a lesson in virtue
Một tràng cười ầm ĩ phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của lớp học. Chỉ mười phút và kẻ phá rối của lớp đã làm trò mà cậu ta giỏi nhất: gây rắc rối. Yuuta không thực sự thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng nụ cười tự mãn trên mặt Gojo đã chỉ rõ, cậu chính là người có lỗi.
"Gojo, sau giờ học ở lại gặp tôi".
Tiếng "a" của các bạn học năm hai dường như tiếp thêm động lực cho cậu ta, biểu cảm tự mãn của Gojo Satoru đâm thẳng vào mắt Yuuta và khiến anh giận sôi. Yuuta cảm thấy mình đã sa vào lưới của cậu, đôi mắt xanh như pha lê kia đang gài bẫy, làm cho anh phát điên lên.
Gojo ở lại khi các bạn cùng lớp ra về, vẫy tay một cách ngọt ngào với họ khi cánh cửa đóng lại sau lưng người cuối cùng. Cậu, với cặp kính gọng tròn đặt trên sống mũi, đút tay vào túi và sải bước đến bàn Yuuta, vẫn tự mãn như mọi khi. Gojo nhìn xuyên qua tròng kính, nghiên cứu Yuuta của hiện tại với tâm trạng háo hức mà khi nghiên cứu tài liệu học tập cậu chưa bao giờ có.
"Gojo," Yuuta mở lời và cậu vẫn giữ im lặng, một nụ cười toe toét kéo trên khóe môi.
Sau một hồi im lặng kéo dài do cả hai đều không chịu nhượng bộ, Yuuta thở dài nặng nề.
"Gojo, em sẽ phải chú ý hơn và ngừng việc làm các bạn cùng lớp mất tập trung lại." Anh đứng dậy khỏi ghế, từ từ đi vòng quanh bàn làm việc trong khi mắt vẫn nhìn thẳng vào Gojo xuyên qua cặp kính đen.
Một khoảng im lặng chói tai, căng thẳng dâng cao và bị kéo căng như chiếc dây chun sắp đứt. Yuuta dừng lại cách Gojo chỉ một inch, ánh nhìn u ám quét qua thân hình thon gầy của Gojo trước khi môi anh lướt qua vành tai cậu.
"Em có muốn nói gì cho mình không?" Giọng Yuuta như mật mía, trầm và dày, phát ra từ miệng anh thật chậm rãi và nặng nề. Mảng da trên tai Gojo nhuốm màu hồng nhạt, màu sắc đậm dần lên theo từng hơi thở ấm áp phả vào tai.
Gojo vẫn không nói lời nào, Yuuta cúi xuống gần hơn, áp môi anh vào tai cậu trước khi gầm gừ, "Hả?"
"Ôi, sensei~" Gojo trêu chọc. "Sensei ghen hả?"
Tiếng chậc lưỡi của cậu xuyên qua dây thần kinh của Yuuta và làm anh cáu kỉnh. Có chuyện gì để mà ghen cơ? Anh thấy bực vì học sinh của mình sử dụng thời gian học tập quý giá để phô trương với bạn bè thì đúng hơn.
Giống như một con điếm nhỏ vậy.
Yuuta lùi lại một bước, im lặng quét mắt từ đầu đến chân Gojo lần cuối trước khi đẩy cậu xuống bàn một cách thô bạo. Gojo càu nhàu vì lồng ngực bị đập mạnh xuống bàn, nhưng lại hoàn toàn thuận theo khi Yuuta kéo quần cậu xuống đầu gối.
"Nếu em không chịu trách nhiệm cho lỗi của mình, vậy thì tôi phải phạt em rồi." Yuuta ghì hai bả vai của Gojo xuống, mặt vô cảm nói. Hơi thở của Gojo trở nên gấp gáp, cậu rùng mình khi không khí lạnh mơn trớn làn da trần trụi sau mông mình. Yuuta thích thú khi thấy cậu học trò rắc rối thật xinh đẹp và ngoan ngoãn phục tùng mình.
"Nhìn em xem, con điếm của lớp." Yuuta vừa nói vừa vung tay giáng một nhát thật mạnh. Gojo kêu lên và rên rỉ sau cú đánh, làn da trắng nõn đỏ ửng lên.
"Ồ, em có vẻ thích nó nhỉ? Cũng đúng thôi." Yuuta cười khẩy và phát thêm một cái nữa vào vị trí cũ, lòng bàn tay ngứa ran khi nhìn thấy vết đỏ lan rộng và hằn sâu trên làn da mượt mà như lụa. Gojo giấu tiếng thút thít bằng điệu cười khúc khích, đùi cậu run lên để chống đỡ trọng lượng của bản thân.
"Vui lắm đấy à?" Thêm một cú phát, một tiếng rên nữa bật ra. Màu đỏ càng sậm lên nhưng Yuuta không dừng lại, vẫn tiếp tục với nhịp độ ổn định cho đến khi Gojo gần như nức nở trên bàn.
"Còn vui nữa không?" Giọng Yuuta vẫn bình thản, nghiêm nghị. Anh nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, khiến cậu ưỡn cong lưng về phía sau và vùi mũi mình vào những sợi tóc trắng, "Từ giờ trở đi em sẽ ngoan chứ?"
Gojo nhếch môi ngay cả khi nước mắt lăn dài trên má cậu. Kính của cậu đã bị kéo xuống từ lâu, đôi mắt xanh rực rỡ vẫn lấp lánh qua lớp mây mù trong chúng. "Chắc vậy."
"Thật đáng thất vọng." Yuuta chậc lưỡi. "Tôi đang cố giúp em mà".
Gojo bật ra một tiếng chế giễu trước khi cậu lại bị đẩy về vị trí cũ. Yuuta vuốt ve làn da đỏ ửng, xoa dịu nó bằng đầu ngón tay rồi nắm lấy cặp đùi trần trụi của Gojo. "Đây là đặc quyền của em đấy."
"Sensei có thể làm gì cho một đứa như em nào?" Gojo thách thức, giọng điệu kiêu ngạo ngay cả khi đang hổn hển. "Em không cần sensei chỉ bảo đâu."
"Không phải là về kĩ thuật hay sức mạnh." Yuuta lần theo đường viền bắp chân Gojo, ngón tay nhảy múa trên da thịt run rẩy, khiến nó nổi lên từng đợt da gà. "Nhưng nó có thể hữu dụng đấy."
Yuuta liếm hai ngón tay trước khi xoa lên cửa huyệt của Gojo, tay còn lại ấn lấy lưng cậu, cố định lại một chỗ. "Sẽ ổn thôi. Tôi có thể dạy để em có phẩm giá hơn, Satoru."
Gojo rên rỉ không chút xấu hổ khi hai ngón tay đâm vào hậu huyệt, cậu ưỡn hông để né khỏi sự đụng chạm của thầy nhưng vô ích.
"Đầu tiên là bài học về sự phục tùng." Những ngón tay của Yuuta ấn vào sâu hơn. Gojo rên rỉ mạnh hơn, vặn vẹo thân mình dưới sự kìm kẹp của anh. "Em cần phải học cách tiếp nhận lời dạy mà không kêu ca gì."
Cả hai ngón tay trượt sâu vào trong thêm một chút, Gojo cố gắng ưỡn hông một cách tuyệt vọng. Yuuta luồn tay vào tóc cậu bé và kéo mạnh, nghiêng về phía trước tựa người anh vào lưng cậu. "Thứ hai là bài học về lòng kiên nhẫn." Anh rút tay ra, để nó ngấp nghé tại lối vào trong một khoảng thời gian khiến Gojo phải thở dốc. Cậu rên rỉ vì Yuuta không làm gì nữa, từ chối cho cậu sự đụng chạm mà cậu khao khát. Yuuta ấn mạnh vật cương cứng của mình vào một bên đùi sau của Gojo – bên mà được cậu gập lên để mở rộng chân mình cho anh chơi.
"Em có thể xin tôi một cách ngoan ngoãn, em biết mà." Yuuta gầm gừ bên má Gojo. "Nó sẽ giúp em thể hiện sự thành khẩn của mình."
Gojo không thể làm gì ngoài việc run rẩy hít vào, cậu ngửa đầu ra sau trong khi tiếp tục cầu xin được chạm vào, "Gojo Satoru không xin ai, cậu ta chỉ nhận lấy thôi."
"Có vẻ chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm rồi." Yuuta thở dài, thọc ngón tay vào sâu. Gojo nức nở thảm thiết, nước mắt lăn dài trên má khi thầy của cậu đâm rút một cách thô bạo. Tiếng nước tục tĩu vang lên khắp căn phòng. Mặt bàn ướt đẫm với nước bọt và nước mắt, và Yuuta cảm thấy may mắn vì đã đoán trước được điều này để chuyển chồng bài kiểm tra ra chỗ khác.
"Nhưng tôi vẫn nên khen em một chút." Yuuta nhẹ nhàng hơn, đặt những nụ hôn khẽ lên má và cổ cậu học trò. "Em nuốt tay tôi giỏi quá, Satoru à." Anh liếm mồ hôi vương trên cổ, mút và cắn lên xương quai xanh cậu. "Và trông em bây giờ đẹp biết bao."
Gojo rên rỉ trước lời khen ngợi, trên mặt là biểu cảm khát tình y như âm thanh cậu phát ra. Ngón tay Yuuta ấn vào sâu hơn, cơ thể Gojo Satoru bắt đầu run rẩy. Dương vật Yuuta cứng hơn từ lúc anh cọ nó vào đùi cậu, như để tìm sự giải tỏa nhưng hoàn toàn không đủ.
"Chết tiệt, sensei.", Gojo nghẹn ngào, quằn quại dưới sức nặng của Yuuta. Cơ thể cậu giật nảy và đầu gối khụy xuống khi ngón tay Yuuta cong lên, đâm liên tục vào điểm đặc biệt nhạy cảm cho tới khi cậu nức nở trên mặt bàn. Những tiếng "a", "ư" liên tiếp càng rõ hơn, khi Gojo gần lên đỉnh thì Yuuta dừng lại, rút tay ra, ngón tay anh vẫn được hơi ấm ẩm ướt bao phủ.
Gojo hoang mang, quay đầu lại tìm lời giải thích nhưng thay vào đó lại bắt gặp ánh nhìn điên cuồng, đen tối đến từ sensei của cậu. "Tiếp theo?" Yuuta thì thầm, môi hé ra để lộ âm thanh ẩn giấu sự mãnh liệt, "Kiềm chế."
Khớp hông Yuuta rắc một tiếng khi anh dùng quá nhiều sức cọ vào đùi trong của Gojo, thật trớ trêu khi anh dạy cậu về lòng kiềm chế nhưng chính anh lại đang thể hiện bản thân khó mà kiềm lòng. Không mất nhiều thời gian đến khi anh rên rỉ thất thường, nhịp hông càng lúc càng nhanh và gấp gáp sau mỗi cú đẩy. "A.. a...". Yuuta thở gấp. "Tuyệt lắm, Satoru. Sensei thích lắm." Ngón tay anh co rút trong hậu huyệt Gojo như trêu đùa, khiến cậu bé rên rỉ và vặn vẹo trong thống khổ khi bị kích thích nhưng không đủ để đạt cực khoái. Để thỏa mãn thú vui, Yuuta cố tình cong nửa ngón tay trỏ, cực kì mãn nguyện trước hành động lắc hông và khuôn mặt đê mê của Gojo. Anh lặp đi lặp lại động tác đó, sung sướng ngắm nhìn Gojo dần mất đi sự điềm tĩnh ban đầu, mắt nhắm nghiền và không thể khép miệng. Nước mắt sinh lý lã chã tuôn rơi không ngừng, càng lúc càng nhiều hơi sau mỗi lần run rẩy, co giật vì kích thích từ phía dưới.
"Mẹ kiếp... làm..." Gojo tự chặn lời mình bằng một tiếng rên dài. "Sensei". Cậu thổn thức, hai tay dang ra nắm chặt mép bàn đến mức các khớp trắng bệch.
"Thành... khẩn," Yuuta cố gắng thốt ra ngay cả khi khoái cảm mãnh liệt đang rần rần chạy qua bụng dưới của anh, "Cầu xin đi."
Im lặng. Không còn âm thanh gì ngoài tiếng vải sột soạt của quần Yuuta vội vã cọ vào da thịt Gojo và tiếng thở hổn hển của họ quện vào nhau. Một tiếng rên bật ra khỏi họng Yuuta, anh đẩy hông nhanh hơn - gần lên đỉnh. Anh cắm răng vào cổ Gojo, cắn mạnh xuống nhưng vừa đủ để không bật máu. Gojo rên rỉ trong tuyệt vọng, dựa vào bất kì tiếp xúc da thịt có được nhiều nhất có thể, cho dù đó là vết cắn trên cổ hay là ngón tay Yuuta đang khuấy động trong cậu.
"A... Chúa ơi," Gojo thở dốc. "L—" Cậu im lặng, lắp bắp mãi trước khi nói được thành từ hoàn chỉnh, "Làm ơn, sensei."
Em cầu xin thầy.
Yuuta không nói lời nào, chỉ liên tục đâm rút tay thô bạo, hết lần này đến lần khác chọc vào điểm khoái cảm bên trong và mỗi lần như vậy Gojo đều hét lên, giọng cao vút và giật hông mãnh liệt. Cậu thổn thức và lảm nhảm những từ vô nghĩa, phía sau siết chặt lấy tay Yuuta rồi rùng mình đón nhận cực khoái. Nước nhễ nhại thấm qua vải, từ từ chảy dọc xuống đùi cậu. Gojo mềm nhũn như không xương tựa lên bàn, hít lấy không khí một cách gấp gáp và dồn dập. Còn Yuuta, cũng vậy, mệt mỏi dựa hết trọng lượng cơ thể vào lưng Gojo, anh luồn ngón tay qua những lọn tóc trắng giờ đã rối bù.
"Bé ngoan." Yuuta ngọt ngào thì thầm, khen ngợi cậu như cách anh vẫn làm mỗi khi cậu làm được việc tốt. "Tôi mong là em đã học được điều gì đó, Satoru à."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com