chế lại được đấy, dù sao nguyên liệu làm ra mùi hương này thật sự không dễ tìm."
Y vừa nói vừa ngửi, vẻ mặt say mê điên hoạn.
Heine che mũi lại, hắn biết rõ mùi hương này được điều chế như thế nào, mùi hương ngọt ngào đến mấy cũng khiến hắn ghê tởm.
"Bao nhiêu năm rồi, cái sở thích quái đản này của ngươi vẫn không bỏ được à?"
"Thật là, sao em cứ không hiểu chuyện chứ?"
Người đàn ông gãi đầu than thở.
"Thôi không sao...", y chìa tay về phía hắn, "Chúng ta làm giao dịch đi. Tôi thả Gustav, em phải cùng tôi chơi một trò chơi, thế nào?"
"Không có khả năng." Heine từ chối ngay lập tức.
Người đàn ông nhếch mép hỏi, "Em không quan tâm đến bạn của mình à?"
Y lôi một người bê bết máu từ trong tủ lớn ra, quần áo xộc xệch lộ ra nhiều vết thương doạ người, trên vết thương hở bị rải đầy muối.
Heine run giọng: "Gustav?"
Gustav yếu ớt không nói nên lời.
Mùi hương trong phòng gần như làm tê liệt khoang mũi Heine, nên khi bước vào hắn không ngửi thấy mùi máu.
Hắn nhìn thấy gương mặt Gustav có nhiều vết bầm, trên môi tím tái, rõ ràng là bộ dáng bị trúng kịch độc.
Vì là bạn thuở nhỏ nên hắn biết rõ thân thủ của Gustav không tệ, nhưng bị thương nặng như thế này thì rất hiếm.
Hắn không chắc người này có phải là Gustav không, nếu chỉ là kẻ giả mạo, vậy thì chấp nhận giao dịch với y, tương đương với việc tự mình nhảy xuống hố lửa hay sao.
Còn nếu không chấp nhận, lỡ như thật sự là Gustav, vậy thì lại có thêm một người nữa bỏ mạng vì hắn.
Dù tính toán thế nào, hắn vẫn là bên bất lợi nhiều hơn.
Người đàn ông không có ý định cho hắn thêm thời gian suy xét.
"Tôi đếm ba tiếng, em không trả lời tức là không đồng ý."
Y nhặt mảnh vỡ của dao găm dưới đất lên, nắm đầu Gustav, mảnh vỡ cứa thẳng lên vị trí động mạch chủ.
"Một!"
Heine nhìn thẳng vào mắt của Gustav, Gustav khó khăn mở mắt ra, khàn giọng khuyên hắn mau rời đi.
"Hai!"
Từng giọt máu trên cổ trượt xuống, vết cắt ngày càng sâu, máu chảy càng nhiều. Gustav nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình.
Heine buông lỏng tay ra.
"Ba!"
Người đàn ông như đã đoán trước được quyết định này của hắn, không khỏi cười: "Em vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ."
Y nhìn vào mắt Heine, muốn nhìn ngắm vẻ mặt hoảng sợ của hắn khi chứng kiến bạn thuở nhỏ bị giết chết trước mặt mình.
Lúc chuẩn bị ra tay, biến cố đột nhiên xảy ra.
Heine trong tầm mắt bỗng biến mất.
Là bỗng dưng biến mất.
Người đàn ông không phản ứng kịp, sau đó là cổ đau xót. Máu nóng bắn thẳng lên mặt y, cũng bắn lên mặt Heine.
Y lập tức nhảy xa ra, cảnh giác nhìn hắn.
Heine lạnh lùng lau vết máu trên mặt.
"Đừng có coi thường ta."
Đôi mắt của Heine lúc này lạnh lẽo như nước sông mùa đông đậm rét, sắc đỏ tinh khiết như saphire nhấn chìm y vào biển máu.
Y nhìn thấy thứ suýt nữa đã kết liễu mình.
Là dao găm bị y bẻ gãy làm đôi kia. Nếu nó dài thêm 3cm nữa, Heine chắc chắn sẽ chém đứt đầu y.
Người đàn ông bấy giờ mới muộn màng nhận ra, con thỏ năm xưa bị mình tuỳ ý giằng xéo đã trở nên cường đại, đủ sức chế ngự chúa tể của muôn loài.
Con giun xéo lắm cũng quằn, y nên hiểu rõ đạo lý này mới phải.
Heine siết chặt phần cán dao, áp sát tới:
"Đưa ta thuốc giải, ta có thể tha cho ngươi lần này."
Người đàn ông dùng tay bịt chặt vết thương, lảo đảo đứng dậy.
Y cắn chặt răng, gằn giọng: "Heine, em học cách nói dối rồi."
"Bớt nói nhảm lại đi, đưa hay không?"
Heine từng bước cẩn thận tiến về phía người đàn ông. Lưỡi dao sắc bén vẫn còn dính máu của y.
Đôi mắt người đàn ông vì tức giận mà đỏ ngầu, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hưng phấn không thể kiềm chế.
Tức giận là vì, con thỏ xinh đẹp dễ bóp chết khi xưa dám phản kháng, cắn y chảy máu.
Còn vui sướng là vì...
"Xem ra lần sau có chơi đùa ác hơn nữa, em cũng sẽ không dễ dàng chết, đúng không?"
Người đàn ông xé rát vỏ bọc đẹp đẽ lịch lãm, y lúc này chính là động vật hoang dã khát máu, hành động tuân theo bản năng nguyên thuỷ.
Đây mới là con người thật sự của y.
Heine đã nếm trải đủ thứ nhục nhã trên đời từ kẻ này, không chỉ bị hành hạ bởi những thí nghiệm điên rồ và bệnh hoạn của y, hắn còn phải chịu đựng biết bao lần bị ô nhục không thể chống trả.
Tên này điên như thế nào, hắn đương nhiên biết rõ.
Làm sao có thể tha thứ được?
"Yên tâm đi, ngươi không có lần sau nữa đâu."
Trên miệng của người đàn ông vẽ một nụ cười, hai tay đút vào túi quần, lùi từng bước về phía cửa kính. Y mạnh mẽ đập vỡ cửa kính chắc chắn, nhiều mảnh kính vỡ rơi xuống tạo thành một tràng hoảng loạn cho khán phòng.
"Cái gì?!"
Người đàn ông thả mình rơi tự do.
Heine không kịp bắt lấy, chỉ nghe thấy một tiếng 'uỳnh' nặng nề, lúc nhìn xuống, bên dưới là một xác người bị ngã vỡ đầu, máu chảy lênh láng.
"AHHH!!! Có người chết!!!"
"Xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Người chết?!"
"Bỗng dưng có người nhảy từ trên xuống!!!"
"Chạy mau!!!"
Những bảo vệ trấn tĩnh:
"Mọi người bình tĩnh!!!"
"Cho người gọi Giám Đốc, nhanh lên!!!"
Những người dân bên dưới khiếp sợ hét toáng lên, tán loạn chạy ra cửa, dòng người hỗn loạn chen lấn nhau để thoát ra khỏi khán phòng.
Biến cố bất ngờ xảy ra khiến buổi diễn phải dừng lại.
Đây chính là kết quả mà người đàn ông mong muốn.
"Không ổn!!!"
Không thể bị lộ thân phận ngay lúc này.
Hắn bắt buộc phải nhanh chóng rời đi.
Nhân lúc hỗn loạn, Heine đỡ Gustav rời khỏi phòng, bên ngoài đã có người đứng chờ tiếp ứng, hắn giao Gustav cho thuộc hạ của mình, căn dặn thuộc hạ nhất định phải kiểm tra thi thể vừa rơi xuống, sau đó Heine lợi dụng thân người nhỏ bé, dễ dàng hoà lẫn vào dòng người như nước lũ, chạy như bay về khách sạn.
Tại khách sạn.
Heine dùng lối đi thoát hiểm chạy về đến phòng mình, vì đề phòng có người tìm hắn và thuận lợi trong việc trở về phòng, nên hắn lấy lý do nghỉ ngơi sớm để tắt đèn, lúc này trong phòng tối đen như mực, hắn vừa cởi phục trang xuống, bên ngoài đã có người gõ cửa.
Hắn vội vọt vào phòng tắm, dùng nước ấm tưới từ đỉnh đầu xuống, cẩn thận tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, gương mặt vì nước ấm mà ửng đỏ hồng hào. Hắn nhanh chóng mặc áo tắm, vội vàng đón tiếp người ngoài cửa.
"Heine, ngươi chậm quá!"
Leonhard dẫn đầu, cằn nhằn lên tiếng.
Adele bước từ sau lưng Leonhard, lo lắng hỏi: "Bọn ta làm phiền sensei nghỉ ngơi sao?"
Kai và Bruno cúi đầu xin lỗi: "Là bọn ta vô ý rồi."
Leonhard nhận cái 'lườm' từ Kai, ngoan ngoãn xin lỗi.
Heine xua tay nói: "Các ngài quá lời rồi."
Sau đó nhìn quanh hỏi: "Hoàng Tử Licht ở đâu rồi ạ?"
Bruno bực bội nói: "Còn có thể ở đâu được chứ, Licht chạy đi chơi rồi, nó còn chưa làm xong bài tập sensei giao nữa là."
Kai: "Sensei, quản gia của Phụ Hoàng vừa rồi mới đến, bảo chúng ta mau thu dọn hành lý trở về."
Heine làm ra vẻ khó hiểu: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Leonhard theo thói quen quấn lọn tóc bên má: "Chịu thôi, bọn ta có được ra ngoài đâu mà biết."
Bruno đẩy gọng kính lên, nghiêm giọng: "Nhưng nếu Phụ Hoàng đã ra lệnh chúng ta về gấp như thế này, nhất định đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng."
Heine trầm ngâm, chuyện chỉ mới xảy ra chừng mười lăm phút trước mà Viktor đã nhận được tin, xem ra giả thuyết về sự tồn tại của ám vệ Hoàng gia được báo cáo cũng không phải không có căn cứ.
Nhờ có ám vệ Hoàng gia, hơn hai mươi năm trước, ngài mới có thể tìm nơi hắn lẩn trốn.
"Vậy các ngài cứ xuống sảnh trước, thần sắp xếp lại hành lý rồi sẽ xuống tụ họp với các ngài sau."
Leonhard chống nạnh: "Phụ Hoàng nói chúng ta phải về ngay lập tức đấy. Ngươi còn định lề mề đến bao giờ nữa?"
Rồi bỗng cậu nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhăn lại, dò xét hỏi: "Nè Heine... không lẽ ngươi lại bày bừa phòng nữa đấy à?"
Heine: "..."
Kai xắn tay áo lên, muốn phụ hắn dọn dẹp.
"Sensei, mặt ngài đỏ quá, có phải vẫn còn chưa khoẻ không? Để ta giúp ngài."
Bruno đẩy gọng kính: "Sensei, ngươi phải thôi ngay cái tính bừa bộn đi."
Adele gật đầu như trống bỏi.
Heine lập tức ngăn lại: "Không có không có, chẳng là... do thần lấy ra quá nhiều thôi, dọn một lát là xong ngay ấy mà!"
Nói xong, hắn quay người đóng cửa cái 'rầm' lại, còn khoá trái cửa, bộ dáng nhất quyết không cho ai vào.
Leonhard cười gian xảo: "Heine, ta biết điểm yếu của ngươi rồi nhé."
Sau đó hất tóc mái, thầm nghĩ mình đúng là thông minh.
Heine nhìn một đống lộn xộn trong phòng, nào là khăn tắm, nào là bộ đầm ban nãy, nào là trang sức, nói chung là những thứ không thể để người ngoài xem. Heine mệt mỏi trượt dài trên cánh cửa, hắn biết không nhanh xuống sảnh, có thể các Hoàng Tử sẽ lại một lần nữa đến đây, lúc ấy sẽ tạo ra một vài sự cố không cần thiết.
Heine thở dài, nhanh chóng bỏ cuộc: "Thôi mình cứ ném hết vào rương cho nhanh."
...
Tầm mười phút sau, Heine mới muộn màng bước xuống.
"Muộn quá!!!"
"Xin lỗi ngài, Hoàng Tử Leonhard."
Lúc này, Licht cũng đã có mặt. Giống như ngày đầu tiên hắn gặp cậu, Licht đang bị các Hoàng Tử khác giáo huấn một trận.
"Đã nói đệ đừng có chạy loạn nữa mà, đệ biết bây giờ bên ngoài nguy hiểm thế nào không?"
Licht ỉu xìu nói: "Biết rồi..."
Cậu thành thật nghe giảng, không dám cãi lại Bruno.
"Được rồi mà Hoàng Tử Bruno, ngài ấy cũng đã an toàn về rồi."
Heine nhìn Hendel, gật đầu thay cho chào hỏi.
Bruno: "Nếu sensei đã nói vậy rồi thì thôi."
Cậu liếc sang Licht vẫn cúi mặt, không đành lòng mắng nữa, mềm mỏng nói: "Sau này ít ra ngoài lại đi."
Hendel: "Nếu Gia Sư đã có mặt, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Thần sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho các ngài trên xe ngựa sau."
Bên ngoài, trời đã tối như mực. Bóng người lác đác, trên đường chỉ còn những ngọn đèn chiếu sáng. Đoàn xe vững vàng chạy về phía Cung điện, Heine khuyên Adele ngủ sớm, cho cô bé gối lên đùi mình ngủ, dù sao chuyện tiếp theo cũng không thể để cô bé nghe được.
"Một vụ giết người?!"
Leonhard hét toáng lên.
"Suỵt!", Licht che miệng của cậu lại, "Huynh đừng có đánh thức Adele chứ!"
Bruno căng thẳng hỏi: "Xảy ra từ lúc nào, đã thu hẹp được phạm vi đối tượng chưa?"
Hendel lắc đầu: "Thưa Hoàng Tử, vụ án chỉ xảy ra ở Nhà Hát cách đây không lâu. Sau khi... à ờm, thi thể của một người đàn ông rơi xuống, tất cả những người tham gia đều chạy tán loạn ra khỏi hiện trường, không có nhân chứng nên không thu hẹp được phạm vi. Nhưng có người đã thấy một bóng người rơi xuống từ phòng của quý tộc nào đó. Bên cảnh sát không thể tiến hành điều tra Nhà Hát nếu không có văn lệnh của Hoàng Đế... dù sao thì, Nhà Hát thuộc quyền kiểm soát của quý tộc, nên họ không muốn xảy ra xung đột với quý tộc khác."
Heine nhìn Hendel: "Vậy có nghĩa là, hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào khác và hiện tại, hung thủ vẫn đang lẩn trốn, tôi nói vậy đúng chứ?"
"Vâng."
Kai nhìn sang Heine, trên mặt anh đầy sự lo lắng.
Heine cũng không có tâm trạng để an ủi anh, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện không kịp trở tay, 'kẻ thù cũ' tự sát trước mặt bàn dân thiên hạ, Gustav trúng độc, tập tài liệu quan trọng cũng không cánh mà bay, từng chuyện một đều khiến đầu hắn đau muốn nứt ra.
Tâm trạng của mọi người trong xe ngựa đều sa sút nặng nề, không còn vẻ hớn hở như ngày đầu xuống phố.
Adele ngủ trở mình, xe ngựa lắc lư làm cô bé ngủ không ngon giấc.
Heine vuốt ve đầu cô bé, khuôn mặt bình yên của Adele giúp trấn an tâm trạng của hắn, hắn theo thói quen chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút để cô bé ngủ thoải mái hơn.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Licht nhìn thấy hành động của Heine, lấy làm lạ hỏi: "Chibi-sensei, ngươi có con rồi phải không?"
Mọi người: "HẢ???"
Hendel quay phắt sang Heine, trên mặt anh là vẻ bất ngờ không thể giấu, bởi vì anh là người duy nhất biết mối quan hệ thật sự giữa Bệ Hạ và Gia sư Hoàng gia.
Bruno đẩy vai Licht: "Licht, sensei là người trưởng thành rồi đấy. Tế nhị lại chút đi."
Sau đó quay sang 'tế nhị' hỏi nhỏ: "Sensei thật sự có con rồi sao?"
Licht: Sao lời nói và hành động của huynh không liên quan gì đến nhau vậy?
Heine: Người tế nhị nên là ngài đấy, Hoàng Tử Bruno.
Kai kế bên nói: "Ở bên cạnh sensei, huynh cũng cảm thấy rất tốt. Rất thích... nhưng huynh thấy sensei dịu dàng giống mẹ hơn..."
Nói xong lại muốn xoa tay Heine, Heine không còn bài xích như trước nữa, hắn gãi nhẹ vào lòng bàn tay Kai, dùng hành động nhỏ trấn an anh.
"Giống mẹ à... cũng giống lắm á, Adele dính chibi-sensei quá trời mà!", Licht tự hỏi.
"Nhưng mà thôi...", cậu nhún vai: "Cho dù sensei có con đi nữa thì con của hắn cũng lùn thôi."
Licht nhìn Leonhard im lặng nãy giờ, ghé sát lại hỏi: "Leo-nii, sao huynh không nói gì vậy? Sợ rồi à?"
Heine thản nhiên nhìn Licht rồi mới nói: "Ngài có thể nói xấu thần giống như Hoàng Tử Licht đấy ạ."
Licht chột dạ.
Leonhard nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường hắt vào gương mặt đầy tâm sự của cậu: "Không có, phụ Hoàng đã ra lệnh cho người đến đón chúng ta, huynh nghĩ, điều duy nhất có thể làm lúc này, là phải đảm bảo an toàn của bản thân."
Licht trêu ghẹo: "Á à Leo-nii, huynh đang an ủi mọi người đó hả?"
Quả nhiên Leonhard lại xấu hổ: "Không có!!!"
"Thật là...", Heine nhìn sang, thành thật nói: "Nếu ngài có xui xẻo gặp tên sát nhân đó thì nhớ dùng hết sức bình sinh để chạy đi nhé."
Leonhard quay đầu tức giận nói: "Ngươi đừng có nói rủi như vậy chứ!"
Bruno cũng thoải mái nói: "Dù sao trong chúng ta, có ai chạy nhanh bằng đệ ấy đâu."
Một hồi nói chuyện phiếm giúp mọi người thư giãn và thoải mái hơn, lúc này Heine mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Trời đã tối rồi, các ngài mau nghỉ ngơi giữ sức đi, khi nào đến nơi, thần và quản gia sẽ đánh thức các ngài."
"Hơn nữa...", hắn đẩy gọng kính lên, "Các ngài đừng quên là vẫn còn bài tập đấy."
"AAA!!!"
"Heine, ngươi quả nhiên là ác quỷ mà!!!"
"Ừm."
"Chuyện đơn giản."
...
Ba ngày sau, vụ án người đàn ông tử vong do rơi xuống từ trên cao vẫn chưa có thêm thông tin mới.
Ngay cả danh tính của nạn nhân cũng chưa được tìm ra.
Nhiều tờ báo đưa tin liên tục, thậm chí còn có nhiều bài báo đưa tin sai sự thật, khiến lòng dân bất an. Hoàng Đế ra lệnh xử phạt tất cả những toà soạn của những bài báo này, rồi ra lệnh cho Nhà Hát phải hợp tác điều tra.
Trong ba ngày này, Heine ghé qua cửa tiệm của Gustav, nhận được tin là độc của Gustav đã trị khỏi, cần ít lâu thời gian để hồi phục. Tin tức này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại Heine đứng trong một góc của tiệm sách, sau khi lựa chọn được những cuốn sách cần thiết cho việc dạy học, hắn mang đến quầy thanh toán, chủ quán là một ông cụ tầm 60 tuổi, là một người dễ gần, ông bỏ thêm vào túi của hắn hai quyển tiểu thuyết, trông bìa có hơi cũ kỹ, lộ rõ vết tích của năm tháng, nhưng trang sách được giữ rất thẳng, hầu như không gấp lại.
Heine nhìn gương mặt hiền từ của ông lão, mỉm cười cảm ơn rồi bước ra khỏi tiệm sách.
Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ lại thấp thêm vài độ.
Heine vươn tay ra đón tuyết, một bông tuyết đậu trên tay hắn, không khỏi nghĩ: "Biết thế này mình cứ nghe theo Viktor, đi bằng xe ngựa là giờ không phải chịu lạnh rồi."
Heine kéo cao cổ áo, mở cây dù che tuyết, một mình bước đi trên con đường lác đác người qua lại.
Sau vụ án ở Nhà Hát, người dân Thủ Phủ Wiener dè dặt hơn, ai cũng nom nớp lo sợ khi đi ra ngoài.
Viktor đương nhiên cũng không muốn hắn ra ngoài một mình mà không có người hộ tống bảo vệ.
Nhưng hắn cứng rắn không cho bất kỳ cận vệ nào theo mình. Hắn chỉ muốn ở một mình, như cái cách hắn bỏ mặc tất cả những chuyện liên quan đến Viktor, cho chính mình thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.
Viktor cảm nhận được tâm trạng tồi tệ lúc này của hắn, ngài ôm hắn vào lòng, miễn cưỡng đồng ý, với điều kiện Heine phải về Cung Điện trước 8 giờ tối.
Một con gió thổi qua khiến Heine run bần bật.
Một người qua đường dừng lại hỏi: "Lạnh lắm phải không cậu bé? Cũng đúng, Wiener có bao giờ lạnh như thế này đâu."
Đã quá quen với phản ứng này, cộng thêm cái lạnh khiến người ta không chịu nổi, Heine cũng lười giải thích, chỉ muốn nhanh chóng mang găng tay vào, bọc mình thành một đoàn nhỏ, hy vọng có thể giữ ấm.
Hắn trả lời: "Vâng, nếu bây giờ mà có một quán nước nào đó thì tốt thật nhỉ?"
"Nếu chú nhớ không lầm, đầu ngõ hẻm này có một tiệm cà phê, đến đó uống một ly giữ ấm đi cậu bé."
"Cảm ơn chú nhiều ạ."
Heine chào tạm biệt rồi rảo bước nhanh, hắn cực kỳ sợ lạnh, một con gió lại thổi qua, hắn càng bọc mình kín hơn.
Tiệm cà phê mà người qua đường vừa nãy giới thiệu tên là Mitter Meyer, bên trên treo ngọn đèn vàng hài hoà ấm áp, trước cửa đặt một bảng hiệu dễ thương. Heine gần như không nghĩ ngợi gì chạy ùa vào, trong tiệm có đốt lò sưởi, hơi nóng từ lò sưởi như tấm chăn ấm áp bao bọc lấy không gian, giống như những đám mây bông gòn bay lơ lửng trong bầu trời, nhẹ nhàng sưởi ấm toàn bộ thân thể lạnh buốt của hắn.
Chủ quán của cửa tiệm Mitter Meyer là Felix Sommer, anh là một người rất am hiểu về cà phê và các loại trà, hầu hết sản phẩm trong menu của quán đều do anh sáng tạo ra. Felix nhìn thấy một cậu bé chạy vào, nhìn trang phục dày cộm trên người cậu cũng biết cậu chạy đến đây để tránh lạnh. Felix ân cần giúp cậu treo áo khoác lên, dẫn cậu bé đến chỗ ngồi gần lò sưởi nhất.
Heine nói: "Cảm ơn anh nhiều."
Felix vẫy tay, khách sáo nói: "Có gì cần giúp đỡ thì gọi nha cậu bé."
Heine: "..."
Thôi kệ đi.
Heine đương nhiên sẽ không ngồi vào quán mà không gọi món gì, hắn gọi phục vụ gần đó mang lên một ly cacao nóng.
Một ngụm cacao nóng hổi xua tan hết cái lạnh trong người hắn, Heine thoả mãn thở ra, lại bảo phục vụ giới thiệu thêm một vài món khác trong menu.
Felix sợ hắn không mang đủ tiền, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bé, em có chắc mình mang đủ tiền không, tuy là bên anh cho ghi giấy nợ, nhưng..."
Còn chưa kịp khuyên giải xong, Heine đặt hơn mười đồng florin lên bàn, tỏ ý mình rất có tiền.
Felix: "..."
"Cậu bé, tiền này của em hay là..."
"Tiền ăn vặt của tôi."
Felix cứng họng: "...Là tôi hiểu lầm em rồi."
Felix chỉ biết cười thôi =))
Anh đưa menu cho hắn, hỏi:
"Được rồi, em muốn dùng món ngọt không, bên anh có nhiều lắm."
Heine nhìn sơ qua menu, cũng không rõ hương vị của từng loại đồ ăn thức uống trong đây, hắn ngẩng đầu hỏi: "Vậy có món gì vừa ấm vừa ngọt không?" Sau đó cảm thấy có chút thẹn thùng nên khẽ ho một tiếng, lấy menu che nửa mặt, chỉ dư ra mỗi đôi mắt, siêu nhỏ giọng bổ sung: "Có vị béo nữa càng tốt... nhưng ít thôi, tôi không thích quá béo."
Dù sao là người lớn mà lại order món vừa ngọt vừa béo thế này, cũng không phải là người lớn lắm nhỉ.
Mọi người không nhịn được gào thét trong lòng: Dễ thương quá!!!
Felix có định lực tốt nhất, bàn tay múa bút như bay ghi chép lại, một lúc sau anh mang lên một phần bánh Mousse Matcha và một phần Matcha sữa pha chế riêng theo sở thích của Heine, bên trên bánh Mousse và ly sữa được đặc biệt trang trí thêm kem tươi, trên bề mặt phủ một lớp bột Matcha, nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngon mắt.
Heine không nỡ ăn.
Felix nhìn hắn không động nĩa, lo lắng hỏi: "Em không thích Matcha à? Hay là anh đổi sang vị Chocolate cho em nhé?"
Heine lắc đầu, thành thật nói: "Không phải, tôi chỉ là có chút không nỡ ăn thôi, nếu có gì chụp lại thì tốt quá rồi."
Felix có chút buồn cười, anh đi lấy giấy và vài cây bút màu đưa cho Heine, dịu giọng nói: "Không thì em vẽ đi, cũng coi như là chụp lại rồi."
"Vâng, cảm ơn chủ quán."
Heine tuy từng học lý thuyết về hội hoạ nhưng chưa lần nào có ý định thật sự rèn giũa kỹ năng này, chần chừ một lúc mới cầm bút lên phác thảo.
Cả nhóm khách hàng và nhân viên đều im lặng nhìn, dù sao đây là lần đầu tiên họ thấy có người lại vẽ tranh về đồ ăn như thế này.
Hơn nữa là cậu bé đáng yêu được giáo dưỡng kỹ thế này.
Những nét ban đầu không được chính xác lắm nhưng Heine vẫn dựa vào cảm quan của mình để hoàn thiện bức vẽ.
Về cơ bản, hắn vẽ ra được hình dạng của bánh và ly, nhưng vì không có sắc độ nên bức tranh không có chiều sâu.
Felix không hiểu gì về nghệ thuật cũng không tiếc lời khen ngợi: "Không tệ nha cậu bé, nếu tô màu chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa. Mà để anh làm lạnh lại cái bánh cho em ăn nhé."
Heine cười trừ: "Vâng."
Một mình thưởng thức ly sữa ấm và bánh ngọt, hương vị Matcha đặc biệt thơm ngậy, chỉ có chút vị đắng và béo nhẹ ở hậu vị, nồng mà không ngấy, ngọt mà không đắng, phù hợp với khẩu vị của hắn.
Heine giở sách ra, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi giữa mùa đông giá rét.
Đợi đến khi thưởng thức hết hai phần bánh Mousse và ba ly Matcha sữa, hắn mới kiểm tra đồng hồ, đã quá tám giờ từ lâu.
Lúc này có một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước Mitter Meyer.
Một người đàn ông bước xuống buồng xe ngựa, mở cửa bước vào.
Heine không chú ý lắm, hắn vu vơ nhìn khung cảnh sau lớp kính, bên ngoài đã bị tuyết trắng phủ một lớp dày, nhưng tuyết vẫn rơi, không có dấu hiệu ngừng lại.
Bề ngoài điển trai của người đàn ông khiến các quý bà và các cô gái ôm mặt đỏ lựng, đôi chân dài dừng lại ở chỗ hắn, bàn tay to lớn cùng đốt ngón tay rõ ràng vuốt ve gương mặt nhỏ của hắn.
Heine ngẩn người nhìn Viktor.
Viktor quỳ thấp xuống, chỉnh lại khăn quàng trên cổ hắn.
"Lạnh thế này vẫn không biết quấn khăn choàng cho kỹ vào, suốt bao nhiêu năm qua cậu tự chăm sóc mình thế nào vậy?"
...
Đôi lời của mình: Viết quá trời viết, mà quên viết tuyến tình cảm của cặp chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com