Chương 49: Petroliera
Chuyện quái gì đang xảy ra? Hay đó chính là suy nghĩ hiện tại của tôi lúc bấy giờ, đùng một cái đột nhiên lại có lớp mây mù đến từ cát bụi xuất hiện trước mặt tôi, cùng với thứ sóng xung kích từ cú rơi đó nữa.
Nó thật sự không phải là một điều tốt, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó, tôi biết chứ, đây chắc chắn không phải là điều gì đó tốt đẹp hay may mắn gì cả, nó hoàn toàn khiến tôi có cảm giác bất an và khiếp sợ.
Thật sự tôi cũng không muốn phải bất an thế đâu, nhưng thứ sát khí và nguồn ma lực khủng khiếp như có thể đè bẹp mọi thứ đến từ bên trung tâm lớp bụi bậm đó khiến tiềm thức của tôi phải có suy nghĩ đó.
"Cô nói đã trễ rồi... không lẽ cô vừa sử dụng tiên đoán sao?"
"Đúng, tôi định báo với các cậu về hắn, nhưng xem ra đã trễ rồi..."
Nhìn vào vẻ mệt mỏi cùng với số lượng mồ hôi trên người đó thì tôi cũng đủ hiểu Stella đã gấp gáp đến độ nào khi vừa mới biết chuyện, và sự gấp gáp chỉ để đến đây báo tin cho chúng tôi biết thế nên tôi cũng chẳng thể trách hay nặng lời với cô ấy được.
"Được rồi, Stella không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, nên hãy vui lên đi nhé và cuối cùng thì tôi cần cô trốn đi thật nhanh khỏi chỗ này vì nơi này không còn an toàn nữa đâu, được chứ."
Có vẻ như thối quen xoa đầu các cô bạn gái của tôi đã ảnh hưởng đến tôi phần nào đó, nên hiện giờ tôi mới xoa đầu Stella trong vô thức thế này đây.
Chuyện cũng chẳng to tát cho lắm nhưng sao Stella lại có chút bất ngờ đi theo đó là nụ cười ngọt ngào trên môi, uhm... tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa...
"Vậy tôi đi đây, mọi người hãy cẩn thận đấy."
"Được rồi, đi đi."
Vì biết tình hình đang rất là gấp rút nên Stella cũng chẳng kéo thêm thời gian lại nữa làm gì, cô ấy chạy một mạch về phía rừng mà không hề nhìn lại.
Thế là tốt, quả không ngoài sự mong đợi đến từ một người lãnh đạo như Miko-sama đây.
"Các ngươi trò chuyện xong hết rồi nhỉ?"
Một giọng nói mà chúng tôi chưa hề nghe thấy bao giờ đột ngột phát ra từ trung tâm lớp bụi bậm khiến chúng tôi phải cảnh giác cao độ với nó.
Chúng tôi vẫn giữ im lặng xem xét tình hình trong lúc đó thì màn khói mù đó cũng dần vơi bớt đi, dần dần chúng tôi bắt đầu thấy được thứ đã làm nên điều đó.
Nhìn hắn khá giống quỷ tộc nhưng tôi lại không chắc hắn có phải là quỷ tộc không, nhưng điều đó không phải là điều đáng lo lúc bấy giờ.
Hắn sở hữu thân hình cực kì lực lưỡng đống cơ bắp đó khiến tôi phát mệt khi nhìn vào, hơn hết tôi lại có một thứ cảm giác bất an khó tả hơn rất nhiều khi lần đầu gặp tên Ghilt đó.
Sức mạnh thể chất lẫn ma pháp của hắn thì nhìn vào cũng đủ để hiểu nó ở một đẳng cấp nào rồi, thật sự lần này sẽ cực kì khó nuốt lắm đây.
Mà cũng chẳng biết rằng tôi có nuốt nổi không nữa....
"Không ngờ bọn nhải nhép các ngươi dám bơ ta như thế đấy, nhưng cũng chả sao, bọn nhải các ngươi cũng sẽ chết sớm thơi kakaka~."
Một sự thật vững tin rằng bọn này luôn thích cười với cái giọng đểu đó, mà ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi toại nguyện sao?, mặc cho sự sợ hãi đến trong vô thức, nhưng không phải vì thế mà tôi chấp nhận cái chết và chịu thua hắn.
"Tốt thôi, vậy một tên như ngươi lại đi một mình thế này?, à chắc bản thân ngươi cũng phải muốn chết lắm rồi nhỉ?"
"Hoh... kiêu ngạo đấy nhưng như vậy càng hay, để có thể mau chóng kết thúc chuyện này nên ta đến đây trước một mình, nhưng không ngờ rằng lại gặp được một tên thú vị như ngươi đấy, ta tên là Petroliera là người sẽ cho ngươi xuống mồ hôm nay."
"Hoh... lạ thật đấy, theo lẽ thường thì hôm nay mới là ngày ngươi bị đưa xuống mộ chứ?"
Với nụ cười gan góc lâu rồi tôi chưa sử dụng nay nó đã được tôi đem ra như một lời thách thức tên khốn ngạo mạn đó.
Cũng chẳng chờ hắn ra tay làm gì tôi ngay lập tức đồng bộ với Elei phi tới với một tốc dộ cực nhanh cùng với nguồn điện cực lớn bao bọc xung quanh.
*Kon~*
Như một mũi tên lao tới nhưng nó dễ dàng bị chặn lại vởi cánh tay cứng hơn cả khiên đó, tuy sóng xung kích liên tục cuộng trào và quật đi liên tục nhưng nó vẫn chẳng tài nào xuyên thủng được tên Petroliera đó.
"Chậc..."
Chém một đường lôi kiếm về phía trước tôi lui về sau, trong lúc đó tôi cũng đã tạo thêm những Thunder Spear và Electric Ball lao vào hắn cùng lúc như một món quà bonus.
Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào hắn thì tất cả đã bị đôi tay rắn chắc đó phá tan không còn để lại tí dấu vết gì, như đối với hắn những thứ đó chưa hề tồn tại vậy.
"Ca này khó rồi đây..."
"Ta thừa nhận ngươi rất khá đấy, nhưng rất tiếc cho người là ta rất tự tin vào khả năng phòng thủ cũng như kháng phép của ta đấy ka ka ka~."
Nếu nói tên Ghilt có sức công phá đến từ phép thuật cực lớn thì tên này lại theo một xu hướng hoàn toàn khác, hắn giống như một tanker chân chính và cực kì hiếu chiến vậy.
Tình hình cực kì không ổn một chút nào đâu...
"Elei em có kế sách gì không?"
"Em nghĩ anh nên.."
"Ngươi đứng đó làm gì thế, đánh với ta đây này!!"
Không những có sức phòng thủ kinh dị hắn thậm chí còn cực kì nhanh nữa, với cánh tay được bao bọc bới thứ ma lực màu đen quen thuộc hắn lao đến tôi với một tốc độ không tưởng, tôi suýt soát tránh sang bên nhưng hậu quả là những cái cây phía sau tôi nát thành từng mảnh vụn.
Gì thế này!?, không những trâu mà còn mạnh nữa sao?, hệ thống kiểu gì chẳng công bằng tí nào.
"[Ground Create – Chain]"
"[Thunder Create – Chain + Paralyze]"
Không cần nói năng hay ra hiệu gì cả chỉ cần nhìn nhau thì chúng tôi cũng đủ hiểu đối phương muốn làm gì rồi, và đúng như dự đoán cả Teria và tôi đều có cùng suy nghĩ đó là phải ngăn sự di chuyển bất thường đó của hắn lại.
Những sợi xích làm từ kim loại và điện tích nhanh chóng xuất hiện và trói chặt cử động của Petroliera không những bị những sợi xích đó trói chặt hắn còn bị debuff paralyze của tôi hạn chế lại, vì thế dù có muốn di chuyển thì cũng khó nhưng nếu hắn có thể thì cũng hạn chế hơn lúc trước.
"Cái quái!?..."
"Đỡ thêm cú này đi!!"
"[Thunder Create – Thunder Dragon]"
Chẳng đề hắn kịp tìm ra giải pháp Teria đã ngay lập tức đánh xuống mặt đất tạo sóng xung dây truyền phá tan những gì nó đi qua lao về phía hắn.
Thời điểm sóng xung kích xuất hiện thì đó cũng là lúc lôi long xuất hiện bên trong các đám mây điện tích phía trên, cả 2 va chạm vào nhau tại một địa điểm duy nhất chính là tên Petroliera đó.
*DOOON*
Vụ nổ ngay lập tức xảy ra sóng xung kích kèm theo cũng không hề yếu chút nào, nó cực kì dữ dội đến độ có thể dễ dàng thổi bay người nào đó đi luôn vậy.
Khói bụi mịt mù khiến tôi chẳng tài nào thấy được gì nhưng cũng vì thế mà tôi có thêm một chút thời gian rãnh để bàn về phương án xuyên thủng tuyến phòng thủ đấy.
"Vậy em nghĩ sao Elei?"
"Em cũng không chắc lắm nhưng cái sức phòng thủ vô lí đó chắc hẳn là đến từ cái thứ ma lực của tên Krad đó."
"Ý em là cái aura đen đen cứ bao bọc hắn nãy giờ đó à?"
"Uhm."
"Vậy ta phải tìm cách xuyên phá lớp áo giáp đó thôi, còn về Rey, anh nghĩ em nên trốn đi thì hơn.... tên này thực sự còn khó nhai hơn những gì anh nghĩ nhiều..."
"Đành chịu vậy..."
"Anh không ngờ rằng lại có chuyện này xảy ra luôn đấy, vì chuyện không ngờ nên đừng giận anh nhé."
"Em biết mà, nhưng anh phải sống sót quay lại đấy."
"Anh hứa."
Tôi có thể cảm thấy nổi hối hận vì bản thân quá yếu đến từ em ấy, nhưng dù là vậy em ấy vẫn chấp nhận và chạy đi để không trở thành gánh nặng cho chúng tôi.
Dù biết rằng đây là việc tốt cho Rey nhưng sao trong lòng tôi nó cứ không yên thế không biết...
"Atatata có chút đau đấy, nhưng vẫn chưa đủ đâu bọn nhãi."
Lớp mây mù nhanh chóng bị xóa tan bằng sóng xung kích do chính tên Petroliera đó tạo ra.
Qủa nhiên nhiêu đó vẫn chưa thể làm gì được hắn mà..
"Không tấn công à?, vậy để ta ra tay trước vậy."
Nén thứ aura màu đen đó lại hắn lại một lần nữa lao tới với vận tốc không hợp với thân thể đó chút nào, tôi bay lên cao để né đòn đánh đó còn Teria thì tránh sang bên dùng găng tay đã được buff thêm ma lực của bản thân đâm vào sườn của hắn.
Thấy được ý dịnh đó hắn dự định né sang bên, nhưng không hiểu vì sao hắn đã loại đi suy nghĩ đó và hứng trọn cú đấm.
*DOON*
Một âm thanh inh trời vang ra sóng xung kích dữ dội đến không ngờ, nhưng tên khốn Petroliera đó vẫn không hề bị hề hấn gì nắm đấm của Teria đã yên vị trong lòng bàn tay của hắn, ôi ôi đừng nói với tôi là hắn đỡ cú đó chỉ bằng một tay thôi nhe...
"Chậc..."
Siết chặt cây thương tôi lao đến hắn sau khi đã tự buff cho bản thân bằng lôi bộ, quang tốc và cả Electric Buff để nhanh chóng cứu nguy cho Teria.
Hóa thành một dòng điện tôi liên tục chém, đâm, xiên hắn từ mọi phía khác nhau với tốc độ cao nhất, nhân lúc đó Teria cũng đã lùi về sau và tự động buff cho bản thân, tuy lớp giáp của hắn có vơi bớt đi đôi chút nhưng tôi vẫn chưa thể làm hắn có lấy một vết trầy.
"Tên khốn!!, có nhảy nhót xung quanh như thế... đứng lại hay không thì bảo."
Không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế, nếu hắn tự tin vào sức phòng thủ của mình như thế thì làm gì có chuyện nao núng chỉ vì chuyện cỏn con này cơ chứ...
"Em hiểu được phần nào rồi..."
"Hiểu gì cơ?"
"Ngươi đang lơ là đấy."
"Chết!!"
Trong một phút giây mất tập trung đường thương của tôi đã bị cánh tay hắn chặn lại và theo đó là một cú đấm đang dần dần bay thẳng vào tôi.
"Mn~ Chelto nguy hiểm."
*DOON*
"KOHA.."
Canh giờ không tài nào chuẩn hơn được nữa Teria lao đến tặng một đấm vào bụng hắn khiến tên Petroliera bay đi vài mét chứ không ít.
Hình như tôi vừa mới nghe hắn kêu lên một tiếng thì phải, vậy đòn tấn công đó có tác dụng sao?
"Mém chết, cảm ơn em Teria."
"Mn~ không có gì."
"Vậy cái mà em nói đến là gì Elei?"
Hi vọng nó là điều tốt vì tôi thật sự đang rất là muốn khóc đây này, chuyện quái gì với cái sức phòng thủ bất khả thi đó thế không biết....?
=========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com