[10]
Tôi không nên đến gặp cậu ấy.
Họ giam cậu ấy vào tù rồi. Vu khống. Rõ ràng là vu khống.
Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Tôi chưa được phép ra khỏi phòng. Phụ thân cũng không chịu đến trực tiếp gặp tôi. Mẫu hậu cũng bặt tăm.
Tôi phải làm sao đây?
.
.
Xin lỗi cậu, Heine, xin lỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com