Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Nắng kia đâu làm tôi cháy, nhưng cách cậu mỉm cười đã làm tôi say"

___________________________________

Tôi là Sylvia Ainsworth, bạn bè thường gọi tôi là Ains hoặc thân hơn sẽ là Syl. Bố mẹ tôi đều là phù thủy thuần chủng, nhưng gia đình tôi lại thuộc khá giả không có như mấy gia tộc phù thủy thuần chủng kia. Mà tôi không quan tâm lắm vì bố mẹ tôi vẫn yêu thương tôi, chỉ là tiền tiêu vặt của tôi sẽ ít đi mỗi khi họ đi chơi và bỏ tôi ở nhà... Ít nhất là họ không ý kiến gì về việc tôi vào nhà Hufflepuff vì bố tôi ở Slytherin, còn mẹ tôi là nữ sinh trường học viện pháp thuật Beauxbatons, Mà chắc nhà tôi phần nào đó đặc biệt vì bọn tôi sống ở thế giới "Muggle".

Năm nay tôi lên năm 2, còn nhớ ngày nào vào năm 1 tôi khá bất ngờ vì bản thân vào nhà Hufflepuff. Nhưng cũng không quá tệ vì mọi người ở đây rất hiền lành và vui tính, hợp với tính cách của tôi. Còn nhớ ngày nào tôi vật vã với môn Độc Dược..khá buồn cười khi bố tôi thuộc dạng học sinh giỏi của nhà Slytherrin mà tôi lại kém môn này. Bạn sẽ không biết biểu cảm của thầy Snape nhìn tôi khi tôi làm hỏng đồ khi pha chế thuốc như nào đâu..ít ra thì tôi năm đó không khiến nhà mình bị trừ quá nhiều điểm, tôi có thể dùng điểm mấy môn khác gỡ gạc lại được.

Năm nay khá đặc biệt, bạn biết không, Harry Potter đã nhập học. Mặt thằng nhóc sáng sủa đẹp trai phết..hmmm. Bạn không biết lúc thằng nhóc đó vào Gryffindor, nhà đó đã ồn như nào đâu, cô bạn tôi còn đùa rằng nếu cậu bé vào nhà Hufflepuff thì còn ồn hơn nữa. Hah, cậu bé sẽ không muốn đâu, nhà của tôi chill lắm.

Tôi khá ấn tượng với Credic Diggory, ảnh đẹp trai - ai cũng biết hết. Hồi năm nhất, tôi đã chật vật với đống môn học, thứ mà bố mẹ tôi kêu đơn giản..tch sau đó tôi đã đòi một đống quà Noel còn như đền bù, không tệ. Lúc tôi bị vùi trong bài tập mà dần ngu đi ở thư viện, ừ thật đấy, anh Credic đã bắt gặp tôi và hỗ trợ "đàn em" này. Thề, anh ấy là thần của tôi, ai mà nói xấu anh ấy tôi sẽ ểm bùa Rictusempra tới khi họ sợ thì thôi. Mà tôi cũng không biết vì lý do gì mà anh Credic sẵn sàng dành một buổi trong tuần để hỗ trợ tôi môn Độc Dược..tôi thề là tôi đã thấy vầng hào quang xung quanh ảnh.

Dù sao thì năm nhất đã qua, năm nay lên năm 2  rồi, cảm thấy bản thân mình nhàn hơn nên cũng tìm hiểu chút vài thú vui. Cô bạn cùng phòng hay nhắc tới Quidditch, không phải tôi không biết bộ môn này chỉ là năm ngoái học nhiều quá, tôi không thể tới xem mấy cuộc thi đấu. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi là nhà Lửng mật mà. Nhưng cô ấy kể nhiều quá..tôi cũng tò mò..thề là không phải vì vụ cậu nhóc Harry gia nhập vào đội Quidditch dù mới năm nhất đâu. Thật đó.

Tôi có tình đầu rồi.

Chuyện là lúc rảnh rỗi vì không có tiết học nào, tôi đã ghé quá sân Quidditch một chút, coi như xem trước nên chọn chỗ nào hihi. Khá bất ngờ khi trong sân có người, à không là hai người, hmm. Hình như đó là cậu nhóc Harry và đùuuu cậu trai bên cạnh thằng nhóc đó hợp gu tôi ghê. Lúc ảnh ngước lên nhìn quả bóng rồi mỉm cười, tôi thấy đứa con tương lai của mình rồi.

Không khó để tìm ra thông tin chàng trai ấy, lúc nhìn thấy Harry tôi cũng đoán chắc cậu trai kia là thành viên trong đội Quidditch..à không chắc chắn là đội trưởng của Quidditch. Lượn lờ vòng vo mãi mới moi được thông tin của chàng trai ấy từ cô bạn cùng phòng của tôi. Nói thật cô ấy nên vào nhà Gryffindor và làm bạn với anh em sinh đôi Weasley, bọn họ hợp nhau lắm đấy.

Tình đầu của tôi là Oliver Wood, anh ấy năm nay lên năm 4..hm hơn 2 tuổi, quá phù hợp để yêu! Tôi moi được từ cô bạn tôi về thông tin của Oliver Wood, lần đầy tôi thấy có người nghiện Quidditch tới mức ngày nào cũng ra chơi. Nhưng mà vậy thì càng tốt, ngắm trai đẹp chơi thể thao, không tệ. Dù vậy tôi mất hơn tuần để xác định thời gian chơi Quidditch của Oliver, cũng hên là toàn những hôm tôi rỗi lịch.

___________________________________

- "Ê đội trưởng, cậu có thấy con bé nhà Hufflepuff kia không?"

- "Sao vậy?" - Oliver nheo mắt nhìn lên chỗ khán đài.

- "Thấy con bé ngày nào cũng đến đây đấy, không biết có là thích ai nhỉ? Hay là con bé quan sát chiến lược của tụi mình rồi đem kể cho độI con bé?!"

- "Cậu biết thừa nhà Hufflepuff sẽ không bao giờ vậy mà."

- "Đúng thật, mà con bé đó khá xinh đấy, không biết nhắm vào anh nào mà ngày nào cũng tới nhỉ?"

- "Bớt nhiều chuyện mà tập đi." - Oliver nhìn một chút rồi phán một câu và cầm chổi bay đi tiếp.

___________________________________

- "Tch, nắng thật ấy, không hiểu sao họ có thể chăm chỉ tập được như vậy. Nhưng mà Oliver cũng thật đẹp trai."

Sylvia đeo kính râm và cầm ô, ngồi thảnh thơi ở khán đài. Cô không để ý lúc Oliver nhìn tới chỗ bản thân, chỉ mải quan sát từng góc cạnh của anh âý mà cảm thán. Credic cũng thật đẹp nhưng cái đẹp của Oliver đặc biệt hơn nhiều. Tôi nghĩ mình có thể dành cả ngày để ngắm đôi mắt ấy. Thật tiếc khi bản thân chỉ được ngắm trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.

Ngày nào cũng tới xem đấu Quidditch, cảm giác mình cũng có thể yêu thích Quidditch rồi đấy. Lúc đầu đến là vì Oliver, giờ là Quidditch và Oliver, chẹp. Nói thật thì tôi không quá giỏi cưỡi chổi, kiểu không điêu luyện được như crush của tôi. Hồi năm nhất lúc mới cưỡi, tôi rớt mẹ xuống cái cây, không bị thương đâu nhưng tôi bị một tổ chim ụp vô đầu.. thật là điều không muốn nhớ.

Nhìn Oliver và các đồng đội của anh ấy bay lượn mượt trên không như vậy, nhìn cũng thèm, chắc tôi cũng sẽ thử. Nói là làm, tôi rủ được cô bạn của tôi cùng đi tới sân tập hồi chiều, tôi khá chắc giờ này ít có ai tới. Và thử đi quẹt vài vòng thử, khá bất ngờ khi bây giờ tôi có thể cưỡi nó khá dễ dàng, vui thật.

___________________________________

- "Oliver! Oliver!!"

- "Sao nữa vậy?"

- "Kia có phải con bé hay ở khán đài nhìn chúng ta luyện tập không?"

Oliver nhìn ra hướng cậu bạn chỉ, thấy 2 cô gái, một cô đang cưỡi chổi bay lượn khá mượt dù cậu thấy tay cô khá run. Linh cảm mách bảo khiến cậu lại gần hơn, đúng lúc ấy có đợt gió to khiến cô gái giật mình, tay vốn run giờ lỏng ra làm cô ngã. Theo phản xạ mà Oliver nhanh ra đỡ, nghe tiếng phù phép của ai đó đó.

___________________________________

- "Ui cha" - Sylvia giờ mới hoảng hồn sau cú ngã, nhận ra có người đỡ mình và giờ đang bị cô đè, liền hốt hoảng bật dậy quay ra. - "Cảm ơn và Xin lỗ-..Wood?"

Ôi Merlin's Beard , tôi chỉ thử cưỡi chổi, rồi bị ngã và có người đỡ được, và người đó là crush của tôi!! Như truyện cổ tích vậy. Lúc tôi chưa kịp hoàng hồn thì có cô bé tóc xoăn xù đáng yêu cũng lại gần.

- "Chị không sao chứ, may mà em niệm chú kịp thời không thì cả hai anh chị đều phải vô bệnh xá rồi" - Đôi môi xinh xắn của cô bé cứ bắn liên thanh về sự nguy hiểm, khiến tôi và Oliver đều cúi xuống như đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, tới khi mấy người bạn của chúng tôi lại gần cô bé mới rời đi.

- "Ờ ờm..cảm anh đã giúp em" - Bình thường đứng trước trai đẹp vẫn bình tĩnh mà, sao nói chuyện với crush lại run như này chứ. Có trời mới biết giọng tôi run cỡ nào, chân tay bủn rủn hết cả lên.

- "Úi chà Oliver, nay vậy mà anh hùng cứu mỷ nhân hả, ngầu đấy" - cậu bạn của Oliver cười khà khà vỗ vai anh ấy rồi nhìn tôi - "Em là cô bé hay xuất hiện ở khán đài lúc bọn anh tập Quidditch nhỉ? Thích ai à? Anh thấy em cưỡi chổi tốt đấy! Sao nào, vào đội anh không-- uida"

Chưa kịp trả lời anh ấy thì ảnh đã bị Oliver đánh cho một cái, bảo gì mà doạ tôi rồi nhắc tôi khác nhà sao vào đội được. Nói xong thì mắt anh ấy nhìn tới tôi, anh ơi anh mà còn dùng đôi mắt đó nhìn tôi nữa, tôi sợ là sẽ đè không nhịn được mà hỏi cưới ảnh mất.

- "Xin chào, anh là Oliver Wood, đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor, mà chắc không cần giới thiệu, hình như em biết anh nhỉ." - Oliver Wood mỉm cười chìa tay ra. - " Hân hạnh làm quen."

- "Em là Siva Enworth, h-hân hạnh làm quen ạ" - Tôi cảm thấy mình điên rồi, mồm cứ run không ngừng mà lắp bắp, bàn tay muốn rụng rời rồi mà vẫn bắt lấy tay của anh ấy, mong ảnh không nhận ra.

- "Syl, tên cậu là Sylvia Ainsworth mà." - cô bạn tôi ghé sát vào tai nói.

- "E-em là Sylvia Ainsworth ạ." - Tôi muốn khóc rồi, nhìn kìa, bạn của Oliver đang nín cười muốn đỏ mặt rồi, còn khoé miệng ảnh còn đang hơi nhếch. Tôi ước mình có thể tự ểm bùa Avada ngay và luôn, ấn tượng đầu với crush thế là toang.

- "Được rồi Ainsworth, anh gọi là Ains cho ngắn nhé? Em có cần tới bệnh viện gì không." - Tôi thề đã nghe thấy tiếng cười nhỏ từ mồm anh ấy.

- "Em ổn ạ! Em có việc, x-xin phép." - Tôi mà còn ở lại là tôi sẽ khóc luôn, nên liền nói rồi kéo cô bạn cũng đang nín cười mà chạy đi.

- "Tôi nghĩ cậu không tin đâu, nhưng đảm bảo là cô bé ấy thích cậu đấy, mà thôi sắp tới tiết học rồi. Tớ đi trước đây" - Thấy bọn tôi chạy đi, cậu bạn của Oliver vừa cười khúc khích, rồi vỗ vai Oliver đang nghĩ gì đó mà rời đi.

- "Thích à.." - Chỉ còn một mình Oliver đứng nhìn bàn tay mới vừa nãy còn nắm tay của Sylvia, nở nụ cười khó thấy.

___________________________________

Đây không phải tác phẩm đầu tay của mình nhưng lại là lần đầu mình viết về HP. Chủ yếu là xem phim nên có nhiều thứ mình biết, mong các bạn Potterhead có thể thông cảm, góp ý mình sẽ nhận mong các bạn nhẹ nhàng ạ.

Cảm ơn các bbi đã đọc tới đây nè🌷🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com