Chương 4, Khởi đầu(4)
- Tại dãy núi phía Tây, thuộc địa phận tộc người khổng lồ-
Trải dài miên man khắp cả một vùng đất rộng lớn phía Tây là những dãy núi cao ngất trời, bao la khắp đâu cũng chỉ thấy 1 màu nâu cằn cỗi của đất, của núi. Đây chính là nơi sống của những người khổng lồ.
Đêm đó, tại dãy núi Yuuyanme, xoay quanh 1 đống lửa trại là những người khổng lồ. Họ có hàng chục người, thấp nhất là 12m và cao nhất là hơn 25m. Làn da màu lục của họ hắt lên thứ màu kì dị như rêu phong dưới ánh lửa đỏ. Mắt họ tập trung về 2 người phụ nữ nọ. 1 người phụ nữ khổng lồ nằm ngửa trên mặt đất, mái tóc nâu rồi bù xổ tung trên đất, khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại những gọt mô hôi to bằng quả trứng gà. Người phụ nữ không lồ còn lại quỳ trước cô ta, an ủi cô ta những lời chân tình nhất của mình- 1 người mẹ sắp có cháu.
Người phụ nữ nằm trên đất oằn mình, hét lên mấy tiếng đau đớn, siết chặt tay cậu con trai bên cạnh. Cậu bé không lồ cao 5m thút thít nhìn mẹ, cất không nên lời.
Khuôn mặt những người đàn ông dần trở nên khó coi. Họ nhìn người phụ nữ với vẻ mặt kì lạ và căng thẳng. Chợt một người hét lên, chỉ lên trời:
" Mọi người! Nhìn kìa!"
Những người khổng lồ đồng loạt ngước nhìn lên, mặt tái đi trông thấy. Trên trời, giữa màn đêm đen kịt dày đặc những ngôi sao sáng lung linh 1 cách bất thường. Hàng trăm ngôi sao được xếp sát nhau, tại nên hình 1 mũi tên kéo dài từ đầu này đến đầu kia, 1 mũi tên sáng lóa kì lạ.
Những tiếng xì xào nổi lên, họ thì thầm với nhau những tiếng sợ hãi. Một ngưòi ghé vào ta hỏi nhỏ người đàn ông nom là trưởng tộc đang ngồi cạnh mình, " Lạy trời, thưa ngài, rốt cuộc đây là gì vậy?"
Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào mũi tên kì quái ấy, không đáp lời, khuôn mặt vô cảm như đá.
Chợt, trong bầu không khí căng thẳng, ngập tràn những nỗi sợ hãi này bỗng vang lên tiếng oe oe của 1 đứa bé. Họ quay lại nhìn, chỉ vừa thấy trên tay người phụ nữ khổng lồ kia từ bao giờ đã nằm gọn 2 đứa bé sơ sinh khổng lồ, một nam một nữ. Chúng khóc gào lên bằng cổ họng nhỏ xíu của mình, người nhoe nhoét máu.
Và không chỉ thể, họ thấy một mũi tên bạc sáng rực trên ngực bé gái, và một ngôi sao bạc trên má phải của bé trai.
Những người khổng lồ sững người, cứng mình nhìn chằm chằm chúng. Trong bầu không gian im lìm căng thẳng ấy chỉ vang lên tiếng khóc của trẻ con và tiếng thở dốc mệt nhọc của người phụ nữ.
" Con của chúng ta...trời ơi, con tôi bị làm sao đây?!..."- Người phụ nữ khổng lồ- mẹ của 2 đứa bé gượng ngồi dậy trước sự giúp đỡ của cậu nhóc khổng lồ 5m, khó khăn hỏi, vươn đôi tay run rẩy của mình ra phía 2 đứa bé. Bà mếu máo liếc sang phía người được gọi là tộc trưởng kia. Chỉ thấy từ bao giờ, ông ta đã quỳ sụp dưới đất, đôi mắt lục âm u như sương mù nhìn 2 đứa con của mình với sự tôn kính thờ trọng,
" Selgary và Kage, ánh sáng bạc của Người sẽ soi sáng cho con."
Ngay lập tức, những người khổng lồ đồng loạt quỳ sụp xuống, hô to:
" Selgary và Kage, những đứa trẻ được ánh sáng bạc của người soi rọi!..."
Mũi tên màu bạc ấy vẫn tỏa sáng, hiên ngang giữa màn đêm hiu quạnh lạnh lẽo.
○●○●○●○●○●○●○●
Tại Đầm Lầy Cú, thuộc địa phận của chủng loài quái vật.
Đầm Lây Cú căn bản cũng như các đầm lầy khác trên ElverseleGarten, cũng có những vũng bùn nhão nhoẹt, có các chùm dây leo xoắn lại với nhau, nhìn đến rối mắt, có hàng trăm loài cây lớn nhỏ khác nhau với tán cây rậm rạp xum xuê, che kín bầu trời. Nhưng Đầm Lầy Cú khác các đầm lầy khác ở chỗ, đây không chỉ là nơi ở của quái vật, mà còn là của Kẻ Lạc Loài.
Kẻ Lạc Loài là gì? Đó chỉ là cái tên kì lạ mà những tên quái vật ở đây đã đặt cho kẻ Lạc Loài, bởi chúng thấy Kẻ Lạc Loài này không hề thuộc chủng tộc gì mà chúng biết, vì vậy chúng cho đấy là Kẻ Lạc Loài.
Kẻ Lạc Loài đối với chúng khá là bí ẩn. Kẻ Lạc Loài là " giống cái", theo lời 1 vampire; Kẻ Lạc Loài ngậm rơm trong miệng và mặc quần áo, 1 con chimera nhận xét; và Kẻ Lạc Loài có "lông" bạch kim, da trắng, hai chân, hai tay, hai mắt hai tai 1 miệng.....và không có vảy, 1 con Thủy Nhãn Bạch cố miêu tả bằng 2 đôi mắt bé tin hin trắng dã của minh.
Dù là gì đi chăng nữa, chúng rất tôn trọng Kẻ Lạc Loài, cho dù " nó" chỉ cao bằng 1 vampire và là " giống cái", nhưng Kẻ Lạc Loại là 1 người rất cao siêu, chúng nghĩ vậy đấy.
Tuy vậy đối với hắn, Kẻ Lạc Loài lại chỉ là 1 người vô cùng bình thường.
Hôm nay, trời nắng to. Những tia nắng chen chúc qua các kẽ lá, tham lam rải đầy 1 sắc nắng @vàng rực trên mặt hồ Nhãn Bạch. Y như cái tên Nhãn Bạch, đây là nơi tập trung đông đúc của những Thủy Nhãn Bạch- 1 loại quái vật với thân hình 2m to bè, cơ thể đồ sộ màu lam đặc sệt với hai tay dài lòng khòng cạm đất, lỉa chỉa những móng vuốt vàng khè sắc nhọn. Đôi mắt trắng dã bé xíu bằng nửa ngón út của chúng là thứ đã tạo nên cái tên Nhãn Bạch cho loại quái vật này.
Thủy Nhãn Bạch đặc biệt thích những ngày trên nắng to như hôm nay. Chúng thường lật ngược cái thân thể đặc sệt thứ màu kinh tởm của mình lên trên để phơi nắng. Hình ảnh ấy thật sự rất phá hỏng cảnh đẹp mĩ quan. Thử nghĩ xem, nếu bạn đứng trước 1 con hồ đẹp nhất bạn từng thấy, và nổi bật trên đó là hàng trăm cái bụng màu xanh sẫm, nổi lềnh bềnh trên mặc hồ, dưới ánh nắng vàng, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Kẻ Lạc Loài lại thích hình ảnh ấy nhất, và thường bật cười ngặt nghẽo đến phát sặc trước hành động của chúng.
Nhưng hôm nay lại thật bất thường. Khác với mọi lần, Thủy Nhãn Bạch lần này lại bò hết lên mặt đất, đôi mắt rúm lại khiến chúng đã bé nay lại càng thêm bé, nom chỉ như 1 đường kẻ ngang trên khuôn mặt hình vuông. Thủy Nhãn Bạch co rúm lại với nhau, sợ sệt nhìn ra phía hồ, thì thào với nhau bằng chất giọng khản đặc của mình,
" Ngàiii đanggg ở đâyyyy.....Ngàiii ấyyy, chínhhh là ngàiii ấyyy..."
Cả Đầm Lầy Cú náo loạn hết cả lên. Tất cả các loài quái vật tò mò xúm quanh hồ trong vòng bán kính 2m, giương mắt nhìn ra phía hồ với vẻ mặt không- thể - tin - được.
" Ngài ấy đang ở đây? Có thực là..."
" Chắc chắn là ngài ấy rồi, thằng ngu này. Mũi tau là cái mũi thính nhất trên ElverseleGarten, chỉ cần hít 1 cái là có thể ngửi thấy mùi máu của Aalkas Thảm Họa còn đọng lại trên người ngài ấy rồi! Grokke đây đã nói thì không bao giờ sai!"
Tiếng xì xào chợt tắt phụt khi từ mặt hồ Nhãn Bạch, tiếng nước loẹt boẹt vang lên. Chỉ 1 lúc sau, từ dưới nước, 1 người đàn ông trồi lên. Hắn mang 1 cơ thể vạm vỡ với vài ba vết sẹo trước ngực. Mái tóc màu đầm lầy rủ xuống, nhỏ tóc tách xuống mặt hồ những gịot nước trong veo. Đôi mắt hắn màu hổ phách, sẫm lại một màu lạnh băng, tàn ác. Cả người hắn không một mảnh vải vắt ngang, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh nắng. Vắt ngang trán hắn là những hình vẽ đen kịt kì lạ.
Bọn quái vật ở Đầm Lầy Cú rít lên khe khẽ với sự phấn khích ngập tràn.
Hắn hoàn toàn phớt lờ chúng, thản nhiên đứng đấy nhìn trời nhìn đất với vẻ mặt lạnh nhạt, im lim như 1 bức tượng gỗ. Hắn vốn là thế, kiêu ngạo và bất cần đời đến vô cảm.
Chợt, một tiếng hát vang lên.
Tiếng hát vang lên đầy trong trẻo và nhẹ nhàng, tĩnh lặng giữa chốn tạp nham này. Đây là 1 bài hát hát bằng tiếng tiên cổ đại, nghe tựa như 1 bài hát ru. Hắn ngẩn người, lặng lẽ lắng nghe nó.
Khi bài hát kết thúc, hắn ngoảnh lại phía sau nhìn. Trên cây cổ thụ cách hồ chưa đầy 1m, vắt vẻo trên cành cây là 1 cô gái. Nàng mang thân hình nhỏ nhắn của tuổi 15 với làn da trắng nõn như băng ngọc và cẳng chân thon dài xinh đẹp. Bím tóc bạch kim vắt ngang vai, đôi mắt màu lục bích nhìn hắn chăm chăm với vẻ tò mò, hiếu kì. 1 cọng rơm đung đưa bên khóe miệng nàng.
Nàng trông giống tinh linh, nhưng không phải tinh linh.
Cả hai im lặng nhìn nhau trong giây lát, rồi đôi mắt màu lục của nàng chợt di chuyển xuống phần dưới của hắn. Nàng " ồ" 1 tiếng, khẽ đưa tay lên che mắt, cất tiếng hỏi,
" Chào đằng ấy! Đằng ấy là ai vậy?"
"...Còn cô?"- Khóe miệng hắn nhếch lên, cất giọng trầm đục.
Nàng nở nụ cười thật tươi, " Tôi là Ran, Kẻ Lạc Loài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com