21.1.2017
Có nhiều chuyện, nói ra nghe thật dễ dàng nhưng đến khi thực hiện lại chẳng thể làm được. Ta vẫn còn nhớ rõ, dưới gốc cây trước Bạch Họa Phong năm ấy Mân Khuê từng hứa với ta rằng chỉ cần làm xong đại sự thì sẽ có thể bên ta một đời. Bây giờ nghĩ lại ta cũng thật ngu ngốc mà tin theo lời hắn nhưng ta không có sự lựa chọn bởi vì tâm can này đã giao cho hắn thì dù lời hắn nói có huyền ảo đến mức nào ta cũng nhất định tin là thật.
Trước ngôi nhà nhỏ của ta, có trồng dãy hoa ngọc lan, mùa xuân nở rộ trông thật đẹp mắt, mây trời đưa hương thơm thoang thoảng khắp chốn hoang vu. Mùa hạ oi bức may mắn sẽ có làn gió mát thổi vào làm chiếc chuông gió Mân Khuê làm tặng ta kêu lên thật vui tai. Mùa thu se lạnh nhưng vô cùng trong lành, ta thích nhất nhìn những chiếc đèn lồng đỏ vàng lấp lánh vào đêm thu mà cả hai người chúng ta đã cùng treo lên. Mùa đông giá lạnh, ta thực không thích. Như thế bốn mùa ta đều trãi qua hai lần nhưng hắn, Mân Khuê lại đi mãi không về.
Ta thầm nghĩ bản thân đúng thật là ngu độn, chỉ tình yêu mà si mê đến đánh mất lý trí ở nơi đây chờ đợi một người đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Ta vốn là cô nhi, trước kia được nghĩa mẫu sống ở ngôi nhà cuối thôn nhận nuôi, mỗi ngày có được ba bữa xem như đủ. Đáng buồn thay nghĩa mẫu ta cũng mất rồi, ta gặp Mân Khuê cũng là ở cái chốn này. Cái dáng vẻ ngày hôm ấy của hắn làm ta một đời mãi không thể quên được, muốn buông chẳng được muốn nhớ cũng chẳng trọn vẹn. Kim Mân Khuê một thân hắc y đứng hướng ngược gió, y phục lẫn mái tóc đen tuyền của hắn bay ngược ra sau tựa như thần tiên vốn không thuộc về nơi trần thế này. Môi mỏng một chiếc sáo, hắn thổi một khúc nhạc buồn. Trông Mân Khuê thật cô đơn đến mức đáng thương. Ta cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tình yêu với hắn. Nhưng ta biết khi nhìn hắn lúc đó lòng ta lại yên bình đến kì lạ, vì ta hy vọng hắn mang ta đến chốn tiên cảnh một đời không lo nghĩ chăng ?
Ta vì muốn cách biệt với trần thế hỗn loạn nên đã tự mình.. a không, ta sai rồi, phải nói là nhờ giúp sức của Mân Khuê xây nên một ngôi nhà nhỏ bên Bạch Họa Phong. Những khóm hoa ngọc lan trước cửa nhà cũng do chính tay ta và hắn trồng bởi vì ta đã nói rằng ta thích mùi hương thơm nhẹ nhàng mà in sâu lòng người của nó. Còn có một dãy đèn lồng đỏ vàng soi sáng đêm tối cùng ánh trăng lẻ loi. Những gì ở đây mỗi một thứ đều chất chứa tháng ngày hạnh phúc của ta và hắn, ngay cả trông giấc mộng cũng vậy, ta từng giây từng khắc đều tâm tâm niệm niệm đến hắn đến mức gần như chẳng thể sống thiếu hắn trong cuộc đời. Nhưng cho đến một ngày, giấc mộng bình yên của ta lại trong phút chốc mà trở thành hàng ngàn hạt bụi trần, tàn nhẫn tan biến trước mặt.
Kim Mân Khuê chẳng nói chẳng rằng rời khỏi ta một cách âm thầm, âm thầm đến tê tâm liệt phế.
Tim ta thực rất đau như ngàn vạn cây kim đâm vào vậy. Ngày qua ngày, nổi nhớ hắn chỉ một ngày thêm da diết dày vò tâm trí ta khiến ta sống mà tựa như chẳng còn sống. Tên Kim Mân Khuê thật vô tâm, hắn lo cho công việc, lo cho sự nghiệp, lo cho bá tánh nhưng tại sao không lo cho ta ? Ta ở nơi đây không quen biết ai, dù hắn có thăng quan tiến chức, thành thân cùng nữ nhân xinh đẹp để nối dõi tông đường cũng chẳng ai hay. Ta có thể ra ngoài kia hỏi nhưng ta thật sự sợ sự thật nên ta chọn cách trốn tránh nó như thế mới bảo toàn được một Viên Hữu lằn lặn được
Hôm nay là ngày giỗ của nghĩ mẫu, nơi chôn cất của người khá xa Bạch Họa Phong nên ta chỉ có thể làm lễ cúng bái ở nhà. Năm nay đặc biệt ta rất muốn đi thăm người, phá lệ ta ghé kinh thành mua chúng hoa quả cùng nhan đèn
Kinh thành vốn nổi tiếng tấp nập người ra kẻ vào náo nhiệt vô cùng, các gian hàng thì bao nhiêu là thứ bắt mắt phong phú. Phía trên các tửu lầu không thiếu những vị thư sinh đang ngâm thơ đối câu, nữ nhân xinh đẹp bên giang phấn son khẽ mỉm cười nghiên nước nghiên thành, trẻ con cầm cây hồ lô chạy đùa ríu rít. Nhưng rất tiếc ta không có hứng thú với sự phồn hoa của chốn này bởi vì vậy mua xong đồ cần thiết ta liền tấp vào một tửu lâu gần đó mà nghỉ mệt
" Ngươi có nghe đến vị đại tướng quân mới nhận chức không ? "
" Ai vậy ? Ta rời nơi đây cũng lâu rồi nên cũng không rõ "
" Là con út nhà tể tướng Kim, Kim Mân Khuê ấy "
Ta nghe đến đây thì tay không tự chủ mà run lên, ta không cố ý nghe trộm hai người kia nhưng ta không nghe không được. Kia, đại sự mà Mân Khuê nói là đây sao ?
" Ồ, vị đấy tưởng ai. Tin này đã truyền đi lâu rồi, chẳng phải Kim thiếu à không Kim đại tướng quân sắp đến sẽ thành thân sao ? "
" Nhưng tân nương là ai thì quả thật ta không biết. Có người truyền rằng là Lăng Hải Đường, Lăng đại tiểu thư của tam phẩm đại nhân "
Bây giờ ta cũng không biết mình đang nghe gì nữa, đầu ta cứ ong ong lên. Kim Mân Khuê sẽ thành thân sao ? Chẳng phải hắn đã hứa sẽ cùng ta không cách xa sao ? Hay là từ trước đến giờ chỉ có mình ta chìm đắm trong chính giấc mộng phù du của chính bản thân ? Ta chỉ biết ngồi ở đó, khóe mắt cay xè đi nhưng ta không muốn rơi lệ. Người đời có câu nam nhân thà đổ máu không đổ lệ, ta mặc kệ. Không phải ta chưa từng đoán được kết cục này nhưng ta không ngờ khi tự mình trải qua lại bị thương đến vậy. Lần đầu khi gặp Mân Khuê, lụa trên người hắn mặc là thượng hạng, trang sức hắn mang đều là vật thật trân báu kể cả chiếc khuyên tai hắn tặng ta cũng là đồ tốt, ta đã biết hắn không phải người bình thường. Nhưng ta đều bất chấp mọi việc để mơ tưởng về ngày sau và những ngày sau nữa của ta và hắn.
Mẫu thân người hãy chỉ cho ta cách để cam tâm quên đi hắn đi ta thật đang rất đau khổ. Trong mắt ta giờ đây chỉ có duy nhất một bóng hình, ta vì người đó bỏ đi quyền được cưới nương tử sinh con nối dõi, bỏ đi một cuộc sống bình bình an an qua ngày nhưng còn hắn cho ta được gì, nỗi đau, mất mát và nỗi nhớ thương khôn nguôi ? Thế mà ta vẫn chấp nhận tất cả, người ta sẽ chửi ta ngu, ta đần ta đều không màng. Hắn quyền cao chức trọng là vị quan nhất phẩm, đại tướng quân được Hoàng Thượng tin cậy nhất còn ta là gì ? Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong nhân gian sống ẩn dật nơi rừng núi.
Ta quên mất cả việc đi thăm nghĩa mẫu và rồi ta chợt hỏi bản thân rằng trước giờ mục tiêu sống của ta là gì ? Nghĩ mẫu từng nói với ta sức sống mạnh nhất của con người khi họ tìm ra được mục tiêu sống, tiểu Hữu khi đó con sẽ khát khao được sống, dù chỉ còn một sợi chỉ mỏng manh liên kết với nó con cũng muốn nắm lấy nhưng nghĩa mẫu à ngay cả sợi chỉ ấy cũng đứt mất rồi thì con phải làm sao đây. Lang thang phiêu bạc không lối dừng, ta không mang theo thứ gì cả, ta cũng không nở tháo chiếc khuyên hắn tặng ta. Mấy ngày sau hắn sẽ là phu quân của người khác mà giờ ta còn xem thứ hắn tặng là trân báu, thật trơ trẽn quá. Mặc dù ta không nỡ bỏ nó nhưng ta buộc phải làm vậy, nhìn nó ta lại nghĩ đến hắn và có lẽ là suốt một kiếp này ta cũng không thể quên đi được.
Ta đi về Bạch Họa Phong, nếu mục tiêu sống đã mất sợi chỉ cũng đứt rồi thì chẳng bằng yên ổn đi đến với thế giới khác. Ta vắt một sợi dây thừng qua cành cây, cột thành một vòng tròn. Ta hiện chỉ mong được chết, như thế ta sẽ gặp được nghĩ mẫu, mẫu thân, phụ thân, khi uống được canh Mạnh Bà thì không còn nhớ gì cả. Ta sẽ đầu thai kiếp khác còn hắn sẽ có cuộc sống riêng, ta tuy học hành không đến nơi đến chốn nhưng ta quyết không phải hạng tiểu nhân hồ ly chuyên phá hoại gia đình người khác cũng không nhờ đó mà trục lợi. Mối tình này của ta là thứ đẹp nhất trong cả cuộc đời ta là cả một khắc xuân của ta. Ta thà chỉ mình ta tổn thương cũng sẽ không để nó bị vấy bẩn, ta chỉ muốn lưu lại thứ gì đẹp nhất vào lúc cuối đời thôi
Không lưu luyến gì nữa, ta buông thỏng tay mặc cho sợi dây siết lấy cổ. Ta không còn biết gì cảm giác thật thoải mái như có hoa ngọc lan thật nhiều xung quang đây vậy.
Nếu cho ta một lần nữa sống lại kiếp này, ta quyết sẽ không yêu hắn sâu đậm đến như vậy..
Viên Hữu, xin lỗi huynh, kiếp nay ta thực lực bất tòng tâm, chỉ mong kiếp sau sẽ được ở bên huynh bình bình an an đến cuối cuộc đời, ta xin lỗi..
" Mân Khuê, chàng quyết định sẽ rời khỏi đây sao ? "
" Phải, con chúng ta cũng đã thành gia lập thất cả rồi. Suốt những năm tháng qua, thứ nàng muốn ta đều cho nàng, ngay cả cái chức nhất phẩm đại tướng quân này cũng vậy. Mọi việc nàng làm sau lưng ta, không phải ta không hề biết mà là vì ta cảm thấy có lỗi với nàng. Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm qua ta đã trả hết cho nàng rồi, nếu nàng còn cảm thấy không đủ thì để kiếp ta làm trâu làm ngựa trả lại cho nàng. Nàng hãy cho một lần toại nguyện được trở về bên huynh ấy đi, xem như ta xin nàng, Hải Đường.. "
" Thiếp.. Chàng đi đi.. "
____
đây không phải là bản gốc, bản gốc là he còn bản này là ver se :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com