ht 3
Không biết tại sao lại bồn chồn thế này. Sau khi tắm xong và tiến vào phòng ngủ với áo choàng tắm, nhìn cảnh tượng Yoon Hee Gyeom đang nằm vắt chân trên giường với rất nhiều gối tựa sau lưng, Jeong Jae Han bỗng cảm thấy trong miệng khô khốc. Tất nhiên hình ảnh anh ấy nằm trên giường thì đã quá quen mắt rồi. Dẫu vậy, dáng vẻ đợi chờ trên giường quá đỗi gợi tình như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Thình thịch thình thịch. Tiếng nhịp tim đập rộn ràng bên tai.
Yoon Hee Gyeom, đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên tay mà không để ý Jeong Jae Han đang lặng lẽ tiến vào, bất chợt ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy Jeong Jae Han tiến vào phòng và đứng yên, bờ môi vẽ lên một đường vòng cung. Yoon Hee Gyeom lập tức bỏ thứ đang cầm trên tay sang một bên giường, đầu nghiêng qua một bên.
Hình ảnh một người đàn ông ở giữa độ tuổi ba mươi khẽ nghiêng đầu thật duyên dáng làm sao, vỏ đậu* che trước mắt cũng chẳng phải là loại bình thường nữa rồi, thầm cảm thán như vậy, Jeong Jae Han bước lên giường.
[* ở đây tác giả dùng từ 콩깍지 – vỏ đậu – là một cách chơi chữ, trong tiếng Hàn có một câu thành ngữ 눈에 콩깍지가 씌다 – bị vỏ đậu che mắt, tức là yêu đến mờ mắt, mù quáng nhé =))]
Trên chiếc giường lớn, Yoon Hee Gyeom đang ngồi tựa sâu về phía đầu giường, đầu gối của người kia dần lân la đi tới. Khi đầu gối của Jeong Jae Han chạm vào bàn chân, Yoon Hee Gyeom duỗi chân ra một chút. Jeong Jae Han tách chân Yoon Hee Gyeom bằng đầu gối và nâng lên. Yoon Hee Gyeom đón lấy Jeong Jae Han và dang rộng chân ra. Là Yoon Hee Gyeom dang rộng chân đó. Jeong Jae Han bỗng cảm thấy chuyện này quá mức gợi tình rồi.
“Giám đốc à.”
Người đàn ông đang cất tiếng gọi có một mùi hương thoang thoảng. Cũng bởi thường ngày anh ấy hay sử dụng sữa tắm hoặc sữa dưỡng thể có mùi dịu nhẹ, làn da lúc nào cũng mướt mát và ngọt ngào, đặc biệt sau khi vừa mới tắm xong. Ngắm nhìn một người đàn ông như vậy đang nằm bên dưới mình mang lại cảm giác thật khác biệt. Đến chuyển động của bờ môi khi gọi tên cũng giống như một nụ hôn vậy, Jeong Jae Han đặt môi lên môi Yoon Hee Gyeom trong một tâm trạng khó diễn tả.
“Ưm……”
Khi mở miệng để cho lưỡi đưa đẩy vào, Yoon Hee Gyeom khẽ kêu lên một tiếng và đặt bàn tay lên eo Jeong Jae Han. Sức nóng lan toả khắp cơ thể khi lưỡi quấn quít vào nhau, bàn tay chậm rãi vuốt ve khắp phía sau lưng. Jeong Jae Han lại tiếp tục hôn Yoon Hee Gyeom, từng hơi thở phả ra hơi nóng trước những đụng chạm âu yếm. Hai tay nâng lấy hai bên má, đầu hơi nghiêng, lưỡi càng tiến sâu và sâu hơn nữa như thể hoà vào làm một. Nước bọt dường như ngưng đọng tại cổ họng không có cách nào nuốt xuống. Quấn quít một hồi trong cánh môi mềm mại và ngọt ngào. Jeong Jae Han hít một hơi thật sâu và cắn vào môi Yoon Hee Gyeom và mút lấy. Khi hàm răng vừa nhấc lên và cắn vào, Yoon Hee Gyeom hơi rên lên một chút như thể đang đau đớn, anh ấy lập tức nhả ra và nhẹ nhàng liếm lên chỗ vừa cắn. Sau những động tác cắn và liếm đầy tỉ mẩn, lưỡi Jeong Jae Han lại tiếp tục vẫy vùng bên trong miệng Yoon Hee Gyeom.
“…… Ha……”
Sau nụ hôn dài mãnh liệt, hai phiến môi tách rời nhau đều sưng tấy và ướt đẫm. Jeong Jae Han cố gắng kiềm chế ham muốn chiếm hữu bờ môi của người kia một lần nữa, tay trái áp vào bên má phải, tay phải vuốt ve bả vai và luồn vào bên trong áo choàng tắm. Giữ chặt má Yoon Hee Gyeom trong lòng bàn tay, đầu xoay nhẹ sang bên phải, bờ môi chôn vào phần tai lộ ra. Từ vùng thái dương, vành tai, tới dái tai. Sự mơn trớn quét qua mọi nơi mà nụ hôn lướt qua. Lưỡi dừng lại ở dái tai mềm mại và bắt đầu liếm mút. Xúc cảm đặc biệt được khơi dậy trước sự mơn trớn mãnh liệt của hai cánh môi. Jeong Jae Han dồn sức vào đôi môi, tiếp tục cắn và mút sạch bên tai.
“Ah……”
Yoon Hee Gyeom khẽ kêu lên một tiếng trước sự kích thích dữ dội đang đọng lại trên tai. Âm thanh thật phấn khích, Jeong Jae Han cười nhạt và rời môi khỏi dái tai Yoon Hee Gyeom. Nơi mà nãy giờ được giày vò dữ dội có vẻ đã sưng tấy.
Là dấu hôn. Ngoại trừ lúc còn nhỏ, Jeong Jae Han cũng có cắn nhưng không bao giờ để lại dấu vết trên da thịt. Giờ thì Jeong Jae Han đã hiểu ra tại sao người ta thường để lại những dấu vết yêu đương như vậy trên cơ thể đối phương khi làm tình. Cảm giác giống như đánh dấu chủ quyền vậy, đây là của tôi.
“Ha…… giám đốc à.”
Yoon Hee Gyeom hơi nhíu mày và ôm lấy bả vai Jeong Jae Han. Jeong Jae Han đang hoàn toàn chìm đắm trong hành động của mình. Nụ hôn trải dọc từ xương quai hàm sắc bén, tới những đường gân nổi cộm trên cổ, tiếp tục hết cả xương quai xanh. Những dấu vết đỏ hằn được lưu lại trên cổ Yoon Hee Gyeom trước lực cắn và mút dữ dội cùng với cảm giác không thể kháng cự.
Áo choàng tắm được lộn ngược ra phía sau, để lộ bờ vai trần và khuôn ngực. Cảm nhận được hơi ấm của da thịt phả dưới lòng bàn tay, Jeong Jae Han tiếp tục hôn Yoon Hee Gyeom lên cổ, xương quai xanh và vai rất lâu. Dường như một phần của hàm răng đã cắn vào một điểm nhô ra trên xương quai xanh. Lực cắn vừa đủ để lưu lại một dấu răng sau khi đã liếm đi liếm lại nhiều lần.
Sau một hồi mân mê tại yết hầu của Yoon Hee Gyeom như thể muốn nuốt chửng, Jeong Jae Han cúi đầu xuống sâu hơn nữa. Mục tiêu tiếp theo là ngực của Yoon Hee Gyeom. Cơ thể rắn chắc được rèn luyện thể thao mỗi khi rảnh rỗi, bờ môi chỉ mới chạm vào thôi cũng đã cảm nhận được sự rắn chắc này. Tuy vậy mùi hương trên da thịt lại quá đỗi ngọt ngào. Đặt tay lên cơ bụng rắn chắc, Jeong Jae Han hôn lên ngực Yoon Hee Gyeom.
“Ah.”
Khoảnh khắc đôi môi tiếp cận bờ ngực và bao phủ bằng chiếc lưỡi ấm nóng, toàn bộ cơ thể Yoon Hee Gyeom bỗng giật mình. Mặc dù cơ thể không đến nỗi quá run rẩy, cơ bụng đang giật lên giật xuống trước sự ve vuốt, xoa nắn của lòng bàn tay. Cũng chính vì vậy Yoon Hee Gyeom đưa tay nắm lấy bờ ngực đối diện không vạm vỡ như anh ấy, cắn, liếm và bắt đầu giày vò. Biết được ý định của Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han cố tình tạo nên âm thanh đầy ướt át. Xúc cảm dâng cao, đầu lưỡi tiếp tục tấn công. Mỗi khi cơ bụng của Yoon Hee Gyeom run lên khe khẽ, phản ứng mang lại thật sự dễ thương. *cơ bụng giật lên giật xuống, ôi mẹ ơi, cíu mạng TT__TT*
“… Ha ……”
Jeong Jae Han, người nãy giờ vẫn chỉ đang giày vò một bên ngực Yoon Hee Gyeom, nâng người lên một chút và nhấc môi khỏi ngực. Lấy tay gỡ lấy nút thắt áo choàng tắm còn đang vướng trên người Yoon Hee Gyeom và dang rộng sang hai bên. Thứ đó của Yoon Hee Gyeom đã cương lên một nửa trước tần suất mơn trớn vuốt ve dày đặc.
“…… ”
Ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào vật kia dường như có chút kì cục. Với Jeong Jae Han, người gần như không mấy khi âu yếm vỗ về đối phương khi làm tình, giờ lại âu yếm bộ phận kín đáo của một người cùng giới tính, chỉ nghĩ thôi có vẻ cũng có chút cảm giác chối bỏ. Tất nhiên bây giờ việc làm tình cùng một người đàn ông đã trở nên quen thuộc, tuy nhiên để thứ kia cứ đi ra đi vào ngay trước mắt quả thực vẫn chưa thể quen được. Mà không, thực ra vấn đề chỉ là có muốn quen với việc đó hay không.
Vậy thì lúc này thôi, Jeong Jae Han sẽ né tránh. Thay vào đó, anh ấy hôn lên hai mép trong của đầu gối. Nụ hôn dịch lên một chút lên phần đùi, hàm răng lại cắn vào bên đùi và để lại vết đỏ.
Mặc dù hành động vẫn đang tiến dần lên, rõ ràng hành động của Jeong Jae Han vẫn cho thấy sự do dự, Yoon Hee Gyeom cười nhạt. Bàn tay vươn ra nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của Jeong Jae Han.
Jeong Jae Han ngẩng lên nhìn Yoon Hee Gyeom với gương mặt đỏ ửng. Nụ cười đầy tình cảm thấp thoáng trên gương mặt.
“Nếu khó quá anh không cần phải cưỡng ép bản thân đâu.”
“-……”
Yoon Hee Gyeom hiểu chuyện này, nhưng Jeong Jae Han cũng không thể hoàn toàn đồng ý. Món quà sinh nhật được mong muốn… lại là bờ môi của anh ấy. Có thể là cắn, là liếm mút, là vỗ về, nhưng chỉ là dấu hôn thôi thì cũng không đủ ân cần.
Thành thực mà nói, mỗi khi được Yoon Hee Gyeom làm cho dưới chỗ đó, cảm giác sung sướng đến điên cuồng, chỉ là anh ấy không bao giờ nghĩ rằng liệu Yoon Hee Gyeom cũng thích được làm như thế hay không. Thực ra chỉ là anh ấy không có đủ dũng khí, vậy nên anh ấy mới giả vờ tới tận bây giờ mà thôi. Có điều Yoon Hee Gyeom đã đưa ra đề nghị thẳng thắn như vậy…
“-…… anh Yoon Hee Gyeom.”
Jeong Jae Han chậm rãi nắm lấy thứ kia của Yoon Hee Gyeom. Vì đây hiển nhiên là khu vực nhạy cảm nhất, cơ thể Yoon Hee Gyeom hơi giật lên mặc dù người kia mới chỉ chạm vào bằng tay. Jeong Jae Han biết chính xác cảm giác phấn khích này là thế nào.
“-… Nếu sau này anh mà dám chia tay với tôi, anh biết chắc sẽ chết trong tay tôi như thế nào rồi đấy.”
Quả là một lời đe doạ đáng sợ khiến Yoon Hee Gyeom bật cười thành tiếng. Có điều nụ cười kéo dài không lâu.
“…!”
Bởi vì vật kia đã bị giữ chặt lấy trong khuôn miệng nóng bỏng và ẩm ướt.
“Ha……”
[Translator khổ sở xin phép lược bớt xxx từ, khúc này tả cận cảnh thôi, tự hình dung nhé =))]
“Này Jeong Jae Han.”
Yoon Hee Gyeom gọi tên Jeong Jae Han và nắm lấy cánh tay đồng thời từ từ gỡ anh ấy ra khỏi thứ đang ngậm trong miệng. Trong lúc vẫn còn đang phản ứng trước lực kéo lên bất ngờ, Yoon Hee Gyeom đã đặt Jeong Jae Han ngồi trên thân mình. Vật thể cứng rắn chạm bên dưới Jeong Jae Han, dường như Yoon Hee Gyeom đã phải rất cố gắng chịu đựng và muốn tiến vào ngay lập tức, bàn tay vội vàng gỡ áo choàng tắm của Jeong Jae Han và ném xuống dưới sàn.
“-Ư…”
Cảm nhận được vật thể rắn chắc của Yoon Hee Gyeom nằm dưới thân mình khiến cho Jeong Jae Han cảm thấy vô cùng kì lạ. Anh ấy đang mặt đối mặt với Yoon Hee Gyeom, nhưng tầm nhìn của Jeong Jae Han lại cao hơn. Đây là lần đầu tiên anh ấy ngồi trong tư thế này, bởi vậy cánh tay đang ôm giữ lấy cơ thể thật kì lạ, gương mặt đang nhướn lên chờ đợi một nụ hôn cũng thật kì lạ, tư thế đầu cũng thật kì lạ, cúi người xuống để hôn cũng thật kì lạ, và cái cảm giác có thứ gì đó ở bên dưới.
“Anh hôn tôi đi.”
Trước lời van nài của Yoon Hee Gyeom, Jeong Jae Han như hoàn toàn tan chảy. Jeong Jae Han ôm lấy cổ và vai của Yoon Hee Gyeom, nghiêng đầu và hôn lấy anh ấy. Lời hứa sẽ dành tặng đôi môi cho anh ấy nhân dịp sinh nhật xem ra đã được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bờ môi sưng tấy vẫn tiếp tục cọ vào da thịt mềm mại và hoà quyện với lưỡi. Hơi thở nóng ấm dồn dập.
Bất chợt, Yoon Hee Gyeom lấy ra thứ mà anh ấy đã quẳng đi trước đó, mở ngăn kéo tủ và bóp ra cái gì đó trên tay. Trong lúc ngồi đợi Jeong Jae Han tắm và đi vào, thứ mà anh ấy đã đọc rất chăm chú thực ra là một loại dầu bôi trơn mới. Thành phần cũng không tệ. Sau khi bôi vào một chút dầu, Yoon Hee Gyeom tóm lấy hai bên hông Jeong Jae Han và nhấc lên.
“-Khoan đã. Tư thế này…”
Ngừng hôn, Jeong Jae Han cấp tập lắp bắp từng từ. Anh ấy chưa có quen việc ngồi trên bụng một người đàn ông, thực sự là cũng không có ý định làm như vậy. Đúng là anh ấy đã thay đổi vị trí nằm trên nằm dưới từng chút một, nhưng không thể ngờ được lại có lúc rơi vào tình huống như thế này, kể cả có lén lút cũng không biết mình có làm được không vì anh ấy rất do dự. Bất kể là quan hệ yêu đương nồng cháy đến mức nào, Jeong Jae Han ngồi trên cơ thể một người đàn ông rồi lắc lư, không được, tôi ghét như vậy…!
“Jae Han à.”
“-……!”
Thế này là gian lận! Trong tình huống như thế này, tay thì tóm chặt hai bên hông ép anh ấy phải di chuyển eo, biểu cảm gương mặt thì vô cùng tội nghiệp, rồi lại còn gọi tên anh ấy như thế này! Gương mặt Jeong Jae Han ửng đỏ trong giây lát. Chơi thế này là hèn lắm nhé. Anh ấy thừa biết Jeong Jae Han sẽ không tài nào đẩy anh ấy ra được mà.
“-Ah, thật tình, đm chứ…”
Không thể bỏ qua tiết mục chửi thề, Jeong Jae Han ôm lấy Yoon Hee Gyeom nhưng mồm vẫn lẩm bẩm câu chửi. Cảm giác như không thể nhìn mặt đối mặt, Jeong Jae Han ôm lấy anh ấy và vùi mặt vào hõm cổ.
…
“Ha… Tuyệt thật đó.”
[Bắt đầu từ khúc này lược dịch 7749 câu dẫn và chủ yếu dịch lời thoại, dài lắm dịch full đi viện đó =)))]
“Giám đốc à.”
“-Dừng lại, một chút thôi…”
“Sao đến ngay cả cái đó của anh cũng đẹp như vậy?”
“-……”
Đm chứ, Jeong Jae Han nuốt lại câu chửi thề, quên mất mình đang định nói cái gì, cả cơ thể như sắp đổ gục đến nơi. Lời khen là lời khen, ở đâu ra cái loại lời khen vô liêm sỉ đến vậy chứ. Yoon Hee Gyeom thốt ra câu nói với gương mặt bình thản, vậy chẳng phải người đang vô cùng nhục nhã chính là Jeong Jae Han tôi đây sao?
“Kích thước hay hình dáng đều hoàn hảo, cả màu sắc nữa. Đẹp lắm, dễ thương nữa.”
“-Đ… câm miệng.”
“Đôi môi này hôm nay là của tôi nhỉ?”
Cũng không biết nữa, hình như còn 2 tiếng nữa, tuy vậy Jeong Jae Han vẫn gật đầu vì anh ấy đã nói đây là quà sinh nhật. Mặc dù nụ cười thì rất nhẹ nhàng, nhưng sự phấn khích trong đôi mắt của Yoon Hee Gyeom mới thực sự nguy hiểm.
“Nếu vậy hôm nay thay vì chửi thề …”
Anh còn định đòi hỏi cái quái gì thế? Anh quyến rũ, cho tôi leo lên người ngồi như thế này, giờ còn định làm gì hả? Jeong Jae Han gần như kiệt sức, nhíu mày nhìn Yoon Hee Gyeom. Tuy vậy bên trong lại xen lẫn chút chờ mong.
“Gọi tôi là hyung đi.”
Jeong Jae Han câm nín. Tuy vậy, cái gương mặt này, Yoon Hee Gyeom đang khẩn thiết đề nghị.
“Hee Gyeom hyung, thử đi.”
Hức, có cái gì đó đâm vào bên trong và đang chuyển động. Jeong Jae Han tóm chặt lấy bả vai của Yoon Hee Gyeom, suýt thì hét lên. Ban nãy khi đang nói chuyện, sống lưng tưởng như đã giãn ra một chút giờ lại căng cứng đến run rẩy.
“-Ah thật là, ngày hôm nay anh quá đáng với tôi lắm đấy nhé, hức!”
…
Quá sâu rồi, cơ thể như bị xé toạc làm đôi.
“Hôm nay là sinh nhật tôi mà.”
“-Ức, hức, ự…!”
“Tôi lớn hơn anh mà… 2 tuổi đấy… giờ tôi cũng già hơn một chút rồi.”
Thục, thục, thục. Âm thanh vang lên từ phía dưới hoà lẫn với tiếng rên rỉ của Jeong Jae Han. Cứ thế này sẽ phát điên mất thôi. Sống lưng ớn lạnh trước khoái cảm tột độ, bờ vai run rẩy đến bản thân cũng không nhận ra.
“-…! Đợi đã, hức…!”
“Jae Han à.”
Yoon Hee Gyeom lại gọi tên Jeong Jae Han. Nếu như Jeong Jae Han di chuyển thành thục hơn một chút ở phía trên thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng tư thế vì không quen lại có chút kháng cự, vì vậy Yoon Hee Gyeom không thể cảm thấy thoả mãn cho tới khi đạt được cực khoái. Vươn tay ôm lấy cơ thể Jeong Jae Han, Yoon Hee Gyeom lật ngược người anh ấy nằm xuống. Lưng chạm vào giường, Yoon Hee Gyeom tóm lấy bắp đùi Jeong Jae Han và ngồi vào vị trí.
“-Ah!!”
Bên trong của Jeong Jae Han như bị nghiền nát trước tốc độ quá nhanh và mạnh.
“-…! …! …!”
“-Á! Á á, đợi đã…!”
Jeong Jae Han không phải là loại người dễ rên rỉ trên giường. Hiện tại anh ấy đã thoải mái hơn rất nhiều, tuy nhiên nếu rên rỉ quá nhiều thì cảm giác cũng thật ngại ngùng, vì vậy anh ấy sẽ chửi thề, dù vậy anh ấy vẫn cố gắng hết sức nén lại tiếng rên rỉ và giữ im lặng. Thế nhưng, Yoon Hee Gyeom nào có phải người dễ thoả hiệp đến vậy. Anh ấy đã đâm thúc cho đến khi Jeong Jae Han phải vật lộn với khoái cảm và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rên lên.
“-Á…!”
…
Yoon Hee Gyeom đã tiến vào nơi sâu nhất. Jeong Jae Han toàn thân run rẩy trước khoảnh khắc cao trào mới kết thúc vài giây trước đó. Cơ thể giống như đã được nhấc ra khỏi lò thiêu nhưng dường như vẫn đang sôi sục. Mặt và tai đều nóng bừng, hơi thở cũng nóng, bụng nóng, eo cũng nóng, dĩ nhiên đôi chân cũng nóng hừng hực. Còn chưa kể thứ đó của Yoon Hee Gyeom vẫn đang nằm bên trong. Tuy đã mất đi nhiệt huyết ban đầu, thứ đó dường như vẫn rất nóng.
Không còn sức để nhấc nổi một ngón tay, Yoon Hee Gyeom cũng đang cố nén lại hơi thở mà không di chuyển gì thêm phía trên Jeong Jae Han. Toàn thân gập lại, tư thế này thật quá đau đớn, hi vọng là Yoon Hee Gyeom hãy buông tha cho anh ấy một chút.
“-…… Tôi, hơi, mệt rồi.”
Từng lời nói thốt ra một cách đứt gãy. Chỉ tới lúc đó Yoon Hee Gyeom mới gỡ người ra khỏi Jeong Jae Han. Toàn thân uể oải, Jeong Jae Han rùng mình khi cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuống. Đã lâu lắm rồi anh ấy mới làm tình mà không sử dụng bao. Yoon Hee Gyeom thấy vậy liền rối rít xin lỗi và với tay lấy giấy ăn trên bàn.
“Tôi đã quá hấp tấp…”
Bàn tay luống cuống rút rất nhiều giấy ăn rồi lau chùi phía dưới một cách mềm mại trong bộ dạng hối lỗi. Yoon Hee Gyeom đã lấy giấy lau toàn thân Jeong Jae Han. Tất cả những tờ giấy thấm bẩn đều được ném hết vào thùng rác dưới sàn, Yoon Hee Gyeom nằm nghiêng bên cạnh Jeong Jae Han. Bờ môi lại buông xuống tới tấp trên gương mặt.
Lửa cháy đã nguôi dần, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Lại thêm đụng chạm ngưa ngứa, Jeong Jae Han cảm giác có thể ngủ luôn bất cứ lúc nào. Nói thật là anh ấy muốn đi ngủ. Đau đầu kinh niên từ lâu đã là một căn bệnh của Jeong Jae Han, đến giờ anh ấy vẫn không tài nào ngủ ngon được. Thực ra là có tốt hơn trước, có điều việc có thêm một bạn giường đôi khi sẽ giày vò anh ấy nhiều hơn thường lệ. Chính vì vậy Jeong Jae Han luôn mệt mỏi và thiếu ngủ. Như thường lệ, anh ấy sẽ ngủ ngay lập tức sau khi làm tình xong với Yoon Hee Gyeom.
Bình thường, Yoon Hee Gyeom sẽ không đụng chạm Jeong Jae Han đang ngủ vì anh ấy không muốn quấy rầy giấc ngủ. Đôi khi cơn đau đầu của Jeong Jae Han tệ hơn, anh ấy sẽ rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.
“Không được ngủ đâu.”
Nhưng hôm nay thì khác. Bàn tay đặt lên ngực Jeong Jae Han và bắt đầu nghịch ngợm, thế thì làm sao mà ngủ được.
“-Đừng làm nữa.”
Jeong Jae Han cảnh cáo với giọng điệu buồn ngủ xen lẫn chút bực mình. Tuy nhiên Yoon Hee Gyeom chẳng hề quan tâm, ngón tay vẫn tiếp tục chà xát. Không những thế, đầu anh ấy còn ghé sát vào ngực Jeong Jae Han. Cánh môi bắt đầu tấn công. Mặc dù không hoàn toàn cảm thấy phấn khích ngay, nhưng cái cảm giác ngứa ngứa này.
“-Ah, thôi nào…”
“Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Trước khi hết ngày hãy làm thêm một lần nữa đi.”
Sinh nhật của cái tên khốn này…!!
Jeong Jae Han cố mở to mắt và nhìn vào đồng hồ. Đồng hồ treo tường cũng đã hơn 11h rồi. Cảm giác thế nào khi lăn lộn suốt nửa ngày vậy? Tất nhiên thứ còn lại sau những màn yêu đương là năng lượng, cũng không phải là thanh niên có thể làm đến 2-3 lần một ngày, một người đàn ông ở giữa độ tuổi ba mươi lại đang năn nỉ anh ấy làm hai lần liên tiếp sao, Jeong Jae Han sẽ phát điên mất. Kể cả có không buồn ngủ đi chăng nữa, cũng không thể làm thêm được nữa.
Vấn đề là bây giờ Jeong Jae Han thực sự chỉ muốn ngủ thôi. Cả cơ thể như đang đình công, cảm giác còn không di chuyển nổi nữa. Nên là sẽ chẳng cảm nhận được cái gì hết, mà nếu chẳng may có cảm nhận được, liệu có phải là vấn đề không?
“Chỉ một lần nữa thôi. Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Anh có ý gì mà muốn làm hai lần? Jeong Jae Han cảm thấy nực cười. Trong lúc đó, Yoon Hee Gyeom vẫn tiếp tục mân mê, hôn hít khắp cơ thể Jeong Jae Han và nắm lấy thứ đó của anh ấy trong tay.
“-Ức…”
Dường như vật kia lại chuẩn bị cương cứng trước tác động xoa nắn nhẹ nhàng. Đáng kinh ngạc là, mặc dù chẳng còn chút sức lực nào, nhưng có vẻ như sức nóng lại khiến thứ đó ngoi lên lần nữa. Có một dự cảm đáng sợ là nếu Yoon Hee Gyeom cứ tiếp tục kích động cơ thể như thế này, thứ đó sẽ lại dựng đứng lên.
“-Á, đ…”
Vào đúng khoảnh khắc định bật ra tiếng chửi quen thuộc, Jeong Jae Han ngậm miệng ngay khi có thứ gì đó sượt qua đầu. Nhấc mí mắt nặng trĩu lên và nhìn Yoon Hee Gyeom với ánh mắt lờ đờ. Cứ như thể anh ấy sẽ ngủ luôn với đôi mắt trợn trừng. Buồn ngủ lắm rồi, nên không quan trọng nữa. Giờ mà có lăn ra ngủ luôn, chắc chắn giấc ngủ sẽ rất sâu, vậy nên anh ấy tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh ấy phải đi ngủ.
“-… mai hẵng làm, để ngày mai đi…”
Nếu biết phải nói thế này, thì đã chẳng phải van nài từ trước rồi. Đây là giải pháp cuối cùng rồi. Dù sao thì giờ anh ấy cũng quá buồn ngủ. Nếu sau này có bị tra hỏi lại, anh ấy sẽ nói rằng mình không nhớ gì hết vì quá buồn ngủ.
Jeong Jae Han tiếp tục lắp bắp với trái tim có phần nhẹ nhõm hơn, hi vọng cách này có hiệu quả.
“-…… Hee Gyeom hyung ……”
“……”
Và nó hiệu quả thật. Như thể phép màu có thể ngăn lại một Yoon Hee Gyeom đang sôi sục. Bàn tay đang nắm lấy vật kia ngưng lại. Yoon Hee Gyeom nhìn đăm đăm trong ảo ảnh mờ nhoè. Một phút im lặng, không thể gắng gượng thêm nữa rồi, Jeong Jae Han nhắm mắt. Giấc ngủ chỉ còn cách một bước nữa thôi.
Nhưng Yoon Hee Gyeom lại gần hơn giấc ngủ.
“-…!!”
Có vẻ là có hiệu quả, nhưng hình như không hiệu quả. Hay là nó đi sai hướng.
Yoon Hee Gyeom nắm lấy một bên má và hôn lên. Jeong Jae Han không còn chút sức lực nào để ngạc nhiên hay giận dữ nữa rồi, tay còn không nhấc lên được. Hơi thở đã bị chặn lại, chỉ có lưỡi đang tiến vào một cách vô vọng. Ở ranh giới giữa giấc ngủ và hiện thực, ý thức mong manh có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào, Jeong Jae Han sắp gục ngã trước nụ hôn này. Anh ấy chỉ muốn ngủ mà thôi.
Yoon Hee Gyeom, người ra sức ôm hôn một người đàn ông sắp kiệt sức, nắm lấy cậu bé ỉu xìu của Jeong Jae Han trong tay.
“Tôi sẽ làm hết mọi thứ, cứ nằm xuống đi.”
“-Đồ điên…!”
Hơi thở phả ra đầy nóng bỏng, thứ đó đang bị giữ chặt trong miệng Yoon Hee Gyeom. Chẳng cần nhìn cũng đoán được rồi. Hai chân thì dang rộng, tư thế nằm chắc hẳn rất ngay ngắn. Chỉ cần nghe những âm thanh lép nhép cũng đoán được hẳn là Yoon Hee Gyeom đang tận hưởng một cách thoả mãn. Không nhịn được mà phải cố nhìn lần nữa.
Cái quái quỷ gì vậy chứ? Mặc dù biết là sinh nhật anh rồi, nhưng nếu tôi đã không chịu được thì anh phải cho tôi ngủ chứ.
“-Ư… ư…”
Từng chút một, thứ kia được nâng niu bắt đầu cứng dần lên. Mặc dù buồn ngủ muốn chết, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Đm chứ, chẳng thà giết chết quách anh ta đi, ý thức của Jeong Jae Han không còn đứng vững. Xin lỗi Yoon Hee Gyeom nhé, mặc dù anh đang rất cố gắng, nhưng có vẻ như cậu bé của Jeong Jae Han cũng tới giới hạn rồi.
“-… nhưng mà mới chỉ có một lần Hee Gyeom hyung mà đã cảm giác rồi sao…”
Câu hỏi vang lên trong đầu khi ý thức đang trong trạng thái lúc bật lúc tắt. Lẽ nào anh ấy có fetish với việc được gọi là hyung, hay là…
“-…. Có mơ tưởng tình dục nào không nhỉ?”
Cùng lúc với suy nghĩ đó, ý thức của Jeong Jae Han rơi vào màn đêm đen kịt. Yoon Hee Gyeom vẫn đang rất bận rộn phía bên dưới. Dù rằng cậu em cũng đã căng cứng đến độ nhất định, Jeong Jae Han đã rơi vào trạng thái say ngủ. Ít nhất trong vài tiếng nữa, cũng không cách nào gọi anh ấy dậy được đâu trừ khi đấm đá thật mạnh.
“…… Jae Han à.”
Phía dưới đã hơi cứng lên rồi, nhưng người đàn ông nằm phía trên chỉ đang thở đều đều mà không có lấy một chút phản ứng. Yoon Hee Gyeom vẫn tiếp tục gọi tên với giọng điệu không lẽ nào.
“… Jeong Jae Han?”
Không lẽ, không lẽ là ngủ thật đấy chứ? Hee Gyeom huyng, thốt lên cái âm thanh khiến người khác rung động và sung sướng đến phát điên như vậy. Này không lẽ anh ngủ thật đó hả? Không phải mà đúng không? Vẫn đang thức đúng không?
“Jae Han à. Ngủ rồi sao? Jae Han à.”
Sợ rằng Jeong Jae Han thực sự đã ngủ, Yoon Hee Gyeom chỉ có thể gọi tên bằng giọng nói gần như thì thầm hết mức có thể. Hãy nói với tôi không phải là anh đang ngủ đi mà, dù vậy tiếng thở đều đều vẫn tiếp tục. Thật thiếu kiên nhẫn mà, thậm chí không đáp lại nữa.
“…… Ha …… “
Xem ra nỗi đau khổ của Yoon Hee Gyeom lại càng thêm sâu sắc.
Sinh nhật đầu tiên Yoon Hee Gyeom được trải qua cùng nhau, đã trôi qua như vậy.
Share this:
Facebook
Loading…
←
[Ash x Lyle] Brother Complex 3
→
넷째 주 – Tuần thứ 4 (phần 1)
4 responses to “Protected: 후일담 – Hậu truyện (phần 3-H)”
Tiểu Hàn says:
October 27, 2021 at 8:42 PM
ôi tr tr tr 😂😂😂😂
Like
Reply
Cô bé simp Tđp says:
October 27, 2021 at 9:12 PM
Ôi tr ơi là tr :))) Yoon boà lại bất lực vì Em bé ngủ quên rồi haha
Nhưng mà thui:) mãn nguyện rồi nhó
Like
Reply
Thao Le says:
October 27, 2021 at 11:58 PM
Rồi vẫn còn hậu truyện thứ n nữa phải không ạ? Huhu. Nhớ 2 anh quá
Like
Reply
Embe u mê odd love says:
January 13, 2022 at 8:00 AM
Jeong Jaehan chap này đáng yêu như mèo con í, yêu Heegyeom quá nên chồng nói gì cũng nghe 🤣💕💗
Like
Reply
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Comment *
Name *
Email *
Website
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Notify me of new posts via email.
Create your website with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com