Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Chương 5:

**************************

Một ngày mới lại bắt đầu. Do hôm nay trường tôi tổ chức một cuộc họp rất quan trọng nên chúng tôi sẽ được nghỉ. Không biết có việc gì mà chúng tôi lại được nghỉ cả một ngày như vậy nhỉ? Nhưng điều đó là rất vui nếu như tôi được ngủ thỏa thích đến tận trưa, tuy nhiên điều đó lại không xảy ra được. Hôm nay tôi có hẹn với Akiri đi tham quan hồ Tazawa, con bé và bạn hôm qua đã năn nỉ làm tôi phải chấp nhận.

Sáng sớm hôm nay, khi mặt trời ló dạng, lúc kim ngắn của đồng hồ chỉ số sáu, tôi đã dậy để chuẩn bị đồ. Tối hôm qua tôi không chuẩn bị vì lười, hơn nữa tôi còn bận đi ăn cùng bạn. Dậy sớm làm tôi cảm thấy mệt mỏi quá, thời tiết đẹp nhưng hơi lạnh làm tôi chẳng muốn bước xuống giường.

Tuy phải dậy sớm để chuẩn bị nhưng thật ra chẳng cần phải làm lâu, đồ dùng cần phải chuẩn bị chẳng có gì. Tôi chỉ cần thay quần áo và chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa là được. Mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho tôi, đủ cho ba người. Vì bà ấy nghe tôi kể rằng sẽ có ba người đi nên bà chuẩn bị tất, bà sợ mọi người không có đồ ăn. Tuy họ sẽ có thôi vì họ là hai người con gái, họ biết nấu ăn mà, nhưng tôi vẫn thấy rằng mẹ tôi thật tốt bụng.

Sau khi ăn sáng, tôi xách chiếc cặp đầy đồ ăn của mình và cầm theo chiếc ô bước ra ngoài. Trời tuy không mưa nhưng âm u nên có vẻ nó sẽ mưa trong vòng vài tiếng nữa. Nói chung là cứ cầm theo cho chắc.

"Con đi đây mẹ!"

Tôi chào mẹ tôi và bắt đầu đi. Lúc tôi đi trông bà cười hạnh phúc lắm. Nhớ rằng tối hôm qua tôi nói với mẹ rằng tôi đi với hai đứa con gái, và từ lúc đấy bà cứ nhìn tôi cười. Kì lạ thật. Chẳng lẽ mẹ lại nghĩ tôi hẹn hò cùng với hai đứa con gái cùng lúc ư? Không thể nào.

Có vẻ thời tiết đang không được tốt lắm, tôi có nên về không nhỉ. Thôi, nghĩ lại hai đứa kia ở lại đợi mình mà thấy lo quá. Cứ đi vậy.

Ga tàu đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tàu vẫn chưa đến, dù gì bây giờ mới chỉ có hơn bảy giờ sáng. Tôi đi sớm quá rồi, lại phải đợi thôi, vì chuyến tàu gần nhất cũng phải hơn ba mươi phút nữa. Ô kìa, không phải mỗi mình tôi đi sớm thì phải, có kar Akiri đang đợi nữa, nhưng bạn em ấy đâu?

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hôm nay mình đến sớm, bởi vì do mong chờ. Cả tối hôm qua mình không ngủ được, một phần vì bận chuẩn bị đồ cho ngày hôm nay, một phần là do mong chờ khoảnh khắc cầu nguyện với anh ấy ở ngôi đền cổ. Hôm nay mình ăn mặc giản dị hơn mọi ngày, chỉ mặc một chiếc áo len màu kem sữa. Mà mọi ngày mình có ăn mặc khác tí nào đâu nhỉ? Thôi mặc kệ.

Mitsuki nhắn tin với tôi bảo rằng hãy đón cậu ấy ở ga tàu gần trường. Nên trong vòng ba mươi phút đầu chỉ có tôi và anh Naka thôi. Thật đáng mong chờ. Nhưng kìa, anh Naka đến rồi thì phải. Anh ấy đến sớm ghê ha, hôm nào cũng vậy. Nếu tôi mà không háo hức và đến sớm như này chắc anh ấy phải đợi mất.

Hôm nay anh Nakayama mặc bộ quần áo thể thao, tuy không phù hợp lắm nhưng vẫn khá đẹp nhỉ. Nhưng chắc mỗi mình tôi nghĩ vậy thôi. Anh ấy đang đến gần mình, và anh đang cầm ô? Trời hôm nay sẽ không mưa đâu, hoặc không, dự báo thời tiết bảo vậy mà. Nhưng cứ kệ đi, mình chỉ quan tâm tới anh Naka của mình thôi.

"Chào buổi sáng, anh Nakayama."

Tôi gọi anh Naka là Nakayama trước mặt anh ấy, thậm chí tôi còn muốn gọi bằng tên anh ấy cơ. Nhưng giờ chưa phải là lúc. Nếu anh ấy trở thàn bạn trai thì tôi sẽ gọi là Naka, trở thành người yêu thì tôi sẽ gọi bằng tên anh ấy. Liệu tôi có tính xa quá không nhỉ, bởi bây giờ anh còn chưa coi tôi là bạn. Không, anh ấy coi tôi là bạn rồi thì mới chấp nhận lời mời đi chơi chứ.

"Chào em. Hôm nay em đến sớm nhỉ?"

"Vâng, tại em háo hức chuyến đi này quá mà."

"Ừ."

Anh ấy dựa vào tường, nói đúng hơn là một cây cột và bỏ ba lô xuống. Ba lô anh ấy có gì mà trông nặng vậy nhỉ? Một chuyến đi chơi cần nhiều đồ dùng như vậy sao?

"Anh ơi, ở trong đó có gì vậy ạ? Trông nó có vẻ nặng lắm..."

Anh ấy cười gượng, rồi sau đó đứng thẳng dậy.

"Đây là thức ăn cho trưa nay thôi mà."

Thức ăn mà nhiều như vậy ư? Cho anh ấy? Không thể tin được rằng anh Nakayama ăn nhiều như vậy.

"Nhiều thức ăn vậy? Liệu anh có ăn hết không?"

Tôi có cảm giác mình vừa hỏi một thứ gì đó vô duyên, liệu anh ấy có để ý không? Chắc không đâu, anh ấy không phản ứng gì.

"Chỗ đồ ăn này đủ cho ba người ăn đấy. Mẹ anh chuẩn bị cho anh và hai người tụi em luôn. Nhưng mà em hỏi như vậy là hơi vô duyên đấy,em có là con gái không vậy? Lẽ ra em phải hỏi rằng "Chỗ này hơi quá nhiều cho một người nhỉ?" chứ?"

Anh Naka để ý. Mất một điểm trong mắt anh ấy rồi. Nhưng câu sau của anh ấy có khác gì câu của tôi đâu, đối với tôi là vậy. Với người nói nhiều nhưng không biết cách nói như tôi thì chẳng thể phân biệt nổi mấy câu nói cùng nghĩa đâu.

Chúng tôi tán chuyện với nhau đến khi tàu đến. Chủ yếu nói về mấy cái linh tinh chẳng giúp gì được cho việc tình cảm. Thật thất vọng về tôi. Đoàn tàu đến khi thời gian trong điện thoại chỉ bảy giờ bốn lăm phút.

Hôm nay ít người đi tàu thì phải, không có mấy ai. Mà cũng đúng vì hôm nay học sinh trung học được nghỉ, đoàn tàu chiếm số đông là học sinh nên thiếu họ là tàu bị ít người đi khá nhiều. Và cũng chính vì vậy mà hành khách chia đều ra các toa khác.

Vì khá ít người nên chúng tôi ngồi đâu cũng được, nhưng sự lựa chọn của tôi vẫn là cạnh anh Nakayama. Trời lạnh nhưng ít người, trong khi đó tôi lại mặc quần ngắn, lạnh chết đi được. Thế nên ngồi cạnh anh Naka để cho ấm luôn là sự lựa chọn đúng đắn. Mặc dù không được ngồi vào lòng anh ấy, hay được anh ấy ôm nhưng như thế này cũng được rồi. Cố gắng tiến thêm bước nữa là anh ấy sẽ cho phép ngay.

"Em muốn hỏi một điều."

"Điều gì?"

Tôi có khá nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều câu hỏi luôn. Không biết nên bắt đầu từ câu nào nhỉ?

"À, nhà anh ở đâu vậy? Tại em đã tìm nhưng vẫn chưa thể tìm ra..."

Tôi đùa đấy, tôi chưa hề đi tìm một lần nào cả. Nhưng vẫn phải nói thế để có lí do.

****************

Con bé hỏi nhà của tôi, nên cho nó biết không? Không biết nó sẽ làm gì khi biết được địa chỉ nhà của tôi đây, nó sẽ nghịch sao? Đến chơi thì được nhưng phá thì không cho đâu. Với cái tính cách của nó thì khả năng phá là rất cao.

"Không được!"

Akiri đột nhiên làm nũng, nó lại nắm tay tôi và kêu lên.

"Sao vậy chứ, em muốn biết!"

Akiri phải nói là cơ hội cực luôn. Cứ mỗi lần tôi không đồng ý cái gì khác là con bé lại nhân cơ hội đó làm nũng, nhưng chủ yếu chỉ để nắm tay tôi và không bỏ ra thôi. Em ấy còn tựa ngực vào người tôi nữa, nó thuộc dạng cỡ nhỏ, nên sát thương không cao lắm, đối với người có khả năng kháng như tôi thì vậy.

Akiri cơ hội hơn rồi. Em ấy đứng lên và vung tay, em nhảy sát vào người tôi như muốn ngồi lên đùi tôi vậy. Chắc phải nói thôi, không con bé sẽ ngồi thật mất...

Tôi nói địa chỉ nhà của tôi cho Akiri, và em ấy đang nhảy lên vì vui sướng. Có gì vui đâu chứ? Nói địa chỉ nhà của tôi ra đồng nghĩa với việc con bé sẽ làm gì đó. Mà thôi, không sao đâu, lỡ nói rồi thì đành chịu vậy.

Không thể tin được là con bé lại lấy cái gì đó từ trong túi ra, hình như đó là một quyển sổ tay thì phải. Em ấy đang viết thứ gì đó vào sổ trong lúc ngồi xuống. Tôi nhìn trộm thử, dù gì Akiri cũng nhìn trộm điện thoại tôi suốt.

Ở trong đó toàn là những thông tin gì đó, chắc là số đo của người nào đấy, và bên dưới cùng là địa chỉ nhà mà tôi vừa đọc. Chẳng lẽ số đo đó là của tôi? Em ấy tìm hiểu tôi ư, nhưng để làm gì? Nhưng chắc không phải của tôi đâu, vì tôi đâu có nặng đến tám mươi cân.

Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, có vẻ do sáng nay dậy sớm nên vậy. Nhưng mọi hôm tôi toàn dậy vào giờ đấy mà. Akiri đang cố làm gì đó với tôi thì phải.

"Em làm gì vậy?"

Như phản xạ, em ấy rụt người lại. Khuôn mặt em ấy hơi đỏ.

"Không có gì đâu ạ!"

"Thế sao em phải thấp thỏm vậy?"

"Tại... em thấy hơi lạnh."

Thì ra là do lạnh. Vậy muốn dựa vào tôi cho ấm sao? Nếu muốn phải nói chứ, chắc thấy ngại chứ gì? Thôi cứ dựa vào người anh cũng được.

"Lại đây."

Tôi gọi Akiri. Em ấy vẫn còn xấu hổ về cái vụ vừa nãy.

"Dạ?!!"

"Lại gần đây."

Em ấy lui gần lại, khuôn mặt vẫn hơi đỏ. Có vẻ em ấy vẫn còn ngại, nhưng không sao đâu. Ngay lúc Akiri tiến lại đủ gần, tôi kéo đầu em ấy cho nó nằm thẳng lên vai tôi. Ở trong cặp tôi còn một tấm vải to nữa, dự định tí nữa sẽ dùng để trải ra bãi cỏ nhưng cứ để em ấy đắp cho đỡ lạnh. Dù gì tấm vải này vẫn còn sạch, nó được để trong tủ đồ của tôi khá lâu rồi nhưng trong đó không ẩm mốc đâu.

Akiri sau khi bị tôi kéo xuống, mặt đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn. Nhưng em ấy vẫn chịu nằm yên, tôi đắp tấm vải cho em ấy. Tấm vải khá dày nên sẽ đủ ấm cho em, nhưng từ lần sau phải mặc áo ấm cẩn thận.

* * * * * * * * * * * *

Không thể tin được anh Nakayama lại cho tôi dựa đầu vào vai nữa. Không những vậy anh ấy lại còn đắp chăn cho tôi. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh ấy thật dễ chịu. Anh Naka thật là một người đàn ông tốt bụng.

Có mười phút để cho tôi dựa vào vai anh Naka. Một tiếng báo hiệu vang lên, cho tôi biết rằng mình đã tới ga kế tiếp. Nhìn qua ô cửa kính thấy Mitsuki đang đợi, tôi phải đón cậu ấy thôi. Mới có ba mươi phút thôi mà tôi cảm thấy dài quá, có thể là do được ở gần anh ấy chăng? Dù là gì đi nữa tôi vẫn phải ghi nhớ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com