Chương 31: Dưới đêm trăng sáng
Hương thơm diệu nhẹ của những đóa hoa cùng với ánh trăng chiếu sáng khắp muôn ngần, những vì sao trên kia đã cùng với những thứ trên tạo nên khung cảnh dịu nhẹ đầy huyền ảo, dường như nó có thể làm người ta quên đi được những phiền muộn của chính mình vậy.
Nhưng sao nó lại chẳng hề xảy ra với tôi, khi tôi nhớ lại những việc xảy ra thì cái nổi lòng mang tên phiền muộn lại cứ thế vực dậy.
Đúng là họ có phần hơi quá đáng nhưng tôi cũng có phần hơi lớn tiếng trong đó, tôi biết dù có làm gì cũng chẳng thay đổi được sự thật nên chẳng lí do gì mà tôi phải hối hận cả, mà khoan ngay từ đầu thì tôi cũng chẳng hối hận rồi cảm giác của tôi chỉ ngừng lại ở ngưỡng buồn thôi.
"Nè Elei em có đó không?"
Tôi lấy nhóc Wit luôn yên vị trên đầu tôi xuống để tiện nói chuyện hơn.
"Anh muốn nói gì với em sao?"
"Chỉ là anh muốn tìm người để tâm sự ấy mà."
"Nghe giọng anh thôi cũng biết là đang gặp chuyện buồn rồi nếu là do chuyện lúc nãy thì đừng có giấu em làm gì."
"Vậy là em đã biết hết rồi nhỉ. Em thấy anh nói vậy có quá đáng lắm không?"
"Em hỏi anh điều này, anh có thấy hối hận khi nói ra những điều đó không?"
"Không."
"Vậy thì anh không cần phải để tâm đến nó làm gì, hơn hết những gì anh nói cũng bắt nguồn từ sự thật thôi mà. Không phải là em cũng đã nói rồi sao?, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em, không, chúng em cũng sẽ mãi ủng hộ anh mà."
Nghe được những lời nói ấm áp đó nó đã lan đến tận sâu trong tim tôi, đúng tôi không phải chỉ có một mình tôi có họ, những người sẽ luôn ủng hộ tôi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Tôi thật sự quá yếu đuối, thật sự thật sự quá yếu đuối, chỉ mới đối mặt với một chút khó khăn mà đã trở nên thế này rồi.... thật sự không thể chấp nhận được mà.
"Cảm ơn em rất nhiều."
"Fu~ fu~ anh phải thưởng cho em sau chuyện này đấy."
"Uhm, được thôi."
Dù có yếu đuối thì mọi chuyện cũng đã qua, thế nên tôi không muốn tốn thời gian để ngồi suy nghĩ về nó mãi, thay vào đó tôi nghĩ đến chuyện lập kế hoạch cho trận chiến sắp tới.
Tôi nghe nói rằng khoảng chừng 4 ngày nữa bọn chúng sẽ tới được biên giới nên chắc tôi sẽ phải làm gì đó trong 4 ngày này.
"Elei này em và Teria có thể tạo ra thêm nhiều tinh linh nữa được không?, dù trận này chỉ cần chúng ta là đủ nhưng phòng cháy còn hơn chữa cháy."
"Chuyện nhỏ."
"Cảm ơn em, sẵn tiện em bảo Clare tạo thêm nhiều item hồi ma lực nhé chúng ta sẽ cần chúng lắm đấy."
"Uhm, hiểu rồi."
"Vất vả cho mấy em rồi."
"Không, anh nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ và đừng cố quá đó."
"Em không khác gì mẹ anh vậy."
"Ara~ vậy anh muốn em không quan tâm đến anh nữa phải không?"
"Không, thành thật xin lỗi vì đã nói thế."
"Vậy thì tốt, em đi chuẩn bị đây, à mà anh nhớ cho wit ăn đấy nhé, đồ ăn nằm trong vòng tay của anh đấy."
"Uhm, bye bye."
Không thấy dấu hiệu rằng Elei vẫn còn đó, vì không có gì để làm hay chỉ đơn giản là để thư giãn tôi tiếp tục ngồi đó ngắm những vì sao trên kia cùng lúc cho wit ăn luôn.
"Trông mầy hạnh phúc chưa kìa."
Khi được tôi cho đồ ăn nó vội vã đón lấy và ăn trong hạnh phúc, Elei thật sự đã thành công trong việc tạo ra nó, chắc vậy, vì nó quá ư là dễ thương đi thật sự không thể chê vào đâu được.
"Thì ra cậu ở đây à."
Trong lúc tôi đang tận hưởng sự dễ thương đến vô ngần của Wit thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà tôi đã từng nghe thấy vào mấy ngày trước, à không chỉ mới vài tiếng trước thôi, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Rey.
Dù biết thế này là hơi muôn nhưng giờ tôi mới để ý thấy một điều là Rey đã đổi kiểu tóc nên ban đầu tôi có hơi có phần không nhận ra được cô ấy.
Vẫn như lần trước tóc cô ấy vẫn được xõa xuống nhưng lần này lại xuất hiện thêm một lọn tóc được thắt bím ở phía bên phải và trên đỉnh của phần lọn tóc đó là một chiếc nơ màu hồng nhạt.
Nó không phải là xấu mà thật sự nó còn làm cho Rey đẹp hơn cả lúc trước.
"Cậu.... mới đổi kiểu tóc à."
"Ê-ể à... đúng rồi."
"Trông đẹp lắm đó."
"Thật sao?, cảm ơn cậu... he~ he~."
Rey đứng vuốt ve mái tóc của mình trong sự vui vẻ.
"Đừng có đứng đó nữa lại đây ngồi đi này."
Không thể để một cô gái phải đứng trong khi tôi lại ngồi thế này được thế nên tôi bảo Rey lại ngồi kế bên tôi.
Cơ mà khoan cô ấy đến đây để làm gì ấy nhờ?, hình như mình vừa vô tính láy sang một chủ đề khác rồi thì phải.
"Mà cậu đến đây để làm gì thế?"
"Chỉ là.... mình muốn xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này thôi."
Rey đan 2 tay mình lại với nhau rồi ấp úng một thời gian khá lâu mới có thể trả lời được.
Không hiểu vì lí do tại sao bàn tay tôi đã yên vị trên đầu Rey rồi, cô ấy có chút hơi ngạc nhiên với hành động của tôi nên đã tròn 2 mắt lên nhìn tôi.
"Đừng có tự trách mình như thế, tớ biết cậu làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ cho những người dân vô tội thôi, hơn nữa cậu không muốn mất đi những người bạn mà cậu vừa mới quen đúng không?. Cậu thật sự rất tốt bụng, ngay từ lần gặp mặt trước thì tớ đã biết điều đó rồi, không như tớ, tớ chỉ là một thằng ích kỷ, luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, thế nên tớ không xứng đáng nhận được lời xin lỗi đó của cậu đâu."
"Không, không phải như thế, nếu cậu không tốt bụng thì lúc trước cậu không cần phải tốn công cứu tớ làm gì rồi, hơn hết khi cậu biết được tớ là một công chúa cậu vẫn không thay đổi thái độ đối với tớ, thậm chí cậu còn ngồi nghe mình than thở đủ điều mặc dù chỉ vừa mới quen biết chưa bao lâu. Cũng như lần này không phải vì lo cho tớ nên cậu mới không cho tớ ra chiến trường đó sao?"
"Rey..."
"Chelto cậu có rất nhiều điểm tốt, thế nên đừng tự hạ thấp bản thân như thế nữa."
Ánh trăng chiếu xuống sôi sáng gương mặt cùa 2 người chúng tôi vì lẽ đó nên tôi mới có thể thấy rõ được vẻ mặt của Rey bây giờ.
Vẻ mặt mang đầy sự buồn bả cùng với dòng nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng của cô ấy khiến tôi bất giác bị cô ấy thuyết phục.
Tại sao tôi lại làm một cô gái thế này phải khóc chỉ vì bản thân tôi chứ, thật thảm hại.
Tôi nhìn lên bầu trời cùng lúc thốt lên những lời đang nghẹn lại ở cổ họng tôi.
"Cảm ơn cậu Rey. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như thế chứ?, chúng ta cũng chỉ đơn giản là bạn thôi mà."
"Đó là vì...."
Liệu câu trả lời mà tôi sẽ nhận được là gì?, liệu nó có khiến tôi thất vọng, khiến tôi tổn thương, khiến tôi bất ngờ hay nó sẽ khiến tôi hạnh phúc?, chẳng tài nào tôi có thể đoán ra cả.
Nhưng đã trôi qua được vài phút nhưng tôi vẫn không nghe được bất cứ giọng nói nào phát ra, thế nên tôi vội nhìn sang Rey người đang ngồi cạnh tôi.
"Rey?"
"Chelto~~"
Không hiểu vì sao và chẳng biết vì lí do gì đột nhiên Rey kêu tên tôi một cách rất là gợi tình và dâm dục.
"N-này Rey cậu ổn chứ."
"Chelto tớ muốn cậu~~."
Rey trong tư thế bốn chân từ từ bò về phía tôi và dần dần đè tôi xuống khiến tôi không tài nào di chuyển được.
Vẻ mặt xinh xắn của Rey ngày nào giờ đã trở thành vẻ mặt cực kì khiêu gợi khiến ai nhìn vào cũng phải bị mê hoặc.
Tôi bị đè xuống mặt chạm mặt và hiển nhiên tôi đang cực kì sốc không biết tình hình gì đang diễn ra có cảm giác như Rey đang thật sự muốn thịt tôi luôn vậy.
"Này Rey cậu làm gì thế tỉnh tá..."
Ngón tay của Rey đột nhiên được đặt vào môi tôi mặc cho tôi vẫn chưa nói hết.
"Rey rất thích cậu đóa~~ nên hãy cứ nằm đó và thưởng thức thôi được rồi."
Đôi môi đỏ hồng của Rey đang dần tiến về phía tôi như nó muốn sáp nhập lãnh thổ với đôi môi của tôi vậy, điều này thật tệ... cực kì tệ.... nếu cứ để tình hình thế này thì đời tôi coi như xong.
Phải làm gì đó khiến Rey tỉnh lại mới được, nếu không chắc chắn rằng Elei sẽ không tha cho tôi đâu.
"Này !!, Rey làm ơn tỉnh dậy đi mà!!"
"Fu~ fu~ hãy cứ tận hưởng nó đi."
Liếm môi một cách cực kì gợi cảm, đôi môi đó đang dần dần tiến gần lại tôi, 50cm, 40, 30, 20 và 10cm khoảng cách đã trở nên không là gì nữa chỉ còn đúng 10cm để bảo toàn lãnh thổ cho đôi môi nhỏ bé của tôi thôi.
Tôi phải làm gì đây?, nhưng làm thế nào được nữa chứ?, làm ơn ai đó hãy giúp tôi đi, Elei, Teria, ai cũng được làm ơn ngăn cô ấy lại giúp tôi với.
"Rey tỉnh lại đi tớ không thích bị thế này đâu."
Thằng đàn ông nào cũng thích bị thế này cả, nhưng tôi là hoa đã có chủ rồi thì làm sao tôi lại đi mây mưa với mấy cô gái khác chứ, thứ nhất đời tôi sẽ tàn và thứ 2 tôi đã gián tiếp hại cô gái đó luôn.
Tôi gần như đã bỏ cuộc hoàn toàn rồi đôi môi anh đào đó của cô ấy đã thật sự thật sự ở rất gần tôi rồi, hầu như không còn một tia hi vọng gì cho tôi nữa, nhưng kì tích đã xuất hiện cơ thể của Rey đột nhiên không còn lấn tới nữa nhưng tôi vẫn không thể nhúc nhích được cơ thể của mình vì 2 thứ mang tên trong lượng và trọng lực.
Liệu tôi đã thực sự được cứu chưa?, nhưng ai là người đã làm chuyện đó hay là do chính Rey đã thực sự tỉnh lại.
"Rey cậu tỉnh chưa thế?"
"Tỉnh... gì cơ..... ARÊ!!!!!!"
Như vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ Rey chóp mắt không ngừng như không biết chuyện gì xảy ra, động thái đó nhanh chóng chuyển thành đỏ mặt và giật bắn người ra.
"Ch-chuyện này..... không phải như cậu nghĩ đâu, đó là mình.... nhưng lại không phải là mình, phải nói sao cho cậu hiểu đây!!!!?"
Rey lúng túng giải giải thích trong cơn hoảng loạn của bản thân, chuyện gì thế nhờ..... nhưng quan trọng hơn là tôi đã được cứu.
"Đầu tiên thì hãy bình tĩnh lại trước đã."
"A uhm được rồi..."
Hít một hơi thật sâu cuối cùng Rey cũng đã bình tĩnh lại phần nào và bắt đầu giải thích tại sao lại làm chuyện đó.
"Hồi nãy thì tớ cũng nói là đó vừa là tớ những cũng không phải đúng không?"
"Đúng là cậu có nói vậy, thì sao?"
"Chuyện là thế này vài ngày trước trong lúc hơi buồn tớ đã vô tình đi đến nơi thánh kiếm đã từng được đặt trong cung điện này, tớ cứ tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng khi tớ định quay về thì đột nhiên ma pháp trận dưới chân tớ phát sáng và khiến tớ bất tỉnh."
"Vậy thì nó có liên quan gì đến chuyện này?"
"Tớ vẫn chưa kể xong. Sau đêm đó ban đầu tớ chỉ nghĩ rằng mình mệt quá thôi nên không để ý nhiều cho lắm, nhưng lại có một số chuyện kì lạ đã xảy ra, lâu lâu tớ lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu trắng xuất hiện trong tâm trí tớ, cũng có vài lần cô gái đó đã chiếm hữu cơ thể tớ và làm những chuyện tớ không bao giờ làm..."
Không hiểu vì sao Rey lại nói với chất giọng hơi nhỏ lại và có phần đỏ mặt ngại ngùng lén nhìn tôi vài lần.
Nhưng mà chẳng sao nó cũng đã giải thích được lí do tại sao lại xảy ra chuyện này rồi.
Nhưng mà thật sự nghe nó giống như Rey bị ma nhập ấy nhờ.
"Cậu có biết khi nào thì cô gái đó mới chiếm lấy cậu không?"
"Tớ có đoán được nguyên nhân nhưng..... tớ không thể nói được."
"Tại sao?"
"Đã nói là không thể nói được mà."
"Được rồi được rồi không cần phải cáu lên như thế đâu."
"T-tớ.... chúc ngủ ngon."
Rey lấy tay che vẻ mặt xấu hổ của mình lại và phóng đi như một mũi tên, chuyện quái gì thế này.
"Chưa gì mà anh đã lăng nhăng rồi nhỉ Chelto."
"Ê ể Elei em ở đó từ khi nào thế!?"
"Từ đầu đến cuối."
"Không phải là em đi nói với mọi người để chuẩn bị sao?"
"Uhm em có, nhưng khi quay lại thì lại thấy được cảnh này."
Tuy không nhìn thấy được Elei nhưng chắc chắn bây giờ em ấy đang làm một vẻ mặt cực kì đáng sợ đây....
"Vậy thì em cũng biết chuyện này không phải là do anh rồi đúng không?"
"Nhưng anh lại không chống trả lại mặc dù anh có thể kích điện khiến cô ấy bất tỉnh, em nói có đúng không?"
"A!!"
Mà sao lúc nãy tôi lại không nghĩ đến chuyện đó ta, hay do cơ thể thật sự tận hưởng nó nên không thể nghĩ đến khả năng đó.
"Mà cũng không sao, em cũng đã nói là em sẽ không chiếm đoạt anh rồi thế nên anh cứ tận hưởng nó đi, nhưng nó lại không thể khiến em ngừng ghen được nên em mong chờ phần thưởng của anh lắm đóa teehee."
Thật sự là tôi có thể sao?, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy là mình không nên làm thế vì vậy nên pass.
"Được rồi mà.... cạnh đó thì em có biết được gì về nó không Elei."
"Không biết đúng không nhưng em nghĩ là nó có liên quan đến tinh linh."
"Gì chứ!?"
"Uhm vì em có thể cảm nhận được ma lực tinh linh trong người cô ấy."
"Khoan đã vậy có nghĩa là cô gái mà Rey nói đến là một trong các em?"
"Uhm cũng có thể."
Gì vậy chứ?, làm sao có thể được, nó có nghĩa là Rey đã vô tình lập giao ước với tinh linh đó hay là tinh linh đó chỉ đơn giản là chui vào người Rey sống thôi.
Thật tình Rey biến đâu mất khi tôi cần chứ.
*
Trong lúc đó Rey đang....
"Sao mình lại có thể lớn tiếng với Chelto chứ thiệt tình... nhưng sao cơ thể mình có cảm giác lạ quá."
"Nếu cô thích cậu ta thì cứ nói ra đi, cứ giấu như thế sẽ rất là đau đấy."
Cô gái đó nói rất đúng mỗi khi Rey gặp được người con trai đó cô ấy lại có cảm giác rất vui và hạnh phúc, nhưng nó lại có một chút đau mỗi lần cô nhớ về cậu ấy, khi đó cơ thể cô lại bắt đầu nóng rang và có cảm giác rất kì lạ xuất hiện
"Lại là cô sao?, cô đã làm gì với cơ thể tôi rồi?"
"Chẳng gì cả, cơ thể cô chỉ đang thành thật với bản thân thôi."
"Gì chứ!?"
Hiện tại cái cảm giác đó lại đang xâm chiếm cơ thể cô nên cô bất giác phải nằm lì trên giường và đối mặt với nó.
"Để tôi giúp cô vậy."
Lại một lần nữa cô gái với mái tóc trắng đó lại chiếm lấy cơ thể của Rey, để giúp cho Rey giải tỏa được cơn đau khổ vì nhớ nhung mà bản thân mình lại không hề biết, cô đã làm chuyện mà mọi cô gái thường làm khi nhớ về người mình yêu.
Dưới đêm trăng sáng đó Rey lại một lần nữa hòa mình vào dòng suy nghĩ ngọt ngào của mình về người con trai mà cô đem lòng thương nhớ mà chính bản thân cô vẫn không hề biết tới.
=====================================
Mong.... mà thôi mấy bạn cũng biết là mình muốn nói gì rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com