Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Cơm chó này lạ lắm

[Cậu khốn nạn quá vậy hả!?]

-Sao, chẳng lẽ giờ mày muốn tao phải hô tên Skill vào combat 1 vs 1 với thứ như nó á!? Có cái lone djt con bà mày nhá!!!

Người chơi hệ né, cụ tổ Dream, sư phụ Phếch Cơ đang bận chạy thẳng vào rừng, mặc kệ phía sau lưng hắn đang có một thứ to khủng bố ngang một cỗ xe tăng lao ầm ầm phạt bay những cây cối ven đường

-Cút mẹ mày đi!!

***Rầm***

Cổ nhân có câu, chạy nhanh dễ ngã, Kow nhanh chóng tự chui đầu vào rọ, thân đâm chằng chịt rơi xuống Hầm Chông, thuận tiện hắn ném vài linh hồn xuống cho phát nổ, nhưng sức lực, độ bền của con lợn này thực sự rất dai chó

[Palla muốn thông báo]

-Nếu nó muốn nói thì djt cụ vợ tao bón hành cho 3 thằng kia rồi

-Chồng, em hạ chúng rồi

-Ủa, em thần giao cách cảm được à!?

-Máu của em có liên kết với máu anh mà, anh vui, buồn, giận dữ em đều biết, nên em cũng có thể dùng nó để liên kết với ý thức của anh và nói chuyện

-Vậy rồi sao!?

-3 tên này...quá yếu...

"Không, do em mạnh vcl ra thôi"

Necro mà có combat với ba con này thì phần thắng có khi là nằm ở chúng đấy chứ, hắn chẳng có gì ngoài một cây rìu, vài khẩu súng và cơ thể bất tử với các linh hồn, đấu trực diện như vợ hắn thì có đánh chết hắn cũng không chịu làm

-Nếu anh mang vũ khí của anh về em sẽ làm cho anh vài thứ hay ho đấy

-Em còn biết cả chế tạo vũ khí!??

-Một chút

"Vợ mình....."

Hắn đã nhận thấy sự đáng nghi ở đây, tay bắt đầu rút súng, cảnh giác với cả Kow lẫn Nes

[Đa nghi quá chứ ]

-Trong đầu tao lại có giả thuyết rồi, nhưng tao sẽ cần chút gì đấy

Hắn vẫn tiếp tục công chuyện của bản thân mình, chạy vào rừng, ẩn nấp giữa cây cối, rưới máu của các con Orc đã bị giết nên con đường hắn đi qua

-Có dame vật lý thế nào thì sức chống chịu với ma thuật cũng là có giới hạn

Khẩu súng được phát minh, nó đã có thể khiến cho một kẻ hèn nhát có thể lấy đi tính mạng một hiệp sĩ can trường, vậy thì ma thuật cũng vậy, nó đã khiến cho những người mình đồng da sắt chết theo cách mà họ không muốn nhất

-Mày nghĩ khu rừng này cho bao nhiêu Hắc Pháp Sư?!

Câu trả lời...rất nhiều....cứ đi vài đoạn là kiểu gì cũng thấy một đám cốt binh tập hợp, nó cũng đủ khiến cho King Of War dính các vết thương trên da, , mà nếu dính thì sao!?

-Vợ!!!

[Nes thi triển Kiểm Soát Máu]

Vợ của hắn, Nes, sẽ rút toàn bộ chỗ tế bào ra ngoài, nhưng cần chút thời gian để rút toàn bộ chúng

-Dulla, Palla, hóa cứng mặt đất

-HÍ!!

Necro nhảy tới chỗ Nes, bế cô nàng lên theo kiểu bế công chúa, chân đạp các linh hồn bay lên trời, giương súng hỏa mai dài nhắm thẳng

[Nes thi triển Ma lực cộng hưởng]

Tuy còn có nhiều khúc mắc, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tế sống cái thứ gọi là King Of War kia

-Nes

-Sao giọng anh bồn chồn thế chồng!?

***Chụt***

-Ư..

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt thẳng một nụ hôn lên cô, một cách rất dứt khoát thẳng thừng

[Hệ thống tắt tính năng trò chuyện]

-Đừng có mà nghĩ tới cái chuyện phục vụ anh rồi ảo tưởng

-!!???

-Khụ khụ, ý anh là em đừng có mà nghĩ rằng việc mình phải thể hiện giá trị thì người ta mới trọng dụng mình, em là em, kệ mẹ họ.

-Đây không phải cũng là suy nghĩ của anh lúc tuyệt vọng sao!? Em nghĩ là anh mới là người sử dụng người khác vì giá trị của họ chứ!?

-Em im đi, anh đang muốn tỏ vẻ

-Vậy thì...

***Chụt****

Nes cũng đáp lại bằng một nụ hôn trên môi hắn, nó ngọt ngào, giương súng chuẩn bị Buff tinh thần các kiểu con đà điểu như mấy cái mô típ thông thường trong truyện tranh

-Em sẽ cố gắng ngáng chân anh nhiều nhất có thể nhé

**Đoàng**

Và nó đúng thế thật, nàng vợ đã dừng ma lực cộng hưởng lại, nó cho phép ma lực của cả hai có thể tương trợ cho nhau, Necro lúc này chỉ đơn giản là đứng trên không trung kệ mẹ Kow đang gào thét dưới mặt đất

-Cho dù sao, anh vẫn tự tin bản thân là một kẻ thực dụng

**Vút**

-Êy djt mẹ bạn, bạn ném rìu là bạn ngu bỏ mẹ

Nhưng chưa kịp mừng, Kow vận sức vào chân, nhảy thẳng tới chỗ hắn

-A..a clear cái djt mẹ mày

Thay vì làm một con người bình thường, hắn kệ mẹ lý luận trong tiểu thuyết, bắn pháo nước, dùng linh hồn bay thêm cao và chơi chó bằng việc đầy Kow xuống mặt đất, tay ôm eo vợ hắn

-Sao anh cứ thích đụng chạm thế!?

-Anh muốn âu yếm em mà~~

-Còn nữa, cứ khi anh thầm thưởng ai đấy thì đều như vậy à!?

-...

Hắn dỗi luôn sau khi nghe vợ hắn nói thế, đã không muốn nhớ lại con đường tình duyên thời hại điện rồi thì chớ.

-Ơ..anh dỗi à!?

-Không...anh dỗi gì đâu!?

-Giọng của anh nghe là biết dỗi quá khứ rồi, lại đây nào..

-Không..

-......

-Vợ!!! Anh xin lỗi!!!

Nes chắc chắn cũng bị ảnh hưởng tính cách của thằng chồng, chơi không lại quay ra chỗ khác ngồi dụi mặt vào tay, kệ mẹ luôn thằng chồng đang gào khổ đòi ôm xin lỗi

[Hệ thống bật tính năng trò chuyện]

[Chơi ngu]

-Mày im, để bố tìm cách dỗ vợ bố!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com