Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Chia rẽ

"..các cậu, là ai...?"
"H-HẢAAAAAA???!!?!?"- họ đồng thanh, giọng nói vang vọng khắp xà lim tối tăm.

*ồn quá*-lấy tay bịt hai bên đầu mình lại,  tiếng hét thất thanh của hai người đó truyền thẳng vào tai tôi khiến nó đau điếng.

~Đó là truyện của tối qua, còn bây giờ...~
————————
"Fufufufu... chào buổi sáng, các tiểu quỷ của ta..."- trong căn xà lim lạnh lẽo tối tăm nằm ở tầng hầm của một nơi nào đó cũng bí mật không kém, giọng nói mà mị nhẹ nhàng vang lên đánh thức ba cá thể trẻ tuổi.
————————
"...ư"- một cơn gió lạnh buốt thổi qua kèm theo đó là âm thanh ghê rợn mang giọng nói của một người phụ nữ làm tôi tỉnh giấc.
Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, tôi ngước nhìn xung quanh nơi mình đang nằm.

"Quả nhiên..."- không phải là mơ, tôi đang nằm trên một tấm chiếu được làm từ rơm khô, cạnh bên là hai người kì lạ mà mình đã gặp hồi hôm qua. Bọn họ đang nằm co lại ở một góc tường, tay chân run rẩy vì lạnh.

"..."- dùng cánh tay vẫn còn đang loạng choạng vì ngái ngủ của mình, cậu nhóc tóc cam với lấy chiếc mắt kính được đặt phía trên đầu cậu bé. Lâu chiếc kính vào vạt áo mình đang mặt trên người, cậu nói. "Chào buổi... sáng? ...Haru."

*ai cơ?*- xoay người nhìn ra phía sau để kiểm tra rằng không còn ai ở đó, rồi hỏi lại với người đang dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía mình.
"..."
"..."
"Haru? Tôi á?"- lấy ngón trỏ khẽ chỉ về phía mình, tôi hỏi. Câu hỏi của tôi dường như lại là lời giải đáp cho thắc mắc đang hiện rõ trên mặt của cậu trai lạ mặt kia, cậu ta thở dài một hơi, tiếng thở dài có phần buồn bã thốt lên làm dấy lại cảm giác u ám và lạnh lẽo của căn xà lim cũ kĩ. Một cảm giác mất mát khẽ hiện lên trên đôi mắt màu hạt dẻ của cậu ấy.

"H-Hideyoshi, chào buổi sáng.. oáppp..."-dường như cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đá động đến giấc ngủ của người theo tôi thấy là có phần kì lạ nhất trong hai người họ. Một cậu con trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh long lanh mở to và khuôn mặt toát nên vẻ đẹp của phái nữ ngồi dậy, lấy tay che đi phần miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, trên ngón trỏ có vết hằn nhưng bây giờ vật gây nên vết hằn đó đang không ở đây-một chiếc nhẫn.

*cậu ta cất nó đi chăng? Tại sao?*- tôi nghĩ.

*lộc cộc, lộc cộc*- bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi đang chú ý đến tiếng bước chân vọng từ phía xa nơi cuối căn hầm đang ngày một tiến gần hơn, nhận thấy tiếng đọng lạ đang đến gần, hai người kia cũng vì vậy mà im bặt.

Một lúc sau, một người mang chiếc áo choàng màu đen có vẻ khá sờn cũ, trên tay đang đu đưa một cây nến cũng đã cháy gần hết cùng với đó là một xâu chìa khoá tiến tới, ánh sáng le lói từ cây nến phản chiếu lại khuôn mặt khô khốc và không còn sinh khí của hắn nằm sâu trong chiếc mũ trùm.

"Hướng này.. những kẻ sở hữu..."-khuôn miệng người đàn ông dần mở ra, những khẩu hình miệng được vẽ lên cùng với đó là giọng nói đáng sợ như theo cơn gió truyền về từ một nơi không ai biết tới làm cả bọn rợn tóc gáy, đôi mắt hắn mở to nhưng chỉ để lộ mỗi tròng trắng và những mạch máu nhỏ li ti như sắp vỡ tung đến nơi cành khiến cả bọn sợ hãi hơn.

*cạch..*- lấy những đầu ngón tay trắng bệch và xương xẩu của mình, người đàn ông từ từ cho chiếc chìa khoá vào ổ, âm thanh vang lên ,cửa đã mở, nhưng không ai trong đám bọn tôi dám chạy ra ngoài vì chẳng may vẫn còn hàng trăm tên khác như thế ngoài kia.

"Theo ta..."-giọng nói rợn người lại một lần nữa cất lên, lần này, như có một nguồn ma lực nào đó lôi kéo tôi làm theo lời hắn. Tôi chậm rãi bước ra, chân trái rồi lại phải, một cảm giác kì lạ khi di chuyển mà cơ thể lại không nằm trong tầm kiểm soát của mình, hai người kia cũng vậy, họ cũng dần bước ra và cùng tôi đi bám theo vạt áo choàng sờn cũ của hắn.

Chúng tôi đi lên một cầu thang làm bằng gạch cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước khi lịm hẳn của ngọn nến phản chiếu hình ảnh vạt áo choàng đen đang lê từng bước một cùng với đó là những mảng rong rêu cũ kĩ mọc ngay trên phần tường mà chúng tôi đi qua.

Hết hành lang này rồi lại hành lang khác, đôi chân tôi vẫn di chuyển mặc dù cảm giác đã rã rời. Lê từng bước chân cuối cùng của mình trên nền nhà bám đầy bụi, tôi dừng lại ở một cánh cổng lớn cũ kĩ, mạng nhện giăng khắp bốn góc của nó.

"Vào đi.."- giọng nói ghê rọn vang lên lần cuối cùng trước khi cơ thể hắn hoá thành tro rồi tụ lại một đống ở trên sàn, thứ duy nhất còn lại là vạt áo choàng đen cũ kĩ đang nằm trên đống ấy.

"C-cái?!"-tôi thốt lên trong vô thức, chứng kiến cảnh tượng như thế xảy ra trước mắt mình, hai người còn lại mặt cũng cắt không còn một giọt máu.

"M-mụ ta là thứ gì..."-người hình như có tên là Hideyoshi thốt lên, những ngón tay siết vào nhau khiến một ít máu chảy ra, khuôn mặt cậu chuyển từ mệt mỏi sang giận dữ chỉ trong thoáng chốc.

Về phần người cuối cùng, Minoru thì phải, cậu ta đã bất tỉnh do sốc từ khi nhìn thấy cái bản mặt ghê rợn kia và giờ đang được tôi cõng trên lưng.

"Fufufu.. phải quét sàn lần nữa rồi, ai muốn làm việc đó trước khi hoá tro nào? Fufufufufu...."- giọng nói vang lên từ phía bên kia của cánh của, không cần nói cũng biết rằng thứ đang chờ đợi tôi bên kia chẳng phải con người nữa rồi.

*thế quái nào mà mình lại lạc vào tình cảnh này cơ chứ?*

*kétttt*

Tôi lấy tay mình đẩy cánh của ra, tiếng những bản lề cũ rích vang lên, trước mặt chúng tôi là một đại sảnh lớn được "trang trí" bằng những cái xác không hồn đang ngồi hai bên, cái nào cũng khoác lên mình tấm áo choàng đen cũ kỹ hệt như của lão kia.

"Fufufufu... chuyến du ngoạn vậy là kết thúc, mấy nhóc thấy nhà ta thế nào?"- trên chiếc ngai vàng to tướng làm bằng xương người được đặt ở nơi cao nhất đối diện với lối vào, một người phụ nữ với mái tóc xanh dương trải dài đến vai, tay đang vuốt về một cái đầu người lên tiếng.

"Ta xin tự giới thiệu, ta là Pan-do-ra."- người phụ nữ tự giới thiệu, nhấn mạnh các chữ cái trong tên mình với một giọng điệu có phần mỉa mai. Ngón tay ả nghịch ngợm nơi từng là đôi mắt của cái đầu.

"Mụ.."- Hideyoshi, người nãy giờ cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt hình nắm đấm với những vệt máu li ti đang chảy ra, cậu hét lớn "TÔI ĐẾCH CẦN QUAN TÂM CÁI TÊN NGU NGỐC CỦA BÀ!! BÀ ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ?????"- nói rồi, Hideyoshi chỉ tay về phía tôi và nhìn với đôi mắt rưng rưng.

"Fufufufu, ta chỉ chơi đùa một chút với nhóc con đấy thôi mà? Để xem... tước đi ký ức và.... một dấu ấn nguyền rủa đặt ở tim đề phòng bất trắc thôi mà? Fufufufu.."- ả nói khi đặt chiếc đầu trên tay lên trán, làm điệu bộ giễu cợt cờ như không hiểu.

*Tước đi? Ký ức? Nguyền rủa?? Cái gì đang diễn ra vậy???*- tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, họ đang nói về mình à?

"..."
"Mau đền mạng..."-một tiếng xì xào phát ra từ miệng Hideyoshi, máu đang tuôn ra từ hai bàn tay nắm chặt của cậu.
"Hể? Nhóc con nói gì cơ?"
"CON Ả KHỐN KHIẾP!! MAU TRẢ HARU LẠI ĐÂY!!!!"-nói rồi, cậu ta lao lên tiến càng gần hơn đến người phụ nữ đó, ngay trước khi cậu có thể chạm đến mụ...

"Ối chà.. Charlotte. Sao cô lại nằm trong tay ta?"- dùng bàn tay còn lại, Pandora không biết từ lúc nào đã cầm một quyển sách. Một quyển sách với bìa sách có tông màu chủ đạo là màu tím, những trang sách đã ngả vàng và dòng tựa đề được viết bằng một thứ mực đỏ giống máu "ĐỐ KỊ"

"C-cái?!"-Hideyoshi dừng lại trước quyển sách đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, toàn thân cậu ta bất động, không hiểu tại sao nó lại nằm trong tay người đang ở đối diện mình.

"Fufufufu.. nhóc con nghĩ với trình độ của nhóc bây giờ- một đứa vô năng chưa thức tỉnh năng lực- có thể chạm lấy một sợi tóc của ta?"-Pandora nói khi nở một nụ cười quái rợn.

*RẦM*

Một áp lực khủng khiếp bao trùm lấy không gian, nó khiến những xác chết đổ sập chỉ còn lại những đống tro tàn, Hideyoshi và tôi do không chịu được áp lực này buộc phải quỳ xuống, với sức nặng của Minoru trên lưng, tôi đã phải khổ sở lắm mới thở được.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy..."-tôi bất lực thốt lên.

"Ối.. ái chà, có lẽ đến lúc rồi nhỉ? Tạm biệt mấy nhóc..."-ả vẫn ngồi ung dung trên chiếc ghế của mình, vẫy tay về phía chúng tôi như chẳng có gì xảy ra cả, hoặc áp lực này là do chính ả gây nên. Một vòng sáng xuất hiện trên mặt đất khiến nó rung chuyển, những viên gạch đổ nát, viên đá, hòn sỏi bà cả ba người chúng tôi đều bị nhấc bổng lên không trung.

"B-b-bay????? M-MÌNH THĂNG THIÊN RỒI À??"- Cũng vừa lúc Minoru đang quàng tay qua cổ tôi tỉnh dậy, sốc với hoàn cảnh đang xảy ra, hai tay cậu ta bám chặt lấy tôi khiến đã khoa thở bây giờ lại càng khó hơn.

*x-xui xẻo*- tôi nghĩ trong đầu.

"MỤ ĐANG LÀM GÌ!"-Hideyoshi hét lên trước khi một lực với hình hất văng bọn tôi khỏi toà nhà, bay về ba hướng khác nhau.

"Fufufufu... đi vui vẻ.."-Pandora nói khi vẫy tay về phía chúng tôi, khuôn mặt mụ hiện rõ nét hiền từ như của một người mẹ quan tâm đến con cái nhưng cả ba chúng tôi đều biết-khuôn mặt ấy chẳng mang đến tốt lành gì cả.

~Và quả nhiên là vậy~
—————————————————
Chap sau có nên để ảnh minh hoạ nhân vật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com