Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xanh và trắng.


"Cậu tìm thấy gì thế, Suguru?"

Gojo vén mạng che mắt của mình lên nhìn vật thể không rõ tên mà Geto đang ôm trong tay, hắn không cảm nhận được sự sống mấy, chỉ có vài hơi thở mỏng manh. Có thể đoán thứ Geto đang ôm lấy là một con người. Êu, hắn ghét chúng. Nhưng rồi hắn cảm thấy lạnh gáy, hắn không nên cảm thấy như vậy, hắn là thần linh cơ mà. Và còn là thần linh mạnh nhất nữa!

"Tên nhóc này không phải là con người bình thường đâu..."

Geto hơi run nói, ra hiệu cho Gojo tiến lại gần đứa trẻ gã đang ôm trong lòng. Gojo cúi xuống nhìn, hắn cảm nhận được gió đang mơn trớn da hắn, vạn vật đều rõ mồn một. Hắn đưa tay chạm vào đứa bé, hơi ấm le lói từ đứa trẻ hòa lẫn vào hơi ấm của tay hắn. Vậy là đứa trẻ này có khả năng biến thần thành con người sao? Nghe nguy hiểm thật đấy.

"Đưa cho tớ đi, cậu mang về nhà lại to chuyện."

"Đừng nói là cậu định nuôi nó đấy nhé?"

"Chứ còn sao nữa, tớ sống một mình cũng cần có người bầu bạn mà."

Gojo nhận lấy đứa bé đang co quắp vì lạnh, nó lập tức chui vào lòng hắn tìm hơi ấm. Hắn đã trở thành con người, dù cho bình thường, nếu muốn hắn cũng có thể làm điều tương tự. Làm con người cũng có cái hay của nó nhưng không phải vào bây giờ. Hắn không muốn đi bộ về nhà một chút nào. Đứa trẻ ngủ say trong tay hắn, một cái tên được khắc vào sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ, Okkotsu Yuta.

"Yuta sao...? Khi em tỉnh dậy tôi sẽ tính toán chuyện này sau đấy!"

Hắn bật cười khẽ, dụi đầu cậu một chút rồi hướng về phía nhà mình, đi bộ một đoạn thật dài.

"Anh không thể cứ ở trong dạng người để có thể ngủ nướng mãi được, Gojo-san!"

"Không phải ngủ nướng mà. Với cả là Satoru! Gojo-san là cái quái quỷ gì vậy?"

Gojo ngáp một cái, ngủ đến trưa trong thể trạng con người đúng thật là đã đời. Hắn vươn vai, cảm nhận được cơ thể đang chuyển dần về trạng thái thần linh. Hắn ngước lên nhìn đứa trẻ đang viết lách trên bàn, chợt nhận ra thời gian trôi nhanh hơn hắn nghĩ. Mới khi nào Yuta vẫn còn chật vật với khả năng của mình, giờ đây thì cậu đã có thể thành thục điều khiển nó theo ý muốn, cho hắn cơ hội ngủ nghỉ luân phiên nhau giữa người và thần.

"Yuta."

"Dạ?"

Yuta ngước lên khỏi quyển vở của mình, tròn mắt nhìn hắn. Hắn chống cằm, ở chốn này rồi mà cậu vẫn chăm chỉ học tập, con người vốn chăm học như thế này sao. Hắn nhìn lên quầng mắt thâm quầng của cậu, có vẻ như có người không chịu nghe lời hắn thức suốt đêm rồi. Gojo bước xuống giường, ngồi xổm gần cạnh cậu.

"Cưới anh đi."

"Em không còn bé nữa rồi mà, anh đừng trêu em nữa."

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng che mặt. Gojo luôn lấy chuyện này ra để trêu cậu, hồi bé cậu lỡ lời thôi mà! Hắn gỡ tay cậu xuống, cười hì hì, đôi mắt xanh long lanh như ngọc hiện rõ. Yuta cảm tượng như không khí bị rút cạn, lồng ngực co thắt, gì vậy? Cũng đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy mắt của Gojo. Yuta quay đầu đi, khẽ nói.

"Em vẫn chưa đủ tuổi để cưới anh..."

Gojo ngỡ ra một lúc rồi mới nhận ra ý nghĩa của cái đỏ mặt cùng giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Hắn bật cười, tay nắm lấy tay cậu chặt hơn một chút. Hắn "ừm" nhẹ một tiếng, thay cho tất cả những câu trả lời hoa mĩ mà hắn có thể nghĩ ra trong đầu. Hắn tựa đầu lên gối Yuta, cảm nhận bản thân đang từ từ chuyển về một con người. Cậu nghe thấy tiếng thỏa mãn thở ra, chuẩn bị có thêm một giấc ngủ êm đềm nữa.

Yuta đặt bàn tay mình lên mái tóc của hắn, tự nói với bản thân rằng đó chỉ để Gojo có thể giữ dạng người ổn định hơn một chút. Dù cho cậu đã có thể điều khiển khả năng này mà không cần tiếp xúc vật lí nhưng tay của cậu không rời khỏi tóc của hắn cho đến khi hắn tỉnh giấc. Cậu cảm thấy chân của mình tê dần đi với sức nặng của đầu hắn theo thời gian. Và có vẻ như trái tim của cậu cũng tê rần với tình cảm chan chứa cho hắn.

"Satoru, Yuta đâu rồi?"

"Hình như là đi lấy thêm sách với cả hoa khô hay sao ấy."

Geto đặt giỏ đồ ngọt trên bàn, có chút khựng lại khi nghe Gojo nói vậy. Và rồi chính Gojo cũng nhận ra điều bất thường, đã mấy tiếng trôi qua rồi vậy? Yuta không bao giờ đi quá nửa tiếng, nếu chẳng may cậu va phải một quyển sách cuốn hút nào đó thì cũng chỉ mất một tiếng. Hắn cảm nhận được mắt mình nhức lên, toàn thân ngứa ngáy một cảm giác khó chịu.

Hắn phải đi.

Hắn vội vã đứng lên, áo của hắn quệt đổ vỡ hết những chiếc lọ ngăn nắp trên bàn, trong đó có chiếc lọ đầy sao mà hắn cùng cậu đã gấp nguyên cả một buổi tối. Sao phủ cả mặt bàn cùng những mảnh thủy tinh lổn nhộn tạo nên bầu trời sao vụn vỡ trong đôi mắt run rẩy của hắn.

Điềm báo.

Khi Gojo tìm thấy Yuta, cậu đã chết được một tiếng.

Hắn không biết ai đã làm chuyện này, hẳn là một ai đó căm ghét hắn. Nhìn từ xa, trông cậu như đang nhìn đầu ngón chân của mình không nhúc nhích. Không có gì đỡ lấy cơ thể nặng nề mùi máu tươi của cậu, ấy vậy mà thân xác ấy vẫn đứng vững như đang chờ một người đến ôm chầm lấy. Gojo bước lại gần, chân hắn nhũn ra, không thể đứng nổi, cơ thể như bị rút hết sức lực, còn yếu đuối hơn một con người. Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt cậu đang rũ xuống, mếu máo nặn ra một nụ cười, tay đưa lên sờ vào má cậu.

"Anh đến rồi này, Yuta."

Tiếng của hắn nghẹn ngào, vỡ nát như con tim hắn. Yuta đột nhiên đổ gục người xuống, nhẹ bẫng rơi vào lòng hắn. Hắn siết cậu trong vòng tay mình, cố gắng để cho những hơi ấm cuối cùng không vụt mất như tia nắng cuối ngày. Cậu tựa vào hắn như đang ngủ, một giấc ngủ bình yên như mọi ngày trong mái tóc thơm mùi hoa ngọt của hắn.

"Đừng giận anh nhé, Yuta. Anh mới chỉ đến muộn một chút thôi, không phải là anh ngủ quên đâu."

"Em không giận anh mà. Sao em giận được anh chứ?"

"Vậy em mở mắt nhìn anh được không? Nè, một chút thôi."

Không thể được, cả hắn và cậu đều biết điều ấy chẳng thể được nữa rồi. Gương mặt của Yuta thả lỏng, thật là, cậu luôn bày ra vẻ mặt thỏa mãn đó mỗi khi được nằm gần Gojo. Hắn cảm thấy ngực quặn thắt lại, cổ họng như muốn rách toạc. Sao lại phải là cậu, tại sao, tại sao chứ?

"Chẳng phải em muốn cưới anh sao? Không cần đủ tuổi đâu, chúng mình cứ thế cưới nhau cũng được mà..."

Đáng ra hắn nên cưới cậu ngay vào lời vừa buông khỏi đầu lưỡi. Hắn có thể biết được cậu đang ở đâu dựa vào ràng buộc hôn nhân ấy. Nhưng Yuta, đứa trẻ ngu ngốc ấy lại không muốn bắt ép hắn phải cưới cậu để dùng cách đó bảo vệ cậu. Cậu muốn hắn thật sự muốn cưới cậu, là mối quan hệ mà cả hai đều có tình cảm.

"Yuta, anh cũng yêu em...em dậy đi mà..."

Gojo có thể nói thêm một nghìn câu hoa mĩ sến súa nữa nếu cần thiết, hắn không quan tâm cái giá là gì, hắn chỉ muốn cậu quay về bên hắn. Hắn nói chuyện với cậu, nói đến khi thân thể cậu lạnh ngắt do gió đêm, nói đến khi mặt trời ló rạng.

Hắn chỉ thật sự buông Yuta ra khi Geto tìm đến và gỡ hắn ra khỏi cậu. Lúc đó hắn mới chấp nhận sự thật rằng tình yêu của đời hắn đã chết rồi. Geto giúp hắn chôn cất cậu, hắn chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế cậu thường ngồi mỗi khi học bài, trốn tránh cảnh người mình thương bị chôn vùi xuống đất. Geto bước vào, có vẻ như đã xong, gã để vào tay Gojo vài bông hoa khô xanh trắng lẫn lộn. Gojo nhận lấy, ứa nước mắt, khàn giọng cất tiếng.

"Tớ không muốn làm thần nữa. Thần linh gì mà bảo vệ con người cũng không xong nữa...Tớ không muốn ở đây, Suguru..."

Hắn nắm những bông hoa kia trong tay để khỏi làm ướt chúng bằng nước mắt của mình. Yuta luôn thích hoa xanh và trắng vì chúng gợi cậu nhớ về hắn. Gợi nhớ thì sao chứ? Hắn đâu cần những thứ này gợi hắn nhớ về sự bất tài của bản thân. Hắn chẳng còn thứ gì lưu lại cảm giác của cậu ngoài vài bộ quần áo ngoại cỡ và những quyển sách đã hỏng gáy.

Gojo muốn đi theo cậu, cuộc sống này còn nghĩa lí gì với hắn cơ chứ? Hắn được phép đi theo cậu không? Nếu hắn chết đi thì nhân loại sẽ yên ổn chứ? Hắn cứ thế ích kỉ cũng được sao? Không cần quan tâm gì nữa cũng được sao? Geto đặt tay lên vai hắn, Gojo ngước lên, gã nở một nụ cười an ủi.

"Dù lựa chọn của cậu là gì đi chăng nữa, tớ tin là em ấy sẽ luôn ủng hộ cậu."

Hắn mếu máo, cố gắng không òa khóc nhưng hắn không thể kiềm được nước mắt. Tuy là thần linh nhưng hắn cũng có cảm xúc. Gojo úp mặt vào tay, tự hỏi liệu có phải vì hắn là thần linh nên những chuyện như thế này mới ập đến hay không. Hắn chỉ muốn hạnh phúc.

"Okkotsu, cậu làm gì thế?"

Yuta quay đầu lại nhìn Maki, lắc đầu ra hiệu như nói rằng chẳng có chuyện gì đâu. Cậu cảm thấy lạ thật, cảm giác lâng lâng mỗi khi bắt gặp một khóm hoa trắng xanh xen lẫn nào đó đặt ở chân cửa tiệm bán hoa nào đó. Cảm giác bình yên và khoan khoái đến rùng mình.

"Maki, cậu đi trước đi, tớ rẽ vào đây chút đã."

"Tự nhiên giở chứng mua hoa à? Đi trước đây, đừng về quá giờ cơm."

"Ờ, tớ biết rồi."

Cậu vẫy tay chào Maki, may là cô không hỏi nhiều. Cậu đẩy cửa, tiếng chuông cửa reo lên đầy vui mừng chào đón cậu. Tiệm hoa không lớn nhưng lại rất yên tĩnh, chẳng mang chút nhộn nhịp nào của cuộc sống bên ngoài. Như một vùng trời mới, tách biệt giống như...giống như...

"Nơi ở của thần linh vậy."

"Tôi giúp gì được cho quý khách ạ?"

Yuta giật mình, quay sang nhìn người đang đứng tựa vào tường, đối mặt nhìn cậu. Mắt anh ta hướng về phía cậu, xanh và trắng. Yuta cảm thấy bản thân đang nín thở, lồng ngực quặn thắt như vừa bị đâm. Cơn đau khó hiểu dậy lên quyện với cảm giác ấm nóng trào dâng. Và nước mắt cậu rơi, lã chã rơi khỏi mắt. Người kia bước lại gần, tựa đầu lên vai cậu, cười.

"Em cao gần bằng anh rồi này, Yuta."

Cậu òa lên, tay bấu víu lấy áo hắn. Cậu không biết hắn, nhưng tên hắn, giọng nói của hắn, cảm xúc những ngày còn bên hắn đang ùa về ồ ạt trong tâm trí cậu. Cậu yêu hắn, phải, yêu từ những ngày đầu tiên.

"Satoru..."

Gojo hạnh phúc cười, hắn cũng khóc, nước mắt làm ướt vai áo cậu. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy. Yuta nhớ lại được từng chi tiết một, cách hắn cười, cách hắn kêu lên mỗi khi ăn phải kẹo đắng hay cách hắn khóc vì cậu vào những giây phút cuối.

"Anh tìm thấy em rồi."

"Là em tự tìm đến với anh mà."

Ngay từ phút giây đầu tiên đã vậy rồi.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com