Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Chương 6:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Khi tôi đang nằm trong chăn ấm, đầu thì dựa vào vai của anh Naka thì có một tiếng báo hiệu rằng tàu đã đến trạm tiếp. Thật là đáng buồn vì tôi chỉ mới được nằm cạnh anh ấy trong mười lăm phút, có khi chỉ mười phút thôi. Ga này là nơi mà chúng tôi xuống vào mỗi buổi sáng để tới trường, và Mitsuki đang đợi ở dưới đó.

Chỉ có đi chơi nơi ít người thôi mà Mitsuki mặc bộ quần áo trông lòe loẹt trông ghê thật. Bộ quần áo giống như tác phẩm của mấy nhà thiết kế thời trang. Bộ cậu ấy định để cho chúng tôi ngắm hay sao?

Bây giờ là tám giờ mười lăm phút. Tôi định đón Mitsuki lên tàu cơ nhưng bước ra ngoài thì hơi lạnh nên ý nghĩ đó bị dập tắt. Chả ai lại muốn rời khỏi chăn những lúc như thế này cả. Không sao hết, Mitsuki cũng lên tàu rồi.

"A, Maharu! Cậu đây rồi! Cậu không đón mình sao? Ghét cậu thật đó!"

"Tại mình thấy hơi lạnh nên lười ấy mà..."

Anh Nakayama không xuống đón. Nếu anh ấy xuống đón thì mình thấy không ổn chút nào, nên mình giữ anh ấy ở lại. Mitsuki phồng má lên.

"Đó không phải là lí do chính đáng đâu. Mình còn đang thấy nóng đây. Đã là bạn thân thì cậu phải đi bất kể trời lạnh chứ!"

Cậu ấy lật chăn tôi ra. Tàu còn chưa đóng cửa nên gió lùa vào làm tôi buốt giá tâm hồn. Vì đang mặc váy ngắn và áo len nhưng khá mỏng, hai người kia mặc áo khá dày cùng quần dài nên họ có cảm giác khác tôi là đúng rồi.

"Cậu mặc như này lạnh là đúng rồi. Thôi mặc áo khoác của mình đi này, dù gì mình cũng thấy nóng."

Trời thế này mà nóng sao? Cậu bị ấm đầu à? Mình mặc ít áo thật, nhưng nếu mặc nhiều áo thì có thể vẫn sẽ cảm thấy thế thôi.

Mitsuki cởi bỏ áo khoác của mình ra và đưa cho tôi. Tôi cũng đã biết vì sao cậu ấy lại kêu nóng rồi, vì cậu đang mặc hai chiếc áo len bên trong. Như thế không lạnh mới lạ. Chiếc áo khoác của cậu ấy khá dày, nên tôi cũng cảm thấy ấm hơn được một chút. Nhưng vì tôi đang mặc váy, mà áo thì không dài tới đó được nên vẫn còn khá lạnh. Nhưng vẫn khá hơn không mặc.

Tàu bắt đầu chạy. Không hiểu vì sao Mitsuki chui vào chăn nằm cùng tôi luôn. Cậu ấy đang thể hiện khuôn mặt sung sướng, vẫn mặc ba chiếc áo len nhưng chui vào chăn thì cậu ấy lại không kêu nóng. Nhưng mà cái này không phải cái chăn, theo như lời anh Nakayama nói thì đây chỉ là một tấm vải trải đất thôi. Nhưng vì nó được giặt sạch rồi nên tôi cũng yên tâm.

Có vẻ anh Naka và Mitsuki không bao giờ nói chuyện với nhau thì phải. Hai người họ chỉ nói chuyện với nhau thông qua lời mở của tôi thôi. Họ hầu như còn chẳng nhìn mặt nhau nữa. Tôi đã Mitsuki và anh Naka rồi nhưng hai người họ chỉ bảo là không có gì để nói. Liệu có tin được không?

"Nhìn kìa!"

Mitsuki đột nhiên hét ầm lên, người cậu ấy hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy đang muốn nhìn thứ gì đấy.

"Nhìn kìa, Maharu, anh Nakayama. Mọi người thấy cái gì đó không?"

Theo lời Mitsuki, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh Nakayama cũng vậy. Qua ô cửa kính, hiện ra trước mắt chúng tôi là một rừng cây lá vàng, xen giữa chúng có những cái cây có lá đỏ. Trông cảnh này rất đẹp, một màu sắc khác với rừng hoa anh đào.

Tôi cũng phải ngạc nhiên với khung cảnh này, giống bạn tôi vậy. Nhưng anh Naka thì khác, anh ấy trông không ngạc nhiên cho lắm.

"Anh có vẻ không thích thú với mấy cái như thế này nhỉ?"

Tôi kéo tay áo anh ấy và hỏi.

"Không hẳn, có vẻ tại vì anh đi tới đây nhiều rồi."

Tại vì anh ấy đến đây nhiều rồi nên không thấy ngạc nhiên lắm sao. Nhưng đâu phải mùa nào cũng có cảnh như thế này đâu.

"Chắc hẳn anh đến đây vào mùa thu nhỉ?"

Tại vì mùa thu mới có lá vàng, nên tôi nghĩ vậy. Nhưng cũng có thể các mùa khác cũng có.

"Ừ, mùa thu năm nào anh cũng tới đây. Cả tuần trước anh cũng tới với gia đình..."

"Thật luôn."

Anh ấy sướng thật, mùa thu năm nào cũng được tới đây ngắm cảnh đẹp. Mình cũng muốn như vậy. Năm sau mình cũng sẽ đi, và sẽ đi cùng anh ấy, mình sẽ cùng anh ấy ngắm cảnh đẹp.

*********************

Không hiểu sao Akiri cứ nhìn tôi nãy giờ. Em ấy thấy việc này lạ lắm sao, chỉ đi chơi cùng gia đình thôi mà.

Có vẻ như sắp đến trạm cuối rồi, nhìn thấy hàng cây quen thuộc này là biết. Chắc khoảng tầm năm phút nữa là tới nơi thôi. Bây giờ vẫn còn sớm chán, trước khi tam quan có nên đi chơi chút xíu không nhỉ. Dù gì ở xung quanh hồ là thành phố, nên nếu tiện thể thì xuống đấy có khá nhiều thứ chơi.

Nhưng chắc không được đâu, vì từ phí bắc tới phía nam của hồ phải đi bộ khoảng ba mươi phút nữa, với lại để trước khi về thi đi sau. Từ giờ đến chiều còn khá nhiều thời gian, chuyến tàu về nhà sớm nhất nếu không tính trong lúc đi chơi sẽ đến lúc khoảng năm giờ.

"Em thấy đỡ lạnh hơn rồi, cảm ơn anh nha!"

Akiri nói với tôi. Khuôn mặt em ấy dễ thương dễ sợ mỗi khi cười, đánh rất mạnh vào tâm trí tôi. Nó sẽ làm tôi ám ảnh suốt cả một ngày luôn, nên phải cố tránh nó. Chính vì vậy nên tôi đã quay sang chỗ khác.

"Ừ, không có gì đâu."

Tôi đang muốn có một cô bạn gái, lấy được em này thì tốt. Cả lớp tôi đều đã có hết rồi, chỉ còn có mỗi mình tôi thôi. Mỗi khi nhìn thấy một cặp đôi nào đang nói chuyện với nhau làm tôi cảm thấy buồn thật sự.

Tôi cũng chỉ giả vờ ít nói với em ấy thôi, chứ nhìn khuôn mặt em ấy mà tôi muốn nói chuyện nhiều lắm. Nhưng chắc em ấy sẽ cảm thấy tôi phiền nếu làm vậy mất.

Tàu đã tới ga. Tôi thu lại tấm vải mà hai cô thiếu nữ nhỏ đang đắp. Cả hai em đều tỏ vẻ bất mãn trước việc đó. Cũng đến ga rồi, cứ nằm ì ra đấy là tàu sẽ chạy tiếp đó. Hai em ấy bắt đầu đứng dạy và đi ra ngoài, tôi cũng xách đồ cần xách ra. Có vẻ Akiri không cảm thấy lạnh nữa rồi, nhưng như vậy càng tốt.

Khi bước ra khỏi tàu, đi ra khỏi tạm soát vé, có thể thấy được một màu sắc rạng rỡ được chiếu vào mắt tôi, một màu vàng của lá. Một màu vàng tựa như ánh sáng hoàng hôn, khi thấy sẽ có cảm giác thỏa mái dễ chịu. Cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng phải nói là rất đẹp.

Bây giờ là tám giờ rưỡi, giống như dự đoán của tôi. Hai đứa kia thì đang nhảy nhót xem cây, không để dành sức là chút nữa khỏi đi đó. Tôi nghĩ mình cũng nên đi thôi, hai đứa kia chạy xa quá rồi. Chúng tính rủ mình đi để bỏ lại hay sao mà không biết đợi chờ gì cả, lạc đường cấm kêu đấy. Nhưng mà điện thoại có bản đồ mà nhỉ, chắc không sao đâu.

Tôi chạy thao sau hai thiếu nữ trẻ trung đang hái hoa bắt bướm, trong tay tôi là cặp hai thiếu nữ ấy. Hai người đó bắt tôi cầm cặp và chạy đi luôn. Tại nghe câu "Ui, nặng quá!" của Akiri nên tôi giúp nhưng ai ngờ đâu Mitsuki cũng nói "Thế thì cầm cho em luôn, em cũng thấy nặng quá. Chắc anh sẽ cầm nhỉ?" nữa. Và thế là bây giờ tôi hai tay hai chiếc cặp. Cặp của Akiri thì nhẹ, chẳng có gì nhưng cặp của Mitsuki thì nặng quá.

"Ôi trời ơi, mệt quá đi!"

Cả hai đứa đồng thanh nói. Ai bảo lúc đi cứ chạy nhảy cho lắm vào, anh đây cầm ba chiếc cặp nặng mà vẫn chưa mệt đây.

"Khát nước quá!"

Akiri đang cần uống nước. Chạy nhảy và ra mồ hôi nhiều quá nên mất nước đây mà. Ở trong cặp em ấy không có bình nước riêng, tuy tôi có một chai nước nhưng tôi đã uống rồi. Em ấy mà uống thì khác nào hôn gián tiếp, chắc em ấy không thích đâu. Nhưng nếu phải quay lại thì sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa mất.

"Anh có nước này, nhưng... anh đã uống rồi nên cẩn thận."

"Uống rồi thì sao?"

Có vẻ em ấy không hiểu tôi nói gì. Để thế có sao không nhỉ? Em ấy đang uống mất rồi.

"Thì... h-hôn gián tiếp ấy."

"Hả?!!"

Akiri phụt hết nước ra rồi. Khuôn mặt em ấy đỏ bừng lên, em dần đóng nắp hộp lại và đưa cho tôi. Ơ, thế không sao à? Em ấy lại đi tiếp rồi, có vẻ khuôn mặt em vẫn còn đỏ. Không có gì lạ cả, tôi hiểu cảm giác của em ấy mà.

"Tại em không biết nên vậy thôi."

Tôi đã nói gì đâu? Tự nhiên em ấy quay lại và nói như thế. Thôi kệ, chắc chẳng sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com