Màn đêm 4 - Chưa bao giờ nói làm sao biết?
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Sau khi Viktor rời đi rất lâu, Heine cố gắng mở mắt ra. Hắn cảm nhận một sự hiện diện khác. Trực giác sát thủ đã cảnh báo cho hắn.
Không ngoài dự đoán, một cái bóng đổ dài in lên sàn nhà lát gạch. Một bóng người đung đưa theo gió, thân hình dù lộn ngược nhưng vẫn vẫy tay chào Heine.
Tối hôm nay, hắn lại đến.
Đây là lần thứ ba.
Lần thứ nhất, là năm năm trước.
Lần thứ hai, xa hơn một chút, là mười lăm năm trước.
Một kẻ đeo mặt nạ bí ẩn.
Mặt nạ hình con thỏ tí điểm vừa không dễ thương vừa trông ngớ ngẩn quá mức, nói thẳng ra khuôn mặt nó khiến người khác không nể mặt cho chút hảo cảm nào.
Chẳng hiểu sao kẻ đó lại có đủ can đảm mang mặt nạ này đến chất vấn Heine với giọng nghiêm túc, nhưng vẫn nghe ra chút trêu chọc.
- Heine Wittgenstein, ngươi đã thật sự muốn làm điều này ư? Có bao lần ngươi chịu thống khổ vì sự lựa chọn ngu ngốc xuất phát từ tình cảm?
Heine ung dung khoanh tay, xoay người nhìn kẻ vừa phóng chân vào kệ cửa sổ phòng mình:
- Có, rất nhiều lần. Vẫn là giữ vững quyết định của mình. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình oan ức cả. Đây chẳng phải là lựa chọn mà ta tự đặt ra sao?
Kẻ kia cười một cách vô vị:
- Ngươi đừng quên, ký hiệu ấy vẫn đang trên người, không có cách nào phá bỏ. Ngươi sẽ không bao giờ có thể chạy thoát khỏi bọn chúng và ta. Heine, ngươi có từng nghĩ rằng, vì sao vị Hoàng Đế kia muốn đem ngươi trở về không? Ngươi chưa bao giờ thấy lạ?
- Oya, ngươi cho rằng nụ cười rẻ mạt và mớ lý luận suông vừa rồi sẽ khiến ta hồi tâm chuyển ý sao, kẻ dị hợm chuyên rình mò trong bóng tối? Đó là hành động áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Heine biết kẻ kia hiểu rõ, chỉ bằng cách nói chuyện thông thường thế này thì sẽ chẳng đạt được lợi ích nào cho cả hai. Nhưng đôi lúc, để tình cảm vượt trên lý trí là cách duy nhất để nhìn nhận sự thật bị phanh phui mà mình làm như không biết, như Viktor đã từng trước đây.
Gương mặt kẻ kia sớm đã vặn vẹo, biến hóa khôn lường:
- Đây không phải là lần đầu ta nhắc nhở ngươi, đừng dính dáng tới Hoàng gia nữa. Thứ ngươi chuốc lấy sau cùng tuyệt đối là cái mạng của nhà ngươi. Ta là đang có ý tốt bảo vệ ngươi mà thôi.
- Bảo vệ ta? Ha, vậy sao ngươi không chịu tháo chiếc mặt nạ ấy đi để ta có thể nhìn thấy mặt của vị ân nhân đã cứu mình trước đã?
Kẻ kia không đề phòng nói: "Ta đây còn không phải sợ gương mặt mình đẹp đến độ có thể khiến ngươi từ lần gặp đầu tiên đã xiêu lòng sao?"
Lần này đến lượt Heine cười khinh nhờn: "Chứ không phải đằng sau gương mặt kia là bộ dạng vô lễ của tên trộm biến thái? Đừng che giấu làm gì, ta đã sớm nhận ra ngươi theo dõi ta từ lúc bắt đầu rời khỏi căn nhà kia rồi. Mỉa mai thật, ngươi vậy mà tự xưng mình bảo vệ ta cơ đấy."
- Oh, ngươi nhận ra rồi sao?
Thấy người này đã thẳng thắn thừa nhận, Heine quyết định không cần vòng vo nữa:
- Ngươi có ý định gì khi quyết định theo dõi ta?
- Chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết dễ dàng như vậy? Ngươi còn biết gì nữa không? Nói nghe nào.
- Ta còn biết, ngươi đã âm thầm đi sau ta từ rất lâu rồi.
Mặc dù mặt nạ kia đã che hết toàn bộ ngũ quan, nhưng Heine vẫn cảm nhận được hắn đang nhíu chặt mày: "Quả nhiên là vậy. Thế mà ta suýt thì quên mất cựu sát thủ nhà ngươi xuất thân từ gia tộc nào."
Heine thở dài rõ một tiếng:
- Ngươi xem ra chẳng có điểm tốt nào cả. Mà bởi vì không có điểm nào tốt đẹp nên mới khiến người khác càng thêm chán ghét. Ta đoán ngươi chưa từng có bạn, đúng chứ?
Gia tộc Wittgenstein thuộc trong tứ đại quý tộc, nắm trong tay mọi quyền lực chỉ đứng sau vua, có thể thay vua chấp chưởng triều chính khi xảy ra sự cố. Bởi vì chức vụ cao như thế, Đức vua đời trước đã thu hồi quân đội trong tay bọn họ nhưng dưới trướng người đứng đầu gia tộc lại chưa bao giờ thiếu sát thủ. Heine lại là người thừa kế hợp pháp của gia tộc, tất nhiên cũng đã trải qua huấn luyện để trở thành một sát thủ như hiện giờ. "Red Eyes" là danh hiệu duy nhất chỉ dành cho vị sát thủ này. Còn nguyên nhân về sự sụp đổ của gia tộc Wittgenstein, thì sẽ nói sau.
- Không thể qua mặt cựu sát thủ mà, vị sát thủ của gia tộc Wittgenstein không biết đã khiến bao nhiêu sát thủ ngưỡng mộ, có cả ta nữa nha. Nè, ký tên cho ta làm quà gặp mặt lần ba đi?
Heine bĩu môi: "Đừng đùa nữa, ngươi có khuôn mặt này từ khi nào chứ?"
- Ngươi đoán xem?
Hắn cảm nhận được, bản chất thật sự của kẻ đang nói chuyện với mình không phải xấu, chỉ là xám-gần-đen chưa phải rơi vào hoàn cảnh không chữa được.
Kẻ kia tiếp tục nói: "Ngươi ấy, nếu cái gì cũng biết, vậy thì trong lúc ngươi nằm ốm liệt giường, ta sớm nên tra khảo ngươi để moi thêm thông tin mới rồi."
- Thôi bỏ đi, không đùa nữa. Ta có chuyện khác cần làm. Nó cần sự hợp tác của ngươi. Thích không?
- Red Eyes có lúc cũng cần một người ngoài nghề như ta?
Heine có chút cười khổ: "Nghênh ngang trèo tường vào Cung điện Hoàng gia, cho đến lúc này vẫn chưa có bất kì sự báo động hay nhốn nháo nào xảy ra. Ta chưa thấy người ngoài nghề nào có kỹ thuật này. Mà thôi, dù sao cũng quen biết lâu như vậy, gọi hai tiếng 'bằng hữu' không quá đáng chứ?"
- Được, bằng hữu, mời nói.
Cùng chiều với ánh trăng, cảm xúc hiện rõ trên gương mặt hiền hòa của Heine, nụ cười nhỏ của hắn vậy mà lại trở nên đẹp đẽ: "Trước đây, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"
Kẻ kia thích thú ngắm nhìn hắn hồi lâu mới trả lời: "Biển người mênh mông vô hạn không có điểm dừng, chỉ cần là người còn sống thì sao có thể tránh không gặp?"
- Năm năm trước, ngươi có phải là người đã giúp ta trốn thoát khỏi quân đội khi bị vây bắt đúng không?
Kẻ kia nhún vai, như thể chuyện hắn vừa nói cùng người này không chút can hệ: "Sao ta không nhớ nhỉ?"
Heine tiếp tục nói:
- Ngươi có thể không nhớ, nhưng ta thì có. Hai lần gần đây nhất ta chạm mặt ngươi chính là mười lăm năm trước và năm năm trước, khi đó ta bị Viktor phát hiện nơi ẩn náu của mình, bị trói chặt tay chân và không thể tự thoát ra, một người áo đen phủ kín toàn thân đã ra tay tương trợ. Người đó là ngươi, đúng không?
Kẻ đeo mặt nạ làm hành động vẽ vòng tròn lên đầu mình: "Ngươi có chắc không đấy? Có nhớ nhầm không? Càng lớn lên, trí nhớ của con người sẽ càng dễ bị lẫn lộn."
Heine đanh giọng lại, nghiêm túc đáp:
- Chắc chắn không. Trí nhớ của ta, người từng gặp dù chỉ một lần là mãi mãi không quên.
- Là do ngươi tự đa tình, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều. Có khi là bản năng sát thủ của ngươi chăng?
- Oh, nếu không phải do ngươi làm, cần gì phải trốn tránh dẫn ta đi vòng theo cuộc nói chuyện? Nếu không phải ngươi, sao lại có phản ứng chột dạ sợ ta phát hiện?
Kẻ kia tiến lên một bước, tức giận nói:
- Đừng có bắt chước cách nói chuyện của ta, chỉ là...
Heine rũ mi, nói: "Naa, từ trước đến nay, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, bầu bạn cùng ta, đúng chứ?"
- ...
Phun ra một tiếng cười giễu, hắn vẫn nói: "Sao vậy, hết từ để chối cãi rồi hả? Ngươi thậm chí không muốn nói dối luôn sao?"
- ...
- Ngươi không muốn nói, cũng được. Ta chấp nhận sự im lặng vô điều kiện này. Ngươi hẳn phải có một chức vị nào đó trong Cung điện mới có thể tự do đi lại trong đây mà không vướng một chút nghi ngờ nào. Một câu hỏi nữa, hãy trả lời thành thật cho ta biết, ngươi... có phải đang nắm giữ một bí mật nào đó và cần ta làm mồi nhử, để đối phó với Viktor?
Sau chiếc mặt nạ, hắn không sợ Heine nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này, thành thật để mọi cảm xúc tuôn ra theo mọi lời nói: "Maa, có lẽ là thế... Ta có thể chỉ xem ngươi là một công cụ để điều tra bí mật mà thôi, ngươi cũng có thể xem việc theo dõi ngươi là một phần của công việc ta đang làm vậy."
Heine chống cằm: "Miệng nhanh nhảu thật đấy. Lần trước im một hơi, lần này không ngần ngại trả lời nhỉ."
- Giọng điệu của ngươi, không thể chịu hạ mình nói chuyện với ta sao?
- Được, vậy ta hỏi ngươi. Có muốn hợp tác cùng ta không? Có muốn ta giúp một tay không?
- Ngươi sao lại có thể có loại suy nghĩ này? Ta không tin.
Đến lúc này bằng hữu mới kết giao vẫn còn làm khó hắn:
- Haha... Cũng đúng. Dù sao ta cũng muốn biết Viktor có thật lòng muốn ta ở bên cạnh hay không thôi. Xác nhận chút đấy.
- Tiểu bằng hữu à, ngươi cũng quá thẳng thắn.
- Haha... Dừng ở đây đi, ta buồn ngủ rồi.
Đợi hắn trèo lên giường, kẻ đeo mặt nạ giúp hắn đắp chăn cẩn thận mới nói: "Được, lâu rồi ta mới chuyện nhiều với ngươi như vậy. Lần trước chỉ chào hỏi qua loa thôi, không có dịp chính thức để trò chuyện đứng đắn."
Heine giương mắt nhìn hắn:
- Thừa nhận từng gặp mặt rồi đấy. Có lời nói thật giấu trong lòng rất lâu rồi, ta nói cho ngươi nghe. Ta nhìn mặt ngươi nửa điểm chắc chắn không có mặt nào tử tế cả. Ví dụ như việc, theo dõi ta chẳng hạn.
- Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi mà. Đừng giận. Ta chưa thừa nhận đâu nha. Lúc nãy ngươi gọi một tiếng "bằng hữu", ta nhớ mình chưa nhận lời làm bạn ngươi bao giờ. Ngươi chịu coi ta là bạn ư? Ngu ngốc.
- Không thích sao? Vậy thì gọi ngươi là Hentai-san nhé. Chung quy toàn bộ đặc điểm của nhà ngươi luôn.
Thấy tiểu bằng hữu bật cười, mình thì nhăn mặt đáp lại:
- Khỏi, khỏi. "Bằng hữu", nghĩ lại thì nghe có vẻ lọt tai hơn.
- Quyết định vậy đi, lần sau nhớ đến tìm ta nữa. Có thêm người nói chuyện, vẫn đỡ hơn chỉ có mỗi Viktor. Lần sau lại nói tiếp, có chuyện vui ta sẽ kể cho ngươi tiếp. Ta ngủ đây.
- ...
Xung quanh yên ắng được giây lát lại bị giọng nói của một người phá tan: "Ngươi kỳ lạ thật, Heine. Không sợ ta sẽ làm chuyện gì bất lợi với ngươi sao?"
- Hửm, tại sao? Ngươi vừa rồi không phải đã nói là đang bảo vệ ta ư?
- Ngươi tin lời ta nói hả? Ngu ngốc cũng phải có mức độ thôi chứ.
Heine quay đầu nhìn bức tường đối diện, trong lòng gật đầu đồng tình: "Ừ thì, ngẫm lại thì mọi người xung quanh trước đây nói ta là một người rất kỳ lạ, luôn hành động khác với lời nói, bản thân ta cũng cảm thấy mình như vậy. Mỗi lời Viktor trước đây nói ra, ta chưa bao giờ tin. Nhưng ngươi thì khác, những lời ngươi nói ra tối nay làm ta thấy thú vị, muốn tiếp tục trò chuyện cùng ngươi. Có lẽ ngươi đã từng cứu ta, khiến ta tin tưởng rằng nhất định ngươi sẽ không hại ta."
Cảm giác giường bị lún xuống, bên tai bị hơi thở kia thổi nhẹ kia làm cho cả người hơi run lên, kế tiếp là lời thì thầm của kẻ đeo mặt nạ:
- Cứu ngươi là chuyện đầu tiên ta nghe thấy. Ta làm thế chẳng qua có mục đích cả.
Heine dùng chất giọng ấm áp của mình để trả lời hắn: "Cứu ta chính là cứu ta. Một tiếng "cứu người" cũng đủ mang ơn suốt đời."
- Vậy, theo cách ngươi nói và theo cách ta hiểu thì ta đã từng cứu và bảo vệ ngươi thôi. Ngươi có từng nghĩ đến một điều khác ngược lại, ta sẽ hại vị Hoàng Đế cao cao thượng thượng của ngươi không, Heine?
- Có thể, nhưng ta đoán ngươi có lẽ sẽ không làm điều đó trước mặt ta đâu nhỉ.
- Nói ta nghe lý do xem nào.
Dù cuộc nói chuyện đi theo chiều hướng có thể nói là kì lạ, nhưng hình như Heine không có cắt ngang. Có lẽ hắn cảm nhận, kẻ này là người duy nhất khiến hắn tin tưởng hơn bất cứ ai, sẻ chia những bí mật mà hắn chưa bao giờ có ý định nói với Viktor:
- Vì ngươi đã thấy, hiện tại ngay lúc này, Viktor là điểm tựa duy nhất mà ta có thể dựa vào. Ngươi cũng chứng kiến hết mọi chuyện ở lễ hội rồi, cả nhạc công do Viktor sắp xếp ngươi cũng nhận ra. Không lý nào ngươi không biết cảm nhận của ta lúc đó ra sao. Lúc đứng dưới pháo hoa, cả nụ hôn đó, tình yêu trong ta lại bỗng chốc bùng cháy, không tài nào dập tắt, như thế giới này chỉ còn lại hai người, thật hạnh phúc, thật tươi đẹp. Nếu mất đi một trong hai, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ tan vỡ như chưa từng xuất hiện. Ngươi nghĩ có đúng không?
- ... Không biết nữa.
- Ừm, ngươi không biết, vậy ta nói tiếp. Là bởi vì trong thời gian theo dõi ta, ngươi cũng đang sống theo cách của ta. Hạnh phúc giống ta, nỗi buồn giống ta, sở thích giống ta, cái gì cũng đang đồng bộ cùng ta. Quãng thời gian ta bị ốm, ngươi thường lén lút mang mấy con sóc vào phòng cho ta vui vì biết ta rất thích sóc. Quãng thời gian ta dạy học ở nhà thờ, ngươi thường hay trốn trong một góc khuất nghe ta giảng bài, còn giúp một vài đứa gian lận trong bài kiểm tra.
- Vì những hành động đó, ngươi đã nhận ra ta theo dõi ngươi, đúng chứ?
Heine cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn: "Đúng. Thậm chí ta cảm thấy hơi lạ, những người như ngươi chắc chắn không thể có những hành động sai sót, thiếu suy nghĩ như vậy được, trừ phi là do bản thân muốn làm vậy. Ta luôn nghĩ rằng, ngươi đang sống theo cách nhìn của ta, muốn giống ta có một cuộc sống yên bình như vậy. Lúc đầu, ta còn nghĩ rằng ngươi làm như vậy rõ ràng là đang thể hiện sự thương hại với ta."
Kẻ đeo mặt nạ nghe xong cũng ngẩn người, tâm tình giấu nhẹm trong lòng suốt nhiều năm như vậy thế mà bị người nói ra hết. Heine lúc nói đã không ý thức được hành động của mình có chút quá phận, hắn đặt bàn tay nhiễm hơi lạnh lên mặt nạ đối phương.
Rất may đối phương vô cùng tỉnh táo, hiểu lầm ý hắn muốn kéo mặt nạ xuống, kẻ đó đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hắn, vô tình kéo hắn dựa vào lòng mình, đôi mắt của cả hai bỗng mở to ra.
Kẻ đeo mặt nạ mới bình tĩnh đẩy Heine ra, tằng hắng mới nói:
- Khụ, quá nửa là do ngươi bịa đặt. Ta làm thế chẳng phải nên tự vả vào mặt của mình cho tỉnh táo hơn sao? Ngu ngốc.
Heine trùm mình trong chăn rồi nói: "Nói thật ra, ta trước giờ luôn nghĩ mình thật cô độc, vì gia tộc đã chết, chỉ còn mình sống sót, không còn ai để nương tựa được. Sau này mới biết được rằng, Đức Vua đời trước chính là bàn tay chính lật ngửa tội ác của gia tộc. Vết sẹo này chính là ông ta đã tự tay in lên ta. Sau khi chết, ông ta cũng không muốn cho ai biết, bèn chôn theo bí mật của gia tộc xuống cùng, chưa từng công bố chuyện này ra với bất cứ ai hay bên ngoài. Ngươi cũng đã nghe cuộc đối thoại của bọn ta rồi, tuy chưa thể giải thích rằng vì sao Viktor cố gắng dùng bí mật này để ép ta trở về và vì sao ngài lại tìm thấy tập tài liệu mật đó, nhưng ta có thể chắc chắn một điều, Viktor không biết nội dung bên trong bí mật như thế nào vì nghe nói nó đã bị đốt cháy hết."
- ...
- Tại sao lại nói với ta chuyện này?
- Chính ngươi kêu ta kể ra. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Coi như thay đổi bầu không khí.
- Haizz... Dù sao cũng đến rồi thì thông báo cho ngươi một tin vừa tốt vừa xấu. Ngươi sắp làm gia sư rồi đó. Ta bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của Hoàng Đế với quản gia của hắn, đề bạt ngươi giữ chức Gia sư Hoàng gia, giúp ngươi có chỗ đứng trong Cung điện. Hơn nữa, hắn cũng có thể đảm bảo an toàn, chăm sóc cho ngươi.
Heine rất muốn hỏi hắn rằng "ngươi nghe lén bằng cách nào" nhưng quyết định ngậm miệng không nói: "Đây không phải chuyện tốt sao? 'Vừa tốt vừa xấu' là như thế nào?"
- "Xấu" ở đây là ngươi phải đối mặt với bốn vị Hoàng Tử của hắn. Từ đó đến giờ luôn chẳng phải luôn nổi danh "đuổi thầy về nhà vườn" sao, ngươi cũng từng nghe nói đi. Lý do là cả bốn người bọn họ đều hợp sức bày mưu tính kế để tống khứ gia sư của mình, chính là nỗi ám ảnh và cảm nhận chung của toàn gia sư đã từng giảng dạy. Cho ngươi tập tài liệu thu gom ý kiến của các gia sư trước nè.
- Dày cộm đến vậy sao? Đúng là tiếng tốt chưa nổi, tiếng xấu vang xa mà.
- Cũng không còn sớm nữa, ta về đây. Giữ sức khỏe đi, ta sẽ sớm tìm ngươi.
- Ừm, ta sẽ đợi.
Gương mặt cười của Heine sáng nhạt bởi ánh trăng cao, gương mặt kẻ bí ẩn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, hắn quay ngược chiều với ánh trăng, tô đen khuôn mặt. Cái giọng nghiêm túc một lần nữa hỏi Heine:
- Ngươi có thật lòng yêu Viktor không?
Tấm rèm phất phơi theo từng làn điệu của gió, đằng sau là Heine với đôi môi thấp thoáng ý cười một ẩn một hiện.
- Lúc này là có.
Kẻ mang mặt nạ cao giọng hỏi:
- Còn sau này thì sao?
Heine cũng đáp lại:
- Không biết. Cố gắng yêu được bao lâu thì yêu vậy. Ta mệt vì phải chọn lựa giữa "yêu" và "không yêu".
Người đối diện chỉ hững hờ mấp máy vài chữ:
- Vậy sao?
...
- Tại sao lại nói như vậy?
- Tại vì, sau này ta không chắc mình có hận Viktor hay không.
- Ngươi sau này còn phải chọn lựa "yêu" và "hận" sao?
- Không. Chỉ là ta hận có thể yêu Viktor được chừng ấy thời gian mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com