2.5.2017
ngày gió lộng, tháng ba.
tôi cùng em ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày dài đằng đẳng. chuyến xe vắng khách chỉ còn mỗi tôi và em, em dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những mảnh sắc màu hoa lệ bên ngoài. giữa cái yên ả dường như nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn sót lại hơi thở mỏng manh của em tôi
tôi nhìn em, tôi thương em
thương cái nhìn quá đỗi dịu dàng của em, thương em mỏng manh trên đồi oải hương. thương cả em mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, có thể vồ lấy cướp mất em khỏi tôi bất cứ khi nào
thuơng em, vô bờ
thế mà em lại trút hơi thở nặng nhọc, trầm ngâm nhìn tôi. đôi mắt em vẽ nên những tia bối rối được một màng bi thương che kín. em mím chặt môi, như chặn lại những câu chữ sắp sữa được cất lên. em đang lo lắng, mi tâm nhíu chặt lại, vì em hay nhíu mày nên ở giữa trán đã xuất hiện một vết hằng mờ nhạt. ấn tích mà đáng lẽ một người con trai hai mươi tư không nên có. em lưỡng lự một hồi rồi cất giọng khàn khàn
mình kết thúc nhé anh
tiết trời se lạnh, mang theo dư âm của gió đông lồng lộng thổi vào. em vừa xuống xe ở trạm gần đây, bỏ lại một mình tôi vang vảng trong tâm trí câu nói của em. cõi lòng tôi tan nát, vỡ vụn trong chết lặng.
rồi đây tôi sẽ về đâu, về cực lạc hay về thiên thu ?
em bỏ lại tôi, bỏ lại niềm da diết của những nỗi nhớ vụn vặt. khi tàn nhẫn để tôi một thân chống chọi với nhân loại bộn bề, với những cám dỗ và cạm bẫy chua ngoa. và em tự chịu đựng cái đau đớn mà bệnh tật đè nặng lên vai gầy
em ơi, đời cũng chỉ là chốn phù du. nhân loại cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong hàng ngàn tinh thể trùng trùng điệp điệp. thế sao em lại tự gánh chịu cái trò đùa cay nghiệt của thượng đế trong sự cô đơn oái oăm ?
người bỏ tôi để tự chu du trên chuyến tốc hành đi về miền đất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com