Chapter 6: Minoru của Lười Biếng
"K-k-k-k-không được.... c-chết mất..."
Trên một con đường mòn dẫn đến cột sáng màu đỏ, Minoru đang nằm đó, co người tại một gốc cây, sự tự tin ban đầu đã biến đâu mất.
"Q-q-quả nhiên là không được mà! HARU!!! HIDEYOSHI!!!!"
Dùng hết can đảm của mình để gọi tên hai người bạn, tiếng kêu cứu của cậu vang vọng khắp nơi khiến những đàn chim xám xịt đang đậu trên những cành cây hoảng sợ bay đi mất dù vậy vẫn không có kết quả.
Bỗng nhiên ơn một góc của khu rừng, cột sáng màu xanh phát nổ rồi biến mất thành những hạt nước trong không khí.
"H-h-h-hả???? Hideyoshi đã thành công rồi sao? V-v-vậy chắc thử tách phải dễ lắm nhỉ?"
Cố gắng trấn an bản thân, Minoru cầm lên tay một que củi nhỏ xíu như vũ khí phòng thân, cậu bắt đầu bước đi.
*xin chào, người bạn trẻ*
Một giọng nói bí ẩn lại vang lên giữa không trung.
"M-M-M-MAAAAAAAAAAA!!!! C-C-CỨU!!!!"
Minoru hoảng sợ, cậu chạy hết tốc lực về phía lối vào, trên tay nắm chặt que củi.
*hihihihihi.... ngươi muốn thoát ra sao? Để ta chỉ cho. Hihihihi*
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, lần này nó phát ra sát bên tai cậu.
"NGU GÌ???? NGƯƠI ĐỊNH LỪA TA PH-"
*BỐP*
Đầu cậu và vào cái "màn hình LCD" của một cô gái đang mặc bộ đầm trắng thường thấy khi đưa tang người chết, mái tóc đỏ thẫm như máu xoã dài đến ngang vai đang cản đường cậu tiến ra ngoài.
"Ui.... đau... ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À?!?!"
Cậu nhìn cô gái giận dữ trước khi nhận biết được đó không phải là người thường.
Cô gái mỉm cười rồi búng một cái vào trán cậu, cái búng không đau nhưng lực của nó làm cho cơ thể cậu văng ra đến tận vài chục mét.
"E-e-e-em x-x-xin lỗi!! Em đã xem thường cái "màn hình LCD" của bà chị!!!!"
Khuôn mặt cô gái hiện rõ vẻ giận dữ, đôi mắt đổi màu đỏ như máu, đôi cánh quỷ hiện ra sau lưng. Giọng nói lại vang lên.
* "bà chị"??!!?!?!? "Màn hình LCD"?!?! Ta đã 300.000 tuổi rồi đấy, chỉ tại chúng không chịu lớn thôi ngươi nghe rõ chứ???Thằng nhóc hỗn láo, ngươi quay lại đây!!!!*
Minoru nghe vậy tái xanh mặt, biết mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa, cậu ba chân bốn cẳng chạy dọc con đường, cô gái có đôi cánh quỷ bay sát sau lưng.
"Tôi xin lỗi mà!!!! Người gì đâu mà giận dai thế không biết! Ăn đi!!"
*hử?*
Minoru moi trong túi áo choàng ra một thứ gì đó hình tròn rồi nhét vào miệng cô gái. Mặt cô gái giãn ra thành một nụ cười tươi tắn, cô ăn hết thứ hình tròn đó một cách ngon lành.
*Ưm, ngon thế! măm măm... thứ này là gì vậy?*
"Nó gọi là bánh quy tự làm đấy! Ngon không?"
*ngươi còn cái nào không?*
Đôi mắt cô gái sáng lên trông đợi chiếc bánh quy thứ 2.
"Đáng tiếc là vì bị kẹt ở đây nên tôi không làm bánh mới được, thả tôi và cô sẽ có bánh thỏa thích."
Minoru nắm bắt thời cơ để trốn thoát.
*ĐƯỢC, THOẢ THUẬN!*
Búng tay một cái, cô gái đưa Minoru đến một biển lửa với những bộ xương người trôi lềnh bềnh phía trên, phía cuối con đường là một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đỏ rực.
*đeo nó vào*
Trong lúc Minoru còn bận loay hoay với đám xác chết và những cột lửa chảy xuống từ bầu trời, cô gái ra lệnh cho cậu.
Như có một lực hút vô hình, Minoru đứng dậy, cậu bước qua những cái xác chết bốc mùi và những cột lửa nguy hiểm- thứ mà bình thường cậu chẳng đời nào làm được- và đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ.
Trong đầu cậu bỗng có tiếng nói thì thầm, nó nói về những thần khí địa ngục, kể câu truyện về những sinh vật đã tạo ra chúng, về những thứ đã được dùng để tạo thành chúng. Một câu chuyện chứa đầy sự kinh tởm và tất cả những mặt tối trong tâm hồn con người.
*được rồi, giờ nhắm mắt lại trong ba tiếng đếm"
Cô gái lại ra lệnh cho cậu, Minoru nhắm mắt và bắt đầu đếm.
"1,2,3..."
*mở mắt*
Khi mở mắt, Minoru bất ngờ khi cậu đang ở bãi đất trống được bao quanh bởi khu rừng xám, phía trước là Hideyoshi đang ngồi xung quanh một chồng sách lớn mà cậu đã chôm được từ thư viện gia tộc, trên tay cậu là một quyển sách đã ngả vàng với tựa đề "ĐỐ KỊ", kế bên cậu là một cô gái xinh đẹp với thân hình đầy đặn đang mặc một chiếc đầm đen, khuôn mặt không có một tí cảm xúc.
Minoru ngó nghiêng chiếc nhẫn của mình, nó vẫn đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ kì quái, dọc theo phần khung là chữ "SLOTH" (lười biếng) được chạm khắc tỉ mỉ. Cậu đi lại chỗ Hideyoshi, ngồi xuống, mượn một quyển sách và bắt đầu đọc.
"Chỉ còn mỗi Haru nữa thôi nhỉ?"-Hideyoshi, người vẫn đang dán mắt vào quyển sách hỏi.
"Ừm..."
——————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com