Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Jeon Wonwoo tìm thấy Kim Mingyu ở trước một gian hàng bán giày da, trên mu bàn tay vẫn quấn quanh một vòng cạp dây thừng bện đang buộc chặt chú chó Solbi. Hắn đã đi thám thính ngôi làng nhưng rồi không tìm thấy cậu ở buổi hợp chợ khi quay lại, đành phải chạy một vòng đi tìm cậu, trước khi nhìn thấy cậu vẫn đang vô sự mà chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hàng giày làm từ da báo ở trước mặt.

Có lẽ vì là chủ của nó, nên Solbi đánh hơi được nhanh, vừa nhìn thấy Jeon Wonwoo nó đã nhảy cẫng lên, vừa ngoe nguẩy cái đuôi liên tục vừa muốn vụt chạy về phía hắn, làm Kim Mingyu cũng bất ngờ giữ chặt lấy sợi dây trong vô thức. Kim Mingyu nhìn về phía hắn, nở nụ cười hiền lành.

"Em đã đi đâu vậy? Tôi đi tìm em khắp nơi" - Jeon Wonwoo đợi cậu đi đến bên cạnh rồi mới hạ giọng hỏi, một bên cởi chiếc găng tay xoa bóp mấy ngón tay đau nhức.

"Em đi xem mấy gian hàng ở đây thôi, chắc vì đông quá nên anh không nhìn thấy em chăng?"

Jeon Wonwoo vẫn không tin mình đã chẳng thể phân biệt được cậu, và cả Solbi nữa, ở trong những đám người xa lạ này?

"Còn anh? Tìm được gì không?"

"Một con ngựa"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, vài tia nắng vàng nhạt vươn trên mi mắt khiến hắn khẽ chau mày rồi nhắm lại. Kim Mingyu thẩn thờ nhìn hắn đeo lại đôi găng tay dường như là không hiểu.

"Con ngựa trong trang trại của ông chủ Choi, nó sẽ là bạn đồng hành với tôi khi tôi chăn cừu trên ngọn đồi đằng kia"

"......."

"Lúc nãy mới thử làm quen một chút mà nó bướng quá, nhức cả tay"

Jeon Wonwoo không kịp đợi Kim Mingyu phản ứng đã vội bước đi, cậu liền lẽo đẽo đuổi theo sau

"Anh thực sự sẽ đi chăn cừu sao Wonwoo? Trên đồi kia sao?"

".........."

"Em cũng muốn đi nữa, ngày mai em đi theo anh được không?"

".............."

"Anh nói gì đi chứ, làm sao anh tìm được ông chủ Choi đó vậy?"

"Chúng ta ra xe tìm chỗ ở trước được không vậy?" - Nửa ngày Jeon Wonwoo mới có phản ứng.

Kim Mingyu tươi cười gật đầu, ánh mắt nhìn hắn như là phát sáng lên, lại như đọng nước, long lanh dưới ánh mặt trời đang dần chuyển sang cái nắng gắt gao hơn. Cho dù bề ngoài của cả hai cũng chẳng thấy sự cách biệt về tuổi tác, Kim Mingyu thậm chí còn trông cao lớn khỏe mạnh hơn Jeon Wonwoo, dù đã trưởng thành nhưng vẫn là một đứa em đúng nghĩa, muốn đáng yêu liền có đáng yêu.

Mặt trời đứng bóng, hai thân ảnh song song trải dài trên mặt đường đất đỏ dẫn ra đường lớn.

*

Đồi cỏ đầy gió, đối với hai người ngọn gió như một sợi chỉ liên kết kí ức mỏng manh, vài câu chuyện cũ ở làng A như những trang nhật kí, bị cơn gió dò xét và mở bung ra trong mớ hỗn độn cát bụi và sương chiều. Quá khứ từng là cây cầu, thông qua nhà giam đến sự cô đơn, Jeon Wonwoo lặng lẽ nhớ lại rồi cũng vội vã quên đi, những khó khăn và khổ cực trước kia...

Nhìn Kim Mingyu chơi trò rượt đuổi với Solbi, bàn chân giẫm lên những ngọn cỏ xanh rờn ngã rạp dưới đất, nhìn cậu thỉnh thoảng bị nó đuổi kịp gặm lấy góc áo rồi ngùng nguẩy kéo khiến hắn bật cười. Hắn không nhớ vì sao mình lại cùng với chàng trai này bắt đầu một mối quan hệ như thế, không phải anh em, cũng không phải người tình, chỉ là muốn bản thân và đối phương được yêu thương, ở bên cạnh nhau như những điều tự nhiên, không ràng buộc.

Mingyu thường hay chủ động hôn hắn, cũng là người chủ động nói những lời như "em thương anh Wonwoo lắm" chẳng hạn, riêng Jeon Wonwoo thì chưa bao giờ. Thoạt nhìn hai người giống như là những kẻ cô đơn tìm đến nhau, cho đi và nhận lại tình yêu.

"Đi thôi, lùa đàn cừu về"

Jeon Wonwoo nói vọng lên, sau đó kéo dây cương để con ngựa quay đầu, hắn đã dậy rất sớm để đến trang trại làm quen với chú ngựa trắng này - một chàng bạch mã kiêu ngạo, bây giờ thì có vẻ như đã cưỡi thuần thục.

Kim Mingyu sờ đầu Solbi thì thầm
"Chúng ta về lều thôi, phụ trách lùa đám cừu nhé" - nói rồi cậu chạy về phía hắn, đạp bàn đạp và nhảy lên lưng ngựa, Kim Mingyu thích ngồi phía sau, một là để ôm anh, hai là để thì thầm vào tai anh cho đến khi về đến lều. Nếu đổi lại là Jeon Wonwoo ngồi phía sau, hắn sẽ không chủ động làm những chuyện như thế.

*

Kim Mingyu ngồi bên cạnh đống lửa, xoay xoay con gà rừng đã vàng phân nửa bị xuyên qua người bằng một nhánh cây khô. Mấy trận gió cuồn cuộn thổi qua làm bay mấy đóm tàn lửa vào người cậu, bỏng rát. Jeon Wonwoo buộc xong con ngựa vào gốc cây, cho nó ăn uống đầy đủ mới mở túi rút treo bên hông nó, lấy ra mấy vò rượu. Cái này là của ông chủ Choi tặng khi giao cho hắn con ngựa.

Kim Mingyu uống rượu rất được, còn rất hay uống, nhưng Jeon Wonwoo thì không. Hắn không thích chìm trong men say, cũng không thích nhìn Kim Mingyu uống rượu, giống như cách Kim Mingyu không thích nhìn hắn hút thuốc vậy.

Một con gà nướng và mấy vò rượu cho bữa tối, Kim Mingyu cũng ngà ngà say, Jeon Wonwoo uống được mấy ngụm, mặt cũng liền đỏ ửng. Gió cứ từng đợt từng đợt thổi qua, gió trên đồi đều mang theo hơi sương, vỡ tan trong không khí và bốc mùi lạnh lẽo. Kim Mingyu co người lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn sang người bên cạnh, cậu biết hắn cũng lạnh, nhưng lại không có phản ứng gì. Cậu nhích người ngồi sát bên cạnh hắn, bờ vai chạm nhau vang lên tiếng quần áo ma sát nghe loạc xoạc.

"Hôn em được không?"

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghe trong tiếng gió vù vù thổi, càng giống như một thứ giai điệu phát ra từ khuôn sáo gỗ.

Jeon Wonwoo nhìn cậu, khuôn mặt đã đỏ lên vì men. Không đợi hắn trả lời, Kim Mingyu đã nghiêng đầu hôn trước, cậu hôn lên môi hắn, như trước kia cậu đã từng.

"Ngày mai em sẽ không đi chăn cừu cùng anh"

Kim Mingyu nói, đầu gục xuống gối, nhưng vẫn xoay mặt về phía hắn. Jeon Wonwoo không muốn hỏi tại sao, vì vốn dĩ hắn cũng không muốn cậu phải đi cùng hắn đến nơi này.

"Em sẽ làm thợ phụ cho một tiệm hình xăm"

Jeon Wonwoo nghe đến đây, cả người mới có một chút phản ứng, hắn xoay mặt về phía cậu, vẻ mặt khó hiểu.

"Là cái gì?"

Kim Mingyu bật cười, ngay cả Jeon Wonwoo cũng không biết cái này đi. Cậu bắt đầu cởi áo của chính mình, mặc dù gió lạnh cứ liên tục thổi từng cơn.

"Em làm gì vậy?"

Kim Mingyu cởi từng lớp áo trước đôi mắt kinh ngạc của Jeon Wonwoo, đống lửa cháy đỏ rực bên cạnh như đang chiếu vào làm rõ từng đường nét trên cơ thể cậu, cơ bắp săn chắn và hoàn mỹ. Nhưng bắt mắt nhất chính là, một dòng chữ mực đen lạ lẫm xuất hiện trên ngực trái. Jeon Wonwoo rõ ràng nhìn thấy, dòng chữ trên đó là tên của hắn.

"Anh thợ xăm nói với em, thứ này một khi khắc lên da thì sẽ không bao giờ xóa đi được. Cho dù có, nó cũng sẽ biến thành một vết sẹo hằn lên đó"

Kim Mingyu vừa nói vừa sờ lên hình xăm trên người, xung quanh da thịt vẫn còn đỏ lên do chưa hoàn toàn hồi phục hẳn.

"Người ta thường nói không có gì là mãi mãi cả, nhưng em muốn khắc tên anh lên người, em muốn anh Wonwoo là 'mãi mãi' của em"

"........." Jeon Wonwoo bỗng đột nhiên nhớ ra, vì sao ngày hôm đó hắn đã không tìm thấy cậu ở khu hợp chợ...

"Em không muốn sau này tất cả những chuyện giữa chúng ta chỉ biến thành thứ gọi là 'chuyện cũ', cũng không muốn anh sẽ trở thành 'quá khứ' của em, đây là cách để em ghi nhớ anh, mãi mãi".

Jeon Wonwoo vẫn im lặng nhìn cậu, bàn tay hắn đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào, khiến hắn không dám chạm vào cậu, đôi môi hắn khẽ hở, từng làn khói mỏng manh bay vào và tan ra trong không khí, thì ra vẫn còn có một nơi ấm áp.

"Đây sẽ là việc ngu ngốc nhất mà Kim Mingyu em đã làm"

Nói rồi hắn nghiêng người hôn cậu, lần chủ động đầu tiên. Và... đôi môi hắn ấm áp thật, Kim Mingyu nhắm chặt hai mắt để tận hưởng nó, một Jeon Wonwoo mà cậu đã luôn cho rằng ấm áp và dịu dàng là có thật. Tim Jeon Wonwoo đập mạnh, hắn nắm chặt lấy vai cậu, hơi thở trở nên gấp gáp sau nụ hôn...

"Chúng ta...vào trong lều đi"

*

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com