Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Thông tin từ nhóm anh hùng


Không có một bằng chứng cụ thể nào hay một dấu hiệu nhận biết nào xác thực cả, nhưng đột nhiên tôi lại có cảm giác rằng bản thân phải làm thêm nhiều đồ ngọt hơn nữa mới đủ cho số lượng người ở ngoài.

Mặc dù tôi đã làm rất nhiều rồi nhưng tôi lại có cảm giác nó lại không đủ ấy nhờ.... có nên tin vào bản năng không đây....? Thôi thì cứ làm đi vậy, dù gì thì cũng còn nhiều nguyên liệu mà.

"Yosh mình sẽ làm cho bọn họ bất ngờ luôn."

Vậy là vài tiếng đã trôi qua, số lượng đồ ngọt lại càng chất đống, song, những sản phẩm được hoàn thành đã được để vào vòng tay nên chẳng cần lo về độ bền của chúng làm gì.

Nhưng cũng đến lúc phải mang chúng ra rồi nhỉ, bên ngoài cũng bắt đầu ầm ĩ hơn trước rồi.

Tôi bắt đầu lấy từng chiếc bánh ngọt, từng ly pudding và những đĩa crepe và macaron các loại ra cùng với những tách trà ngon lành đặt lên chiếc xe đẩy được chuẩn bị sẵn, mặc dù trà không phải là chuyên môn của tôi nhưng chỉ cần ngửi mùi thôi thì tôi cũng biết nó rất ngon rồi, vì trà này không phải là do tôi pha mà là do Stella pha từ trước đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến giờ tôi mới để ý đến việc nhà bếp nơi đây trông cũng khá là hiện đại đấy chứ.

Không những nhà bếp mà cả phòng tắm cũng thế, cứ như người dân ở cây thế giới họ chú tâm vào việc phát triển những nhu cầu về cuộc sống hằng ngày hơn vậy.

Mà hơi đâu ngồi đó thắc mắc làm gì, giờ phải đem đồ ngọt ra thôi chắc họ cũng đang mong chờ lắm rồi.

"Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu, trà và đồ ngọt đến..., sao mấy người lại ở đây!?"

Ngay khoảng khắc tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà bếp để tiến vào khu vực tiếp khách, thì thứ bất ngờ đập vào mắt tôi chính là tổ đội anh hùng quen thuộc đang ngồi trò chuyện cùng với Stella.

Trông họ hơi bị tơi tả chút xíu nhưng trông cũng khỏe mạnh đấy chứ, cơ mà khoan làm thế quái nào mà tổ đội anh hùng lại ở đây được cơ chứ?. Đây là cây thế giới cơ mà làm gì có quỷ tộc nào ở đây đâu mà họ đến làm quái gì ấy nhờ?

Vậy ra cái linh cảm phải làm thêm thật nhiều đồ ngọt bắt nguồn từ đây à, nói sao nhỉ, tôi quả thật nể cái linh cảm này của bản thân quá đi....

"Mấy người có gì mà phải sốc đến thế cơ chứ?, tôi mới là người phải sốc đây này."

Những vẻ mặt ngơ ngát minh chứng cho việc họ đang sốc tới mức không nói nên lời, và hiển nhiên ngoài việc trố mắt nhìn tôi ra thì họ cũng chẳng nói năng được gì nữa.

Bỏ cuộc trước nhóm anh hùng tôi quay sang Stella để hỏi cho rõ, vì đây đâu phải là nơi ai muốn đến là đến đâu phải không, thế nên hỏi chủ của nơi này hay nói cách khác là Miko là hợp lí nhất.

"Cô có biết gì không Stella?"

"Chuyện là khi nãy có một nhóm 4 người đột nhiên xuất hiện trước cổng làng và họ tự xưng là tổ đội anh hùng, không biết rằng họ có nói dối hay không và họ có mục đích gì nên để làm rõ điều đó tôi mới đem họ đến đây, nhưng xem ra cậu có quen với bọn họ nhỉ."

"Rắc rối lại đến nữa rồi đây...."

Việc nhóm anh hùng đột nhiện xuất hiện cùng với vẻ ngoài tả tơi như thế thì chẳng đem lại điều gì tốt lành được đâu....

Tôi nhìn về phía họ, trông họ cũng đã hội phục lại phần nào rồi, song, các cô gái thì đang háo hức muốn được thưởng thức đồ ngọt và quên đi luôn sự hiện diện của nhóm anh hùng luôn.

Tuy có chút tội cho họ nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được.

Tôi bắt đầu đặt những đĩa đồ ngọt ngon lành lên chiếc bàn phía trước, những tách trà thơm lừng cũng đã được chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc thưởng thức nó thôi.

"Có chuyện gì thì cứ ăn xong cái đã rồi tính tiếp, itadakimasu."

Thấy chúng tôi bắt đầu thưởng thức đĩa đồ ngọt ngon lành của mình thì nhóm anh hùng cũng đã bắt đầu thưởng thức chúng.

Phản ứng của họ khi vừa cắn vào miếng đầu tiên cũng như hệt phản ứng của nhóm Elei vậy, đôi mắt sáng bừng, vẻ mặt hạnh phúc, tay không ngừng đưa thức ăn vào miệng, chắc cũng lâu lắm rồi họ mới được ăn lại thức ăn của thế giới cũ của mình đây mà.

"Cái gì thế này, làm sao chúng lại... xuất hiện ở đây được cơ chứ?"

"Hỏi thừa, hiển nhiên là do tôi làm rồi."

"Cậu đang nói dối đúng không?, làm sao mà cậu có thể làm được những món ngon như này được cơ chứ."

"Mình nghĩ Chelto-kun không nói dối đâu Ka-chan. Vì ở đây làm gì còn ai khác làm được cơ chứ."

"Qủa là ngon thật."

"Ngon thật đó oi."

Tôi cũng chẳng có hơi đâu mà ngồi cãi nữa làm gì, muốn tin hay không là tùy mấy người, còn riêng tôi thì đang cảm thấy rất ư là tự hào vì mùi vị của những món mà tôi đã làm.

Thú thật tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi thưởng thức chúng đấy chứ, chính tôi còn không tin được bản thân mình đã làm ra chúng nữa là.

Nhưng ngạc nhiên như thế đủ rồi đã tới lúc phải thỏa mãn trí tò mò của bản thân thôi.

"Vậy chính xác thì mấy người đã gặp phải chuyện gì thế hả?"

"Uhm.... thì mọi chuyện là như thế này."

Sau đó tôi được cả nhóm kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, lý do họ đến được đây thì cũng khá là đơn giản.

Vì gần đây số lượng ma thú xuất hiện một lúc một nhiều hơn cả lúc trước, và để chấm dứt tình trạng đó lão vua đó đã giao nhiệm vụ cho nhóm anh hùng cùng với các binh sĩ phải càn quét khu vực được giao, thế nhưng mọi việc lại đâm ra ngoài tầm kiểm soát khiến họ phải liên tục chiến đấu không ngừng nghĩ suốt 3 ngày trời, và khi tìm ra nguyên nhân bắt nguồn từ khu rừng nên họ mới tiến vào đây.

Và kết quả thì cũng đã biết rồi đó, họ không tìm thấy gì khác ngoài ngôi làng này cả.

Nhưng mà sao câu truyện này nghe nó cứ sao sao ấy nhờ, đồng ý là ma thú đột ngột xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau nhưng chúng lại tập trung ở khu vực này nhiều hơn thẩy các khu vực khác, chuyện này không phải lạ lắm sao?

Nhắc mới nhớ là trong trận chiến lần trước hầu như chúng tôi chỉ đánh với lũ Tywyll thôi chứ chẳng thấy bóng dáng bọn ma thú đâu cả. Đừng bảo với tôi là mất đi người lãnh đạo nên đã dẫn đến sự mất kiểm soát của chúng đó nhe.

Nếu đúng là thế thật thì chắc hẳn thay vì tấn công khu rừng thì chúng lại chọn tàn phá những khu vực lân cận đây mà.

Mà nói gì thì nói ngay cả Krad và quỷ vương cũng đã bắt đầu hành động quyết liệt hơn trông thấy, xem ra sau này sẽ còn khổ dài dài đây.

"Các cậu cũng khổ quá nhỉ."

"Tớ xin thay mặt toàn thể người dân của vương quốc gửi lời cảm ơn đến với các cậu."

Tôi thì cũng chẳng để tâm là mấy, tôi chỉ có chút bất ngờ vị họ có thể sống sót sau việc đó thôi, vậy ra tôi đã không bỏ công vô ích rồi nhỉ, mà khoan tôi đã thật sự dạy họ điều gì chưa nhỉ?, hình như tôi chỉ bỏ công đem mục tiêu cho họ luyện tập thôi thì phải...

Mà dù sao thì tôi cũng đã bỏ công ra sắp xếp mọi thứ mà, hiển nhiên tôi cũng phải có một phần công sức trong đó, chắc vậy... dù sao thì tôi cũng chẳng ham hố nhận công lao làm gì cho mệt đâu.

"Ôi cậu không cần phải làm thế đâu, đây dù gì cũng là bổn phẩn của chúng tớ mà."

Nói là bổn phẩn sao mà nó nghe cứ sai sai ấy, không phải trong trường hợp này nên gọi là ép thì đúng hơn sao?, mà chắc mình nên im lặng là tốt nhất, nói ra chỉ tổ thêm phiền phức thôi.

"Đúng vậy đấy Rey-chan cậu không cần phải làm thế đâu."

"Quan trọng hơn là bọn tớ đang thắc mắc 2 người đã tiến xa đến đâu rồi đấy?"

"Ể cậu nói thế là sao?"

Kae híp mắt nhìn về phía Rey với đầy vẻ hí hửng cùng với nụ cười tinh nghịch như đang có ý muốn làm một cái gì đó vậy, và cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi lại có một linh cảm rất xấu về chuyện này....

"Còn gì vào đây nữa nào, hiển nhiên là chuyện giữa cậu và Chelto-kun rồi, 2 người đã đính hôn hơn nữa còn được phiêu lưu cùng nhau, bây giờ lại đang hưởng tuần trăng mật tại cây thế giới nữa, chăc chắn tiến triển giữa 2 người đã vượt qua mức đó từ lâu rồi phải không?"

Ngay lập tức nhận ra ý nghĩa dằng sau những lời Kae nói vẻ mặt của Rey tức khắc còn đỏ hơn quả cà chùa, song, khi nghe xong những lời nói đó, như có một vụ nổ nhỏ xuất hiện bên trong tâm trí của em ấy vậy, khiến cho người giật bắn, khói cứ không ngừng bốc lên trên đỉnh đầu, nhìn em ấy cứ như một cổ máy đang bị quá tải vậy.

"Cái phản ứng đó, không lẽ là thật sao?, ghen tị quá đi~, tớ cũng muốn người tớ yêu làm thế với tớ nhưng tiếc thay là chẳng bao giờ được đâu.."

Sự quá tải của Rey nay lại càng thêm trầm trọng hơn cả khi nãy, tôi cũng có chút xấu hổ khi cứ bị mọi người nhìn chầm chầm như thế, song, khi nhìn sang Elei tìm kiếm sự giúp đỡ thì em ấy chỉ ngồi đó và nhâm nhi tách trà trên tay như muốn nói tự làm thì tự chịu đi darling vậy.

Trong khi bị kẹt trong tình huống éo le như này thì tôi đã để ý đến một chuyện, à không từ lần trước thì tôi cũng đã để ý đến rồi rằng Kae có chút tình cảm với Kouta, cứ mỗi lần mọi người không để ý là Kae sẽ nhìn lén Kouta vài cái, hơn nữa hành đồng liếc mắt sang Kouta của Kae khi nãy đã làm cho điều này trở nên rõ ràng hơn nữa.

Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này thì tôi không thể không lợi dụng nó được đúng không.

Tôi lập tức tiến sát lại gần Kae và thì thầm vào tai cô ấy..

"Shimano-san này.... người mà cậu thích là Nakamura đúng không?"

Vẻ mặt ngạc nhiên ngay lập tức xuất hiện trước những lời tôi nói, đã làm cho tôi càng trở nên chắc chắn hơn về việc Kae có tình cảm với Kouta, theo đó tôi đã không thể ngừng cười được khi có thể nắm thớt được cô ấy.

"L-làm.... sao cậu biết được điều đó chứ!?"

"Fu~ fu~ đó là bí mật, với lại cô có muốn tôi giúp một tay không?, theo những gì tôi thấy thì tên đó không nói ra thì hắn chẳng bao giờ biết đâu."

Nụ cười nham hiểm được bộc lộ trên gương mặt tôi lúc bấy giờ, khiến cho mọi người trong phòng ai cũng hướng ánh mắt về phía chúng tôi dù không biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa 2 chúng tôi là gì, riêng Kae người hiểu rõ nó nhất đã ngay lập tức đưa ra những lời mà tôi muốn nghe nhất.

"Xin lỗi, tớ sẽ không chọc 2 người nữa, nên làm ơn đừng nói cho cậu ấy biết."

"Vậy thì tốt, ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý định can thiệp vào đâu nên đừng lo."

"Anou~ anh đã làm gì khiến cho Kae phải cuối đầu như thế vậy?"

"Fu~ fu~ không có gì đặc biệt cả đâu."

Đáp trả lại sự tò mò của Rey tôi chỉ cười một cách cực kì gian xảo, và cũng vì thế mà cả phòng đã nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói lên "tên này không khác gì là ác quỷ mà." vậy.

Dù sao nó cũng đỡ hơn việc trở thành trung tâm của việc chọc ghẹo....

=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com