Màn đêm 2 - Liệu còn đường quay về không?
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Vượt qua ranh giới của Grannzreich, Viktor băng qua khu rừng Orosz khẳng khiu khoác trên mình chiếc áo trắng xóa. Con đường phủ lớp tuyết dày đặc, xa xăm là những ngọn núi chìm vào hư ảo bởi tầng tầng sương mù, che khuất tầm nhìn.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Viktor ra sức tìm kiếm bóng dáng chạy trốn khỏi ngài mười lăm năm trước.
Siết chặt dây cương trong tay, thân là Hoàng đế tối cao của Grannzreich, ngài ra lệnh thúc giục chiến mã phi nước đại ra khỏi khu rừng tựa như mê cương nuốt chửng người bộ hành vào trong nó. Trong màn đêm không hề lóe lên một tia lửa nào, chỉ có ánh trăng chỉ dẫn kẻ si tình đưa lối. Thông qua đôi mắt của Viktor, hiện rõ một ý chí bất khuất, một tình yêu bất diệt.
Trong tâm trí ngài lấp đầy hình bóng Heine, một con người trước mặt mọi người tỏ vẻ rắn rỏi nhưng lại là kẻ dễ bị tổn thương nhiều nhất.
Viktor yêu nhất nụ cười nhẹ như không có của hắn, yêu nhất bộ dạng thẫn thờ của hắn khi ngắm cảnh bình minh mặt trời mọc, yêu nhất gương mặt tức giận nhưng đáng yêu khi bị nhầm lẫn là một đứa trẻ của hắn.
Lại nữa rồi, Heine Wittgenstein thật sự có năng lực khiến một Viktor năng động yêu hắn say đắm.
Lại nữa rồi, trái tim này loạn nhịp khi nhớ về người đang nắm giữ nó, dù ngài mới là chủ nhân thật sự của nó.
Giống như lần đầu khi Viktor tỏ tình nói ngài yêu Heine Wittgenstein.
Kết cục ai cũng biết. Viktor bị từ chối, chưa từng có ai làm điều này trước đây.
Ngài cười nhạt.
Bản thân ngài không có khả năng theo đuổi những mong muốn đó. Nói đúng hơn, ngay từ đầu Vikor đã không thể.
Muốn làm theo ý định riêng của bản thân, muốn sống theo lý tưởng mà ngài đạt ra.
Viktor không đủ sức với tay tới những điều xa xỉ ấy.
Ngay cả muốn yêu một thường dân, đó chính là thứ không được phép.
Địa vị là tranh giới chia cắt họ, nó sinh ra để khẳng định sự thật rằng Viktor von Grannzreich là một hoàng tộc và Heine Wittgenstein là một dân thường.
Đôi vai gồng gánh biết bao thứ gọi là trách nhiệm đè nặng, bởi vì chưa thể sống thật với bản thân đối với Viktor là điều vô cùng mệt mỏi. Ngài không thể vứt bỏ nó, ngai vàng của Grannzreich.
Dù cho Viktor von Grannzreich thật sự không vì thần dân đất nước, nhưng ngài cũng phải hoàn thành trọng trách của một người cha trong gia đình nhỏ bé.
Cũng vì lẽ đó, ngài phải vứt bỏ tình cảm riêng sang một bên.
Cũng vì lẽ đó, ngài đánh mất người mình yêu.
Và giờ chính là lúc, Viktor von Grannzreich giành lại chúng.
.
.
.
.
.
Nghe tiếng vó ngựa, Heine nhận ra, đằng sau cánh cửa chính là người khiến hắn trăn trọc suốt bao năm qua.
Người mà hắn bắt buộc không được phép yêu.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ, chính xác là mười lăm năm về trước.
Hắn chạy trốn khỏi Grannzreich, đến cái vùng hẻo lánh ít người sinh sống. Chỉ một mục đích duy nhất.
Từ bỏ Viktor von Grannzreich. Từ bỏ mối tình đầu của hắn.
Hắn đã từng yêu Viktor, ngài nào hay biết?
Hắn đã từng hận Viktor, hận cả hoàng gia Grannzreich, ngài nào hay biết?
Vì thế, hắn hận chính bản thân mình.
Cũng phải thôi, hắn đã phạm phải sai lầm lớn nhất.
Một phút lầm lỡ của định mệnh, hắn để mặc bản thân yêu Viktor.
Đôi mắt đượm buồn khi nhắc đến người đó. Dù vết thương ngài gây ra đau đớn thế nào, những nỗi nhớ vẫn không thể nào nguôi ngoai. Những đêm dài, thật dài khiến hắn không tài nào vượt qua. Đồng hồ Viktor tặng hắn vẫn ở đây, hắn không vứt bỏ.
Là không thể, hay là nuối tiếc?
Hắn vẫn còn lưu luyến, hẳn thế rồi.
Vì thế, nhiều đêm hắn không thể nào ngủ yên.
Vì thế, mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ ấy, mọi ký ức trước kia lại một lần nữa ùa về.
Vì thế...
Ngừng lại, hắn không được.
Không thể.
Hắn không được phép quên đi dấu ấn của gia tộc Wittgenstein. Dấu ấn của kẻ tội đồ vẫn in hằn trên cơ thể Heine. Chưa bao giờ phai mờ.
Tội lỗi đáng khinh thường nhất.
Tội danh gia tộc Wittgenstein phải mang suốt ba mươi năm qua thay đổi cuộc đời của Heine.
Sẽ tốt hơn đây là giấc mộng. Trải qua biết bao sóng gió, thiếu niên tóc vàng năm xưa vẫn trong trái tim hắn.
Chua thật đấy. Xen lẫn trong đó toàn vị chát, rất chát.
Nếu, nếu như...
Viktor, chỉ là Viktor thôi. Và hắn cũng thế, chỉ Heine thôi.
Có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều?
Viktor, ngài khiến ta mệt mỏi thật đấy.
Ngài khiến Heine Wittgenstein phải chọn lựa giữa tình yêu và mối thù, giữa hạnh phúc và khổ đau.
Mất mát và đau thương hay trùng phùng, nếu phải chọn một trong hai, hắn sẽ làm thế nào?
Tiếp tục chạy trốn sao? Hắn mệt rồi.
Dĩ nhiên nó thật sự không phải quyết định dễ dàng.
Vì sự tồn vong của gia tộc, vì mối thù truyền kiếp giữa đức vua đời trước với chủ nhân của Wittgenstein.
Chỉ nhiêu đó lý do thôi cũng đủ khiến hắn phải từ bỏ rồi.
Nói thế, tất cả đều cho rằng hắn đang đùn đẩy trách nhiệm. Vốn dĩ cái thứ này ngay từ đầu không tồn tại thì Heine đã hạnh phúc và sung sướng biết bao.
Nhưng nghe hoang đường quá, làm sao con người có thể chọn gia đình cho mình được chứ?
Bởi, nó sinh ra trước khi hắn chào đời.
Chạy trốn không giúp ích được gì, hắn đã lẩn trốn Viktor hai lần nhưng đều bị tìm ra.
Lần này, Heine Wittgenstein quyết định đối mặt.
Dù chỉ cách nhau một nắm cửa như tưởng chừng xa tận một vòng Trái Đất, đối mặt cả hai chính là tương lai mờ mịt không rõ đích đến.
.
.
.
.
.
Viktor von Grannzreich, niềm tự hào của cả vương quốc, đứa con cưng của thần Chiến Tranh, niềm tin của chiến thắng.
Đôi tay ngài đem hòa bình và tiếng cười trở lại vùng đất Grannzreich vốn phù trú, màu mỡ, giàu xinh đẹp.
Một vị vua vĩ đại, xuất chúng nhất từ trước đến nay.
Heine Wittgenstein, một người trước đây chưa hề đi học và không biết viết chữ. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, không rõ xuất thân lai lịch, một người lớn trong thân hình trẻ con mãi không thay đổi theo thời gian.
Sau này trở thành một thầy giáo được mọi người quý trọng.
Quả là một nghị lực phi thường.
Heine thừa nhận rằng, từ sau lần gặp gỡ tình cờ, giữa họ luôn có một bức tường thành vô hình ngăn cách, chính là nó.
Heine và Viktor luôn có mối liên hệ không thể cắt đứt, chỉ là hận thù che mắt khiến họ không thể nhìn ra.
Hai sự lựa chọn, Viktor chọn cách bước tiếp về phía trước, còn Heine nhìn về quá khứ.
Rồi một ngày nào đó, Viktor sẽ phát hiện, người thật sự yêu ngài đang một mình ôm mối đau thương tột cùng.
.
.
.
.
.
Viktor von Grannzreich và Heine Wittgenstein, mang khí chất trái ngược hẳn nhau.
Một người với trái tim ấm áp, chàng trai có vẻ ngoài điểm trai trẻ trung này có tính cách thoải mái, dịu nhẹ như làn gió xuân có khả năng khiến bất cứ cô gái nào cũng đổ gục và say đắm.
Nhưng khi nói chuyện tư cách là vị vua đứng đầu muôn dân, ngài bước vào phong thái nghiêm nghị của bậc đế vương uy dũng song toàn, trở thành một Hoàng đế dũng mãnh và thiện chiến.
Một người với gương mặt trẻ con ngàn năm không đổi, đôi mắt băng lãnh vốn lạnh lùng, sắc sảo, vẫn linh động dưới ánh nến cháy rực, làm người khác phải quay nhìn hắn hai lần.
Những chiếc gai nhọn bao bọc thấm đầy chất độc chết người như để bảo vệ đóa hoa hồng xinh đẹp tuyệt trần đấy nhưng lại vô cùng đỗi mỏng manh, tựa như chiếc ly thủy tinh tinh xảo dễ vỡ cần được nâng niu.
Ngài Wittgenstein cảm thấy nực cười.
Sao có cảnh cửa nào chịu mở ra cho họ chứ?
Sao ngài không thể chấp nhận sự thật rằng, Heine Wittgenstein chỉ là người lạ mặt vô tình lướt qua cuộc đời của Viktor von Grannzreich?
Không cần phải dính líu, cũng chẳng liên quan đến nhau.
Không cần tự làm bản thân tổn thương thêm nữa.
Dù sao, cũng chỉ là người dưng.
Người dưng thôi.
Quan tâm nhiều thế khiến hắn thật sự đau lắm, trái tim cứ tuyệt vọng mơ mộng một tia hy vọng hão huyền, ngài biết không?
Cứ như hiện tại, chẳng phải rất tốt sao?
Viktor đang sống rất tốt, hắn cũng vậy.
Cần gì phải làm mọi chuyện rối tung thế này?
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, màn đêm vô tận khiến con người có những suy nghĩ lạc lối.
Lòng Heine cũng lạnh như hạt tuyết trắng vậy. Hơi ấm từ lò sưởi cháy lép bép cũng không thể len lỏi vào trái tim hắn.
Viktor trầm ngâm nhìn hắn, Heine đi vào bếp pha bình trà Earl Grey mà hắn yêu thích. Vị giác của hắn cũng thay đổi nhiều so với trước kia.
Viktor, ngài nghĩ như thế nào về chuyện này?
Ta không biết.
Nhất thời ta không biết trả lời thế nào.
Chỉ là... hai từ hạnh phúc không thể diễn tả hết nỗi xúc động lúc này.
Đôi mắt đại dương xanh thẳm phản chiếu lại dáng hình quen thuộc khiến ngài ngày đêm nhung nhớ.
Mọi sự mệt mỏi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là thứ cảm xúc dâng trào trong lòng ngực, khiến Viktor cứ nghẹn ứ không thể nói được tâm trạng bấy giờ.
Không kiềm chế được cảm xúc, Viktor với hai dòng lệ tuôn ra, Heine thật sự không biết nên làm gì, hắn cứ đứng ngây đó nhìn ngài lau khô khóe mắt.
Hắn nói chuyện với Viktor bằng giọng điệu giễu cợt.
"Một vị vua mà lại khóc trước mặt thường dân, ngài không phải nên có chút xấu hổ sao?"
Viktor khựng lại một chút rồi nở nụ cười nhẹ.
"Hiện tại đã quá giờ làm việc, ta không nhất thiết phải trưng bộ mặt như ông già sớm nắng chiều mưa ấy nữa rồi. Nói cách khác, ta đang nói chuyện với cậu như tư cách một người bạn."
Heine đặt tách trà trước mặt Viktor, khóe mắt ẩn chứa tia cười.
"Kẻ hèn mọn này rất vinh dự khi được ngài xem là bạn."
Viktor cau mày, có chút không hài lòng câu trả lời của Heine. Họ có thật sự chỉ dừng ở mức tình bạn?
Mà đợi chút, cái áo cậu ta đang mặc có chút gì đó...
"Ngài cất công đến đây tìm thần có việc, thưa đức vua bệ hạ?"
Dù cho quen từ trước nhưng thân phận của Heine Wittgenstein rõ ràng vẫn thấp hơn con người vương giả kia, hắn vẫn nên hành xử đúng lễ nghi đáng có của một thường dân với Hoàng Đế cao quý.
"Đưa cậu trở về nơi thực sự mình thuộc về."
Đúng vậy, Grannzreich là nơi cậu sinh ra.
"Tôi thuộc về nơi này, hình như ngài nhầm lẫn chuyện gì chăng?"
Heine phản bác lại. Hắn bình tĩnh thưởng thức ly trà trên tay.
"Không, ta không hề nhầm lẫn gì cả."
Hoàng đế Grannzreich thật sự có ý định đưa hắn rời khỏi đây. Vốn dĩ đó là mục đích ngài lặn lội chạy đến cái vùng hẻo lánh này, giữa đêm khuya đầy gió lạnh rét buốt.
Ngài chưa sai, hắn mới là kẻ sai ở đây.
Heine chối bỏ tình cảm của ngài, trái tim ngài đau nhói.
Ngài không thể cầm lòng bản thân. Bởi ngài nhớ hắn quá nhiều.
Vì thế, ngài không tài nào chịu được sự ích kỷ của hắn.
Tuyệt nhiên cũng không chấp nhận cái ý định ngốc nghếch của hắn được.
Ta cố chấp yêu cậu cũng được, bất chấp níu giữ sự ích kỷ giành lấy cậu cũng vậy. Cậu chán ghét ta cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần quay đầu nhìn ta một lần nữa.
Nhìn thẳng vào mắt ta đi, Heine?
Heine biết rằng Viktor thật sự rất nghiêm túc về chuyện này.
Ngài Wittgenstein đẩy gọng kính, đôi mắt nhìn vóc dáng cao lớn đầy quen thuộc trước mặt khiến đáy lòng hắn dậy từng cơn sóng lớn.
"Ngài đến đây chỉ vì thế?"
Viktor tất nhiên không thể đàm phán với Heine nếu như không có át chủ bài trong tay. Ngài cười nhưng đôi mắt không hề có ý cười nào.
"Ta có thể giúp cậu."
Heine thật sự không muốn nghe câu tiếp theo.
"Chẳng hạn như xóa bỏ tội danh của gia tộc Wittgenstein. Cậu muốn nghe chứ?"
Bởi, hắn sẽ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mà chấp nhận mất.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài, đức vua?"
Muộn rồi.
Biết ngay, cậu ta hứng thú với việc này.
Nhưng trước đó, ngài cần làm rõ một vấn đề.
"Cậu thực sự đang giấu thứ gì đó sau lớp áo sơ mi, đúng không?"
Viktor hơi ngập ngừng khi hỏi vấn đề khá tế nhị. Gương mặt xuất hiện một vết hồng không thể giấu. Ngài che mặt.
Heine chỉ mỉm cười. Quả nhiên, trước khi vào món chính thì không thể bỏ qua món khai vị.
"Muốn biết sao? Được thôi. Tuân lệnh Bệ Hạ cao quý."
Cảm giác lạnh xương sống, bàn tay lạnh buốt của Heine vuốt ve hai gò má của ngài.
Dừng lại.
Điều đó khiến ngài thực sự lúng túng. Bởi vì...
Viktor von Grannzreich vừa bị bắt bài bởi Heine Wittgenstein.
.
.
.
.
.
Đúng vậy, Viktor quả thật không sai. Nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của ngài.
Một con dao sắc bén xuất hiện trên tay Heine.
Viktor sững sờ.
"Ngài muốn tiếp tục chứ, Viktor Bệ Hạ?"
Lúc đó, Viktor đã quên rằng con người trước mặt ngài từng là tội phạm có mưu đồ ám sát hoàng tử.
Con trai của tội đồ phản quốc. Gia tộc Wittgenstein.
Kẻ thù của hoàng tộc Grannzreich, điều này chỉ có người trong cuộc mới biết thực hư rõ ràng như thế nào. Nó là một trong những bí mật bị chôn vùi trong bóng tối. Thông tin này chưa bao giờ lọt ra ngoài.
Thậm chí đến ngài cũng không biết.
Vì thế...
Nhiều năm trôi qua như vậy, cậu đã thay đổi hết rồi, Heine.
... ngài mới đưa ra điều kiện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com