Chương 7: Thượng Cổ Long Ngữ
Lục Địa Xanh
Một buổi sáng trời đẹp trời.
Tiếng chim ca trải khắp khu rừng cùng những tiếng xào xạc của gió tạo thành một bản hòa ca êm dịu đón chào ngày mới.
Đâu đó tại mảnh đại lục đầy bí ẩn này, có một tòa lâu đài. Một tòa lâu đài rộng lớn, khang trang nhưng đầy cổ kính. Giăng khắp bức tường chai sờn, cũ kĩ của nó là những hàng rêu phong xanh ươm như bằng chứng cho những vết tích của tháng năm đằng đẵng.
Bên ngoài tòa lâu đài là khuôn viên rộng lớn, trồng đầy các loài hoa và thảo dược trân quý, tỏa ra một mùi hương mê người mà chỉ cần một vài loại trong số chúng lọt ra bên ngoài thôi cũng đủ làm các đại cường quốc tranh nhau sứt đầu mẻ trán - đang bị một thiếu nữ tùy tiện gặt hái và bỏ đầy trong giỏ.
Nàng có một mái tóc dài màu xanh lục, mềm mại và thướt tha tựa tơ hồng. Làn da nõn nà màu sữa mẹ, đôi mắt to tròn lóng lánh như hai viên ngọc quý, đôi long mi dài óng ả có thần, dáng người cao gầy cân đối, những đường cong thanh thoát, hút hồn. Chiếc váy dài giản dị mang sắc màu của rừng già càng làm tô thêm vẻ hoàn mỹ cho nàng. Trông chẳng khác gì một vị tiên nữ bước ra từ kiệt tác của một danh họa đại tài vậy.
Alceria khẽ vươn tay, cầm lấy một gốc thảo dược, nhẹ nhàng vuốt ve nó trước khi từ từ đưa nó ra khỏi đất mẹ. Tựa như đang nâng niu trong tay một sinh mệnh nhỏ bé.
Rồi, nàng nhìn lại cái giỏ tre trong tay mình, bên trong còn có một vài loại cây khác. Sau khi thấy đã vừa đủ, nàng mới quay đầu lại, khẽ ngâm nga một bản nhạc không lời mà đi về phía lâu đài.
Sau khi vào trong, nàng dừng lại trước một căn bếp. Căn bếp không được gọi là sang trọng nhưng lại toát ra một vẻ thanh cao lạ thường. Từng chiếc bàn, chiếc tủ cho đến những vật dụng làm bếp đều được làm từ gỗ của những thân cây già đã sinh trưởng tại lục địa xanh gần ngàn năm nay. Xung quanh thì được trang trí bằng những cây dây leo và một vài chậu hoa. Cả căn phòng như ngập tràn trong một mùi hương dịu của sự sống.
Nàng đặt chiếc giỏ trên bàn xuống, lấy ra một vài dụng cụ và bắt đầu thực hiện công việc hằng ngày của một người hiền trợ.
"Mở" – Alceria giơ chiếc nhẫn trên tay lên rồi khẽ nói. Chiếc nhẫn sáng lên. Bất thình lình, một miếng thịt xuất hiện trên bàn. Miếng thịt đỏ mọng, săn chắc, từng đường vân như lộ rõ trên bề mặt. Nàng cầm lên tay một con dao rồi cắt miếng thịt theo những đường vân đó. Miếng thịt dễ dàng bị cắt ra thành từng mảnh.
Sau nửa giờ, trải qua hàng loạt quy trình chế biến, cuối cùng, đem một vài gia vị còn sót lại rắc vào trên dĩa, nhìn vào thành quả của mình, nàng vui vẻ cười mỉm, nụ cười như khiến cả thế gian cũng phải điên đảo và quay cuồng vì nó.
"Hoàn thành!"
Rồi, nàng cẩn thận bưng chiếc dĩa lên, ngâm nga mà tiến về một phía khác của lâu đài.
Dừng lại trước một cánh cửa gỗ rộng lớn, nàng nhẹ gõ gõ cửa. Không chờ người bên trong đáp lại, nàng đã đẩy cánh cửa ra và nói.
"Ta vào đây."
Bước vào bên trong, có thể thấy đằng sau cánh cửa là một thư viện rộng lớn. Từng hàng tủ sách khổng lồ, cao chục mét, che khuất tầm mắt, chứa hàng nghìn hàng vạn quyển cổ thư dày cộp - đôi khi lại tán phát ra một vài loại quy luật, đạo vận không nói rõ nên lời - được sắp xếp ngăn nắp, trải dài khắp phòng. Bên cạnh những giá sách là một hệ thống cầu thang ngoằn nghèo dùng để di chuyển. Dưới mặt đất thì ngổn ngang những cuộn giấy da thuộc ghi chép chằng chịt các loại công thức, cổ ngữ và hình vẽ phức tạp, tối nghĩa trên đó. Một thư viện khổng lồ đủ để khiến người ta choáng ngợp và kính sợ trước sức mạnh vô hình của tri thức mênh mông rộng lớn.
Bên trên trần nhà là một lớp kính trong suốt, những tia nắng sớm rọi vào chiếu sáng cả căn phòng, cộng thêm hiệu ứng tán sắc của thấu kính làm cho căn phòng trở nên thật lung linh diệu kì với đủ loại sắc màu. Xung quanh thư viện là những chậu cây nhỏ và những mảng rêu xanh rờn bám trên những giá sách già cõi làm cho cả căn phòng trông tràn đầy sức sống nhưng cũng không thiếu phần trang nghiêm.
Ở chính giữa căn phòng là một cái bàn. Ở đó, có một quả trứng kì dị đủ màu được đặt rất cẩn thận. Xung quanh chất đầy những chồng sách cao hơn đầu, từng quyển đều rất cũ kĩ, một số thậm chí đã phai màu, úa vàng.
Ở đó, có một 'người' đang ngồi. Hắn là một long nhân với lớp vảy ánh kim sáng ngời, đôi long nhãn dựng thẳng đứng màu vàng rực đầy uy nghiêm và mạnh mẽ. Chòm râu có phần xộc xệch và mái tóc dài đến lưng tựa như những dải lụa vàng nơi hoàng hôn chiếu rọi, những hạt nắng từ trên cao rớt xuống người lại càng khiến cho hắn trông soái khí lạ thường. Hắn mặc trên mình một chiếc áo bào pháp sư vàng óng, dù vậy, lớp áo vẫn như cũ không che giấu được cơ thể vạm vỡ và cường tráng bên dưới của hắn. Hai mắt gã đeo kính, chăm chú vào quyển thư tịch trước mắt, cầm trên tay là một cây bút lông ngỗng, cách một đoạn thời gian lại nhìn qua quả trứng, rồi lại ghi ghi chép chép cái gì đó, xong thì nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, cái đuôi tráng kiện thi thoảng lại đung đưa qua lại, hệt như thể một vị hiền giả anh minh lỗi lạc đang chật vật giải mã những tri thức thần bí nhất thế gian vậy. Hoàn toàn trái ngược với hình tượng ban đầu có phần 'hoang dã' mà chúng ta đã được thấy.
Hung mãnh, oai vệ, thông thái, ba tính từ tưởng chừng như xung đột đó nay lại đồng thời kết hợp một cách hoàn hảo trên người hắn, khiến người ta nhìn vào có loại cảm giác bị cuốn hút một cách thần bí và đầy mạnh mẽ, không nói rõ nên lời.
Alceria cũng không ngoại lệ.
Cả người nàng sững lại, đôi mắt trân trối nhìn về hắn, bên trong tràn ngập vẻ si mê và say đắm, trái tim nhỏ bé của nàng dường như cũng đang đập nhanh hơn mọi khi, hai bên má cũng có chút ửng hồng. Cả người có một cảm giác kì lạ đang dâng trào từng chút từng chút một.
Đây hiển nhiên không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn trong trạng thái này, càng không phải là lần cuối cùng những cảm xúc bồi hồi và xao xuyến khó tả ấy khuấy động con tim rạo rực bé bỏng của nàng.
"Alceria? Nàng đứng im đấy làm gì thế?" - nhận ra sự hiện diện của nàng, hắn kì quái hỏi.
Nghe thế, nàng liền bừng tỉnh lại, khẽ cười, nhẹ lắc đầu đáp.
"Ừm? Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ lại một số chuyện mà thôi"
Nói rồi, nàng đi đến bên cạnh bàn và đặt dĩa thức ăn vừa nấu xong xuống.
"Ta đem đồ ăn sáng đến đây."
Thế nhưng, hắn không đáp lại mà chỉ lấy tay xoa xoa cằm như có điều suy nghĩ.
Lần này đến phiên nàng kì quái hỏi.
"Chàng có việc gì bận tâm sao?"
"Hmm? Sao nàng lại hỏi thế?" - hắn có chút bất ngờ đáp.
"Bởi nếu là mọi khi, không phải chàng sẽ nhảy cẫng lên đầy hớn hở rồi nói một đống lời cảm ơn này nọ, sau đó sẽ bắt đầu ăn ngấu nghiền, miệng luôn mồm khen lấy khen để sao? Chẳng lẽ hôm nay ta nấu không được ngon? Hay chàng bị bệnh gì rồi?" - nói rồi, nàng vẻ mặt lo lắng, đưa tay đặt lên trán hắn để xem liệu hắn có thật sự bị bệnh hay không.
Nghe vậy, hắn sững sờ, sau đó mười phần bất đắc dĩ nói.
"Ạch...Trong mắt nàng, ta trẻ con như thế sao?"
Alceria không chút do dự gật đầu đáp.
"Đúng vậy"
"..."
Hắn lắc đầu ảo não, sau đó lại một lần nữa lấy tay xoa xoa cằm, ngước nhìn về phương xa, ánh mắt tựa hồ trở nên thâm thúy, như có điều suy nghĩ.
"Haizz, không có gì, chỉ là khi nãy..."
"....Khi nãy?" - Dù rằng trông hắn rất nghiêm túc, hơn nữa lại còn nhìn về nơi xa xăm, tựa một vị lão nhân già đời đầy tang thương đang cảm thán trước thời gian vô tình nghiệt ngã. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại có một cảm giác kì kì, bất an không hiểu thấu dâng lên trong lòng.
Quả nhiên, không phụ sự 'kì vọng' của nàng, hắn bất chợt quay qua và đáp.
"Khi nãy, nàng nhìn ta 'say đắm' có phải hay không?"
Bỗng nhiên bị hỏi như vây, nàng giật mình không kịp trả lời.
Như đã lấy được đáp án mà mình muốn, hắn sảng khoái cười thành tiếng như một đứa trẻ. Còn đâu cái phong thái điềm đạm, oai hùng khi nãy?
"Hahahahaha, ta liền biết mà! Quả nhiên trên đời này không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai, tài ba, anh tuấn, soái khí ngút trời vô địch thiên hạ của ta được! Thế nào? Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì! Không sao, ta hiểu mà, nàng không cần phải xấu hổ như vậy đâu. Đây đây đây, đến đến, cho nàng nhìn thoải mái, nàng nhìn chồng yêu bao lâu cũng đượ... A uiiiiiiiiii daaaaa, đau đau đau!!!" - vừa nói, hắn còn giang hai tay ra, mặt cực kì vô sỉ, chu môi, làm bộ kiểu "mau sa vào vòng tay của đi". Bất quá hắn còn chưa nói xong đâu, một cảm giác đau nhói tột cùng liền truyền đến từ hai lỗ tai của hắn, cảm tưởng như thế chúng sắp đứt lìa ra vậy.
"Inarius!!! Chàng chán sống rồi phải không?!!!" - nàng tức hổn hển, hai má đỏ ửng gầm lên mà nói.
"Á ui, đau đau đau!!! Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Ta biết sai rồi mà, a ui!!! Đừng kéo nữa!!!" - hắn ôm lấy hai tai, đau đớn cầu khẩn. Thật đáng thương cho hai lỗ tai của hắn khi phải chịu tội thay cho cái 'miệng thúi' của gã.
"Xem ra, hôm nay ta không giáo huấn chàng một trận thì chàng liền không biết tại sao biển xanh lại mặn nhỉ?" - nàng mặt đen xì, dường như nổi lên hắc khí, cười cười nhìn hắn. Dù rằng nụ cười của nàng là mỹ lệ như vậy, đẹp động lòng người như vậy, ngay cả hoa cũng phải nhường, trăng cũng phải thẹn vì nó. Bất quá trong mắt Asgorath, giờ đây nụ cười của nàng thậm chí còn đáng sợ hơn gã quỷ vương đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thể đại lục trước khi phải nằm xuống trước móng vuốt của hắn hồi hắn còn trẻ nữa...
Hắn xanh mặt lại, hai tay quơ quơ hoảng loạn, vừa run vừa nói.
"Ạch, đừng, đừng đến đây....AAAAAAA!!!"
Cứ thế, một buổi sáng đáng-lẽ-ra-là-yên-bình ở lục địa xanh nay lại bị phá vỡ hoàn toàn bởi tiếng la hét thảm thiết của một tên 'long vương đần không biết xấu hổ' nào đó...
--------------
"Ai ui da da da da da..."
Mãi đến tận buổi trưa, khu rừng mới dần lấy lại sự bình yên vốn có của mình.
Inarius đau đớn đưa tay xoa xoa đầu, miệng khẽ kêu rên một tiếng.
Trông hắn bây giờ...phải nói thế nào nhỉ? Nếu như có người ngoài nhìn vào hắn lúc này, họ thậm chí còn sẽ phải dụi dụi mắt và nghi ngờ bảo.
"Hắn mà là Long Vương... bằng niềm tin à?!" - kiểu thế.
Cũng không phải là điều khó hiểu khi nói như vậy, bởi với hai hốc mắt thâm quầng, đầu tóc lộn xộn, rối bời. Khắp người chằng chịt những vết bầm tím, trên đầu nổi lên cục u to còn hơn nắm tay, quần áo thì sớm đã có chỗ rách chỗ hở, trông chẳng khác gì mấy gã côn đồ đầu đường xó chợ vừa xảy ra một trận ẩu đả với nhau trong ngõ hẻm, sẽ chẳng ai có thể liên tưởng được hắn với một vị long vương uy phong lẫm liệt, bễ nghễ bát hoang, kiêu ngạo ngước nhìn các chủng tộc khác chỉ với nửa con mắt như những gì trong ấn tượng mà thế nhân thường nghĩ cả.
Alceria khẽ liếc nhìn hắn, trong nội tâm không khỏi mềm nhũn khi thấy bộ dạng hắn tả tơi như này. Mặc dù nàng so với ai khác đều hiểu rõ, những vết thương nhìn như 'nghiêm trọng' ấy cơ bản còn chẳng đủ để gãi ngứa cho hắn, và rằng hắn chỉ đang kìm hãm lại khả năng tự hồi phục của mình để chơi 'khổ nhục kế' với nàng mà thôi, nhưng ai biểu hắn là chồng của nàng đâu, nàng có thể không mềm lòng được sao?
Bởi vậy, nàng chỉ là khẽ hừ một tiếng.
"Lần sau chàng mà còn dám trêu đùa ta như vậy nữa thì tự giác cầm gối ra ngoài vườn mà ngủ đi."
Nghe thế, mặt hắn biến sắc.
"Vợ ơi, ta sai rồi!" - hắn vội vã nắm chặt tay nàng, quỳ xuống khẩn thiết cầu xin. Ngay cả những 'vết thương' không nên hoạt động mạnh trên người cũng chả thèm để ý.
Thấy bộ dạng đầy 'chân thành' và 'tha thiết' của hắn, nàng cũng dần nguôi ngoai phần nào. Kì thật, nàng ngay từ đầu cũng không giận gì hắn cả. Chỉ bất quá nàng hiểu rõ, nếu không để cho hắn một bài học nhớ đời thì lần sau hắn chỉ có thể càng ngày càng 'lấn tới' mà thôi. Nghĩ lại lần trước, hắn thậm chí còn cả gan lén lút lẻn vào phòng của nàng lúc nửa đêm mà làm một chút chuyện 'xấu hổ' gì gì đó, nàng liền không tự chủ được mà đỏ ửng mặt mày. Làm bộ ngước đầu sang chỗ khác để che giấu, nàng hừ một cái rồi nói.
"Coi như chàng may mắn."
Không ngoài dự đoán, nguyên bản bộ mặt 'đáng thương' lúc đầu của hắn lấy tốc độ mà mắt thường không thể tin được biến mất. Hắn mừng rỡ nhảy cẫng lên nói.
"Thật không? Ahahaha, ta liền biết vợ yêu thương ta nhất mà!"
Nói rồi, hắn không nhịn được mà lao đến trao cho nàng một cái ôm thấm thiết. Bất quá, bởi vì chiều cao của nàng và hắn có chút chênh lệch, nên dù đã cố gắng cúi thấp người xuống, hắn vẫn như cũ che hết toàn bộ tầm mắt của nàng, khiến nàng bị ép vào lồng ngực của hắn không thở nổi.
Một cảm giác ấm áp lạ thường truyền đến, làm mặt của nàng đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Có chút ghét bỏ vội đẩy cái thân lưng hùm vai gấu ấy của hắn ra, nàng thẹn nói.
"Chỉ toàn biết nịnh bợ!"
Nhưng hắn cũng không có vì thế mà xấu hổ, trái lại còn cười to, mặt dày đáp.
"Hahaha, chỉ cần nàng thích, ta cái gì cũng làm được hết!"
"..."
"Đồ đáng ghét!" - không còn biết nói gì hơn, nàng chỉ có thể mắng hắn như thế cho nguôi phần nào cơn nóng. Không biết là do tiện tay, lại hoặc là thẹn quá hóa giận, nàng còn nhéo mạnh vào phần thịt thừa bên hông hắn một phát, khiến hắn khẽ đau, kêu một tiếng đầy nghi hoặc.
"A ui! tự nhiên nàng làm gì vậy?"
Thấy hắn đau đớn la lên, nàng thõa mãn hừ một cái, xấu hổ cũng dần tiêu tan phần nào. Bình định lại cảm xúc trong lòng, nàng mới đáp.
"Được rồi, ta đến đây cũng không phải để cùng chàng tán gẫu như vậy. Ta có chuyện muốn hỏi được chứ."
Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, trong lòng thầm oán.
Nếu đã có chuyện tìm ta mới đến thì nói ngay từ đầu không được sao? Còn để đến bây giờ mới nói, hại ta lưng đều ê ẩm, cả người đau nhức, thật là đáng thương cho cái thân úa gầy này của ta mà, haizz...
Dĩ nhiên, hắn đã quên mất chính mình mới là nguồn cơn của mọi sự...
Dù trách thầm là vậy, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ nó ra ngoài. Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, hắn nhìn nàng đáp.
"Về quả trứng, phải chứ?"
Nàng gật đầu.
"Có tiến triển gì không?"
Nghe vậy, hắn đưa tay lấy quả trứng lại gần, tiếp đó lục lọi từ trong cái chồng sách cao quá đầu kia hơn chục quyển giấy da, bên trên ghi chép đủ loại kí tự, hình vẽ phức tạp, khó hiểu, tựa như tàng tích của một loại tri thức, ngôn ngữ bị thất truyền nào đó.
"Đây là những gì mà ta nghiên cứu được mấy tuần qua, nàng nhìn thử xem."
Alceria tò mò xích lại gần, ngồi xuống chiếc ghế mà hắn đang ngồi. Inarius bất đắc dĩ nhìn nàng một phát, nhưng hắn cũng không nói gì. Mặc dù chiếc ghế xác thực rất lớn, tuy vậy người hắn cũng không hề nhỏ. Bởi thế, hai người ngồi chung liền có chút chật chội. Nhưng mà nàng không nói thì cũng chẳng có lí do gì mà hắn lên tiếng trước cả.
Bắt đầu cầm lên một cuộn giấy trong đó, đọc được một lúc, nàng khẽ chau mày.
"Cái này..."
Rồi, nàng lại chuyển sang cuộn khác, rồi lại cuộn khác, rồi lại cuộn khác. Càng đọc, nét mặt nàng càng lộ ra vẻ không thể tin được.
Hắn thấy nàng chú tâm như thế cũng liền hiểu ý không lên tiếng quấy rầy. Hiển nhiên, hắn không hề kinh ngạc khi thấy biểu lộ của nàng. Nói đùa, lúc hắn mới nghiên cứu những thứ này, hắn còn ngạc nhiên hơn nàng gấp trăm lần đâu. Dù sao cũng là do chính hắn nghiên cứu ra được mà.
Bưng lên bữa sáng của mình, hắn từ từ thưởng thức niềm vui thú ít ỏi của cuộc sống. Thỉnh thoảng còn len lén nhìn qua bên cạnh nàng, vẻ mặt trầm ngâm, lâu lâu lại lắc đầu một cái, trông rất kì quặc. Bất quá ánh mắt không hiểu sao lại có chút 'đê tiện', cũng không biết tên này lại đang suy nghĩ cái gì đây.
Một lúc lâu sau sau, nghe nàng hít vào một hơi lạnh, hắn mới quay lại thực tại từ 'giấc mơ thần tiên' của mình.
"Những văn tự này..."
"Ừm, thượng cổ long ngữ" – Inarius gật đầu đáp.
Nghe được câu khẳng định của hắn, nàng trầm mặc, kéo quả trứng về phía mình rồi cẩn thận xem xét, đối chiếu lại với những gì được ghi trên cuộn giấy. Sau khi đã xác nhận lại, nàng mới tiếp lời hắn.
"Không phải...chúng đã thất truyền hai vạn năm nay rồi sao?"
"Đích thật là vậy, ngay cả trong thư viện ta cũng chỉ có thể tìm được một vài quyển cổ thư cũ nát ghi chép về chúng"
Thượng cổ long ngữ, tên như ý nghĩa, là một loại ngôn ngữ cổ xưa mà loài rồng sử dụng. Ở Alteras, ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là những ký tự và có thể sử dụng một cách dễ dàng, ngôn ngữ còn là một loại sức mạnh. Chúng được cấu tạo từ những đường nét – những ma pháp trận hết sức tinh vi mang tính chất đặc trưng riêng của mỗi tộc. Có thể nói, ngôn ngữ của một tộc chính là tinh hoa kết tinh từ trí tuệ và sức mạnh của họ.
Thật tiếc thay, thượng cổ long ngữ đã thất truyền từ hơn hai vạn năm trước. Bây giờ, thứ ngôn ngữ mà loài rồng sử dụng chỉ có thể coi là phiên bản đơn giản hóa được dựa trên những gì còn sót lại mà những quyển cổ thư ghi chép được về thượng cổ long ngữ. Bất quá, dù là phiên bản đơn giản hóa đi nữa thì long ngữ vẫn được đánh giá là một trong những ngôn ngữ khó khăn nhất để học trên thế giới. Cũng không có gì lạ, bởi đơn giản nội tình của long tộc vẫn còn đó. Dù cho có bị thất truyền thì những hiền giả lỗi lạc nhất của long tộc vẫn có thể tạo ra một thứ ngôn ngữ mới phỏng chế theo ngôn ngữ cũ. Vả lại, cũng không chỉ mỗi mình long tộc là bị thất truyền ngôn ngữ. Bởi biến cố hai vạn năm trước đã tác động lên toàn bộ Alteras chứ không riêng gì long tộc cả. Thất truyền ngôn ngữ chỉ là một trong những hậu quả đơn giản nhất mà nó đem đến thôi.
Quay trở lại vấn đề. Sau khi biết được những ký tự này là gì, Alceria lại hỏi.
"Vậy chàng biết ý nghĩa của những ký tự này sao?"
Inarius lắc đầu chán nản.
"Không được. Nó đã biến mất trên tấm bia lịch sử quá lâu rồi. Giờ những tư liệu ghi chép về nó chỉ còn là những mảnh giấy vụn không hơn không kém. Ta chỉ có thể làm đến đây thôi"
"Ừm" – có lẽ đã đoán trước được đáp án, nàng cũng không lộ vẻ thất vọng. Nếu như nó dễ bị giải mã như thế thì hai vạn năm qua, loài rồng đã không sử dụng long ngữ như hiện tại rồi. Dù long ngữ hiện tại được phỏng chế theo thượng cổ long ngữ là thật đấy, thế nhưng trình độ phức tạp của hai ngôn ngữ thì kém xa tít tắp, tựa như khoảng cách giữa trời và đất vậy.
"Vậy..." – nàng nói tiếp. "Quả trứng này có nguồn gốc từ hai vạn năm trước nhỉ?"
"Nếu đã là thượng cổ long ngữ thì đây có lẽ là trứng rồng. Ta tự hỏi liệu nó có còn sống hay không?"
Nói rồi, nàng đặt hai bàn tay nõn nà của mình lên quả trứng. Một dòng chảy màu xanh lá từ người nàng tràn ra rồi nhập vào nó. Cả căn phòng chợt trăm hoa đua nở, ngập trong hương thơm ngây người của cây cỏ. Quả trứng hơi sáng lên rồi lại tắt. Chẳng còn gì xảy ra nữa cả. Nàng thử thêm vài lần nữa, kết quả đều không thay đổi.
"Ta không hề cảm giác được sinh mệnh lực trong nó. Quả trứng chết rồi, đứa bé tội nghiệp." – nàng thở dài.
Inarius tiến đến, nhẹ nâng quả trứng lên, nhìn nhiều mấy lần rồi đưa ra nghi vấn.
"Thế nhưng nàng không thấy kỳ lạ sao, tại sao lại phải khắc những ký tự này lên quả trứng? Ta chưa hề nghe qua trường hợp nào có một quả trứng rồng được khắc ký tự lên cả. Kể cả có là hỗ trợ cho đứa bé dễ sinh ra đi nữa, long tộc cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Chúng ta căn bản là coi thường những đứa trẻ không thể tự phá vỡ quả trứng bằng chính sức mình."
Alceria cau mày. Nàng ẩn ẩn cảm thấy những ký tự này cất giấu một bí mật gì đó.
"Chàng nói phải, long tộc sẽ chẳng bao giờ làm như vậy cả. Nếu vậy, những ký tự này ắt phải có mục đích khác. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giải mã được chúng?"
Nghe đến đây, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Inarius hơi có vẻ quái lạ. Bất quá, hắn vẫn nói.
"Thật ra cũng không phải là không được..."
"Ừm?" – Nàng nghi ngờ nhìn hắn. Sau đó, như đã biết ý nghĩ của hắn, nàng kích động hô lớn.
"Ý chàng là đến tìm trưởng lão?!"
Inarius gật đầu. Nhưng Alceria lại nhanh chóng xua tay biểu thị phản đối.
"Không được, trưởng lão đã hơn hai vạn tuổi rồi, giờ sức khỏe của ngài đã cực kỳ suy yếu, phần lớn thời gian dành để ngủ, chỉ khi nào có sự việc thật sự quan trọng xảy đến với long tộc ngài ấy mới tỉnh giấc. Làm sao mà chúng ta có thể làm phiền trưởng lão được?"
Inarius gật đầu, hắn cũng đồng ý với quan điểm của nàng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại.
"Nàng nói phải, trưởng lão đã rất suy yếu rồi, chỉ khi nào có việc thật sự quan trọng ông ta mới tỉnh giấc. Thế nhưng nàng không nghĩ quả trứng này đủ quan trọng sao? Nàng nhìn những văn tự này xem, là thượng cổ long ngữ đấy! Là kết tinh trí tuệ và sức mạnh của các bậc tiền bối kể từ ngày đầu long tộc tồn tại đấy! Là thứ ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ mà bất kỳ một con rồng nào cũng muốn học tập đấy! Là bước đầu tiên cho ước mơ khôi phục lại huy hoàng của long tộc mà những vị hiền giả đang cố gắng bao đời nay đấy! Giờ những cuốn sách ghi chép về thượng cổ long ngữ hầu như đã tiêu thất hết rồi, chẳng còn bao nhiêu sót lại cả. Đây rất có thể là đầu mối, là tư liệu quan trọng nhất mà chúng ta có hiện giờ. Hơn nữa, quả trứng này đã tồn tại hai vạn năm rồi, bản thân nó cũng chính là một loại tư liệu chẳng phải sao? Ta nghĩ, những việc này ắt hẳn đủ quan trọng chứ?"
Cơ thể nàng khẽ run nhè nhẹ, con mắt nàng kinh ngạc, tâm trí nàng như bị đả đọng bởi những lời lẽ đầy đanh thép và thuyết phục của hắn.
Dù vậy, nàng vẫn cố kìm nén những cảm xúc của mình lại, bắt đầu dùng lý trí để phân tích những gì hắn vừa nói. Càng nghĩ, nàng lại càng không tìm ra được bất kì lí do nào để từ chối cả. Vì vậy, nàng thỏa thuận.
"...Được rồi, thế thì thử một lần đi. Ngay cả khi không thể gặp mặt trưởng lão thì chúng ta cũng có thể đưa nó cho mấy vị hiền giả để nghiên cứu mà. Ắt hẳn bọn họ sẽ rất hứng thú với nó. Với lại cũng đã lâu rồi ta chưa trở về nữa."
Nghe nàng đáp ứng, hắn nhẹ cả người.
"Ừm, vậy tuần sau rồi xuất phát. Ta cần thu xếp vài chuyện đã. Đây sẽ là một chuyến đi dài đấy."
Nói rồi, Inarius khẽ liếc nhìn sang khung cửa sổ. Thật ra, vẫn còn một lí do mà hắn chưa nói cho nàng biết. Hắn cứ có cảm giác như, trong cõi hư vô, có một 'bàn tay vận mệnh' nào đó đang cố thôi thúc hắn làm như vậy vậy. Cũng không hiểu tại sao 'vận mệnh' lại có vẻ quan tâm đến quả trứng này như thế nữa.
Thế nhưng, hắn nghĩ cái cảm giác của hắn không hẳn là xấu, đó là lí do mà hắn lựa chọn nghe theo nó. Bởi đối với những kẻ đang đứng ở đỉnh thế giới này như hắn, trực giác đôi khi phải quan trọng hơn so với lý trí nhiều. Mà kể cả kết quả nó mang lại có là xấu đi nữa, hắn chỉ việc đứng lên và giải quyết nó thật nhanh rồi quay về nằm ngủ với 'nàng thơ' của hắn mà thôi. Dù gì thì, cái ghế cho danh hiệu 'Long Vương' của hắn cũng không phải tự nhiên là có được đâu.
Như đã nghĩ thông suốt, hắn ngã người ra đằng sau, vươn hai tay giãn cơ, một tràng những tiếng 'răng rắc' vang lên làm cho hắn cảm thấy sảng khoái kêu thành tiếng.
Thế nhưng bất chợt, hắn cảm thấy cả thế giới như nghiêng hẳn 90 độ vậy. Chỉ nghe 'bịch' một tiếng, mông hắn liền truyền đến một cảm giác đau nhức.
"Ai ui"
Alceria đang đứng ở một bên nghiêm túc suy nghĩ, thấy hắn như thế, nàng cũng chẳng còn tâm tư đâu mà động não. Cố nín miệng cười, mặc dù những tiếng 'xì xì' khi nàng cố nín cười có vẻ chỉ làm hắn xấu hổ hơn mà thôi, nàng nói.
"Chàng béo của ta, chàng không nghĩ là cái cơ thể của chàng hơi quá sức chịu đựng của cái ghế sao? Đã vậy chàng lại còn ngã người ra sau nữa, đáng lắm." – nói rồi, nàng đưa tay ra đỡ lấy cái cơ thể đang nằm chỏng vó xuống đất của hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Inarius chỉ muốn chui vào lòng đất để tránh mặt nàng. Hắn bất lực phản bác một câu, thế nhưng giọng của hắn lại nhỏ tới lạ thường.
"Ta không béo."
Hắn thuận theo tay của nàng mà đứng lên. Thế nhưng ánh mắt hắn lại chỉ biết nhìn xuống dưới, mặt mày đỏ ửng.
Ánh mắt hắn đầy ai oán liếc qua cái ghế, trong đầu nghĩ thầm.
Ta thề, lần sau ta mà không thay một cái ghế bằng sắt thì ta không phải làm long vương nữa!
Thế là ngày hôm đó, trong nhà kho của hắn có thêm một cái ghế gỗ, đáng thương làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com