Chap 46: Vậy là có vợ hả!?
-Hầy, chúng nó thực sự cũng như Manga nhỉ!?
[Giờ có cảm thấy bản thân giống mấy thằng Main buff bá trong truyện chưa!?]
-Cảm cảm cái đéo!? Chúng nó ngay từ đầu đã được mấy cha thượng đế ném cho sức mạnh còn bố mày phải chết đi đéo dưới chục lần thì main main con cak
Tay hắn lại phải hồi phục, mặc dù bản thân Necro không cảm thấy đau đớn khi trở thành Zombie, nhưng việc phải chạy đi chạy lại chỉ để nhặt vũ khí với cởi áo ra mỗi lần đánh nhau nó rất phiền, nhưng thôi...miễn không phải quay lại nơi thế giới cũ thì bắt hắn làm thế bao lần cũng được
-Bố tự hỏi Đét Pu nếu bị chém đứt tay thì có hồi phục quần áo được không nhỉ!?
-Thật là...anh phải cẩn thận chứ..
Cô vợ, chính xác hơn là Nes, phụ trách việc xử lý hậu quả sau khi hắn lao vào bầy Orc đánh nhau kệ mẹ hai thằng đệ đang gào thét bảo vệ chủ nhân, tộc Orc đã giảm sút đến 70% dân số sau cuộc thảm sát đêm trăng tròn, những quân số còn lại co cụm đợi Kow quay về, nghe bộ dạng thì chắc tên này còn có hơn 50 thuộc hạ tinh nhuệ dưới trướng
Nàng buộc cho hắn một cái băng y tế lấy được trong Tu viện, khiến hắn trông khá như người bị chấn thương
-Tuy anh không thể chết, nhưng số lượng máu không thể hồi phục được..anh phải cẩn thận đấy
Điều khiến hắn lạ không phải là chuyện máu hắn không thể hồi phục máu, đúng là khi hắn mất tay, mất chân hay cả đầu thì số máu đáng ra phải đủ cho một con người nó cũng vơi đi tương ứng, và nếu không có máu thì sao, da hắn xanh xao nhìn như xác chết vậy
"Ủa, vậy là có vợ rồi hả!?"
Chính xác vậy, điều Necro bất ngờ là tính cách của Nes, thế quái nào mà một cô nàng lạnh lùng tựa tảng băng, xinh đẹp toát ra thần khí vả sấp mặt mấy con nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình lại trở thành người quan tâm hắn thế này
[Hỏi chấm luôn]
-Trông anh đẹp trai lắm đấy
-!!!????
Hắn quay người lại nhảy phắt ra cách Nes vài bước, tay cầm rìu giơ lên
-Cô là ai!?
-Em là vợ anh!?
-Quân bay!!
Chưa đầy 2 phút, toàn bộ đội quân 80 đứa từ 160 Linh hồn kia tập hợp, dựng rào chắn đao kiếm sẵn sàng
-Chẳng phải anh đã nói anh sẽ lấy em làm vợ sao!?
-Nhưng mà djt mẹ tính cách thay đổi kiểu này cũng hơi quá rồi đấy
Hắn bắt đầu tự hỏi có phải hệ thống đã lỗi thời tới mức một con quái Tầng 2 là Wind có sổng chuồng lên tầng 1 đấm nhau với hắn không, chứ không thể nào một nàng thơ lạnh lùng như nữ chính lại quay ngoắt 180 độ như này được
-Djt mẹ Ven Lý!?
Thay vì giải thích, nàng đứng lên, dùng một cánh tay gạt phăng toàn bộ đội quân đi chỉ để lại hắn
-Em có khả năng điều khiển máu và trọng lực đó anh yêu~~
[Con đường tương lai của cậu sẽ rất gồng ghềnh đấy]
-Ăn lol rồi
-À, anh cũng đâu thể chết, nên nếu em có xiên anh, chặt xác anh thì anh cũng sẽ hồi phục thôi nhỉ!?
[Ừ, cậu chết chắc rồi]
-Vợ yêu à, có gì chúng ta từ từ nói.
-A..cuối cùng anh cũng gọi em là vợ rồi, em rất hạnh phúc đó, chưa một ai gọi em như vậy cả~~
-Được rồi, em có thể...hồi phục máu cho anh được không!?
-Anh chỉ cần chặt xác lũ quái vật rồi đem về đây cho em là được
Hắn cun cút đi làm, tại sao hắn không chửi phiền phức ư!? Vì đây là khuôn mặt vợ hắn khi nói chuyện...rất đáng sợ..
-Hic
[Sức mạnh tỉ lệ thuận với độ sợ vợ]
-Im, tao đéo sợ ai hết, tao chỉ đang tôn trọng cô ấy
[À rồi ghê ghê, thử một lần chống đối xem thiên hạ có trầm trồ không nào]
Hắn có thể nhận thức được việc bản thân sẽ bị cô nàng rút sạch máu và ném xác ra mương nếu Necro dám đi léng phéng,
Sau một giờ đồng hồ trôi qua, một thằng Tử Linh và quân đội của hắn đem những cái xác Orc còn sót lại mang về cho nóc nhà
-Được rồi, anh tránh ra một chút, hơi thở của anh đang làm phiền em đấy
-Câu này thực sự khiến mình tổn thương
-Anh tổn thương nhiều lần rồi mà, em nghe hệ thống nói rồi, nên em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh nhé
-Ui,
Hắn chỉ muốn lao đến ôm vợ ngay lúc này, nhưng mà lại nhận ra có điều gì đấy sai sai
-Hệ thống nói!?
[....]
[Hệ thống đã tắt tính năng trò chuyện]
-Djt tiên tổ sư cha thằng bố mày!!! Vãi lone thứ hạ đẳng simp gái kia!! Mày có thể nói chuyện với người khác là djt mẹ bố mày thấy mày hiện đại chán đấy djt mẹ mày!!
Nếu như Hệ thống mà là một con người hắn sẽ không ngại việc cho nó một nhát rìu và một viên kẹo đồng giữa trán, thứ âm binh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com