Chap 7 (final): Chú ý lượng đường!
‼️ NOTE:
▫️ Part này được lấy cảm hứng từ 1 chap truyện trong Hana yori dango, nói đúng hơn chính là nguồn cảm hứng cho cả fic này (tui viết nháp part cuối trước cả những part kia trừ part 1)
▫️Con suối trong truyện chính là cái hồ bơi sau núi mà Koro sensei dắt cả lớp 3E đi bơi trong Lớp học ám sát (nay mấy anh chị lạc qa tới vũ trụ AC =))) ), bạn nào chưa biết nó trông ra sao thì xem AC tập 14 nhá! Khúc cuối parody phim gì thì chắc ai đọc cũng biết rồi he.
▫️Câu chuyện Sougo mất trí nhớ diễn ra trong đúng 69 ngày kể cả hôm nay (này là hoàn toàn trùng hợp k hề nằm trong ý định của tui, bấm máy tính ra mà giật mình)
-----------------------------------------------------------------
Kagura đang thả mình giữa hồ nước trong veo. Đây là một trong những điểm đến yêu thích của cô ngoại trừ hàng dango, hàng sukonbu, tiệm ramen và tất thảy các hàng quán bán thức ăn ở Edo này. Kagura luôn thích cảm giác được tự do bơi lội ngoài trời nhưng làn da nhạy cảm của người Yato đối với ánh nắng ở trái đất khiến cô khó lòng thực hiện niềm vui đó.
Nhưng tại nơi đây các tán lá khá dày đặc, chúng dang tay che cả bầu trời chỉ chừa lại vài tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá. Đây từng là nơi mà Kagura và tên đội trưởng đó thường rủ nhau đi bơi mỗi chiều hè oi bức. Sougo thường trốn việc của cục phó giao và tới điểm hẹn này chờ trong khi cô lẻn ra ngoài lúc Gin-chan và Shinpachi không để ý. Lắm lúc cô sẽ cằn nhằn anh làm cái quái gì mà bắt cô ngồi chờ đến mức đít mọc cả rêu, nhưng mọi việc nhanh chóng được giải quyết và tha thứ bằng cách đút lót một gói sukonbu hoặc đại loại là đồ ăn. Cô từng xem đây là "khu rừng bí mật" của mình và Sougo vì ngoài hai người họ ra cô chưa từng thấy ai khác xuất hiện ở địa điểm này bao giờ. Một phần là do chỗ này nằm khá sâu trong ngọn núi, đường đi vô cũng hiểm trở đối với người bình thường. Nhưng có vẻ giờ đây nó chỉ còn là của riêng cô thôi.
"Càng tốt! Đỡ chật đất, đỡ loãng không khí!" - cô chề môi, dùng ngón út ngoáy mũi.
Cơ mà, muốn hoàn toàn quên hẳn tên đó khó hơn cô tưởng nhiều lần. Vì giờ đây có đi đâu, nhìn đâu, cô vẫn thấy bóng hình cao gầy của anh, thấy hình ảnh hai người họ từng sánh bước bên nhau ngày nào, những việc mà ngày nào họ vẫn cùng nhau làm... Bởi lẽ cả hai đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài.
"Có vẻ việc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn mình tưởng đây" - Kagura thở dài - "Hay là mình rời khỏi Edo nhỉ, theo papi rong ruổi khắp ngân hà..."
Có lẽ việc rời khỏi đây một thời gian sẽ tốt cho cô.
- Oi China.
Vì rõ ràng cô vẫn chưa thể quên được hắn...
- China cứt chó!!!
Đấy, cô vẫn còn nghe thấy giọng hắn văng vẳng trong tâm trí kia kìa!
...
Ủa mà khoan, hình như có gì sai sai.
- UWAHHHHHHH!!!!
Vừa thấy mái đầu vàng kia, Kagura lập tức dùng hết sức bình sinh để bơi ra xa.
- Đứng lại! Tao có chuyện muốn nói.
- NHƯNG MÀ TAO THÌ ĐẾCH CÓ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÀY!
Sougo không chần chừ mà phóng thẳng xuống nước, ra sức bơi để rút ngắn khoảng cách với Kagura, trong khi cô đang hốt hoảng tìm chỗ trốn để thoát khỏi cái tên khùng này. Bộ hắn không nhận ra tình hình hiện tại sao: CÔ ĐANG TRẦN CHUỒNG!! Đúng vậy, là trần chuồng theo đúng nghĩa đen, không một mảnh vải che thân đó! Trong lúc vẫn đang loay hoay tìm chỗ chui thì cánh tay cô bất ngờ bị nắm lại.
- Chúng ta cần nói chuyện - Sougo cực kì nghiêm túc trong lời nói của mình.
- Tránh xa tao ra! - Kagura vùng vằng cố gắng chạy thoát nhưng vô ích vì cái tên này khỏe như trâu - Tao với mày vốn dĩ đã không còn gì để nói rồi mà!
- Tại sao phải tránh mặt tao như vậy, nói chuyện chút đã sao?
- Nhận thức tình hình đi thằng ngu! Mày được lão tác giả vẽ cho 2 con mắt để làm gì chứ? Bộ mày không thấy là... Á Á Á, ĐỪNG CÓ NHÌN TAO CÁI THẰNG CHÓ NÀY!!!!!
Sau đó là một tiếng tát vang vọng khắp núi rừng.
...
- Ách xì! Làm gì mà mạnh tay vậy chứ? Đúng là một con khỉ đột cái chính hiệu, mày dọn về rừng sống luôn là đúng vì sự an nguy của người dân. - Sougo vừa nói vừa lấy tay xoa xoa phần má đỏ ửng còn hằn rõ 5 ngón tay.
- Có tin tao vả nốt bên kia cho đều không aru? - Kagura cọc cằn trả lời, lúc này cô đã lên bờ và mặc quần áo đầy đủ. Cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong cách nói chuyện của Sougo.
Tình trạng bây giờ của Sougo khá thảm. Trên người anh còn độc nhất một cái quần đùi màu hồng in họa tiết các chữ S lớn nhỏ, bộ đồng phục Shinsengumi kia vốn đã ướt sũng và đang nằm vắt vẻo trên cành cây chờ hong khô. Kagura cảm thấy khá buồn cười trước cảnh tượng trước mắt, không ngờ hoàng tử S kiêu ngạo lại có ngày hôm nay.
"Trời phạt mày Sadist ạ! Ông trời đúng là có mắt nhìn người."
- Oi mày cười cái gì hả con kia?
- Không gì aru. - Cô bụm miệng lại, cố gắng không cười thành tiếng. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đắt giá này và đem bêu rếu khắp Edo, đồng thời cô sẽ lấy nó đi tống tiền đống fangirl mù quáng của thằng cha này... Nhưng đó chỉ là "nếu" thôi, giờ đây giữa 2 người đã không còn can hệ gì nữa. Kagura bỗng thấy trĩu lòng trước suy nghĩ này.
- Hơi nhỏ.
Sougo bỗng lên tiếng kéo Kagura về lại thực tại.
- Cái gì nhỏ aru? - Kagura ngơ ngác.
- Ngực mày - Sougo trả lời bằng một giọng không thể nào tỉnh bơ hơn.
CHÁT! Lại một thanh âm vang vọng giữa núi rừng.
.......................
- Có gì muốn nói thì nói lẹ đi rồi trả dép cho bà về.
Trên tay Sougo là đôi dép của Kagura, đây cũng chính là lý do mà cô chịu kiên nhẫn ở lại nói chuyện với anh. Bởi lẽ nếu cô lại về chân không lần nữa chắc chắn cô sẽ chết với Gin-chan vì đây đã là đôi dép thứ 3 ảnh mua cho cô trong tháng này.
- Mày được một anh đẹp trai nhất Shinsengumi theo đuổi đúng không?
- Gì? Toshi á? Khùng vừa, hắn chỉ là một con quỷ Mayora cuồng Mayone với nicotine mà thôi! Hắn làm gì có hứng thú với thứ gì trên đời này ngoại trừ cái thứ vàng vàng lỏng lỏng gớm ghiếc đó chứ aru...
(chú thích của tác giả: Kagura không biết gì về chị Mitsuba)
- Đừng có đùa! Hắn mà dám theo đuổi mày tao sẽ giết hắn! - Sougo cau có trả lời.
- Ơ thế bình thường mày không đòi giết ổng chắc?
- ...
- Với lại mày chả bảo đẹp trai nhất cái đám ăn hại thuế dân còn gì? Thế thì còn ai vào đây nữa? Lắm chuyện, trả dép cho bà về mau!
- LÀ TAOOOO !!!
Kagura giật mình, 2 mắt mở to thao láo nhìn chằm chằm Sougo (người hiện chỉ mặc độc nhất mỗi cái quần đùi, tác giả nhắc lại cho nhớ thôi hihi). Trong đầu cô bé hiện giờ đang rất rối bời, thông tin chồng chất thông tin đến mức bộ não nhỏ bé của cô không kịp xử lí.
- Mày... mày nói vậy nghĩa là... - giọng cô run rẩy, không dám tin vào những gì mình hiểu vì sợ lại một lần thất vọng trong đau đớn.
Sougo chậm rãi bước lại gần, dịu dàng vuốt má của Kagura.
- Tao đã bỏ lỡ cuộc hẹn đêm trăng rằm của chúng ta. Tao đã quyết tâm đêm đó sẽ bày tỏ tất cả nỗi lòng và tình cảm từ trước đến giờ tao dành cho mày ...
Sougo ấp úng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái anh yêu.
- Tao... chỉ là một củ khoai samurai ngu ngốc không biết phải bày tỏ thế nào với người con gái mình yêu. Mặc cho bình thường tao có bá đạo thế nào thì khi đứng trước mày, tao lại bắt đầu lúng túng và hành động hết sức ngớ ngẩn. Muốn nói chuyện nghiêm túc với mày nhưng lại không biết phải mở lời thế nào và lần nào cũng kết thúc bằng những cuộc cãi vả...
Anh thở dài.
- Vốn đã định sẽ mượn vẻ đẹp của ông trăng cùng với những câu thoại sến súa mà tao học được từ mấy cuốn Shoujo của Hijikata để khiến mày động lòng, thế mà đến phút cuối tao đã không thể đến...
Đôi mắt xanh của người con gái tộc Yato mạnh mẽ lúc này đã ừng ực nước, cảm giác chỉ cần chớp nhẹ hàng mi một cái thôi là chúng sẽ thi nhau đổ ào xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Hai vai Kagura không ngừng run lên, cô nghiến răng để không khóc nấc lên.
- Thời gian qua đã khiến mày chịu khổ nhiều rồi Tàu ngố ạ.
Sougo kéo mạnh Kagura vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô, một tay dịu dàng xoa đầu an ủi cô nàng.
- Xin lỗi em, Kagura.
Lúc này Kagura không cần phải kiềm nén lòng mình nữa. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ con được mẹ ôm vào lòng vỗ về. Vừa khóc cô vừa đấm vào lưng tên khốn đã khiến mình đau lòng đến như vậy.
- Tao ứ có chịu khổ gì hết *hức* mày có quên luôn cũng chẳng sao *hức*, tao sẽ bỏ mày đi lấy chồng, giàu hơn và còn *hức*...
- Và còn đẹp trai hơn tao nữa chứ gì? Rồi rồi, tao biết mà... - anh bất giác bật cười. Nụ cười không hề mang ám khí sadist như mọi ngày mà ở nó tỏa ra ánh nắng ấm áp, bình yên như mặt trời. Phải chăng đây chính là nụ cười 9 phần chiều chuộng 1 phần cho vàng cũng không dám hó hé ? =)))
Mặc cho những cú "đánh yêu" dồn dập vào lưng, Sougo vẫn mỉm cười hạnh phúc và ôm chặt Kagura vào lòng. Anh nhẫn nại vỗ về cô nàng, không quên đặt nụ hôn dịu dàng nhất trần đời lên mái đầu đỏ ấy. Sougo cảm thấy vừa buồn cười vừa 'tan chảy' trước hành động dễ thương tựa một chú mèo con của Gura. Chưa một lần trong đời anh nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến vẻ mặt nhõng nhẽo, đáng yêu như vậy của con quái vật dạ dày không đáy, à nhầm, của cô nàng thuộc tộc người thiện chiến nhất ngân hà. Hijikata nói đúng, cho dù là khỉ đột cái thì trong đó vẫn có chữ "cái". Nàng dù mạnh mẽ tới đâu, nếu không muốn nói là bạo lực, thì vẫn là phụ nữ thôi, vẫn cần một bờ vai tựa vào những lúc yếu lòng...
"Cứ việc cứng đầu và cố chấp như vậy đi, đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận vì đã để vụt mất thứ mình yêu."
Hijikata lại một lần nói đúng, nếu như ngày đó chỉ vì sự cứng đầu bẩm sinh mà đánh mất đi người con gái này thì đúng là anh sẽ ân hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cơ mà sao tên Hijikata đó nói gì cũng đúng hết vậy? Có lẽ vì là một người từng trải nên hắn ta hiểu rõ sự tình hơn ai hết. Anh thực sự phải cảm ơn tên khốn ấy vì tối hôm đó đã làm một cú knock down đủ mạnh để thông não anh.
" Cám ơn anh Hijikata-san, tôi sẽ giảm số lần ám sát anh xuống thành một lần một ngày trong tuần tới"
...
Về phía Kagura, cô bé đã ngừng khóc và đang tận hưởng hơi ấm từ phía người cô mong chờ suốt hơn 2 tháng này. Hai tháng tuy là khoảng thời gian không dài nhưng đối với cô, hai tháng không có Sougo cứ như là mãi mãi. Cô không ngờ rằng cuối cùng thì con Chihuahua ngu này cũng chịu nhớ ra cô. Niềm hạnh phúc trong cô lúc này đúng là không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết.
"Ấm quá!"
Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ ôm anh chứ đừng nói chi nghĩ đến việc người anh lại ấm như thế! Hơi ấm từ anh dễ chịu chả thua gì cái kotatsu ghẻ ở Vạn Sự Ốc. Đã thế người tên này còn toát ra một mùi hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu khiến cho cô chỉ muốn vùi mình trong vòng tay rắn chắc ấy.
"Chắc là đem tiền thuế dân đi mua nước hoa đắt tiền đây mà, cái bọn ăn hại thuế dân này!"- Kagura dù đang ôm Sougo vẫn không quên rủa thầm trong lòng. Rồi tự dưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Kagura chợt nhớ ra: nãy giờ Sougo hoàn toàn cởi trần! Anh chỉ mặc đúng một cái quần đùi con và hai người họ đang trong một tư thế vô cùng... kì cục và ám muội!
- UWAHHHHH TRÁNH XA TAO RA CÁI CON CHIHUAHUA DÊ XỒM CHẾT TIỆT!!
Thiếu nữ ngại ngùng nhanh chóng đá tung đít thanh niên cơ hội đang lợi dụng ôm ấp, sờ mó mình. Nhưng thanh niên ấy cũng chẳng vừa, anh tiếp đất một cách an toàn và chuyên nghiệp. Vài giây sau anh ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tự mãn quen thuộc.
- Dám giở trò ôm ấp với nữ hoàng Kabukichou này thì chuẩn bị nhận án tử đi - Kagura bể khớp tay kêu rắc rắc, lấy thế chuẩn bị lao về phía đối thủ.
- Nhào vô đi, China.
Còn đâu không gian yên tĩnh và cảm động của lúc nãy nữa. Bây giờ cả ngọn núi lại ngập tràn trong âm thanh bạo lực bốp bốp binh binh, lắm lúc người dân sống gần đó còn nghe cả vài tiếng rầm rầm và tiếng bom nổ vang trời nữa nhưng chả ai dại mà đến gần xem chuyện gì xảy ra cả. Họ đều cho là chắc đang có 2 con quái thú hoặc là Godzilla đang giao chiến với King Kong để giành lãnh thổ thôi, người trần mắt thịt chỉ nên giả ngơ như không biết chuyện gì.
Đúng là một tình yêu đầy máu (mồm) và nước mắt, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-------------------------------------------------------------------------
💬 月が綺麗ですね ( trăng đêm nay đẹp nhỉ ) là một câu tỏ tình của người Nhật, giờ thì mọi người đã hiểu vì sao ở part đầu Sougo lại hẹn Gura vào đêm trăng rằm chưa nào 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com