Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn đêm 7 - Gia sư Hoàng gia xuất kích (1): Khởi đầu nào chẳng khó khăn

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Bắt đầu thêm một buổi sáng ngọt ngào, Heine đưa tay đến bên cạnh chiếc tủ đang đặt đồng hồ báo thức, hắn ngồi dậy vươn vai vài cái mới đặt chân bước xuống giường.

Kéo tấm rèm che phủ màn sương, ánh nắng sáng sớm mang theo hương vị trong lành của ngày mới, bao bọc thêm cái làn gió mát rượi lùa qua cửa sổ, từng nhánh cây đang ra sức đâm chồi tràn đầy sức sống của mùa xuân đang ùa về.

Chú gấu bông nằm yên vị trong vòng tay của Heine, hắn cọ nhẹ vào mặt chú gấu bông, lại xoa xoa cái đầu nhỏ của Yoin nằm trên vai không nhúc nhích. Đầu bông trắng lười nhác ngồi dậy, ngáp một tiếng dài.

Heine cười trừ một tiếng, nhắc nhẹ nó chẳng bao lâu nữa sẽ phải đổi tên thành thỏ ú.

Nhìn sang chiếc tủ quần áo đang treo sẵn bộ đồng phục của giáo viên, hắn lại nhớ về quãng thời gian trước kia khi làm giáo viên tình nguyện cho bọn trẻ ở nhà thờ. Heine mỉm cười mãn nguyện, Viktor là người giúp hắn tiếp tục công việc này, đồng thời cũng để hắn có cơ hội giúp ngài hoàn thành ước nguyện trước kia mà hai người từng hứa.

Không tự chủ được hành động của bản thân, bên khóe mắt lại chảy xuống một dòng lệ. Yoin thấy chủ nhân nhỏ của mình không hiểu vì sao lại trở nên mít ướt như vậy, nó chỉ lặng lẽ liếm đi, vơi đi một phần tâm trạng của Heine.

Cảm kích hành động này của nó, Heine nghiêng đầu dựa sát vào Yoin.

"Không cần lo lắng cho ta như vậy, Yoin. Ta chỉ cảm thấy thật vui khi có thể bắt đầu công việc giáo viên ở cung điện này."

Đặt nó nằm ngay ngắn trên bàn tay, hắn từng bước tiến lại chiếc giường, thả nó nằm ngủ trên gối, song quay đầu nhìn lại mọi cảnh vật qua cánh cửa kính một lần nữa.

Mọi thứ hoàn toàn sự thật, không phải là giấc mộng hão huyền.

Thay sang bộ đồng phục có phần quá khổ, Heine khẽ nhăn mặt.

Đâu ra thêm cái nơ đính kèm sau lưng vậy!?

Đã vậy còn đỏ chói nữa!!

Bỏ qua cái nơ đang làm tầm nhìn của Heine có chút tệ đi, phần còn lại của trang phục khiến Heine khích lệ bản thân lần đầu trở thành một người lớn thật sự.

Với dây cài áo làm bằng vàng nguyên chất, ánh sáng của nó trở nên nổi bật trên phong nền áo đen, bên trong là sơ mi trắng với cà vạt đen thắt gọn gàng trên cổ áo. Áo khoác kéo dài đến đầu gối được cắt ngang bởi mảnh vải lụa đỏ khâu tỉ mỉ ở cuối, từ vạt áo ngoài ở giữa kéo thêm một đoạn vải đỏ đan hai vòng trắng vòng qua người, chúng dừng lại ở hai bên tay áo gần khuỷu tay. Chiếc quần tây ca rô màu cafe kẻ sọc phù hợp với đôi giày da màu đen. Sau cùng, trên đầu đội thêm một chiếc mũ, bên trái thắt xuống một sợi dây màu trắng được buộc chặt kỹ càng thành một đoạn tua rua. Khí chất sang trọng, phong nhã được lột tả qua từng món đồ vận trên người, phù hợp với một người đàn ông trưởng thành chính chắn.

"Nhìn mặt trước trông mình không tệ lắm nhỉ, còn mặt sau lần tới tự mình sẽ chỉnh sửa."

Heine đã tự an ủi mình như thế.

Tệp hồ sơ dày cộm nằm góc trong cùng của kệ sách, hắn bắt ghế và nhón chân lên, thầm nhủ sau này tuyệt đối không giấu đồ trên cao lần nào nữa. Lật từng trang kiểm tra, đối chiếu với thông tin ứng cử viên thừa kế đưa qua, Heine đầu chảy hắc tuyến muốn xé luôn tờ giấy đầu tiên.

Theo thống kê và giám sát của Viktor như sau:

Thông tin về Ngũ hoàng tử Licht von Granzreich (11 tuổi): Ngài sở hữu tính cách thân thiện và có mối quen biết rộng rãi với hoàng gia các vương quốc láng giềng, ngài thường lén đến những thôn làng hay thành phố và làm quen với những người bản xứ, đặc biệt là những cô gái trẻ. 

Đối chiếu: học không nghiêm túc, làm bài cẩu thả, hay mèo nheo với giáo viên, viện cớ vắng học thường xuyên.

Biện pháp đối phó: Tốt nhất nên giao thêm nhiều phần bài tập khác nhau, và nếu muốn ngài ấy học hành tử tế với ngươi, hãy lấy trọng tâm bài học với các ví dụ là các cô gái đẹp hoặc tìm hiểu về giới tính con người.

Heine: ...

Được rồi, qua người thứ hai. Heine linh cảm tin tức về các Hoàng Tử tiếp theo chỉ có thể tồi tệ hơn Hoàng Tử Litch này.

Thông tin về Tứ hoàng tử Leonhard von Granzreich (12 tuổi): Ở phía Tây, ngài được ví như đóa bách hợp tinh khôi của gia tộc Grannzreich, một mỹ nam Hoàng Tử. Người có ngoại hình trẻ mãi không già, trái tim nhân hậu và khiêm tốn với mọi người.

Đối chiếu: chạy trốn khỏi lớp học (??), đe dọa giáo viên, không làm bài tập đầy đủ, thường xuyên ngủ gật.

Biện pháp: Lời khuyên chân thành "dụ dỗ bằng bánh ngọt" và ngươi sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức.

Yoin trên vai hắn nhảy xuống, quay về giường tiếp tục ngủ.

Heine: ...

Đấy, hắn nghĩ có sai đâu! Trúng phóc!

Một con thỏ còn ngửi ra mùi phiền phức nữa là!

Heine nhiều lúc nghĩ không ra, Viktor làm sao có thể sinh ra mấy đứa con phiền phức như thế này chứ.

Đọc xong dòng đầu tiên về Hoàng Tử Bruno, Heine lập tức gập tài liệu lại, tay xoa mi tâm một cách bất lực.

Bỏ đi. Viktor đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ.

Nếu không phải con trai ngài thì đào đâu ra mấy vị Hoàng Tử khiến người ta vừa nhìn liền đau đầu? 

Thông tin về Tam hoàng tử Bruno von Granzreich (13 tuổi): Từ khi còn nhỏ, ngài đã nổi tiếng là một thiên tài và sở hữu một trí thông minh hiếm có. Để trở thành một nhà tri thức đích thực, ngài đã viết những luận án liên quan đến bệnh dịch, chú tâm vào các vấn đề liên quan đến xã hội và triết học. 

Đối chiếu: không biết gì để dạy vì cậu ta thông minh hơn cả giáo viên.

Biện pháp: Nếu ngươi có thể đánh bại ngài ta ở mọi lĩnh vực, sẽ có một bất ngờ đến ngay lập tức.

Heine: ...

Bỏ đi, hắn không cần.

Tiếp theo.

Thông tin về Nhị hoàng tử Kai von Granzreich (14 tuổi): Tính tình trầm lặng, ít khi lộ diện trước công chúng và hiện đang học tại trường quân sự.

Đối chiếu: gói gọn trong hai từ 'đáng sợ'.

Biện pháp: Tránh gặp mặt ngài ấy càng nhiều càng tốt.

Heine: ...

Kết luận: Các gia sư hoàng gia sau một ngày làm việc đều bỏ chạy (theo nghĩa đen).

Heine gấp đôi tập tài liệu, hắn xoa bóp trán, thở một hơi nặng nề. Lần này linh cảm của hắn tuyệt không sai, chuyến này chỉ có lành ít dữ nhiều.

Xem ra hắn không chỉ phải đối phó với một mình Viktor mà còn phải tập trung toàn lực nghênh đón với các con trai của ngài với tư cách là một giáo viên.

"Chưa bắt đầu làm việc mình đã cảm thấy mùi nguy hiểm", Heine đến bên giường, vừa xoa đầu Yoin vừa cảm thán.

Con thỏ rụt rịt cái tai, nó cũng thầm đồng ý với hắn.

Tiếng cốc cốc vang lên từ bên ngoài, Heine mở cửa, "Viktor, là ngài sao? Mời vào!"

Viktor cũng rất vui vẻ nhận lời, trong lúc chờ chén trà được bưng lên, ngài chỉ im lặng chờ người mình đang muốn gặp, Viktor cúi thấp đầu nghịch tai thỏ. Rung rung cái lỗ tai dài, Heine cũng vừa hay xoa đầu nó vừa đặt ly trà lên bàn.

Dù cho bàn tay hai người có vô tình chạm vào nhau, không ai trong số họ có ý định tách ra.

Viktor cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên trán hắn, "Buổi sáng tốt lành, Heine."

Hắn nhỏ giọng đáp lại, "Buổi sáng tốt lành, Viktor. Có việc gì tìm tôi sao?"

"Phải có việc gì ta mới tìm cậu sao, Heine?"

Nhìn Heine dễ thương lại đỏ mặt vào buổi sáng sớm, tâm trạng muốn trêu chọc hắn lại tăng lên, nhưng Viktor đã kiềm chế lại. Ngài lấy tay chọc vào má hắn, "Chỉ đơn giản muốn ngắm cậu trong bộ dáng này thôi. Nhìn cậu tuyệt lắm, thật đúng khi ta nhờ Lily may bộ đồng phục này."

"Tôi không muốn gặp cô ấy thêm nữa, đáng sợ quá!"

Viktor nói: "Lily đối xử với cậu không phải rất tốt, sao phải nói không thích cô ấy chứ?"

"Mọi thứ đều tốt, ngoại trừ cái kia... Lily quá mức thẳng thắn."

Chắc chưa ai nói cậu là người thẳng thắn đâu, Heine.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Heine đúng theo lời dặn bước đến phòng khách nơi các Hoàng Tử khác đang chờ hắn. Trong đầu hắn nghĩ vu vơ, nếu Viktor không đưa hắn trực tiếp đến cung điện này, hắn chắc là đang nằm ườm tại cổng chờ người đến đón vào mất, vì một số lý do khá mất mặt.

Sải chân dài trên hành lang, các cô người hầu tay cầm vải lụa khăn trắng đi ngang qua gật đầu chào hắn. Heine theo lẽ thường tự nhiên cũng sẽ gật đầu đáp lại, song lại tiếp tục bước đi. Loáng thoáng bên tai vài câu, "Vị gia sư mới thật dễ thương" hay lại là mấy câu như "Gia sư vừa nhỏ vừa bé đó là người đã đi chung với Hoàng Tử Kai."

Thông tin về Nhị Hoàng Tử hắn vẫn chưa nắm rõ, nhưng nếu đã từng tiếp xúc qua chắc chắn sẽ không ai có ác cảm với ngài ấy.

"Heine-sensei, tôi sẽ dẫn ngài đi gặp các Hoàng Tử."

"Vâng, đã làm phiền rồi."

Cô hầu gái Maria mỉm cười nhẹ.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn làm bằng nguyên liệu tốt nhất, Heine khẽ nâng cặp kính lên. Hắn chỉnh sửa trang phục, song lại tìm trong cặp tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Với tính cách ưa thích sự sạch sẽ, Heine không cho phép bản thân lộ ra bất kỳ một sai sót nào trước mặt người khác. Để gây ấn tượng với các Hoàng Tử thì điều này là cần thiết.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng tối om. Chỉ có một chút ánh sáng hé mở từ cửa sổ, đôi mắt của Heine tạm thời vẫn chưa kịp thích ứng được với bóng tối, liền bị một vật gì đó từ bên trái đè nặng trên người.

Trong đầu hắn hét lớn, CÁI QUỶ GÌ VẬY?

Tiếp tục bị tấn công từ bên phải, hắn cảm nhận được sự mềm mại của vải lụa. Chúng vừa bóng mượt vừa mát mẻ, Heine lập tức đoán ra được đây là quần áo của Hoàng Tử. Hắn cố gắng giương người ngồi dậy, nhưng với sức nặng của hai người trên cơ thể nhỏ bé đó, hắn làm sao có cửa đánh bại?

Heine nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ, "Leon-nii, huynh có chắc đây là gia sư mới không đây?"

"Im đi Licht, nếu không phải gia sư thì ai ngoài phụ hoàng và bà mới có thể vào đây?"

Vị Hoàng Tử được gọi là Licht phản bác lại, "Đệ chưa bao giờ thấy gia sư nào nhỏ thế này", cậu nắn hai má Heine, "Nè, huynh sờ đi. Rõ ràng là làn da của trẻ con cơ mà. Lẽ nào là... Adele?"

Lại thêm một giọng nói khác vang lên, mang theo vẻ nghiêm nghị không phù hợp với một đứa trẻ 13 tuổi, "Đệ nghĩ Adele sẽ im lặng mà không khóc lên sao?"

"Tốt hơn hai em nên đỡ gia sư đứng dậy đi, Leonhard và Licht."

Nhờ giọng nói, Heine nhận ra người vừa lên tiếng giải bày giúp hắn chính là Hoàng Tử Kai.

Hai miếng thịt trên người hắn dời xuống, Heine thở dài ảo não. Chưa bao giờ hắn muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

Bị nhận lầm là một đứa trẻ còn chấp nhận được, nhưng cớ sao gì lại nói hắn có làn da giống như trẻ con? Hắn bôn ba khắp bể 15 năm, da chắc chắn không thể nào mịn màng như mấy vị Hoàng Tử bé trước mặt đây.

Được một bàn tay rắn chắc đỡ dậy, chắc chắn chỉ có Hoàng Tử Kai làm điều này trong tình huống Heine bị xúi quẩy.

"Xin lỗi vì đã làm ngài phải giúp tôi, thưa Hoàng Tử."

"Không có gì, sensei."

Đợi tới lúc Heine ngẩng đầu lên, Kai sững sờ trong giây lát, song nở một nụ cười mà Heine trông có vẻ là 'thiện cảm', "Sensei là khách mà phụ hoàng mời về."

Heinr gật đầu, trả lời "Vâng."

Ba vị Hoàng Tử còn lại gương mặt thể hiện ngạc nhiên không buồn che giấu. Leonhard run run chỉ tay vào hắn.

"Ngươi không phải là gia sư hoàng gia sao?"

Lúc nãy ngài còn mạnh mồm khẳng định thần là ai. Suy luận lúc nãy biến đi đâu rồi?

"Thiệt á? Nhìn gần bằng tuổi Bru-nii thôi mà."

Nhìn giống 13 tuổi chắc!? Mời bác sĩ về khám mắt đi ạ.

"Ta không phiền nếu có một thiên tài nhỏ tuổi làm gia sư", Bruno đẩy gọng kính.

Thần sẽ cảm thấy vui hơn nếu ngài bỏ đi từ 'nhỏ tuổi', thưa Hoàng Tử.

Heine nhìn sang Kai đang thưởng thụ việc sờ nắn tay hắn, cố gắng che dấu một tiếng thở dài não nề. Hắn nhìn thẳng về phía ba anh em Hoàng Tử còn lại, dùng chất giọng lạnh lùng nhất để nói: "Tôi là Heine Wittgenstein, là gia sư hoàng gia mới được bổ nhiệm. Nhìn tôi có vẻ nhỏ như các ngài thấy nhưng tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Hoặc thậm chí tôi còn bằng tuổi với Bệ hạ, nên xin mọi người tránh dùng từ 'nhỏ bé' hay 'một đứa trẻ' hay từ đồng nghĩa đi ạ."

Leonhard với gương mặt bầu bĩnh non nớt nói với hắn, "Ta không cần biết ngươi là ai nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận nghe theo ngươi. Có làm gì cũng vô dụng thôi."

Licht nói với vẻ thờ ơ, "Ta vốn không quan tâm chuyện này lắm nhưng nếu Leon-nii đã nói vậy thì ta sẽ chiều theo huynh ấy."

Kai không nói bởi vì ngài đang bận hưởng thụ niềm vui nhỏ bé với các thứ mềm mềm.

Bruno thấy vậy chỉ còn cách nói thay anh trai mình, "Gia sư hoàng gia trước nay luôn bại trận trong tay ta. Mạn phép cho ta hỏi một câu, ngài đã từng học ở đâu?"

"Không đâu cả. Tôi chưa từng đi học ở bất kỳ ngôi trường nào, thưa Hoàng Tử."

"Vậy sao?"

Heine có thể dưới đáy mắt xanh dương kia đầy ắp sự chế giễu, khinh thường. Hắn nheo mắt lại.

Heine không biết kể từ lúc này mình sẽ thở dài bao nhiêu lần, nhưng có thể chắc chắn chúng sẽ tỉ lệ thuận với thời gian họ ở bên nhau. Liếc mắt nhìn Tứ Hoàng Tử đang sắp với tay vặn cửa, hắn lấy ra roi giáo viên chĩa vào Leonhard, "Xin Hoàng Tử hãy trở về chỗ của mình, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Tôi cần phỏng vấn các ngài để tìm ra cách học tốt nhất nên mong ngài hãy quay lại."

Leonhard xoay lưng bỏ đi, "Hứ!! Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ?"

"Vì tôi là giáo viên của tất cả các ngài."

"Ngươi không phải là giáo viên của ta. Ta ghét ngươi!! Ghét lũ giáo viên như ngươi đó!!"

Vị Hoàng Tử ghét học nào đó đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Heine một lần nữa thầm bội phục vị bằng hữu kia, tập tài liệu đưa cho hắn ứng trước hoàn toàn chính xác. Chỉ sai một chỗ, chưa bắt đầu buổi học thì Leonhard đã bỏ chạy rồi.

Nghề giáo nhàn rỗi nhất chỉ khi về hưu thôi, còn hắn vẫn còn nhiều thời gian trước lúc đó. Không thể để tính ương ngạnh của cậu ta làm chán nản bản thân được.

"Được rồi, tôi không muốn làm khó dễ các ngài nhưng thật sự tôi cần mọi người làm thử bài kiểm tra này. Không phiền chứ?"

Heine đã đem mấy lời phàn nàn về giáo viên của Leonhard đặt ra sau đầu. Lúc này, hắn đang đối diện với các vị Hoàng Tử khác chứ không phải bản thân cậu ta.

Bruno muốn lên tiếng phản đối nhưng Kai đã lên tiếng thay cậu trả lời, "Không sao, sensei."

Licht nhún vai gật đầu, bí mật ghé tai hắn nói, "Chỉ khi ngài chịu trao đổi với ta về chuyện người lớn."

Heine không ngần ngại dùng tập tài liệu cầm sẵn trên tay cho một đòn vào đầu cậu ta, "Tôi sẽ giáo dục lại ngài."

Bruno đẩy cửa ra, "Vậy ta sẽ chờ ngài tại phòng của mình. Ngài có thể đến phỏng vấn ta sau khi phỏng vấn nii-san và Licht."

"Vâng, tôi sẽ đến."

"Vậy ta cũng đi nhé, sensei."

Licht chỉnh trang đầu tóc, chạy về phòng để nói chuyện với các cô gái, một lần nữa trở lại thành một vị Hoàng Tử lịch lãm năng động thường ngày.

Heine ngẩng đầu nhìn Kai, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Chúng ta ra ngoài làm bài kiểm tra nhé."

Kai hạ trọng tâm cúi người xuống, rất tự nhiên nắm tay Heine: "Được."

Heine: ...

Sao ngài lại hành động giống các vị Hoàng Tử khác rồi, Hoàng Tử Kai?

Nói bao nhiêu lần mấy người mới hiểu, người trước mặt ngài đây không phải là một đứa trẻ ba tuổi tùy tiện để ngài nắm tay dắt ra ngoài nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com