Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn có thấy bạn trai của tôi chưa?!


Thiết lập: Okkotsu Yuuta và em đang yêu nhau.

00:25 ━●━━━━━━━━━━━━━ 5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷

Cách Yuuta yêu em?

Yuuta có lẽ sẽ ngập ngừng khi mỗi lần cậu muốn rủ em đi chơi. Chỉ cần một ánh nhìn vào mắt em thôi cũng đủ khiến đôi chân cậu ta mềm nhũn rồi.

Tối nay, em sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu sau ngày dài làm việc. Làn da đã được chăm sóc kỹ lưỡng cũng khiến cho tâm trạng trở nên nhẹ nhàng hơn. Theo lẽ thường, Yuuta chắc giờ này chắc vẫn đang bận bịu với những nhiệm vụ tiêu diệt chú linh. Trong màn vốn cũng chẳng hiện nổi sóng mạng để cậu có thể gửi đến em một tin nhắn "chúc ngủ ngon" như bao lần khác được.

Đành vậy thôi, em rút một cuốn tiểu thuyết ra đọc để giết thời gian nhưng dù những con chữ có đẹp đến đâu thì chúng vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống bằng vài câu chuyện ngớ ngẩn mà Yuuta thường bịa ra để chọc em cười. Hóa ra khi yêu, sự hiện diện của người ta đã trở thành điều gì đó thiết yếu đến mức một ngày vắng đi cũng khiến tâm tư mình hụt hẫng.

Bỗng chốc, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên vài nhịp. Một thông báo hiện lên kèm theo đó là cuộc gọi từ "Yuuta đáng yêu." Em gần như lập tức đẩy cuốn tiểu thuyết sang một bên, đôi tay nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc.

"Buổi tối tốt lành, Y/n." Giọng cậu êm ái vang lên như tiếng gió thì thầm lướt qua tai, đâu đó còn có cả tiếng cười khe khẽ khiến trái tim em bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Yuuta à, đã khuya rồi đấy" em đáp như một lời thì thầm nho nhỏ. Tựa lưng vào thành giường, ánh mắt em hướng qua khung cửa sổ, về phía bầu trời Tokyo xa xôi mà em chẳng thể biết chính xác cậu đang ở đâu.

"Xin lỗi, đã làm phiền em rồi." Yuuta khẽ gãi đầu, giọng điệu trở nên có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn mỉm cười lịch sự với một người đàn ông mặc vest đang đứng bên cạnh.

"Không phiền đâu. Cảm ơn anh đã gọi cho em." Em cười tủm tỉm, ánh mắt vô thức dõi theo ánh trăng sáng rực trên bầu trời "Trăng đêm nay đẹp quá, anh có thấy không?"

"Ừ... rất đẹp." Yuuta lắp bắp, mặt mũi thì đang ửng hồng, may mà có bóng tối đã giúp cậu giấu đi vẻ lúng túng đó. Tiếp sau là một khoảng lặng ngắn trôi qua rồi cậu lại bất ngờ lên tiếng "Hôm thứ bảy tới... bầu trời cũng sẽ rất đẹp. Anh đoán thế."

Câu nói vu vơ len lỏi chút lúng túng quen thuộc nhưng đó là cả một tấm lòng chân thành từ người bạn trai nọ. Em không nhịn được thích thú, giọng nói của Yuuta dẫu vụng về nhưng đối với em lại đáng yêu đến lạ.

"Hôm đấy em cũng rảnh. Mình đi chơi nhé?" Em dịu dàng đề nghị như đang vẽ cho cậu một con đường để tiếp tục kế hoạch "đáng ngờ" nào đó.

"Đ...được! Cảm ơn em." Yuuta đáp, âm giọng nhỏ dần như muốn lẩn trốn. Dẫu vậy cậu vẫn không quên gửi đến em một lời chúc ngủ ngon trước khi ngắt máy.

Cúp điện thoại rồi, em mỉm cười mãn nguyện. Còn ở đầu bên kia, Yuuta nhét vội chiếc điện thoại vào túi rồi chỉ dám ngồi yên một chỗ, mặt cứ râm ran nóng vì ngại ngùng. Anh chàng lái xe mặc vest đen ban nãy khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập sự cảm thông hướng về hình bóng cậu trai trẻ thông qua gương chiếu hậu.

"Cậu thật là... sao chẳng học được chút gì từ anh Gojo về khoản này nhỉ?" Anh lẩm bẩm, nửa trách móc nửa lại khá buồn cười.

Nhưng rồi lại nghĩ, chẳng sao cả, ai cũng có những phút giây vụng về khi yêu và chính sự vụng về ấy mới làm cho tình yêu thêm phần chân thật và đáng quý. Yuuta sẽ trưởng thành nhưng ngay lúc này đây, cậu vẫn chỉ là chàng trai ngây ngô đáng yêu trong mắt em. Và đó mới là điều quan trọng nhất mà.

»——◦•♛•◦——«

Cách em yêu Yuuta?

Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu riêng nhưng tất cả đều khởi nguồn từ một điều duy nhất, chính là tình yêu chân thành. Bởi vì yêu nên mới có cách yêu, và cũng chính từ cách yêu mà người ta cảm nhận được sự tồn tại của tình yêu.

Và em luôn biết cách khiến Yuuta cảm thấy mình đang được yêu.

"Xin chào, người em yêu có ở trong đó không?" Em gõ cửa, thì thào hỏi như sợ làm phiền không gian yên tĩnh bên trong. Dẫu biết đã hơi muộn nhưng em vẫn mong cánh cửa trước mắt sẽ mở ra và đón em vào cùng với Yuuta.

"Chờ anh một chút..." Một vài tiếng động lách cách vang lên trước khi cánh cửa mở ra để lộ gương mặt của Yuuta với vẻ mệt mỏi như bao ngày nhưng ánh mắt lại một mực dịu dàng với em. "Vào đi, sao em không nhắn để anh qua đó cho tiện."

"Em qua thăm anh có phải tiện hơn không?" Em cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch rồi bước vào căn phòng quen thuộc. Phòng anh thì vẫn thế, gọn gàng, thơm tho và mang theo hơi thở đặc trưng của chính Yuuta, thứ em đặc biệt yêu thích ở anh.

"Em có nấu chút cháo mang qua cho anh nè. Ăn đi, kẻo nguội mất."

Em biết Yuuta luôn bận rộn với những công việc dày đặc cùng lịch trình kín mít. Mặc dù thương anh lắm nhưng em chẳng thể giúp được nhiều. Những gì em có thể làm chỉ là một vài cái ôm, một bữa ăn nhỏ để anh thêm sức, hoặc đơn giản chỉ là một sự hiện diện ấm áp để anh biết mình không cô đơn. Và dù thời gian gặp nhau chẳng gọi là nhiều nhưng mỗi phút giây bên anh đều là điều em trân quý.

"Anh cảm ơn. Em ăn cùng anh nhé? Nhiều lắm đó." Yuuta xoa nhẹ đầu em rồi nhanh tay chuẩn bị bát và muỗng. Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy em trông có vẻ gầy hơn xưa. Trong lòng vốn tự nhủ sáng mai sẽ phải đưa em đi đâu đó để thư giãn và bồi bổ nhưng không ngờ hôm nay em lại ghé thăm trước.

"Đây là nhiệm vụ từ em, đặc cấp Okkotsu Yuuta hôm nay phải tự mình ăn hết tô cháo này." Em bước đến gần anh, ánh mắt tuy long lanh nhưng ngữ điệu lại nghiêm túc một cách hài hước. Đặt hai tay lên vai Yuuta, em khẽ đẩy anh ngồi xuống ghế rồi tiếp lời với một vẻ mặt đầy "đe dọa":

"Nếu nhiệm vụ thất bại, anh sẽ bị trừ lương."

Yuuta phì cười, ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương mà đáp lời: "Được rồi, thưa người ủy thác. Anh sẽ hoàn thành với toàn bộ sự nỗ lực."

Yuuta đón lấy tô cháo nhưng trước khi ăn, cậu lại múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới gần miệng em. "Này, em thử trước đi, xem anh có được chăm sóc đúng cách không."

Em hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón nhận. Vị cháo ấm nóng, chất ngọt thanh từ gừng và hành hòa quyện với ánh mắt dịu dàng của Yuuta đã khiến tim em khẽ rung lên từng nhịp.

"Ngon thật. Đúng là tài năng nấu ăn của em không phải dạng vừa đâu." Em nheo mắt nhìn anh với một vẻ đắc ý: "Thế nên, đặc cấp Okkotsu Yuuta, anh phải hoàn thành nhiệm vụ ăn hết tô cháo này đấy. Nếu không, em vẫn sẽ phạt anh!"

Yuuta nhìn em thật lâu song đôi mắt cậu ánh lên niềm xúc động lặng lẽ. "Anh hiểu rồi. Thật may mắn khi được em chăm sóc như thế này."

Em liền kéo chiếc ghế sang ngồi đối diện cậu, chống tay lên cằm để nhìn người thương. "Thế thì anh phải ăn sạch tô cháo này để chứng minh là mình xứng đáng đấy."

Yuuta nghe vậy liền múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Nhiệt độ ấm nóng len lỏi qua cổ họng khiến cậu cảm giác như bao mệt mỏi đều tan biến đi mất. "Ngon thật. Chắc anh phải học cách nấu của em để sau này có thể trả ơn."

"Không cần đâu. Em nấu là để anh ăn, không phải để anh học." Em giả vờ nghiêm mặt nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh chỉ vì câu nói thoáng qua hồi nãy của cậu ta thôi. "Vì em sẽ luôn nấu cho anh mỗi khi anh muốn. Anh chỉ việc ngồi đó chờ ăn thôi, hiểu chưa?"

Yuuta nhìn em thật lâu, sau đó cậu liền chăm chú ăn, chẳng để lại dù chỉ một giọt cháo trong tô như thể muốn chứng minh rằng mình đã hoàn thành "nhiệm vụ" mà em đã giao phó.

Khi bữa ăn kết thúc, em thu dọn một chút rồi chuẩn bị về phòng. Yuuta tiễn em ra cửa, bàn tay ấm nóng của cậu khẽ giữ lấy tay em một lúc lâu rồi cũng khẽ lên tiếng: "Cảm ơn em vì đã đến. Anh vui lắm."

Em mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi bước đi, lòng tuy nhẹ bẫng nhưng cũng chẳng muốn về một chút nào, mặc dù hai đứa chỉ cách nhau có mấy bức tường kí túc xá....

Một vài giờ sau, khi em đang ngồi trên giường thì điện thoại bất ngờ rung lên thông báo. Lúc mở khóa ra, em thấy tài khoản Twitter của Yuuta vừa đăng một bức ảnh mới: Là tô cháo mà em đã nấu cho cậu kèm bên dưới là dòng caption đơn giản nhưng đủ để khiến tim em xao xuyến chẳng yên:

"Nhiệm vụ mà tớ muốn nhận suốt đời."

Trái tim em liền tràn ngập hạnh phúc. Những khoảnh khắc tuy nhỏ bé thế này nhưng chúng đều là những mảnh ghép tuyệt vời nhất trong bức tranh tình yêu của em và cậu.

»——◦•♛•◦——«

Cách họ yêu nhau.

Yuuta giận em rồi.
Là do em sai!

Trên con đường vắng nơi phố Tokyo, một bóng người nhỏ nhắn đang đi lẽo đẽo phía sau, đôi mắt cứ len lén nhìn dáng vẻ cao gầy của người đi trước. Không khí giữa hai người nặng trĩu và rõ ràng là có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

"Yuuta... em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên làm thế." Em kéo nhẹ vạt áo trắng của cậu, giọng nói khẽ khàng và đầy áy náy. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai đứa sẽ về đến nhà trong sự im lặng đáng sợ và đó là điều em không bao giờ muốn với người yêu của mình.

"Em xin lỗi và lần sau lại tiếp tục như thế, đúng không?" Yuuta gằn giọng đáp, mặc dù bực bội nhưng vẫn không nỡ hất tay em ra. Cậu bất lực quay người lại để đối diện với em, ánh mắt đong đầy thất vọng xen lẫn lo lắng.

"Nếu cảm thấy không ổn, em phải nghĩ cho bản thân mình trước! Sao cứ thích lao đầu vào nguy hiểm như vậy chứ?"

"Nhưng nếu em không làm thế, cậu thuật sư kia cũng sẽ không ổn mất..."

Hình ảnh ấy như đâm thẳng vào trí nhớ của Yuuta: Khi cậu đến hỗ trợ kịp thời, người cậu yêu với cơ thể chi chít vết thương và máu thấm đỏ cả bộ trang phục nhưng em vẫn kiên quyết chiến đấu để bảo vệ người đồng đội đang bất tỉnh, mặc dù sắp cạn kiệt chú lực. Lúc đó, Yuuta gần như phát điên, cậu lao vào tiêu diệt chú linh gớm ghiếc rồi lập tức trị thương cho em và người kia. Nhưng nỗi bất lực khi chứng kiến em bị tổn thương lại không thể nào nguôi ngoai được.

"Y/n này." Lần này giọng cậu trầm xuống, bàn tay khẽ nâng gương mặt em lên cho gần mình, ánh mắt bỗng dịu dàng hơn ban nãy. "Anh không phải lúc nào cũng tính toán được hết tình hình. Anh chỉ mong, em hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình trước. Làm ơn, đừng như thế nữa..."

Em cúi đầu chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt anh, lòng khẽ trùng xuống đầy hối hận, nhiều lúc nghĩ lại thì muốn đánh mình ghê. Phút giây nguy hiểm ấy em đã quá hoảng loạn mà không nghĩ đến cảm giác của Yuuta, cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ đau lòng thế nào khi thấy em bị thương tổn. Giờ biết rồi lại thấy tội lỗi ngập tràn quá...

"Em xin lỗi anh mà. Lần sau, nếu cảm thấy không ổn thì em sẽ... lánh đi một lát, được không?"

"Hờ, được rồi." Yuuta khẽ hừ một tiếng rồi lại quay lưng tiếp tục bước đi, dáng vẻ đã thả lỏng hơn một chút. Mặc dù không nói gì thêm nhưng em cũng biết cậu đã nguôi giận phần nào rồi. Ai lại muốn cứ giận dỗi mãi với người yêu cơ chứ? Và em là một ví dụ trong đó.

"Yuuta... anh à... Okkotsu đáng yêu, tự nhiên em bị đau tay quá, có khi nào là do vết thương khi nãy không ta?!" Em làm bộ nghiêm trọng vươn cánh tay lán mịn lên trước mặt anh, còn phụ họa chỉ trỏ lên vùng thịt đầy đặn ấy.

Nghe thấy vậy, Yuuta lập tức lo lắng, anh quay lại nắm lấy tay em. "Chỗ nào? Đau ở đây hả? Có nặng không?"

"Nhiều lắm nha, anh đặc cấp mau làm gì đó đi..." Đợi đến khi Yuuta vươn tay chuẩn bị phản chuyển thuật thức, em liền nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi áp vào bên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng: "Chỗ này cũng vậy, nên là anh yêu đừng giận em nữa nhé?"

Yuuta thoáng ngẩn ra rồi mặt cậu mau chóng nóng lên. Cậu lầm bầm "em" một tiếng rồi không biết đáp lại thế nào, cuối cùng nhất quyết quay người bước thẳng. "Anh về trước đây!"

Em đứng đó ngơ ngác nhìn theo dáng cậu. Nó chẳng có tác dụng làm Yuuta nuôi giận nhưng được cái còn khiến cậu đùng đùng bỏ về. Trời ơi, chàng ta lại giận em nữa rồi, cũng là lỗi của em nữa.

Tối hôm đó, cậu vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon như mọi ngày. Sáng hôm sau, cả hai lại kề cận bên nhau, khiến đám năm nhất náo loạn bằng những bài luyện tập khó đỡ nhất,rồi lại tiếp tục bên nhau như chưa từng có cơn giận nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com