Chapter 17: Kiếm kỹ mới
Ở một khu đất đã bị lún xuống một vùng khá rộng, bao bọc bởi những ngọn núi cao vút đến tận trời xanh- nơi những Đại Long đang cư ngụ, tôi đang được chỉ dạy bởi Ngạo Mạng Ito, một trong những Long Nhân cuối cùng.
*Xoẹt*
Một đường kiếm sắc bét lướt qua và nhẹ nhàng cắt đứt một thứ gì đó trông như cánh dơi, máu bắn tung toé khắp nơi..
"GRAOO"
Con Hạ Long cuối cùng cũng kêu lên đau đớn, khắp người nó đầy thương tích duy chỉ có mỗi phần khớp ở cánh trái bị cắt lìa ra mới khiến nó ảnh hưởng..
"Ara ara, nhóc học nhanh đấy, bài học đầu tiên: kiếm kỹ có mạnh đến đâu nhưng không biết vận dụng sẽ thành phế thải. Rõ rồi chứ?"
"Vâng!"
Tuốt thanh kiếm dài khỏi vỏ, một luồn sáng tím huyền ảo loé lên, thanh kiếm nhanh chóng chém thẳng một đường làm đầu con Hạ Long rơi xuống.
Vẩy thanh kiếm để làm sạch vết máu, tôi cho thanh kiếm lại vào vỏ để né tránh những đòn tấn công vẫn đang lao tới dồn dập, chờ đợi cơ hội phản công.
Ito quả thật rất mạnh, những đường kiếm của mình chưa kịp xuất ra đã bị ngăn lại và sửa chữa, những kiến thức như truyền thẳng vào đầu tôi do một thứ mà cô ấy phát triển gọi là "Lĩnh Hội Thần Tốc", nhanh đến mức tưởng chùng như chỉ một cái chớp mắt.
"Haizzz.. lúc đầu còn tưởng rằng sẽ rất ngầu mà... ai ngờ lại không có tác dụng.."
Quả thật rằng mình vẫn chưa thể nhớ lại nhỉ..?
Kiếm kỹ mới do Ito đang dạy có thể nói là tốt hơn rất nhiều so với cái mình nhớ được, lúc đầu chỉ có thể làm xước da nó một chút nhưng bây giờ đã có thể kết liễu nó luôn rồi.
"Ito, đây mới chỉ là thức thứ nhất thôi đúng không?"
Vừa nói tôi vừa tập trung né đòn những con Hạ Long, tìm cơ hội để phản công. Tay phải luôn giữ chặt lấy thanh kiếm, tránh cho nó rơi ra, suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Um.. đừng lo lắng điều đó vào lúc này, nhóc Haru. Vẫn còn sáu con đấy."
Ito điềm tĩnh đứng khoanh tay, à không, phải gọi là dùng hai tay để tôn ngực mới đúng, những quả dưa hấu đó đã khủng bố giờ nhìn Ito cứ như quái vật ba đầu ấy.
Mà tại sao nãy giừ mấy con Hạ Lng không tấn công cô ấy nhỉ? Vì là Long Nhân chăng?
"Ara ara, nhóc nhìn ở đâu vậy? Hihihihi.." Ito nói khi phát hiện tôi đang cảm thán về "lãnh địa của thần" của cô ấy.
"Chậc, bị phát hiện rồi..."
Dù rằng kiếm kỹ vất vả lắm mới moi ra được giờ đã vứt đi nhưng trong đầu tôi vẫn còn tồn đọng một vài ký ức kỳ lạ..
*NGỰC LÀ LÃNH ĐỊA CỦA THẦN LINH!! CHỈ CẦN CHẠM ĐƯỢC VÀO BỘ NGỰC CĂNG MỌNG LÀ ĐỦ Ý NGHĨA SỐNG RỒI!! HAHAHAHAHA*- một ông già cơ bắp với bộ râu trắng vĩ đại nào đó nói trong cơn say...
Bỏ chuyện đó qua một bên..
*Xoẹt* Một quả cầu lửa lao thẳng đến tôi, hình như quả này có to hơn đôi chút.
"Đòn kết liễu đây mà.. Tuy nhiên... <Hấp Thụ>"
Nở một nụ cười, tôi hô to tên kỹ năng ẩn mà tôi khám phá được trong khi đang loay hoay với bọn này rồi lãnh trọn quả cầu lửa, đúng hơn là quả cầu lửa bị hút lại vào trong thanh kiếm đang được tôi giắt bên hông.
<Hấp thụ>, dù là kỹ năng bị động (tự kích hoạt) nhưng tôi vẫn phải hô tên vì sức mạnh hiện tại của bản thân vẫn chưa thể điều chỉnh mana tuỳ ý được, cái này Ito nói sẽ dạy tôi sau. Cách thức hoạt động rất đơn giản, thanh kiếm sẽ hút lượng mana xung quanh chủ thể và biến nó thành năng lượng cho đòn tấn công tiếp theo, hoặc có thể truyền lại cho chủ nhân.
Sau hàng tá quả cầu lửa bị hấp thụ, bọn Hạ Long hình như mới bắt đầu nhận ra rằng nó không có tác dụng với tôi. Chúng lao xuống, cố đả thương tôi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình.
Thú thật rằng tôi cũng có bị thương vài chỗ do lúc đầu không chú ý lao vào để bị đập sml. Nhưng giờ thì khác!
Tôi nắm chặt lấy thanh kiếm, chuẩn bị tuốt vỏ, việc điều chỉnh nhịp thở và cơ thể đồng đều giờ đã có thể nói là khá hoàn chỉnh và tập vài lần nữa sẽ thành thói quen, tôi lao thẳng về phía con Hạ Long.
"Nhất kiếm <Long Bộ Trảm>!"
Đúng như tên gọi của nó, chiêu thức này chỉ tốt nhất khi ở dưới đất, đơn giản là vì trên không nó lộ ra một vài sơ hở, mặc dù không rõ rệt nhưng cẩn thận điều chỉnh cho phù hợp vẫn là tố nhất.
Vài trường hợp như nếu lao từ một nơi nào trên cao xuống thì thức kiếm vẫn phát huy tác dụng. Tại sao á? Xem đây.
Dồn lượng mana ít ỏi của mình vào bàn chân, tôi phóng mạnh về phía trước, tuốt kiếm theo một đường hưởng thẳng lên trời, nhắm vào điểm yếu là cánh của con Hạ Long. Do cách mà cơ thể di chuyển cùng với tốc độ, độ sắc và hướng chém mà cánh con vật nhanh chóng đứt lìa, không gây ra một tiếng động gì ngoài âm thanh khi tôi đạp đất- cũng là một thứ cần khắc phục nếu có phải ám sát- Ito.
Kiếm kỹ này nhìn có vẻ bình thường nhưng điểm làm nó đặc biệt là những thức kiếm hầu hết dựa vào cách chuyển động của cơ thể, sức mạnh và sự chuẩn xác nên có thể tuỳ chỉnh, miễn là vẫn giữ tư thế lúc đầu. Điều đó khiến một thức kiếm đơn giản có thể sánh ngang với cả một quyển trục kiếm pháp, tuỳ vào mức độ luyện tập của người sử dụng nó.
"Thức kiếm đầu mới vậy thôi, những thức sau sẽ có những quy tắc nghiêm ngặt hơn nên đừng suy nghĩ phóng thoáng như vậy nhé nhóc Haru."- Ito đứng từ phía xa nhắc nhở tôi.
Cô ấy có thể biết mình đang nghĩ gì à? Không hổ danh là Ngạo Mạng nhỉ..
Rút thanh kiếm về thủ thế, tôi tiện tay tung một đòn chém ngang cắt bay đầu con Hạ Long đang hấp hối. Đây cũng có thể coi là một cách để dùng kiếm kỹ khá hiệu quả.
"Anh Haru, lượng mana từ các quả cầu lửa vẫn còn đấy."- giọng nói trong trẻo vang lên có chút bực dọc, thật ra thì cô bé đã thì thầm từ lúc tôi bị Ito phát hiện đang nhìn trộm "dưa hấu" rồi.
Nào là, "Anh Haru đã bị vấy bẩn" hay "Mình không có chúng, anh ấy sẽ bỏ rơi mình".v.v...
Nghe em ấy nói như vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ mà tập trung vào việc trước mắt...
"Hộc..hộc...."
Mệt thật đấy, thực hành luôn tại chỗ thế này khiến đầu mình đau như búa bổ vậy, phải kết thúc nhanh thôi...
"Ara, có vẻ thấm mệt rồi nhỉ? Nhóc có muốn kết thúc luôn không hay để ta làm cho?"- Ito hơi nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt có thể nói là thương hại hỏi.
"Không cần! Con tự làm được!"
"Ô, nếu đã vậy thì..."
Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những hình ảnh, những thông tin và có thể nói là cả cách thức di chuyển, đây là một thức kiếm.
"Cảm ơn!" Mắt tôi sáng lên khi nhận ra nó là gì, sắp có một cái kết cực ngầu rồi đấy! "<Cường hoá>! <Tốc bước>!" Hô to tên hai chiêu thức vừa học được, tôi dùng gần hết phần mana còn lại của bản thân dồn vào đó.
"Ư..." Tất nhiên, cơn kiệt sức liền ập đến. Nhờ có phép <Cường hoá> nên có thể nói là bớt phần nào gánh nặng.
Nhảy lên đầu một con Hạ Long gần đó, tôi dùng nó làm bệ đỡ để đạp người bay thẳng lên trời.
"Woah... cao thật đấy. Vậy chắc đủ cao rồi nhỉ?" Nở một nụ cười, tôi cầm chắc thanh kiếm đã được cho vào vỏ.
Xoay người hướng về phía mặt đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com