Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

3 năm trước

"Shu...đừng ngủ nữa,cô xuống kìa !"Văn học luôn khiến Shu luôn trong trạng thái buồn ngủ,vì tối qua lại thức khuya nên dẫn đến việc cậu không mở mắt nổi,cơn buồn ngủ đang chiếm lấy cậu và Shu đã nằm dài ra bàn dù vẫn còn trong tiết.Cậu bàn bên cạnh cũng có lòng tốt mà kéo màn lại che nắng cho cậu vì chỗ họ ngồi cạnh cửa sổ lại ngay hướng ánh mặt trời.Nhưng xui là gần cuối tiết giáo viên của lớp lại từ trên bục bước xuống để đi kiểm tra.

Nghe tiếng gọi của bạn cùng bàn,Shu mới nhanh chóng tỉnh giấc mà ngồi thẳng dậy.Vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm từ cô Ngữ Văn dù rằng khoảng cách giữa cô và cậu vẫn rất xa,nhưng cô chẳng nói gì mà quay lưng lên bục giảng tiếp bài,có lẽ cô tha cho cậu lần này.

"Sao vậy ? Đêm qua thức khuya lắm hả?"

Shu quay sang nhìn người ngồi cạnh rồi trả lời:"Nhìn quầng thâm của tôi cậu cũng biết mà Luca"

Luca Kaneshiro - là bạn thâ-...không là người yêu của Shu Yamino.Họ đã quen nhau và bắt đầu yêu nhau từ giữa học kỳ II lớp 10.

Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng cất lên,Shu lại lần nữa gục lên bàn.Luca dọn dẹp bàn sạch sẽ để cậu thoải mái hơn,rồi anh đưa tay xoa đầu cậu,ánh mắt trìu mến in rõ hình ảnh người yêu trong đôi mắt của anh:"Cuối năm nay...chắc có lẽ không thể đón năm mới cùng cậu như những năm trước được rồi..."

Shu có lẽ không thật sự ngủ hoặc vẫn có thể nghe được man mán câu nói của anh,nhưng Shu không đáp lại,cậu biết Luca sẽ phải đi đâu về đâu khi năm cấp 3 của cậu ấy kết thúc.Shu biết...và nói thẳng ra thì cậu không muốn chấp nhận sự thật này...hầu như những lần Luca nói đến thì cậu luôn trốn tránh nó.

0

Chớp mắt mùa đông đã kéo đến,cũng là lúc kì thi cuối học kỳ I lớp 12 diễn ra.Shu tuy luôn trong trạng thái buồn ngủ ở mỗi tiết học nhưng cậu vẫn chễm trệ trên vị trí top 1 toàn khối,Luca thì không top 3 cũng top 2,riết trường cũng quá quen với đôi này rồi.

"Cậu giỏi đấy nhỉ Shu ? Muốn thưởng không?"Luca lần nữa xoa đầu Shu và đây là lần thứ 5 trong ngày anh xoa đầu cậu rồi.Shu không có ý kiến gì với việc anh luôn nghiện xoa đầu cậu,chỉ nhẹ nhàng đáp lời:"Không cần thưởng đâu.Mà chiều nay có phim mới ra đấy,đi coi với tớ đi."


"Được,tôi bao vé cậu nhé?"

Shu vội lắc đầu từ chối:"Không,cậu đừng suốt ngày tiêu tiền cho tớ chứ."

"Chúng ta là người yêu mà."

0

Tiếng chuông reo kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi.Luca vội thu dọn đồ đạc của mình rồi nhét vào cặp một cách cẩu thả,không kiên nhẫn mà dọn đồ giùm cả Shu rồi anh kéo tay cậu nhanh nhanh ra về.

"Cậu từ từ đã Luca,chúng ta sẽ không trễ giờ coi phim đâu"

Luca vui vẻ tiếp tục nắm tay Shu chạy đến rạp chiếu phim.Anh biết chắc chắn sẽ không trễ,chỉ là anh muốn xem phim xong rồi rủ Shu đi đâu đó để kéo dài khoảng thời gian cả hai bên nhau.

Bộ phim họ chọn là thể loại tình cảm ngọt ngào.Tóm gọn chỉ là kể về một cuộc tình mãi không thể đến được với nhau và cuối cùng tái sinh ở một vũ trụ khác rồi tìm đến nhau lần nữa.Bộ phim kéo dài đến 2 tiếng,khi ra về thì trời cũng đã tối,Luca có chút buồn bã vì nghĩ rằng sẽ không còn nhiều thời gian cạnh người yêu của anh nên Luca đã im lặng trong khoảng thời gian từ phòng chiếu phim đến ra khỏi rạp.Nhưng Shu đã cảm nhận được sự khác thường ấy khi Luca không nói một lời nào mà lại nắm chặt đôi bàn tay của cậu như luyến tiếc.Cậu quay sang nhìn vào đôi mắt của Luca,anh cũng đáp lại cậu bằng ánh nhìn yêu thương của mình.

"Luca,chúng ta đi ăn gì đó nhé ?"

Lời mời của em khiến Luca lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại,Luca trả lời một cái rõ to đến mức những người đi ngang đó đều ngó sang:"Được!!"

Họ đã đi đến một quán thịt nướng gần đó.Thời gian cứ kéo dài cho đến giữa buổi ăn,Luca nhận được cuộc điện thoại từ bố mình,anh mới dừng lại và đi vào nhà vệ sinh nghe máy vì quán rất đông nên cũng ồn ào.

Và khi trở về chỗ ngồi,Luca có vẻ đang suy tư chuyện gì đó nên chẳng còn cười vui vẻ,Shu còn để ý đôi lúc anh còn mất tập trung mà nhìn chăm chú với chiếc điện thoại của mình.


"Nếu cậu mệt thì chúng ta về nhé ?"

Luca nhìn Shu đang lo lắng hỏi han mình,anh bỗng bật khóc ngay trước mặt cậu.Shu vội đi đến ngồi cạnh ôm Luca vào lòng và vỗ về dù cậu không biết lý do vì sao Luca lại khóc.

"Tôi yêu cậu,Shu Yamino."

"Yêu đến chết đi được..."

0

Sáng hôm sau,Shu vẫn đi học như bao ngày trong tuần khác.Chỉ lạ hôm nay bên cạnh cậu lại trống đi một người,dù có điện bao nhiêu cuộc thì vẫn không thể kết nối được với đầu dây bên kia.Việc này cứ kéo dài đến tận vài tuần và hôm nay là đỉnh điểm.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, khác với mọi ngày trước,cô giáo lại thông báo một vấn đề:"Lớp ta sẽ chỉ còn 35 thành viên,bạn Luca Kaneshiro đã rút học bạ và về Úc để tụ họp với gia đình.Dù chuyện này có hơi đột ngột,nhưng các em đã đi với nhau từ năm lớp 10,mong các em hãy gửi lời chúc đến bạn ấy nhé."

Tin ấy khiến em như chết đứng tại chỗ,Luca chuyển đi ? Anh ấy thậm chí còn chẳng nói gì với em.Không phải cuối năm 12 Luca mới phải qua Úc sao ? Bây giờ lại đột ngột như vậy,cậu biết phải làm thế nào chứ.

Suốt những tiết học cậu chỉ suy nghĩ đến việc Luca chuyển đi.Anh ấy thậm chí còn chẳng liên lạc gì với cậu và thông báo về việc này.

Cuối ngày hôm đó, Shu đã chạy đến nhà của Luca.Nhưng khi đến nơi,căn nhà đã khoá hết tất cả cổng.Hàng xóm gần ấy cũng nói với cậu rằng sáng nay toàn bộ người trong nhà đã chuyển đi.

Lúc ấy Shu như sụp đổ.Cậu móc chiếc điện thoại của mình và liên tục spam cuộc gọi đến Luca.Tiếng tít tít liên tục lập lại,cho đến khi cuộc điện thoại thứ 15 kết nối được đến Luca,anh chỉ vừa kịp chào cậu thì Shu đã bật khóc to,chân cũng không đứng vững mà khuỵ xuống.Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người phụ nữ.

"Alo ạ ? Cho hỏi cậu có phải là người nhà hay là bạn bè của chủ nhân điện thoại này không ạ ?"

Nhận được câu hỏi,Shu vội vàng bình tĩnh lại và trả lời:"Vâng,tôi là bạn của chủ nhân điện thoại cô đang cầm ạ."

"Ui thật may quá,tôi vô tình nhặt được chiếc điện thoại này cạnh bờ sông,rất may là còn sài được mà lại hết pin rồi sập nguồn mất nên tôi đã lo rằng không biết làm cách nào để trả lại.Lúc mở lại nguồn thì lại có cuộc gọi cậu gọi đến.Vậy...cậu biết chủ nhân của điện thoại này ở đâu không? Tôi sẽ đem trả lại."

"Cô cứ đem đến đưa cho tôi là được rồi ạ..."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com