Chương 05: Cùng bàn sâu vào kế hoạch nào
Khi tôi cùng với Clare và Elei đi tới địa điểm để tôi có thể thỏa mãn được cái bụng rỗng này, thì điều tôi không ngờ nhất khi đến nơi chính là Clare đã đem luôn một cái bàn tiệc cùng với mấy cái ghế đến đây.
Theo như trí nhớ của tôi về việc ăn trên một thảo nguyên thế này, thì người ta thường lấy những tấm bạt lót dùng trong những chuyến picnic làm chỗ để ăn uống mới đúng chứ, tại sao lại là một cái bàn tiệc đầy đồ ăn thế này nhỉ ?.
"Tôi không ngờ tới chuyện này luôn đấy."
"Chuyện gì cơ ?." (Elei)
"Có điều gì không đúng sao ?." (Clare)
"Không phải đây là một cái bàn tiệc sao ?, làm sao cô có thể lôi nó đến đây hay thế ?, và tại sao lại là một cái bàn tiệc ?, không phải chỉ cần một tấm bạt là đủ rồi sao ?"
Với khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc tôi liên tục hỏi Clare, ngươi đang đứng trơ ra vì không hiểu được tình hình.
"Thứ nhất tôi có thể dễ dàng làm nó vì tôi có ma thuật không gian, hay có một cách đơn giản hơn là tôi có thể triệu hồi nó ra mà không cần tốn công sức để quay về làm gì. Thứ 2 tôi không muốn cô chủ phải ăn dưới đất như vậy, điều đó sẽ làm giảm đi sự uy nghi và vẻ đẹp tuyệt trần của cô chủ."
Clare giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ như điều đó là chuyện hiển nhiên, mà cô ấy cũng để ý đến Elei ghê nhờ.... hay nói đúng hơn là cô ấy quá trung thành với Elei, vì sự trung thành đó nên cô ấy không cho phép Elei phải ăn dưới đất.
"Thì ra là thế... "
Ngay từ đầu đây cũng có phải là cái thảo nguyên bình thường đâu nên chuyện này cũng được xem là bình thường nhỉ ?...., nhưng đúng là để Elei ăn ở dưới đất cũng không được ổn lắm.
"Ôi da, cô lo cho ta nhiều thế sao ?, cực cho cô rồi."
"Không ạ, được phục vụ cô chủ là niềm vinh dự của thần."
Clare vừa nói vừa hơi cúi đầu nhẹ như việc này không đáng để nói ra.
"Không ngờ đồ ăn lại thịnh soạn như vầy."
Trên bàn chứa nào là thịt, nào là canh, nào là rau, nào là quả, đủ thứ sơn hào hải vị, cùng với những món mà tôi chưa thấy bao giờ, hơn hết là chúng được trang trí một cách cực kì bắt mắt khiến cho người nhìn phải muốn ăn ngay khi nhìn vào nó, nhưng không phải thế này là quá nhiều để cho 3 người ăn sao ?.
"ỌTTTTTTTTT................"
Bụng tôi đang biểu tình nữa này, điều này là hiển nhiên rồi, tôi đang đói huống chi những đồ ăn ngon thì lại được để ngay trước mặt tôi.
"Ara đừng ngại gì hết mà hãy ăn đi, dù gì thì chúng chủ yếu cũng được làm cho ngài mà."
"Đúng thế anh hãy ăn đi kẻo nguội."
"Vậy thì anh không khách sáo, Itadakimasu~~."
Cả 2 người bối rối nhìn tôi khi tôi nói xong, chuyện gì thế nhờ ?.
"Uhm cái câu Itadakimasu mà anh nói có nghĩa là gì ?"
Elei nghiêng đầu thắc mắc không biết tôi đang nói gì.
"À nó chỉ là phong tục ở chỗ của anh thôi, nó mang ý nghĩa là gửi sự cảm ơn đến người đã cất công chuẩn bị bữa ăn cho mình."
"Ara~~ thế thì em cũng Itadakimasu."
"Nếu cô chủ cũng làm thì tôi cũng Itadakimasu."
Các cô cũng đâu nhất thiết phải học theo làm gì đâu, nhưng mà thôi kệ đi cũng đâu có chết chóc gì đâu.
Sau đó tôi cùng 2 cô ấy thưởng thức các món ăn ngon lành trên bàn cùng với một vẻ mặt đầy hạnh phúc, ây dà mấy món này ngon kinh khủng luôn ấy thế này thì làm sao tôi có thể ngừng ăn được.
"Tôi mừng vì hai người thích nó."
"Điều đó là tất nhiên rồi những đồ ăn này thật sự quá ngon."
"Đúng thế Clare đến tôi cũng không ngờ là nó ngon đến thế." (Elei)
"Ôi da thế thì tốt."
Cô ấy trong có vẻ khá tự hào và vui sướng khi được chúng tôi khen đồ ăn rất ngon, không lẽ cô ấy chính là người nấu những món ăn này sao ?, thôi tạm thời cứ bỏ qua nó một bên và tập trung vào bữa ăn nào.
Lúc tôi đang say sưa thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này, thì đột nhiên tôi cảm thấy là tôi hơi quá vô tư ăn uống mà đã quên đi thứ gì đó ?.
Mà tôi có quên điều gì đó quan trọng không ta ?, sao tôi lại có cái cảm giác như mình đã quên một cái gì đó quan trọng ấy nhỉ ?, mà kệ đi ăn trước đã.
"Bên cạnh đó thì.... Chelto-sama ngài đã hiểu rõ cách để rời khỏi đây chưa."
"Ah....."
Tôi vô thức ngừng ăn và buông luôn cái nĩa mà tôi đang cầm, trời ạ sao tôi có thể quên được một điều quan trọng như thế chứ, nhớ lại thì tôi vẫn chưa bàn được tới đâu hết, chỉ mới có ăn với uống thôi mà tôi đã quên đi vấn đề quan trọng như này.... sao trí nhớ tôi kém thế nhỉ ?, hay do tôi vừa mới chết ?.
"Phản ứng của ngài cho thấy là ngài vẫn chưa biết rõ được cách thức đúng không ?, và sau khi vào ăn thì ngài lại vô thức quên đi, tôi nói đúng chứ Chelto-sama ?"
"Vâng..... cô nói hoàn toàn đúng."
"Ngài nên nhớ rằng chúng ta có giới hạn về thời gian đấy."
Clare vừa nhăn mặt vừa trách tôi.... sao trông cô ấy cũng đáng sợ không kém gì Elei thế này, biết làm sao cho được đây.... tôi có ăn gì từ sáng tới giờ đâu hiển nhiên khi được ăn tôi sẽ vô thức quên đi những phiền muộn để có thể tập trung ăn rồi, đó đâu phải lỗi tôi đâu.... thế nên đừng nhìn tôi theo kiểu đó nữa mà.... tôi không chịu nổi nữa đâu.
"Mà... ma.... Clare cô hãy hạ hỏa xuống đi, dù cô có trách anh ấy cũng chẳng được gì đâu. Nếu đã quên rồi thì cứ cho nó qua đi.... bây giờ chúng ta bắt đầu bàn cũng ổn mà."
"Vâng.... nếu cô chủ đã nói thế."
"phew~~"
"Arg.... mình được cứu rồi, anh biết ơn em nhiều lắm đấy Elei." – Đó là những gì vừa hiện ra trong đầu tôi.
"Còn anh nữa, đừng bao giờ quên thêm một lần nào nữa nhé."
Em ấy vừa nhìn vừa nói với tôi cùng với một nụ cười rạng rỡ khiến tôi quên luôn việc tôi vừa mới bị khiển trách, không biết điều này có làm nó phản tác dụng không nữa.
"Được thôi..."
"Thế thì tốt, giờ chúng ta cùng bàn về cách thoát khỏi đây nào, anh còn điều gì thắc mắc thì cứ nói ra đi."
"Vậy thì... điều đầu tiên anh muốn hỏi là chính xác chúng ta sẽ phải làm gì sau khi đồng bộ tinh linh ?."
"Đơn giản thôi ngài chỉ cần phi hết tốc lực về phía trước là được."
Lại là khuôn mặt tỉnh bơ đó, sau cô ấy cứ nói như đây là 1 chuyện hết sức dễ dàng như thế chứ.
"Không phải như thế quá đơn giản sao ?...."
"Đó là cách nhanh nhất rồi đấy ạ, ngoài ra không còn cách nào có thể giúp ngài thoát khỏi khỏi chỗ này trong vòng 5' đâu ạ."
"Nhưng liệu tôi có thể thoát ra khỏi đây trong vòng 5' như cô đã nói được không ?, dù sao thì đây là cũng lần đầu tiên tôi sử dụng đồng bộ tinh linh mà."
"Anh cứ yên tâm về việc đó, có em ở đây thì chắc chắn anh sẽ có thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng."
Còn có Elei mà nhỉ, dù tôi không nói đi nữa thì cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách để giúp tôi thôi.
"Vậy thì... anh trăm sự nhờ em."
"Được thôi cứ để đó cho em."
Em ấy ưỡn cặp ngực to tròn ra một cách đầy tự hào như muốn nói khồng cần phải lo lắng đâu, tôi gián tiếp được thưởng thức một cảnh tượng khá là bổ mắt, chúng vừa khiến tôi thấy an tâm vừa giúp tôi có thêm động lực để thoát khỏi đây, đây là sức mạnh của ngực sao ?.
"Kế tiếp là.... làm sao có thể biết được khi nào giai đoạn 1 kết thúc ?"
"Nếu là về việc đó thì ngài cứ yên tâm, nếu thời điểm đó đến thì tôi sẽ báo cho ngài biết."
Làm sao mà cô ấy có thể biết được hay thế ?, chắc mình cũng không nên thắc mắc làm gì.
"Được rồi.... Clare-san cô nói là giai đoạn 2 sẽ xuất hiện những hạt sáng hấp thụ mana của chúng ta mà đúng không ?"
"Vâng... có vấn đề gì sao ạ ?"
"Nếu lúc tôi đang rời khỏi đây.... thì đụng phải chúng, liệu tôi có bị chúng rút hết mana trước lúc tôi kịp thoát khỏi đây không ?, liệu lượng mana của Elei có trụ nổi không ?"
Tôi cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là tôi không thể duy trì trạng thái đồng bộ khi đang trong tình trạng lượng mana của tôi đang bất ổn.
"Khả năng đấy cũng không phải là không thể xảy ra...."
"Clare liệu tôi có thể bọc anh ấy trong luồng điện để tránh việc bị rút mana không ?"
Hmm~~ đó cũng không phải là một ý kiến tồi, nguyên nhân gây ra việc lượng mana của tôi liên tục mất đi chính là những hạt sáng đấy, vậy nếu tôi được bọc trong điện thì những hạt sáng đó không thể tiếp xúc được vào người tôi và mana của tôi sẽ không bị nó rút nữa.
"Tôi xin lỗi khi phải nói điều này.... nhưng điều đó sẽ khiến lượng mana của ngài ấy mất đi nhanh hơn thôi."
"Ưh... thế thì thôi vậy."
Cũng phải thôi nếu chỉ đơn giản như thế thì đã có rất nhiều người vượt qua được chỗ quái quỷ này rồi, haiz vậy là vô vọng rồi sao.
"Tôi có cách này có thể giúp ngài có đủ lượng mana để thoát ra khỏi đây, nhưng tôi lại không biết nó có hiệu quả không ?"
Cô ấy có cách sao ?, thôi thì ít nhất vẫn còn lại một tia hi vọng và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái cách mà cô ấy sắp nói ra.
"Và cách đó là ?"
"Tôi sẽ chuyển toàn bộ lượng mana tôi hiện có vào cô chủ, và để cho chắc chắn là sẽ có đủ mana thì tôi sẽ đưa cho ngài vật phẩm {Mana Booster} để ngài sử dụng sau khi đồng bộ với cô chủ."
Clare có thể chuyển giao mana sao ?, thế thì quá tiện rồi, còn cái item {Mana Booster} đó thì vừa nghe tên thôi cũng đã hiểu được phần nào rồi, nhưng tôi cũng cần cô ấy giải thích cách sử dụng nó và công dụng của nó có thật sự như tôi nghĩ không.
"Clare-san phiền cô giải thích thêm về cái {Mana Booster} có được không ?"
"{Mana Booster} là loại vật phẩm chỉ sử dụng được một lần, nó sẽ biến mất ngay khi ta sử dụng nó và nó cũng khá là hiếm, nhưng bù lại là công dụng của nó đã nói lên giá trị thật sự của nó, nó có khả năng làm tăng lượng mana của người sử dụng vượt qua mức giới hạn hiện có của người đó, còn về lượng mana nó sẽ tăng thì cái đó còn tùy vào từng loại {Mana Booster} khác nhau."
Ờ thì.... nói một cách đơn giản là nếu giới hạn Mp của tôi là 500 thì tôi sẽ không thể làm cho nó tăng thêm được nữa, dù cho tôi có sử dụng bao nhiêu potion đi nữa, nhưng khi tôi dùng cái item này thì tôi có thể làm mana vượt qua ngưỡng giới hạn, còn về việc vượt qua được nhiều hay ít là tùy vào từng loại khác nhau.
"Nó không phải rất tuyệt sao ?, nếu thế chúng ta chỉ cần thêm nhiều cái {Mana Booster} nữa là được rồi, đâu cần phải lo lắng gì nữa."
"Đúng thế đấy Clare, sao chỉ có 1 cái ?, không phải cần nhiều hơn một cái để có thể chắc chắn có thể thoát khỏi đây sao ?."
"Xin lỗi thưa cô chủ....., tôi cũng rất muốn đưa cho cô chủ thêm vài cái nhưng...... hiện tại tôi chỉ còn 1 cái thôi....."
Clare tỏ vẻ hơi thất vọng, không cần phải thất vọng đâu đây cũng có phải là lỗi của cô đâu, ngay từ đầu thì có được một cái như thế cũng rất là khó rồi.
Tôi nghĩ là dù tôi có động viên cô ấy đi nữa thì sẽ đâm ra phản tác dụng mất, nên hiện giờ im lặng là tốt nhất.
"Vậy thì vấn đề bây giờ là nó sẽ cung cấp bao nhiêu mana phải không ?"
Có lẽ Elei không muốn làm Clare phải cảm thấy thất vọng nên đã ra tay chữa cháy, nice jop Elei !!.
"Uhm... loại mà tôi đang sở hữu chỉ có thể cung cấp được 1000 mana thôi......, nhưng nếu thêm vào lượng mana của tôi nữa thì chắc sẽ đủ để Chelto-sama thoát khỏi đây."
1000 sao...... vậy là gấp đôi lượng Mp của tôi à ?, không biết như thế có được coi là nhiều chưa nhỉ ?, dù nó ít đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.... có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu vậy.
"Nếu cô đã chắc chắn vậy..... thì tôi đành tin vào cô vậy, dù sao thì tôi cũng chỉ còn cách tin vào cô thôi."
Chưa thử thì làm sao biết được, xác suất cũng không phải là 0% mà, tôi sẽ vượt qua nó thôi mà..... đệch tôi không nên nói lung tung nhở bật luôn death flag thì tiêu.
"Vậy là vấn đề về mana đã được giải quyết xong..... vấn đề cuối cùng là..... thời gian duy trì đồng bộ có đủ không ?, nhở tôi không thể duy trì hơn 5' thì sao ?"
Yab... đây chắc chắn là trường hợp tệ nhất trong tất cả các trường hợp, nếu mà nó xảy ra thật thì game over luôn rồi còn gì.
"Vì đây là "lần đầu" của ngài và cô chủ nên nó sẽ không duy trì được lâu, nhưng nó vẫn có thể duy trì được hơn 5' nên ngài không cần phải lo về điều đó. "
"Đúng vậy đấy anh em sẽ cố hết sức vào "lần đầu" của chúng ta mà, nên anh đừng quá lo lắng."
Sao mà nghe dễ gây hiểu lầm thế này, đừng suy nghĩ bậy bạ vào lúc này tôi ơi, Elei và Clare đang cố hết sức để giúp tôi, nên tôi cũng cần phải tập trung.... không được suy nghĩ bậy bạ nữa.
"Tôi hiểu rồi.... vậy nhờ cả vào em đấy Elei."
"Vâng!!, cứ để đó cho em."
Không biết là tôi có nên lo không nữa.... nhưng mà lo cũng không có ích lợi gì.... tạo tâm trạng thoãi mái là tốt nhất.
Sau khi chúng tôi bàn bạc xong thì chúng tôi lại tiếp tục tập trung thưởng thức bữa ăn mà không cần phải lo nghĩ gì nữa.
=============================
Cở này mình đang bận coi điểm thi nên mình không có nhiều thời gian rãnh cho lắm hay nói đúng hơn hiện đang không có tâm trạng nên có thể sẽ viết chậm hơn mong các bạn thông cảm.... cuối cùng mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com