⚗️4
Ngày thứ ba trong tuần lễ sáng thế, Chúa phán: "Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện." Nước và đất liền tách ra. Ngài gọi chỗ khô cạn là đất, còn khối nước tụ lại là biển.
Ngày thứ ba trong tuần lễ cú lừa Tình dược, Gojo Satoru quyết định rút cạn đại dương.
Anh không có cách nào đối mặt với một Okkotsu Yuuta si mê cuồng nhiệt như thế, càng không muốn tin tất cả chỉ là hiệu quả của nước phép.
Nụ hôn ngoài ý muốn đã run rủi, ép Gojo Satoru phải nhìn thẳng vào nội tâm mình.
Anh thích Okkotsu Yuuta.
Nhưng nếu bùa yêu là lý do duy nhất khiến tình cảm này được đáp lại, anh thà rằng chối bỏ nó.
"Gojo tiền bối tìm em có việc gì thế?"
Nhân vật chính thình lình xuất hiện, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man.
Danh sách những người có thể bỏ qua bước đọc mật khẩu, trực tiếp mở cửa phòng Gojo Satoru chỉ đếm trên đầu ngón tay: một là Ieiri Shoko, hai là Geto Suguru, và ba, không ai khác chính là Okkotsu Yuuta. Ngày hôm qua, sau khi trở về phòng kí túc với một cái đầu mụ mẫm, anh đã cấp quyền cho cậu.
"Cửa phòng..."
"Thì tương lai thể nào Yuuta cũng có việc tìm tôi, tiết kiệm được khối thời gian." Gojo Satoru cười híp mắt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Có chút chuyện muốn thương lượng với Yuuta."
Trên bàn trà bày một quyển giáo trình Độc dược, tình cờ mở ngay đúng chương về "Tình dược". Okkotsu Yuuta dừng mắt trong chốc lát rồi mới ngồi xuống sô pha, cướp lời Gojo Satoru đặt câu hỏi.
"Gojo tiền bối muốn điều chế Tình dược?"
"Hả? À không, cái này là sách của Shoko, hai hôm trước nó ghé chơi mà quên đem về."
"Gojo tiền bối và đàn chị Ieiri thân nhau hơn em tưởng."
Gojo Satoru bỗng nghiêm túc ngồi thẳng dậy, thích thú săm soi Okkotsu Yuuta. Đàn em năm 4 không biết vì sao lại xụ mặt, mặc dù không quá cường điệu, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là đang dỗi. Cũng chỉ có những lúc thế này, anh mới sực nhớ cậu nhỏ tuổi hơn mình.
Kể từ khi nhập học, Okkotsu Yuuta đã luôn sắm vai đàn anh chững chạc chuyên phụ trách dọn dẹp bãi chiến trường cho Gojo Satoru quái chiêu. Hiếm lắm anh mới có thể bắt gặp cái vẻ phật ý ra mặt này của cậu, cho nên từng có một đợt anh cứ đem cậu ra trêu chọc suốt.
Cũng chỉ vì muốn nhìn thấy Okkotsu Yuuta mất bình tĩnh "xả vai".
Nhưng trăm lần như một, cậu hoàn toàn chẳng có chút gì là tức giận, thậm chí còn cười theo cái kiểu vừa bất lực vừa dung túng cưng chiều, như bây giờ chẳng hạn.
"Có chọc ghẹo gì Yuuta đâu, làm cái mặt bánh bao chù ụ này cho ai xem." Gojo Satoru duỗi tay chọt má cậu, "Bình thường cơ mặt cũng linh hoạt thế này thì có phải tốt hơn không, tôi đỡ phải vắt óc..."
Okkotsu Yuuta quay phắt sang ngoạm ngón tay anh, còn dùng sức nhay nhay nghiến nghiến. Oái ăm nhất là Gojo Satoru không thể rụt tay về —— đối phương lại dùng mắt cún con phong ấn anh! Người trưởng thành thiếu bản lĩnh lập tức chuyển tầm mắt đi chỗ khác, tỏ rõ sẽ không dao động.
"Satoru..."
"Gọi tiền bối."
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, Satoru."
"Vậy cũng không được! Yuuta có biết hiện tại..."
"Hiện tại Gojo tiền bối trông như sắp khóc đến nơi, chóp tai đỏ chót, như thể bị em bắt nạt."
Hai tiếng "bắt nạt" gần như là âm gió thở vào tai Gojo Satoru. Việc Okkotsu Yuuta đột ngột sấn tới nằm ngoài dự tính làm anh hoảng hồn, suýt chút nữa nhảy dựng. Dù trên thực tế kịch bản đó sẽ không xảy ra.
Bởi vì Okkotsu Yuuta đã tính toán đâu vào đó, trước lúc tiếp cận đã khoác hờ tay quanh eo Gojo Satoru. Lợi dụng đà khi anh bật người khỏi ghế, giật mạnh tay, đối phương chắc chắn sẽ nhào vào lòng cậu.
Bị ôm rịt nên mèo trắng khó chịu vô cùng, cứ giãy giụa miết thôi, vài lần cạ trúng khu vực nguy hiểm. Bị kích thích đến nổi phản ứng, Okkotsu Yuuta không chút do dự cắn phập vào cần cổ trắng nõn cứ trêu ngươi trước mắt.
Gừ gừ một tiếng miu miu liền bất động.
"Cắn tôi làm gì!"
"Hiệu nghiệm vậy sao..." Okkotsu Yuuta nhả ra, nhìn chằm chằm dấu răng mình mà lẩm bẩm, Gojo Satoru tự ái trở tay thụi cậu một cú đau điếng.
"Okkotsu Yuuta!"
Đôi mắt to tròn ầng ậc nước sáng lấp la lấp lánh, Okkotsu Yuuta xuýt xoa chỗ bị đấm, chưa kịp giải thích thì Gojo Satoru đã mặt đỏ rần rần lắp bắp.
"Y-Yuuta thả tôi ra đi, không chạy thật mà."
"Em biết thừa Satoru sẽ ù chạy ngay."
"Hứa danh dự, bảo đảm không chạy."
Okkotsu Yuuta toan mở miệng, Gojo Satoru lại tiếp tục gây rối. Thân dưới truyền đến cảm giác sướng tê rạo rực làm đầu óc cậu trống rỗng, phải ghìm chặt tay ngăn anh đốt lửa.
"Lạy Merlin, anh đừng nhúc nhích nữa!"
"Không, Yuuta buông tôi ra trước!"
Cánh tay sát sườn khóa cứng như sắt, cún con dụi đầu vào lưng anh, lúc lắc.
"Ôm thêm chút nữa thôi là sẽ ổn."
Lúc này Gojo Satoru mới chịu ngồi im. Được nước làm tới, Okkotsu Yuuta xốc từ áo gile len cho đến áo sơ mi, tay trần luồn vào áp lên bụng anh.
Thân nhiệt Okkotsu Yuuta vốn hơi cao, đây là điều Gojo Satoru đã biết từ trước, bất cứ nơi nào cậu chạm đến đều sẽ nóng bừng. Chợt anh nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua. Tay Okkotsu Yuuta véo cằm anh, độ ấm theo tiếp xúc cơ thể thân mật lan tỏa khắp tứ chi. Rõ ràng nước hồ ngấm vào người anh lạnh căm căm, lại không cách nào giúp anh lấy lại bình tĩnh.
Cái hôn ngấu nghiến như ăn tươi nuốt sống khiến Gojo Satoru hơi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy êm ái dễ chịu như lún vào mây, được bao bọc trọn vẹn. Anh có thể thả lỏng bản thân, bởi vì Okkotsu Yuuta sẽ không thương tổn anh.
Thật ra Gojo Satoru chúa ghét ai chạm vào gáy mình, nhưng giờ phút này Okkotsu Yuuta cả răng, môi, lưỡi đều đang dây dưa càn quấy, mà anh chỉ thấy lâng lâng vui thích, thậm chí còn ân ẩn chờ mong mọi thứ tiến triển xa hơn.
"Yuuta..."
"Giúp em nhé, Gojo tiền bối?"
Vẫn khư khư cắn mút da thịt thơm tho, Okkotsu Yuuta chơi xấu đỉnh hông, như dự kiến thu hoạch được tiếng meo meo kêu rít lên bối rối. Song mèo trắng không những không giãy giụa, lạ thay càng dịu ngoan rúc sâu vào ngực cậu.
"Vậy Yuuta dạy tôi." Gojo Satoru nuốt giọng khan, "Không được làm đau tôi!"
"Tuân lệnh. Satoru, nhấc đùi, trước tiên chúng ta phải... cởi quần."
Okkotsu Yuuta duỗi tay, lần mò cởi khóa quần anh.
Thành công trong gang tấc, Ieiri Shoko phì phèo khói thuốc đạp cửa vào.
"Gojo, vụ gì nữa đây? Chẳng phải mày có hẹn với Okkotsu à, gọi tao qua chi? Với cả, quyển sách lần trước tao bỏ quên ở chỗ mày..."
Ieiri Shoko nhìn trân trối vào một Gojo Satoru mặt đỏ như quả cà chua chín cùng một Okkotsu Yuuta trông như vừa ăn uống thỏa thuê, lại lia thật nhanh qua cạp quần toang hoang trễ nãi của thằng bạn mình, chỉ thốt được bốn chữ.
"Mẹ nó, bái phục."
(hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com